2
Từ ngày gặp Lưu Vũ, Châu công tử - không bao giờ đến tửu lâu của chúng ta lại đều đặn một tuần hai lần đến xem Lưu Vũ múa, rồi dùng bạc đổi lấy quãng thời gian bên cạnh mỹ nhân. Chỉ đơn giản cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, thi thoảng y ngồi đánh đàn hắn ngồi ngắm. Đơn giản như thế nhưng lại dễ dàng chiếm lấy thiện cảm của Lưu Vũ.
•
Lưu Vũ, nhà y vốn dĩ khó khăn lại đông anh chị em, trấn nhỏ nghèo khó, cha mẹ làm ăn quanh năm không đủ nuôi một nhà hơn bảy miệng ăn, bất đắc dĩ đem Lưu Vũ bán cho một tên lái buôn. Hắn trả cho cha mẹ Lưu Vũ một số bạc, hứa với họ sẽ cho y một cuộc sống đầy đủ. Nhưng tên này vừa đến kinh thành liền đem Lưu Vũ bán vào tửu lâu.
Bà chủ thấy y mới nhỏ đã có vài phần tư sắc, liền để y lại, hơn năm tuổi một chút đầu tư cho y học múa. Quả không phụ lòng nuôi dưỡng, Lưu Vũ lớn lên càng ngày càng đẹp, tròn 18 tuổi, tự biết đèn sách, phong vân vô hạn nhưng không có đi thi. Y nét mặt thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tinh xảo, trang điểm thay đồ một chút liền không khác gì các tiểu cô nương xinh đẹp trong kinh thành.
Nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, dẫu y là được bán vào, ít nhiều gì ma ma đối với y vẫn có vài phần tình cảm. Nhận thấy tiềm năng của Lưu Vũ liền để cho y cải trang thành nữ nhân, ở trong lâu múa hát góp vui cho thiên hạ, không chỉ không bị người ta nhận ra ngược lại danh tiếng của Lưu Vũ lại còn vang xa, giúp tửu lâu kiếm được một món hời lớn.
Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn, tự nhiên ở y cũng có chút tự ti để ý đến thân phận của mình. Bởi vậy Lưu Vũ không có bạn bè, nhưng các vị tỷ tỷ trong lâu đều đối với y rất tốt.
Mỗi lần đứng trước Châu Kha Vũ, nhìn một thân y phục của hắn, nhìn cách hắn uống trà nói chuyện, Lưu Vũ liền không nhịn được mà tò mò, sau nhiều lần dò hỏi nhưng vẫn không biết được hắn là ai. Lưu Vũ chỉ nghĩ Châu Kha Vũ nhất định là con nhà quan lại quyền quý, vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn chính là thái tử cao cao tại thượng.
Vị thái tử này vô cùng được hoàng thượng cưng chiều, nhưng là hắn không có kiêu ngạo, lại ít khi xuất hiện, chăm chỉ ở trong điện của mình học hỏi, vì vậy có rất ít người biết mặt hắn.
Mẫu hậu của hắn là đương kim hoàng hậu, sau khi hạ sinh hắn liền qua đời, hoàng thượng thương tiếc liền đem hết tình thương đặt lên người hắn, lúc Châu Kha Vũ có nhận thức liền phong thái tử, ngầm thừa nhận hắn sẽ kế ngôi, tránh không được làm nhiều người ghen ghét. Trong đó bao gồm cả mấy vị huynh đệ cùng cha khác mẹ của hắn.
Mà Châu Kha Vũ, cũng không nghĩ tới bản thân lại lỡ phải lòng một ca kỷ ở chốn thanh lâu, hắn lại còn không biết, mỹ nhân treo nơi cửa miệng hắn mỗi ngày lại là một nam nhi.
Vốn biết hoàn cảnh của y không tốt, nhưng mỗi lần gặp mặt, Châu Kha Vũ lại không khỏi cảm thán, ở y có một loại khí chất cao quý, là sự cao quý phát ra từ trong xương tủy, dù ở đâu cũng không bị lu mờ.
•
Hai người cứ như vậy lời qua tiếng lại, ngày càng quấn quýt, tình cảm với đối phương ngày càng lớn hơn. Đến một ngày khi Châu Kha Vũ muốn cưới y về làm phi.
Lưu Vũ ngồi trong lòng hắn, Châu Kha Vũ vòng tay từ sau ôm lấy y, đặt cằm mình lên đỉnh đầu người nọ, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm thoang thoảng
"Lưu Vũ nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng."
