Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

có bao giờ nhìn lại xem mình đang làm gì hay không.

yeonjun, người nhập học trễ hơn các bạn đồng trang lứa một năm, cũng là người mà luôn tự đặt câu hỏi như thế sau khi làm một chuyện điên khùng nào đó ngẫu nhiên, vẫn không rút kinh nghiệm được.

và bây giờ là chuyện giữa anh với cậu học sinh mới chuyển đến một tuần, beomgyu.

...

chuyện là sáng nay đến lớp, thay vì quan sát trước sau thì cậu ấy lại tông thẳng vào anh (xạo). chồng tài liệu dầy cộp rơi xuống đất, một quyển trúng vào đầu yeonjun, tất nhiên là cả hai đều bị ngã.

với cái tính dễ cáu bẩn của mình, yeonjun đã nắm cổ áo cậu ta xách lên, hất mắt kính ra để không phải vướng víu tay chân, vậy mà kính vừa rơi xuống, người loạng choạng lại là anh.

thật ra là vì cậu ta nặng như trâu!

mất thế, lùi ra, rồi giẫm phải kính.

rốp

kính gãy gọng. tròng kính cũng chẳng còn nguyên.

"cậu định thế nào với tôi đây, à, yeonjun phải không?"

beomgyu nghe được âm thanh của kính vỡ, thêm việc mọi thứ trước mắt mờ căm nên chẳng biết được người trước mặt là ai. nhưng khi nghe chất giọng đặc trưng của yeonjun, cậu mới hỏi lại để chắc chắn.

không, không phải đâu.

yeonjun muốn nói điều đó, nhưng nhận ra như thế thì hèn quá.

"thì sao? bao nhiêu?" anh hất cằm lên, lúc này vẫn chưa sợ lắm.

cậu ta kéo anh lại gần, nói nhỏ vào tai anh.

cũng chỉ là một con số trong khoảng xác định thôi, nhưng theo đơn vị đô la ấy ...

đớn.

tiền đâu ra.

và cách mà người hèn làm bây giờ là xanh mặt, cúi xuống nhặt kính, phủi đi lớp bụi mỏng không gì khác ngoài vân giày bám bên trên.

"nó chỉ vỡ thôi, vẫn còn xem được mà phải không"

"xem được?"

beomgyu vuốt ngược tóc ra sau, "vậy cậu cầm cho tôi nhìn bảng từ giờ đến lúc về nhé?"

"ý là xem đỡ thôi được không, tôi chưa bồi thường ngay được"

"hay là không có khả năng?"

đù, thằng này hay ta.

"ê nói chuyện kiểu gì vậy?"

"cậu mau nhặt tài liệu giúp tôi, tôi không thấy đường đâu" beomgyu không muốn đôi co với anh, cậu chỉ đơn giản là nhờ giúp đỡ.

"ủa có mù------" yeonjun ngậm họng trước khi bất kì điều gì ngu xuẩn sẽ đưa anh vào thế khó.

"cái kính đó ... từ từ được không"

"không" beomgyu chỉ đáp như thế, trong khi nhận lấy xấp tài liệu từ tay yeonjun. "sẵn tiện thì đem phát cái đống này cho cả lớp đi"

"sao tôi phải nghe lời cậu?"

"vậy trả kính lại cho tôi"

"còn cách nào khác không, tôi không đủ" yeonjun đề xuất những gì vừa loé lên trong đầu, "hay cậu cho tôi vay đi? được không?"

"viết bài hộ, đưa tôi về, sao nữa ta" beomgyu vờ ra vẻ suy nghĩ, "à, còn làm chân sai vặt cho tôi nữa"

"coi như tiền công, nhưng phải cả năm nhé"

"được được, vậy đi" yeonjun không suy nghĩ kĩ trước khi nói.

[...]

đã được ba ngày kể từ khi yeonjun đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm.

chép bài mỏi cả tay, chân thì như sắp gãy, cả ngày chạy tới chạy lui nào là mua đồ ăn, nào là mang tài liệu từ văn phòng về lớp, rồi phải đi từng bàn phát tài liệu, vừa nặng vừa mệt. điên cả đầu.

