40
Yêu thương gì đó nếu không hao tổn sức nắm chặt, rất nhanh sẽ bị người khác cướp mất.
Những lời này tự dưng hiện lên trong đầu.
Trong lòng Tần Trí Viễn vừa động liền thấy cảm giác phiền não càng tăng thêm, không khỏi nhìn chăm chú hình ảnh ngoài cửa sổ kia, mất thật lớn sức lực mới duy trì nổi nụ cười.
Lâm công tử ở lại không lâu, cách cửa kính xe nói với Biên Bá Hiền mấy câu, rồi bảo lái xe đi.
Biên Bá Hiền đứng ở đó một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào nhà hàng. Hắn quên không mang kính râm, bị vài cô nữ sinh nhận ra, nhiệt tình chạy lại xin chữ kí. Hắn đành phải trò chuyện mấy câu, kí tên chụp ảnh, sau đó đi vào phía trong.
Vương Nhã Lỵ vựa thấy liền mở miệng oán giận: "Tiểu tử thối, sao trễ thế này mới về hả?"
Biên Bá Hiền gật đầu chào Tần Trí Viễn, rồi mới cười khổ nói: "Đại tiểu thư, tôi công việc bề bộn lắm, lần sau muốn tìm thì nhớ hẹn trước đi."
"Công việc bận à?" Tần Trí Viễn liếc hắn, "Về chuyện kí hợp đồng phim, công ty sẽ tìm em nói chuyện mà."
"Cùng đạo diễn bồi dưỡng quan hệ, cũng coi như là một phần công việc đi?"
"Khó lắm mới thấy em để ý bộ phim nào."
Biên Bá Hiền nghe ra mùi thuốc súng trong mấy lời này, nhưng vẫn bình tĩnh: "Ừ, bộ phim điện ảnh lần này rất ý nghĩa."
Là kịch bản thú vị? Hay là đạo diễn thú vị?
Tần Trí Viễn gắng chịu không hỏi.
Nhưng sắc mặt của gã khẳng định không dễ nhìn, cố tình Biên Bá Hiền quan sát mặt người giỏi thế dường như không nhận ra, vừa cười với Vương Nhã Lỵ vừa ngồi xuống bên cạnh nói: "Hôm nay tính phần thanh toán cho tôi."
"Đương nhiên là cậu mời." Vương Nhã Lỵ rót li nước cho hắn, "Đừng cho rằng tôi không biết cậu đang làm việc hay hẹn hò, lúc trước gọi điện thoại cho cậu, cậu nói rõ ràng đang ở rạp phim!"
Biên Bá Hiền tuy bị vạch trần nhưng tuyệt không xấu hổ, chỉ giả bộ bất đắc dĩ, luôn miệng: "Vâng vâng vâng, tôi ngày mai còn hẹn người ta leo núi cơ. Đại tiểu thư cô có muốn đi theo giám sát không?"
Lúc hắn nói những lời này, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc sang bên cạnh.
Nhưng Tần Trí Viễn không tự chủ được, thử tưởng tượng cảnh gã chạy tới theo dõi Biên Bá Hiền hẹn hò, sau đó tỉnh lại, đáy lòng chửi mình điên rồi.
Cái chuyện không phong độ không nhân cách như thế gã làm sao mà nghĩ ra được vậy?
Có thể là vẻ mặt của gã quá kì quái, ngay cả Vương Nhã Lỵ cũng nhịn không được dõi theo gã, hỏi: "Tần tiên sinh, anh không sao chứ? Sao cứ chau mày mãi?"
"Không có gì." Tần Trí Viễn vội vàng mỉm cười với cô: "Chỉ hơi mệt thôi."
Biên Bá Hiền ở bên cạnh chậm rãi uống nước, nói: "Mệt thì về nghỉ sớm đi, cũng không sớm nữa rồi."
- đây chính xác là quan tâm của bạn bè.
Rất khác với cách nói chuyện trước kia của Biên Bá Hiền. Hắn lúc trước nếu thấy thế liền tìm mọi cách châm chọc, trào phúng gã lấy công việc làm cớ.
Tần Trí Viễn ngược lại càng hoài niệm một Biên Bá Hiền như thế.
Gã thật sự cảm thấy mệt mỏi, nhưng ngồi im một chỗ không chịu động đậy.
Gã không biết mình hôm nay tại sao lại muốn tới đây, một mặt nghĩ làm thế nào để quên Biên Bá Hiền, một mặt lại vội chạy tới muốn nhìn hắn. Lúc không gặp thì luôn nghĩ tới, xong rồi thì lại tự bực mình.
Tần Trí Viễn luyến tiếc rời đi, Biên Bá Hiền đứng lên trước, nói: "Tôi còn có chút việc dưới bếp, đi qua xem một chút, hai người chậm rãi nói chuyện."