"Ngươi nói đi." Lưu Vũ nhắm mắt, tận hưởng cái ôm ấm áp của hắn
"Ta... ta muốn cưới nàng." Châu Kha Vũ ấp úng mở lời
Lưu Vũ giật mình quay đầu lại nhìn hắn
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, ta muốn cưới nàng làm phi." Châu Kha Vũ nghiêm túc lặp lại lần nữa
"Làm phi?" Lưu Vũ nghiêng đầu như nhận ra "Người là..."
Châu Kha Vũ gật đầu, hắn không có phủ nhận "Ta là thái tử, thật xin lỗi Vũ nhi, lừa nàng lâu như vậy là ta sai." Hắn nắm chặt lấy hai tay Lưu Vũ "Nhưng ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc hơn ở nơi đây. Vũ nhi, tin ta."
Lưu Vũ bất lực rút hai tay mình ra khỏi tay hắn. Hóa ra không chỉ mình y luôn che giấu thân phận của mình, mà ngay cả hắn cũng chưa từng thật sự nói về hắn cho y biết.
Châu Kha Vũ nhìn y đầy lo lắng. Lưu Vũ hít một hơi dài, đem tay hắn đặt lên nơi ngực mình
"Nàng.... nàng làm gì?" Châu Kha Vũ đỏ mặt lắp bắp, sợ bản thân phi lễ
"Ngươi sờ thử xem."
Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của y, đưa tay sờ lại bóp một chút, phát hiện xúc cảm có chút không đúng
"Nàng... nàng là chỗ đó hơi nhỏ sao. Không sao, ta không để ý cái này đâu. Nàng đừng lo."
Lưu Vũ cười thành tiếng nhìn hắn, lại đem y phục của mình từng lớp cởi ra. Châu Kha Vũ vội vàng che mắt lại, còn chưa thành thân, hắn không muốn phi lễ nàng. Đến khi đã thoát y nửa trên, Lưu Vũ trầm giọng gọi hắn
"Kha Vũ, mở mắt, nhìn ta."
Châu Kha Vũ từ từ hé mắt ra, nhìn thấy một bờ vai trắng nõn, da thịt mịn màng, xương quai xanh tinh xảo. Hắn dời mắt mình, cuối cùng cũng nhìn đến trọng điểm. Y, tại sao Lưu Vũ không có ngực? Dù có bé cũng không đến mức giống như tấm ván đóng hai cây đinh vậy chứ. Hơn nữa còn có chút cơ, dù dáng người y thật mảnh, nhưng nhìn thế nào cũng giống cơ thể nam nhân.
Châu Kha Vũ há hốc miệng "Vũ nhi, ngươi ngươi...."
Lưu Vũ nhìn phản ứng của hắn, không bất ngờ lắm, đại khái cũng nằm trong dự đoán của y
"Phải, ta là nam nhân."
Châu Kha Vũ nghe lời nói từ miệng y xác nhận, liền giống như không thể tin được vội vàng rời đi, để lại Lưu Vũ một mình trong phòng.
Lưu Vũ thở dài kéo y phục lên, y đã sớm biết được hai nam nhân với nhau là không thể nào. Bây giờ lại còn phát hiện thân phận của Châu Kha Vũ, lại càng không có khả năng hơn. Vậy mà bản thân lại không nhịn được đau lòng.
Y bước đến ngồi bên chiếc đàn tranh còn thơm mùi sơn. Ngày đó Châu Kha Vũ nói y thanh cao tao nhã, thật hợp với màu trắng. Lưu Vũ khẽ cười "Vậy sao, ta cũng thích màu trắng." Châu Kha Vũ nghe y nói xong hôm sau liền cho người mang đến tặng y một chiếc đàn mới được phủ lên màu trắng tinh khiết, vừa nhìn qua họa tiết tinh xảo của nó liền biết là đồ quý giá. Bình thường Lưu Vũ vẫn chỉ dùng đàn cũ của mình, đồ hắn tặng thì trưng ở đó.
Hôm nay y ngồi bên nó, đàn khúc loạn ly, thương thay cho số phận của mình. Y gảy mạnh, ngón tay cứa vào dây đàn liền chảy máu tươi, đỏ thẫm dần nhiễm đỏ mặt đàn. Lưu Vũ không để tâm sự đau nhói nơi đầu ngón tay, y tiếp tục đàn, mặc kệ máu chảy. Máu đỏ hòa cùng giai điệu, làm thành khúc nhạc đầy bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com