đó giờ chẳng sợ ai, giờ lại đi sợ một thằng nhóc kém một tuổi. anh tức, nhưng anh chẳng dám làm gì.

"cậu có thể nào nhờ hết một lần không?" yeonjun thở như chó. "ý là tại sao không mua nước với cơm cuộn một lần luôn mà phải chia ra làm hai?"

"lúc ăn mới thấy khát"

muốn táng cho cái.

"cậu chưa ăn sáng à? ngồi xuống đi" beomgyu gắp một miếng cơm cuộn, "tôi không kêu nữa, ăn đi"

"mắc gì phải ăn"

"không ăn thì đói"

"ăn là được chứ gì"

thành thật mà nói thì yeonjun đã ăn hơn một nửa hộp cơm cuộn của cậu ta rồi, nhưng mà thế thì sao! cho thì ăn thôi chứ.

...

"ê có kẹo không"

yeonjun cảm thấy biết ơn hết sức vì mấy miếng cơm cuộn lúc nãy. bây giờ là tiết cuối, còn 20 phút nữa mới hết tiết, và anh thì bắt đầu cạn sức, hạ đường huyết.

"có"

"cho một viên đi" yeonjun không thể dùng giọng ngọt, vì nó sến sẩm muốn khùng ấy.

"ai"

"tôi" chứ còn ai.

"tôi là ai"

"là yeonjun" tay anh run lên, vì đói thôi, và cũng vì chẳng còn sức để tức giận.

xin có cục kẹo mà lòng vòng với nhau cỡ đó.

"đây"

"cám mơn nha"

...

"đi đâu đấy" thấy cậu ta đi hướng ngược lại nên anh mới chịu mở miệng ra hỏi.

"đến văn phòng đoàn"

"tôi có cần phải đi theo không" yeonjun mong câu trả lời là không.

"ai cho cậu về trước?" beomgyu bỏ lại một câu, để mặc anh giậm chân hậm hực bước theo sau.

...

"làm gì mà lâu vậy hả! tôi đợi mỏi cả chân"

"thế có đói không"

"đương nhiên là có!" với đôi mày cau có và giọng thì run lên.

thích được cho ăn mà.

[...]

"khoan đã, chỉ là viết bài hộ thôi mà?" anh đang viết thì dừng bút, ngước mắt lên nhìn cậu ta.

"nhỏ tiếng thôi, thư viện không cho phép nói lớn"

"trả lời đi"

"thì cậu đang viết đấy, còn hỏi tôi cái gì?"

"nhưng đây là bài tập của cậu mà" yeonjun lại nhăn mày, anh đẩy quyển tập về phía cậu, "tôi không có nghĩa vụ phải giải giúp đâu, hiểu không?"

"còn mỗi bài cuối kìa, cố lên"

"mắc mớ gì phải nghe lời cậu?" anh đóng tập lại, dựa người vào ghế. "tôi không làm"

"để xem nào" beomgyu lật quyển tập ra, sau vài phút kiểm tra đáp án thì chỉ vào một kí tự kì lạ nào đó ở cuối trang "cái gì đây? giận hả"

"không biết" yeonjun chẳng thèm nhìn, thậm chí còn khoanh tay quay mặt đi.

"chỗ này, sai công thức rồi"

"làm gì có"

"quay sang đây"

"không nghe"

"tôi bảo nhìn tôi này, nhanh"

mặc dù không muốn lắm, nhưng trước cái giọng vừa trầm vừa đáng ghét đó, anh không thể làm trái ý.

[...]

beomgyu, không mua kính, chỉ mua lens cận.

để cho yeonjun biết mình nên làm gì, phải đền bù ra sao, và không ngông lên mà dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

"này, sao cậu không mua kính mới đi"

"vậy thì tăng lên hai năm nhé"

"tôi chuyển trường" yeonjun đập bàn, bỏ đi mua đồ ăn.

đáng ghét.

nhưng cho ăn.