Tần Trí Viễn mắt thấy hắn đi lướt qua mình, trong đầu lại nhảy ra câu nói của Vương Nhã Lỵ.
Yêu thương gì đó... nếu không bỏ sức nắm chắc...
Gã vội vàng muốn nắm lấy tay Biên Bá Hiền.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm nhau, Biên Bá Hiền liền thản nhiên tránh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tiếp tục đi về phía trước.
Tần Trí Viễn cảm thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt cúi đầu nhìn tay mình, không xác định được đồ của mình... có phải đã bị cướp đi mất rồi?
Có lẽ sắc mặt của gã khó nhìn quá, Vương Nhã Lỵ thúc giục gã về nghỉ ngơi.
Gã vốn dĩ còn muốn chờ Biên Bá Hiền, đáng tiếc, Biên Bá Hiền trốn trong nhà bếp, không cách nào, gã đành lái xe về trước.
Trở về nhà cũng không quá muộn.
Hòm thư dưới nhà có đồ gửi cho gã, Tần Trí Viễn lấy ra đi vào thang máy ít người, dưới ánh đèn chiếu, chữ viết trên phong thư rất ngoáy, chỉ viết tên của gã cùng địa chỉ, không có viết tên người gửi .
Trong lòng gã đang nghĩ tới buổi hẹn của Biên Bá Hiền và Lâm công tử, nghĩ một hồi liền thấy đau đầu, nên không thèm quản là ai gửi tới, mở cửa nhà mở phong thư.
Bên trong không có gì ngoài một đĩa CD.
Dù sao cái này cũng không nổ được, Tần Trí Viễn không nghĩ nhiều, tùy tay mở TV, đem đĩa CD nhét vào đầu đĩa, rồi ngồi xuống sopha.
Màn hình TV không có gì ngoài một hồi tiếng xào xạc.
Tần Trí Viễn trong lòng đang nghĩ đến Biên Bá Hiền.
Hình ảnh dần dần rõ ràng hơn, rừng trúc đẹp đẽ hiện ra.
Tần Trí Viễn vẫn nghĩ đến Biên Bá Hiền.
Màn hình thay đổi, gương mặt xinh đẹp của Biên Bá Hiền đột nhiên hiện ra trên TV.
Tần Trí Viễn ngẩn ngơ, rồi lại ngơ ngẩn.
Gã thấy Biên Bá Hiền mặc một thân cổ trang, ở trong rừng trúc bay qua, dựa vào khinh công đuổi theo một cô gái cũng mặc cổ trang, từ phía sau ôm lấy người ấy.
Tần Trí Viễn nhớ lại, nhớ ra gã từng ở studio xem cảnh này. Là bộ phim cổ trang năm ngoái Biên Bá Hiền đóng, ngoại cảnh quay ở A thị, trên TV đang chiếu chính là cảnh cao trào trong bộ phim.
Gã biết tiếp theo sẽ thế nào.
Gã lúc trước nhìn thấy, chỉ cảm thấy ngực như bị đập một cái thật mạnh, hận không thể đem một Biên Bá Hiền như vậy giấu đi, không để cho kẻ nào nhìn thấy. Cho nên gã bảo đạo diễn quay lại cảnh này, rồi cắt ghép cảnh cũ biên tập lại, gã tính sao lưu cho riêng mình.
Sau đó lại xảy ra vụ tai nạn xe đáng sợ kia, gã tựa đã quên mất, căn bản không nghĩ đạo diễn sẽ đem CD gửi lại .
Càng không tưởng tượng được... gã không hề phòng bị mà xem một màn này.
Trên màn hình Biên Bá Hiền lấy tay che mắt nữ diễn viên kia, vừa hôn môi nàng vừa chậm rãi ngẩng đầu.
Tần Trí Viễn có chút thở không nổi.
Gã vội vã tìm điều khiển, muốn tắt TV nhưng tay lại run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ cốc nước trên bàn.
Biên Bá Hiền như xuyên qua màn hình, nhìn thẳng gã, ánh mắt kia thâm tình chăm chú, giống như nhìn tình yêu chân thành nhất cuộc đời này. Tần Trí Viễn không tránh nổi, ngồi trên sopha, trái tim run rẩy.
Biên Bá Hiền mở miệng nói.
Giọng nói trầm khàn, trong ánh mắt ngoan tuyệt lộ ra si tình.
Tần Trí Viễn tựa như trong chớp mắt, Biên Bá Hiền dữ tợn quyết tâm xé nát lồng ngực moi ra trái tim chảy máu đầm đìa. Giọt máu đọng trên đầu ngón tay, hắn lại nhìn thẳng màn hình mỉm cười, từng chữ từng chữ thổ lộ lòng mình.
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com