●01
yeonjun vừa đánh bạn, em bảo "bạn xích ra đi"
cậu nhóc đó không hiểu sao mình bị đánh, tay bé xinh chỉ đưa lên phủi phủi mái tóc mềm, với cái giọng run run trong đấy, "tóc ... ướt rồi"
nghe bạn nói thế thì hối lỗi không thôi. em hư, em chưa chịu nghe bạn nói đã đánh bạn.
em hỏi nhỏ, như biết lỗi "có giận mình hông đó"
"hông có" cậu bạn chạy đi, còn em thì đứng ngơ ngác nhìn bạn chạy mất.
em mím môi, bạn dỗi em rồi á?
"cô ơi" em kéo tay áo cô giáo, giọng em nhỏ hơn thường ngày.
"jun làm sao đấy" cô đẩy món đồ thủ công qua một bên, cô bảo "em ngồi xuống rồi kể cô nghe nào"
"bạn bam í"
"sao vậy em" cô giáo vuốt tóc em, cô kiên nhẫn chờ em nói cô nghe.
"em lỡ tay í, bạn ... dỗi"
"bạn làm gì để em không vui hở" cô vuốt nhẹ cặp má tròn của em, cô hỏi để hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
"bạn kêu tóc ướt, mà em chưa nghe"
"nếu mà bạn làm em đau, em phải nói với cô nhé" cô xoa nhẹ bàn tay nhỏ xíu, mỉm cười, "hơn nữa cũng không nên đánh bạn, bạn đau thì sao nè"
cô vừa nói xong beomgyu đã chạy đến, bạn đứng trước mặt hai cô trò, xoè ra bộ đồ chơi đầy màu sắc. có vẻ cũng không giống như là đang giận lắm.
"chơi với mình được hông"
"mũi ... đỏ"
beomgyu không hiểu yeonjun nói gì.
"nói mình hả" cậu nhóc tự chỉ vào mình, làm bộ đồ chơi rơi xuống đất, vì nó nặng nên phải cầm hai tay, cô giáo nắm vội góc hộp, không thì suýt nữa thằng bé này ngã u đầu rồi.
"bạn khóc hả" yeonjun ngồi trong lòng cô, ngước mắt nhìn.
"hông có mà"
cô giáo quan sát xem hai đứa sẽ nói chuyện với nhau thế nào.
"chơi trò gia đình với mình nha"
cô thấy yeonjun suy nghĩ, lâu, như cân nhắc.
"jun chơi với bạn đi, đừng để bạn đợi lâu chứ" cô giáo xoa đầu tròn. cô dặn dò hai em chơi với nhau không được tranh, không được đánh, còn có lần nữa là cô không giải quyết luôn.
yeonjun lúc này mới gật đầu, rời khỏi vòng tay ấm của cô, em cầm giúp bạn một bên bộ đồ chơi.
hai đứa trẻ rời đi rồi, tụi nhỏ không muốn làm phiền cô thêm một phút nào.
cô giáo thở dài, cô mong là không đứa nhỏ nào phải khóc vì bị đánh hay chính nó ra tay đánh bạn.
và đương nhiên cũng cần lễ phép với người lớn.
lớp mầm của cô tên chút chíu, cái tên nhỏ nhắn như cái dáng bé xíu của mấy đứa trẻ mà cô trông nom niên khoá này vậy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com