...

"sao lúc nào cậu cũng đưa cho tôi tiền của hai phần ăn?" anh đặt hộp mì trộn lên bàn, bên dưới nó là số tiền thừa lúc nãy.

"ăn đi, ai bảo cậu không mua hai hộp nên bây giờ tôi phải nhịn đấy" beomgyu liếc lên nhìn anh, gấp sách lại rồi kéo anh ngồi xuống. "ăn không hết thì hôm nay chép hai lần từ vựng tiếng anh"

"điên hả! hôm nay dài tận ba trang đó?"

"một lần cho tôi một lần cho cậu còn gì"

"đồ khùng! tôi chép rồi"

"thôi bây giờ tôi muốn chép hai lần, cậu chép cho tôi đi"

"không chép"

"tôi không tính tiền công nữa, cậu cứ đưa tiền để tôi mua kính"

"tôi làm" yeonjun cau có liếc xéo hắn, nuốt mì không trôi, "làm là được chứ gì? đòi hoài vậy"

[...]

"sao bài này sai lắm thế"

"có nhớ công thức đâu" hình như yeonjun nhận ra điều gì đó khác thường, anh nhích gần, nhìn sâu vào mắt cậu. "ủa cậu nhìn thấy hả"

"để gần thì chả thấy" cậu ta liếc một cái rồi đẩy mặt anh ra, "xích ra đi, lỡ trúng rồi sao"

"trúng cái gì"

"ai biết"

...

"ê tôi được 9 điểm này"

cậu chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm. "giỏi lắm, ra về đi ăn nhé"

"được!" yeonjun cười tươi, không uổng công làm bài tập với chép bài như điên.

"mà này, hôm nay làm đề văn nhé"

"mỗi người mỗi ý mà, sao đến cả cái này cũng phải để tôi viết vậy?"

"cậu toàn làm sai cách trình bày"

"thì chỉ cần nói thôi"

"cậu không làm thì không đi ăn nữa"

"............."

"thôi làm đi mà, năn nỉ mà" đó giờ beomgyu chưa từng dỗ dành ai, thế mà lại đi dỗ dành cái người mà nợ phải trả bằng công của mình.

...

"tôi mỏi tay quá"

"vậy nghỉ ngơi thôi"

anh dọn sách vở vào cặp, "hôm nay không cần đi theo tôi đâu"

"sao vậy" beomgyu chống cằm, mọi khi vẫn vậy mà.

"ban đầu cậu bảo tôi đưa cậu về thôi, thế quái nào đưa về xong thì giữ tôi ở lại học thêm tới tối rồi bỏ công ra đưa tôi về nữa?"

"đường tối, không an toàn"

"beomgyu à, tôi là con trai, là con trai đó?"

"đi một mình vừa lạnh vừa sợ, cậu không thấy thế à"

"từ ngày tôi chép bài cho cậu, tôi toàn về trễ"

"vậy từ giờ sẽ về sớm"

"cảm ơn, cậu ngồi yên ở đó, tôi đi về" yeonjun đóng cửa cái rầm, bước ra khỏi nhà cậu. anh quấn thêm một vòng khăn, trời lạnh, tối, nhưng có đèn đường.

có tiếng bước chân ở phía xa, đằng sau, yeonjun quay phắt lại, cố nhìn nhưng chẳng rõ, không quan tâm nữa mà tiếp tục đi. nhưng càng lúc tiếng giày càng gần hơn, không phải tiếng giày của anh. yeonjun phát hoảng, cắm đầu cắm cổ chạy.

nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trước mắt, anh như vớ được vàng mà lao vào.

tim đập nhanh, trán đổ mồ hôi hột, xanh mặt vì sợ.

yeonjun đã tìm kẹo, bánh, và kem.

anh đang thanh toán, nhìn ra ngoài trong khi đợi thu ngân đưa lại tiền dư. thấy bóng lưng ai cao cao, kiểu tóc quen thật quen, nhưng không bận tâm vì phải xách một túi đồ thật nặng.

