Chương 18.
....
Châu Kha Vũ vốn đã cao ráo, đứng trong đám học sinh đang tuổi phát triển vẫn dễ dàng chiếm được tầm nhìn tốt nhất.
Cậu nheo mắt, không biết tại sao nhưng dáng người trên kia rất giống... Lưu Vũ?!
Nghe có vẻ điên rồ, mặc dù là lần đầu tiên cậu được xem từ lúc mới nhập học cho đến nay nhưng Châu Kha Vũ vẫn ngờ ngợ nhận ra, từ chiều cao cho đến chuyển động của cánh tay đều giống nhau như vậy.
Mọi người gọi người này là Ngư.
Ngư và Vũ, dường như có liên quan đúng không?
"Ê Châu Đan, nhìn đắm đuối vậy mày?"
"Phắn!"
Trương Gia Nguyên xì xì hai tiếng, cõng Lâm Mặc trên lưng chen chúc với Châu Kha Vũ.
Nhìn hai mắt tỏa sáng của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ khó hiểu lên tiếng.
"Người này nổi tiếng lắm sao?"
Lâm Mặc gật đầu, mắt dõi theo người trên sân khấu.
"Phải phải phải, rất nổi tiếng. Năm ngoái biểu diễn một lần khiến mọi người ở đây đều bị rung động rồi á, trực tiếp giành được giải nhất. Ài, chỉ tiếc là không phải người trường mình, nếu không chắc chắn sẽ trở thành hình ảnh đại diện."
"Ừm, múa rất đẹp luôn." - Trương Gia Nguyên cũng gật đầu tấm tắc.
"Hai người gặp rồi sao?"
"Tất nhiên là chưa, người này bí ẩn lắm, theo đuôi mấy lần mà vẫn không bắt được."
Châu Kha Vũ yên lặng sờ cằm, đăm chiêu cho đến hết buổi diễn.
Trước khi đèn kịp tắt thì Châu Kha Vũ bắt được bóng dáng vụt đi của người đằng sau tấm màn, cậu chuyển gót chân nhanh chóng tách đường đuổi theo.
Buổi tối ở trường trông có hơi đáng sợ, vậy mà người kia vẫn luôn men theo hành lang u ám càng chạy càng đi vào chỗ khuất và tối tăm.
Châu Kha Vũ nhíu mày, nghiến răng bước nhanh.
Mình thế này... có tính là kẻ bám đuôi không nhỉ?
Bỗng dưng một nam sinh vụt qua, chắn mất tầm nhìn của Châu Kha Vũ.
"Ấy bạn học, có sao không?"
Châu Kha Vũ ngước mắt.
Là cái người học trưởng gì gì đó họ Lưu tên Chương.
"Này, anh cố tình đúng không?" - Châu Kha Vũ đứng dậy, nắm cổ áo của Lưu Chương.
"Cậu nói cái gì? Ê ê buông ra coi."
Dáng vẻ mảnh mai với tà áo truyền thống đã biến mất ở khúc ngoặc, Châu Kha Vũ tức giận ép Lưu Chương vào tường.
"Người lần trước ở phòng Hội trưởng của anh và người này là một phải không?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Là ai?!"
"Cục cưng của tôi! Cậu có quyền biết à?" - Trong giây phút nóng giận vì bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình quát vào mặt, Lưu Chương đã hùng hồn thốt lên như thế.
May mắn là điều này khiến Châu Kha Vũ tạm ngừng nghi ngờ, cậu trừng mắt, đút tay vào túi quần đi nhanh xuống dưới.
Lưu Chương đứng tại chỗ phủi phủi tay áo, đèn cảm ứng ở hành lang lúc mờ lúc tỏ, anh gọi Lưu Vũ ra ngoài.
"Có phải em ấy đã biết cái gì không?" - Lưu Vũ mơ hồ vân vê vạt áo.
Lưu Chương trầm ngâm.
"Đáng lẽ em phải để lộ tên cho cả trường và thằng nhóc đấy biết luôn chứ."
"Anh đổi tên giùm em hả? Cái tên Ngư ấy?"
"Ừ, anh cũng cần mặt mũi mà!"
"Lúc nãy em thấy anh..."
"Suỵt!"
Lưu Vũ nín cười, tựa lưng vào tường nhỏ giọng nói.
"Em xin lỗi, anh biết mà... em để lộ danh tính thì Trạch Tử sẽ không tha cho em."
"Nhưng mà..."
"Bọn chúng... thích nhìn em bị ghìm ở dưới đáy." - Lưu Vũ tiếp tục.
"Anh... không thể giúp gì được cho em đâu, Lưu Chương."
"Em biết mà!"
Lưu Chương nhìn mắt cười cong cong của Lưu Vũ, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy và tự trách.
Muốn làm người thân của em ấy, Lưu Chương kham không nổi.
Vì anh tồi tệ vô cùng.
Sau lưng là Lưu gia, Lưu Chương không thể vì một mình Lưu Vũ mà đánh đổi cả gia đình mình với Trạch gia.
"Đừng lo...!" - Lưu Vũ nhét một nhành hồng cậu nhặt được lúc nãy vào túi áo của anh.
"Em phải thay đồ rồi, tạm biệt anh."
Đợi Lưu Vũ đi khỏi rồi, anh mới ngồi sụp xuống ôm lấy nhành hồng đỏ thắm.
Xin lỗi em.
Ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, Lưu Chương đẩy gọng kính, cố gắng quyết tâm một điều gì đó cho tương lai sau này.
-------------------
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com