Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiến ngoại 3




  

          

Phiến ngoại 3:

Lôi ảnh chớp giật đan xen nhau tạo thành những vệt sáng kéo dài như bất tận. Cả bầu trời rền vang tiếng lôi âm dữ dội. Sóng biển cuồn cuộn từ tứ hải mang theo sức mạnh hủy diệt nghiền ép khắp nơi. Trong muôn trùng đám mây ẩn lộ hàng ngàn thiên binh thiên tướng, binh khí sáng lóa. Giữa trung tâm tất cả một thân người mảnh khảnh. Tóc dài như thác trắng xóa tung bay, áo bào đen rách nát không chịu nỗi vây lấy thân thể tinh tế của nàng, mơ hồ lộ ra vết thương chồng chất bên dưới, máu thịt nhiễm đỏ. Nàng ngước đầu câm hận nhìn một trời sấm chớp.

-          Dạ Xoa Vương! Ngươi đã biết tội mình chưa?- Trong lôi vũ cuồn cuộn tiếng truyền tới một mãng nhức tai

-          Hừ, ta thì có tội gì cần phải biết!

-          Ngươi cùng với Bạch Thiên Đế Cơ làm trái thiên địa, làm loạn âm dương.

-          Thiên Đế, ta cứ thích loạn âm dương, làm trái thiên địa thì đã sao?!

Cặp mắt đỏ rực của Quỷ Vương mang theo sát khí kinh hãi, quỷ khí bạo phát, hủy diệt không chỉ Lôi Hải mà thiên địa trời đất cũng lung lây chao đảo. Trong hư không hàng hàng lớp quỷ dữ lăn lộn nhảy lên từ vực sâu, gào thét gầm gừ. Máu tanh sôi trào mãnh liệt, lũ quỷ ngạo mạn vô lễ xông thẳng vào đám thiên binh. Một đạo linh quang xuất ra, một vạn tám ngàn cây phế linh bay ra thâm nhập vào xương cốt, đem cơ thể Quỷ Quân đóng trên Cột Trời. Một cây phế linh như tàn nhẫn mạnh mẽ đóng vào thứ bên trong ngực trái khiến cho Quỷ Vương vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu.

Ta giật mình tỉnh giấc, thở hỗn hễn, phất tay vì chính mình lau đi mồ hôi trên trán. Cảm thấy thân thể khó chịu mà không ngồi dậy nỗi. Đúng vậy, ta đây chính là Đế Cơ của Cữu Trùng Thiên, là ngọn nguồn tai họa trong giấc mơ khi nãy. Ta nhìn quanh băng sơn lạnh lẽo, cố lấy lại trầm tĩnh. Nghĩ lại chuyện trước đây, khi ta vừa hồi tỉnh nhờ tụ hồn đăng. Màn ánh sáng từ tầm mắt ta nỗi lên thân ảnh nàng u buồn, thân hình gầy gò trong hắc bào nhìn càng tiều tụy. Tâm ta dáy lên một đoạn thê lương khó tả. Ta nguyện đời này cũng nàng không phân không ly. Nhưng những ngày vui vẻ không được bao lâu. Gần đây ta thường cảm thấy thân thể không thoải mái. Dần dần ta có chút sáng tỏ, ta vị thượng thần từ thuở khai thiên ở cùng sát thần chuyển thế Ma đế là nghịch thiên hành đạo. Cho nên bản thân là đang chết dần chết mòn.

Bên ngoài động một trận gió thổi ráo rít, ta như nhìn thấy những sợ tóc bạc tung bay, ta đi lâu như vậy không biết nàng đã phát hiện chưa, hay là đang nỗi giận tìm ta. Ngàn năm, vạn thế, tay nàng luôn dính đầy máu thế nhân. Còn ta nếu chết đi chỉ e khiến nàng càng thêm sát nghiệp. Sai lầm vô tận khiến nàng trầm luân thành ác quỷ. Bỗng không gian chìm trong tĩnh lặng, "haha hihi..." một mảng khói đen mịt mù lơ lững trước mặt ta rên rỉ khóc cười. Trong đám khói đen dáy kịt lộ ra đôi mắt âm hiểm. Ma! Thê gian này vẫn còn có ma sao?! Con ma cất tiếng cười the thé, bóng ma cứ lỡn vỡn trước mặt ta, như muốn chui vào người ta. " Thân xác này đẹp quá! Đẹp quá! Cho ta đi! Hãy cho ta!"

Ta vẫn không thể ngồi dậy, " Ngươi là ma sao?!"