"hù"

"đuj à"

"đây cầm cho, xách nặng đau tay"

"không cần" nghe giọng beomgyu, anh lập tức bước thẳng không quay đầu.

"biết là giận rồi nhưng mà để ý em một tí"

"cậu nói gì" yeonjun quay sang, rồi cả hai đứng đó nhìn nhau một lúc mới chịu dừng.

"đừng giận nữa, để tôi cầm giúp cho"

"không, nãy cậu nói gì ấy"

"có nhiêu nói vậy mà, đâu nói thêm gì nữa"

"vậy thôi"

"để phụ cho mà"

beomgyu, người mà ngoan cố phải xách cho bằng được, cầm quai túi, cầm luôn cả tay anh.

ai cũng muốn có người đi cạnh lúc tối trời.

[...]

yeonjun cắn một miếng bánh kem, ngồi ngẩn ra vì nó ngon quá. trước mặt là beomgyu đang cắm cúi ghi ghi chép chép.

"hôm nay không nhờ tôi nữa à"

"đang ăn mà"

cậu ngước lên khi nói chuyện với anh, thấy khoé môi người dính chút kem tươi, không nghĩ nhiều mà đưa tay quệt đi.

chẳng còn gì.

"chừa tôi một ít với"

chút kem đó tan trên đầu lưỡi beomgyu.

còn tai má anh cũng đã thoáng hồng.

[...]

"cậu không khoẻ à" anh hỏi trong khi chạm tay lên trán beomgyu, "trán nóng thế này mà cứ để tóc loà xoà là sao"

thế là anh vén tóc người ra sau, vuốt gọn như cách mà người từng làm trước đây.

đẹp biết bao nhiêu.

"tay cậu mát quá"

beomgyu đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt cậu nhắm chặt, cả người nóng hầm hập, cậu giữ cổ tay yeonjun, đem lòng bàn tay mát lạnh chạm khắp má, cằm, cổ và môi.

đợi đến khi cậu bạn chịu dừng lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà tìm miếng dán hạ sốt dán lên.

[...]

hôm nay anh buồn ngủ vì thức khuya ôn bài.

yeonjun đang lạnh, yeonjun phải mặc áo khoác, nhưng mặt bàn thì cứng quá, ngủ chẳng ngon.

thế là áo khoác của beomgyu được gấp gọn, để anh ôm vào ngủ một giấc hết giờ ra chơi.

và đánh thức bằng những cái vỗ lưng thật nhẹ, như lại ru ngủ anh lần nữa.

...

beomgyu gỡ lọn tóc rối của yeonjun lúc anh đang cắm cúi viết bài, và chỉ nhận ra khi người xoa đầu, xoa xuống tận gáy.

"a..."

anh hất tay cậu ra khi beomgyu đột nhiên nhéo lên gáy anh một cái, hai đứa nhìn nhau, lâu đến mức nếu học sinh bàn trên vắng thì đã bị phát hiện (thật ra thì cũng không phải lắm).

"đồ khùng"

...

yeonjun nhướn người lấy phiếu trả lời trắc nghiệm từ cô học sinh cách một dãy bàn vì bàn trước mặt nghỉ một lượt hai thằng. điều đó chỉ khiến anh rơi vào một tình thế hết sức khó xử.

tiếng vỗ bộp lên mông từ phía sau, mà người gây ra không ai khác ngoài beomgyu, khiến anh giật mình làm rơi cả xấp giấy với một tiếng a nhỏ bật ra khỏi miệng.

anh chỉ có thể nuốt cơn giận xuống bụng, vì phải bảo toàn hạnh kiểm của mình.

lấy hai tờ, một cho mình và một cho thằng chó bện hơi.

beomgyu nghiêng người, nói nhỏ vào tai, "lúc nãy rên à, hay không phải? hay lần nào kêu lại cho tôi nghe đi"

giáo viên vừa ra khỏi lớp vì có điện thoại, thì yeonjun đã giơ tay lên, táng cho cậu ta một cái khờ người.

vậy mà còn cười hề hề được.

