Mở đầu
Bước sang tháng thứ năm với danh xưng tân sinh viên đại học, Lưu Vũ lần đầu tiên rời khỏi quê nhà An Huy mang theo hoài bão lớn lao đặt chân đến Bắc Kinh. Nơi đô thị phồn hoa chẳng chờ đợi ai, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi một sự cứng cáp mà cậu còn chưa kịp học.
Một chàng trai vừa tròn 18 tuổi mang theo nỗi sợ khi phải xa gia đình. Đơn độc một mình nơi đô thị phồn hoa kẻ qua người lại, Việc đầu tiên cậu phải đối mặt không phải là những bài giảng triết học Mác Lênin hay cuộc sống sinh viên muôn màu, mà là bài toán thực tế đến lạnh người: tìm một nơi để ở.
Tìm một mái nhà tử tế trong thành phố đắt đỏ đến nghẹt thở, với số tiền ít ỏi mà cậu có. Và Lưu Vũ chợt nhận ra rằng, để có một chỗ dừng chân giữa chốn đất chật người đông này là một thử thách lớn hơn bất cứ kỳ thi nào cậu từng trải qua.
Tuần đầu đặt chân lên thành phố, Lưu Vũ tạm nương nhờ nhà một người họ hàng xa. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng cái cảm giác ăn nhờ ở đậu đã đủ khiến cậu thấy mình lạc lõng và bức bối, như thể sự tồn tại của mình là điều không được mong đợi. Chính điều đó đã thôi thúc cậu phải nhanh chóng tìm cho mình một chốn dừng chân. Không chỉ để trú ngụ trong bốn năm đại học, mà còn có thể là nơi bắt đầu cho những năm tháng trưởng thành sau này.
Suốt mấy ngày liền, Lưu Vũ rong ruổi giữa những con hẻm lớn nhỏ, xem từng mẫu tin cho thuê, gõ cửa từng khu nhà cũ kỹ lẫn sang trọng. Nhưng tất cả đều vượt quá khả năng chi trả, hoặc quá tồi tàn để gọi là "nhà". Cậu bắt đầu mệt mỏi, định tặc lưỡi chấp nhận ở ghép với một người bạn, cho đến khi vận may bỗng mỉm cười đúng lúc cậu sắp từ bỏ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ với một bà dì tốt bụng đã mở ra một lối thoát không ngờ: một căn chung cư nhỏ, giá rẻ đến mức khó tin, lại chỉ cách trường không xa.
Căn hộ chỉ vỏn vẹn cho hai người sống, vậy mà bên trong lại sạch sẽ, ấm cúng một cách kỳ lạ. Từng món đồ được sắp đặt đâu ra đó, từ chăn gối, bàn ghế, đến chiếc tivi màn hình lớn và bếp nấu tiện nghi. Ngay cả tủ quần áo cũng có sẵn vài bộ đồ, như thể chỉ vừa mới có người rời đi. Không gian ấy mang một vẻ trống vắng lặng lẽ, nhưng không hề lạnh lẽo, như vẫn còn sót lại đâu đó hơi ấm của người từng sống. Cậu không rõ lý do vì sao căn nhà này lại đầy đủ tiện nghi đến vậy, hay người chủ cũ là ai, chỉ biết với mức giá chưa đến một nghìn tệ, nơi này chẳng khác gì một món quà trời ban.
Lưu Vũ gần như không đắn đo, lập tức chuyển hết hành lý đến ngay trong ngày. Trái tim cậu nhẹ đi, như vừa tháo gỡ được một gánh nặng vô hình. Còn không quên vui vẻ gọi điện báo tin cho mẹ Lưu dưới quê, rằng cậu đã tìm được một căn nhà rất tốt, từ nay có thể an ổn học tập rồi.
Nhưng cậu không hề biết, đó mới chỉ là điểm khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com