-          Ta là ma sao?! Ma là gì? Chắc là vậy?!- Bóng ma nghi hoặc hỏi lại ta.

-          Ngươi cho ta ăn ngươi được không?

Con ma sao khi nghe ta nói trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn ta, rồi gào khóc thảm thiết

-          Ngươi xinh đẹp như vậy, sao lại độc ác như vậy! Ngươi là tiên mà lại muốn ăn ta sao, huhuhu

Ta thở dài bất đắc dĩ: - Cầu xin ngươi, cho ta mượn đỡ ma khí của ngươi.

Con ma hiếu kỳ liền bay lại sát người ta, như là ngửi ra được mùi tử khí trên người ta, nó liên cười ha hả: - Tiên nhân, ngươi sắp chết rồi. Lại muốn ăn ta, muốn nhập ma sao?!- Nó chắc lưỡi: - Vô ích thôi, ngươi có nhập vào ma đạo cũng không sống thêm được bao lâu nữa.

Con ma đó nói đúng một nữa. Ta quả thật muốn nhập ma, nhưng không phải vì để kéo dài mạng sống này. Ta cần có đủ năng lực để xóa sạch ký ức của A Dạ. Lần này ta nhất định phải thanh tẩy toàn bộ ký ức của nàng về ta để tránh nàng sẽ có ngày nhớ lại. Ta không muốn đôi co với con ma đó, dù trái thiên đạo hại âm đức ta cũng không màng. Ta vung tay quét ngang muốn bắt lấy con ma đó. Con ma giật mình bay vút lên cao, ta nặng nè thở dốc, phóng người lao theo con ma đó. Con ma kinh hải khóc lóc cầu tình " Huhu xin đừng nuốt ta, tha cho ta đi, ta còn phải đi tìm người!". Ta thở hổn hễn " Đợi ta làm xong việc của ta, ta sẽ giúp ngươi tìm người". " Ngươi nói láo, ngươi gạt ta!". Con ma đó tức giận tỏa ma khí mạnh mẽ. Phịch 1 tiếng ta thấy mình ngã lăn trên đất, bị ma khí hất văng ta cuối người nôn ra 1 ngụm máu. Con ma thấy thế thì bay đến gần ta " Tiên nhân, ngươi dù gì cũng sắp chết rồi, cho ta cơ thể của ngươi đi". Giữ lúc bóng ma đó sắp tiến vào người ta bầu trời chớp giật inh ỏi, một cái phất tay bá khí trùng trùng đánh vào đám khói đen kia khiến nó lập tức tan biến. Kẻ vừa tời thất thần sững sốt, mở to mắt nhìn ta. Nàng nhăn mặt nhìn đến vết máu dính trên áo ta. Ta cũng sững sờ nhìn nàng, mái tóc bạc vẫn chói mắt như thế. " Tiểu Bạch ..." nàng gọi tên ta, muốn tiến đến gần ta. Ta giật mình cố lùi người về sau " Đừng bước qua đây". Nàng nghe ta nói vậy cả người sững lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo u tối " Ngươi sao vậy?!"

Ta bất đắc dĩ trả lời:- Ta bị thương!

-          Để ta xem thương thế ngươi thế nào. – Nàng gấp giọng nói với ta

-          Ta đang bị thương không chịu nỗi quỷ khí trên người ngươi, nên mới... mới trốn đến đây dưỡng thương. Ngươi về căn nhà gỗ trước, đợi khi ta khỏe rồi sẽ đến tìm ngươi.

Nàng mặt mày lo lắng nhìn ta không nói thêm lời nào lập tức biến mất. Ta thở lấy 1 hơi, kéo người dựa vào tảng đá lớn gần đó. Chưa kịp suy nghĩ nên phải làm sao thì A Dạ đã xuất hiện, không những vậy còn dẫn thêm 1 người. Ta run run gọi tên người bên cạnh A Dạ " Ca ca...". Thập bát ca ôn nhu mĩm cười với ta, lại cẩn thận xem xét thương thế cho ta. Một luồng tiên khí ấm áp len lõi vào người ta. Ánh mắt ta không nghe lời bắt đầu cay xè. A Dạ người đầy khẩn trương vừa bồn chồn vừa lo lắng đứng ở đằng xa hỏi vào " Tiểu Bạch thế nào? Ngươi có xem ra bệnh không vậy?! Ta đã nói để ta tìm dược vương ngươi lại nhất mực không chịu... Tiểu Bạch bị làm sao vậy!? Tên khốn khiếp ta hỏi sao không trả lời.?"