...

beomgyu vươn vai, vô tình trúng phải gò má anh. lúc cậu vừa nhìn qua, thì mắt cáo cũng đã phủ một lớp nước mỏng rồi.

yeonjun khịt mũi, anh đau, quệt bừa nước mắt để trông mình bớt mít ướt. môi mũi đỏ hồng, biểu hiện dễ thấy ở những người đang khóc, làm cậu bạn bên cạnh đứng hình.

"xin lỗi, đừng giận nha"

"ai dám"

[...]

dạo này yeonjun đổi sữa tắm, nên người thơm như phấn em bé.

beomgyu cứ sáp lại ngửi, gáy với cổ là hai nơi cậu ta tìm tới nhiều nhất ấy chứ.

vừa nhột vừa khó thở.

"khoan từ từ đã, cái này làm sao đây" anh đẩy cuốn tài liệu sang cậu, chỉ vào chỗ trống cho phần bài giải. "không biết bắt đầu từ đâu"

yeonjun thì nhìn bài tập, còn beomgyu thì nhìn cái cổ trắng có một sợi dây chuyền bạc mình mua tháng trước chẳng vì dịp gì cho anh.

"tập trung vào đây này"

anh nắm cằm cậu quay sang, "mấy nay lơ đãng lắm đấy nhé"

[...]

"beom ơi mình học với nhau một tuần nữa thôi ấy"

"vậy thì chỉ cần chép bài một tuần nữa thôi"

yeonjun hút một ngụm trà sữa vải thiều vừa gọi cách đây 10 phút, không nhìn lên, và chỉ chăm chăm vào điện thoại.

bên ngoài trời tối, nhưng cũng chỉ mới 6 giờ 30 phút.

"chỉ vậy thôi à" beomgyu hỏi, chống cằm ngắm chiếc vòng trên cổ tay nhỏ nơi người.

anh gật đầu thôi, vì anh biết mình luôn được beomgyu để ý mà.

mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đến đáng ghét.

[...]

cuối tuần đấy, cứ nghĩ là gặp gỡ như thường thôi, nhưng lúc về thì cổ tay trống của cậu giờ đã mang một chiếc đồng hồ mới.

xinh yêu kiễng nhẹ gót chân, chưa kịp làm gì thì cậu chàng đã cúi xuống, đặt lên đôi môi người một nụ hôn.

nhẹ thôi, không phản kháng, chỉ là những gì đã giấu bấy lâu cuối cùng cũng được giải toả. beomgyu đem tất cả yêu chiều của mình gửi vào cái hôn đó, ngón tay cậu mân mê gò má mềm, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của yeonjun.

bao bọc người gọn ghẽ trong lòng.

8 giờ tối trước cổng nhà người thương.

2 phút.

mới buông môi.

[...]

yeonjun không dám nắm tay, dù trong lớp, hành lang hay trên đường về.

beomgyu cũng đã đeo kính mới rồi, và người mua nó không ai khác ngoài yeonjun.

[...]

buổi tối trước ngày tổng kết, beomgyu đã đi dạo với anh. trên con đường quen, đèn đường làm khung cảnh mềm đi, một bó hoa tulip tự tay người gửi trao bao yêu thương vào đó được yeonjun ôm trong lòng cùng nụ cười tươi thật tươi.

họ nắm tay, không lén lút, chạm lên má nhau những nụ hôn nhẹ tựa lông vũ, và cảm nhận vị ngọt nơi đầu môi rõ hơn, sâu hơn, đến mức chẳng còn thấy luyến tiếc bất kì điều gì.

rồi khép lại bằng ba chữ tôi yêu em.

yeonjun ngước mắt, cong môi gật đầu với lời yêu thương ngây ngô của cậu bạn cao cao. anh đặt bó hoa ra sau lưng, cầm thật chặt để không bị những cử động nhỏ của beomgyu làm rơi. cậu người yêu chậm rãi vòng tay qua lưng yeonjun, kéo anh vào cái ôm thật ấm trước khi anh vào nhà.

yêu từ lúc nào chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com