32
c gần nửa rồi, sửa kịch bản không kịp nữa. Tôi biết em cũng không muốn diễn vai phụ, lần này nhẫn nại chút, bộ sau nhất định để em diễn vai chính."
Tần Trí Viễn nói là sự thật, Biên Bá Hiền càng nghe càng thấy buồn cười, cuối cùng nằm dài trên vô-lăng cười ha ha.
"Cười cái gì?"
"Vô luận là nói chuyện giao dịch hay tình cảm, anh đều không thiếu tôi gì cả, không cần bồi thường cho tôi như thế đâu." Biên Bá Hiền cười đủ, mới quay đầu nhìn gã, mở miệng: "Đóng phim có thể tuyển vai chính thì cũng cần tuyển vai phụ, không muốn diễn thì cùng lắm bỏ, nhưng trên đời này có rất nhiều vai diễn, căn bản không phải do anh chọn."
Ý tứ trong lời này Tần Trí Viễn nghe hiểu.
Tim gã đập thình thịch, tay phải đầu tiên nắm chặt, sau đó thả lỏng, nghiêng người nắm lấy tay Biên Bá Hiền: "Tôi ở nước ngoài mấy tháng, chưa từng hỏi thăm tình huống của em, hơn nữa đã quyết định, sau khi trở về tuyệt không gặp lại em nữa."
"Quyết định phi thường sáng suốt."
"Tôi nghĩ mình tùy tiện có thể tìm ai đó thay thế em, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt thấy em, tôi không khống chế được bản thân, tôi..."
Biên Bá Hiền ngăn không để gã nói tiếp: "Con người là động vật dễ sống, huống chi sống một chỗ lâu như vậy? Vừa mới bắt đầu có thể không thích ứng, nhưng dần dần sẽ quen..."
Giống hắn, đã học xong làm sao để nhận lấy những lời ngon tiếng ngọt của Tần Trí Viễn/
Diễn một lần vai phụ cũng đã đủ, chẳng lẽ còn muốn diễn lần thứ hai, lần thứ ba?
Tần Trí Viễn câm nín, chốc lát mới nói: "Yêu một người thật dễ, nhưng quên một người lại khó khăn gấp mấy trăm ngàn lần."
"Tôi hiểu."
"Em đoán xem chuyện đầu tiên khi tôi về nước là gì?"
Biên Bá Hiền chớp chớp mắt nói: "Hẹn người đẹp đi ăn cơm?"
Tần Trí Viễn cười rộ lên, cuối cùng lại thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cữa sổ xe: "Tôi đem sổ sách nhật kí tất cả đốt, cái gì cũng không lưu lại."
Biên Bá Hiền ngẩn ngơ.
Tần Trí Viễn lúc trước nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, giờ tới thời khắc mấu chốt lại không chịu nói tiếp, giống như sợ Biên Bá Hiền nhìn thấu tâm tư, nhẹ nhàng buông tay hắn. "Lời tôi nói xong rồi, em về nhà trước đi, không cần đưa tôi về."
Nói xong mở cửa xuống xe.
Lúc giúp Biên Bá Hiền đóng cửa xe, còn không quên thêm một câu: "Buổi tối lái xe cẩn thận một chút."
Biên Bá Hiền không nhớ rõ mình trả lời thế nào.
Hắn chỉ cảm thấy đêm mùa xuân mang theo chút mát lạnh, Tần Trí Viễn đứng bên đường nhìn hắn thật lâu, mãi đến khi xe đi rồi, cũng có thể qua kính chiếu hậu thấy được bóng dáng người kia.
Về nhà nhận được tin nhắn của Tần Trí Viễn, hỏi hắn có về nhà an toàn hay không.
Biên Bá Hiền nhìn thoáng qua, tiện tay ném di động sang bên cạnh, không thay đồ liền leo lên giường ngủ.
Đêm nay có chút mất ngủ.
May mắn hôm sau không có việc, Biên Bá Hiền ngủ thẳng đến gần trưa mới tỉnh, cầm lấy điện thoại, Tần Trí Viễn gửi thêm một tin nhắn, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Biên Bá Hiền còn chưa kịp trả lời, tiểu Trần đã gọi điện tới, hưng phấn: "Anh Ngôn, đại bát quái!"
Biên Bá Hiền sợ cậu kích động, vội hỏi: "Chậm rãi nói, không cần gấp.."
"Anh Ngôn, anh còn nhớ rõ cô người mẫu đến làm loạn trường quay hôm nọ không? Gọi là cái gì Lyly hay là Lộ Lộ gì ấy, nghe nói cô nàng theo Tần thiếu gia lâu như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội tham gia lễ thời trang quốc tế, kết quả công ty nói vì chuyện lần này ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh, nên sẽ sắp xếp người khác... cô nàng hiện tại chỉ sợ đang hối hận muốn chết..."
Tiểu Trần vẫn vì chuyện Biên Bá Hiền bị đánh mà tức giận bất bình, giờ thì thở ra được một hơi.
Biên Bá Hiền ngược lại, không có cảm giác gì, hắn vốn không giận, tự nhiên cũng không cảm thấy được vui vẻ, chỉ âm thầm cảm khái, hiệu suất công việc của Tần Trí Viễn quả không tồi.
Tiểu Trần bát quái xong chuyện này lại tiếp tục cao hứng, nói: "Đúng rồi, anh Ngôn có nghe nói gì không? Đạo diễn Triệu tháng sau kết hôn đấy."
Biên Bá Hiền sửng sốt, trong lòng đương nhiên biết đạo diễn Triệu nào, nhưng vẫn hỏi: "Triệu Tân?"
"Vâng, nghe bảo vốn chỉ đính hôn thôi, nhưng bởi xảy ra chuyện tai nạn, hai bên đều không muốn xảy ra lần nữa liền trực tiếp đổi thành kết hôn. Anh Ngôn, anh quen với đạo diễn Triệu, chắc sẽ tham gia hôn lễ nhỉ?"
Kì thật Biên Bá Hiền và Triệu Tân quan hệ rất bình thường, nhưng vì hai người cùng xảy ra tai nạn, tiểu Trần tự động cho rằng bọn họ quen thân. Biên Bá Hiền cũng lười giải thích, có lệ nói: "Để xem đạo diễn Triệu có đưa thiệp mời cho tôi không đã."
Sau đó cùng tiểu Trần hàn huyên chút chuyện vặt, cúp điện thoại, Biên Bá Hiền nghịch di động, yên lặng ngồi bên giường chốc lát.
Cầu hôn rồi sẽ kết hôn, đây là chuyện đương nhiên.
Tần Trí Viễn nếu cùng Triệu Tân ra nước ngoài chữa bệnh, không thể nào không biết tin này.
Theo thói quen Biên Bá Hiền xoa xoa tay phải của mình, suy nghĩ một lúc lại nghĩ đến mấy lời Tần Trí Viễn nói đêm qua, cảm thấy bình thường trở lại.
Thì ra là thế.
Hắn nghĩ còn có nguyên nhân gì khác đâu cơ chứ? Thì ra là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com