Thập bát ca khẽ nhíu mày nhìn ta. Ta cầm tay người lắc đầu muốn người đừng nói ra. Ca ca lại ôn hòa mĩm cười với ta

-          Muội muội ngốc, lâu như vậy sao không đi tìm ta?

-          Ta không làm sao! Ca đừng lo lắng.

A Dạ tiến đến hai bước rồi lại lùi một bước " Tên Minh Quang khốn khiếp, rốt cuộc Tiểu Bạch bị làm sao! Ngươi không nói cho ta biết ta liền mang chuyện ngươi cùng tên Ty Mệnh yêu đương toan tính bỏ trốn nói cho khắp thiên hạ 6 cõi 8 phương này biết"

HẢ???!!!!

Ta một chút nữa là rơi cằm xuống đất. Mở tròn mắt ngó Thập Bát ca. Thì ra Ty Mệnh thần quân bỏ trốn nguyên nhân là do thập bát ca.

Thập Bát ca nheo mắt đứng dậy, lườm A Dạ rồi nói " Con dơi ti tiện nhà người.. thiệt khốn khiếp Bạch nhi không phải là vì quỷ khí trên người ngươi làm cho tổn thương tiên khí sao!"

-          Vậy ta phải làm sao?- A Dạ liền xuống giọng hỏi

-          Ngươi tránh càng xa Bạch Nhi ra càng tốt

-          Không được!- A Dạ như lập tức quát lớn, sao đó đảo mắt lại nhẹ giọng nói "Còn cách nào khác không?!"

-          Vậy thì ngươi phong ấn quỷ lực của ngươi lại trước đi!

-          Được! Ngươi giúp ta phong ấn đi. Loài quỷ bọn ta sinh ra đã có qủy khí, ta chỉ biết sài không biết khóa như thế nào. Ngươi giúp ta đi.- A Dạ không một chút suy nghĩ còn ra vẻ cầu tình

Ta và ca ca đều kinh ngạc nhìn nàng. Ca ca mĩm cười nho nhã nói

-          Không hối hận chứ?!

-          Người nhanh tay một chút đi!

Ta vốn muốn đứng dậy ngăn cản nhưng chưa kịp thì Thập Bát ca đã ra pháp phong ấn quỷ lực của A Dạ. Như có lữa cháy bốc lên từng mãng trên người A Dạ, cả ngươi như rút đi sức lực mềm nhũng ngả ra đất. Ta luống cuống cắn răng lao tới ôm nàng. A Dạ nhăn mặt xoay người ôm lại ta, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới người ta xem có thương tổn gì không. Ta cũng nhìn nàng đau lòng. Thập bát ca hằng giọng " Thôi được rồi! Ta còn chưa chết, các người diễn tuồng tình ái cho ta xem sao. Chỉ phong ấn quỷ khí, không chết được đâu. Muội nên lo cho mình thì hơn"

A Dạ nghe xong liền cau chặt mày " Tiểu Bạch lại làm sao?"

Nam tử áo tìm mi mục đoan chính, toàn thân tỏa ra thánh khí, gật gù buông lời nhẹ nhàng:

-          Bạch nhi nhà ta sắp vũ hóa vào trời đất rồi!

-          Ca! – Ta thất thanh muốn ngăn lại nhưng lại ngăn không kịp

-          Vũ hóa? Nàng là thần sao lại có thể vũ hóa được. Chẳng phải cũng sẽ bất tử như ta sao? – A Dạ nghẹn giọng hỏi lại.

Thập bát ca thở dài: " Chính thần thượng cổ đúng lý sẽ bất lão bất diệt, nhưng nay Bạch nhi chỉ là 1 đọa tiên nhỏ nhoi, lại khuyết đi hồn phách nên đương nhiên mệnh sẽ mỏng đi. Được vũ hóa vào trời đất, lấy thân đắp núi, còn hồn dết sông so với trọc đi bổn mệnh, hủy đi tiên cơ, hồi phi yến diệt đã là hậu đãi thiên ân rồi"

-          Cái gì mà lấy thân đắp núi, lấy hôn dệt sông. Chẳng phải tụ hồn đăng đã hồi hồn phách Tiểu Bạch về rồi sao? Sao ngươi lại nói khuyết chứ?

Nam nhân áo tím lẵng lặng đi vòng ra cữa động, cất giọng âm trầm giải đáp thắc mắc cho A Dạ.

-          Thượng thần khác với thần tiên bình thường,là có 7 hồn 9 phách. Tụ hồn đăng chỉ mới thu được 7 hồn 7 phách của nàng. Khuyết đi 2 phách sẽ không thể quy vị chính thần...

-          Vậy không phải ta chỉ cần tìm về 2 phách đó là được rồi sao

-          Ngươi nói đúng rồi. Nhưng trong thiên địa trời đất mênh mông này, cả tụ hồn đăng còn không tìm ra được 2 phách đó, chúng ta làm sao mà tìm

-          Ta nhất định tìm được.- Nàng kiên cường cố trẫn tĩnh.

-          Chưa kể thân thể Bạch Nhi suy yếu, không biết có thể chịu đựng được bao lâu.-Thập Bát ca nói đến đây liền đau lòng nhìn ta.

...

Sau khi tiễn Thập Bát ca rời đi, ta nhìn A Dạ gượng nhỏe miệng cười. Đến tận bây giờ A Dạ vẫn không thể chấp nhận được sự thật là ta sắp chết, mà cũng không ngờ ta lại im lặng bỏ đi đến băng sơn lạnh lẽo này. Nàng đang giận ta, cả nhìn nàng cũng không nguyện ý nhìn ta một cái. Thấy nàng vẫn không nói gì, ta lại cười cười " A Dạ, băng sơn lạnh lẽo, chúng ta về nhà thôi"

A Dạ không nói gì, bước đi phía trước. Ta chôn chân tại chỗ, nhìn thấy mái tóc bạc trắng đó lòng ta đau nhức nhói . A Dạ đột nhiên dừng lại " Sao còn không đi!". Ta ứa lệ, không biết mình vì cái gì mà khóc. A Dạ vội tiến đến bên ta đổi gương mặt lạnh lùng khi nãy là sự ôn nhu vô hạn

-          Ngươi sao vậy?!

-          Ta khó thở, đi không nỗi nữa.- Ta không muốn nàng lạnh nhạt với ta nên bấm bụng nói dối.

-          Ai biễu ngực ngươi to quá chi, đương nhiên là tức ngực khó thở rồi

Ta nghẹn họng chỉ muốn phun máu.

Ta thấy cả người nhe bỗng, nhìn lại mới thấy A Dạ đã cõng ta trên lưng.

Mới bước thêm vài bước A Dạ lại hứ lạnh " Con ma này vẫn chưa chết sao! Dai dữ vậy, đừng tưởng quỷ lực ta bị phong ấn mà không thể diệt được ngươi. Ra đây cho ta"

Trong hốc đá xa xa lù lù xuất hiện một bóng đen như làn khói. Ma sợ hãi không dám tiến đến quá gần ta và A Dạ. A Dạ để ta xuống rồi che chở sau lưng nhe nanh nói với bóng ma đang lượn lờ trước mặt

-          Không trốn đi, muốn chết sao?!

Bóng ma liền hướng tới ta quỳ lậy liền mấy cái

-          Thương thần, ta biết ngài là tiên nhân cao cấp, ngài đã hứa sẽ giúp ta tìm người. Xin ngài giúp ta, chỉ cần ta tìm được người ta sẽ để ngài ăn ta.

-          Ai cần ăn ngươi, cút đi!- A Dạ hầm hực giơ chân đã bay cái bóng ma lăn lóc trôi trên mặt đấy.

Ta ra tay cản A Dạ lại, rồi nhìn vào đối mắt đang chảy 2 hàng huyết lệ kia của bòng ma mà thấy chạnh lòng

-          Ma, ta không ăn ngươi nữa. Nhưng ngươi đã đứng trước ta vái ta 3 cái, theo lý ta cũng nên giúp ngươi thực hiện 1 ước nguyện

A Dạ bất ngờ trố mắt kèo ta lại kháng nghị: " Cái gì, còn đi giúp con ma này! Chuyện chúng ta còn chưa lo xong"

-          Ta biết nhưng con ma này nhìn đáng thương như vậy, mà 2 phách kia cũng không biết đi đâu mà tìm, vả lại nó đã bái lạy ta theo thiên luật ta cũng nên giúp nó.

-          Cái luật gì của ngươi sao ép người quá vậy. Dẫu sao cũng không được

Con ma lăn lộn khóc thóc, rồi như sức nhớ điều gì liên lê gối tới, lần này nó nén sợ hãi mà quỳ trước mặt nàng.

-          Quỷ Vương ơi Quỷ Vương, xin ngài hãy giúp ta. Ta ....ta... ta đã từng thấy qua 1 phách của thượng tiên, ngài giúp ta ta sẽ nói cho ngài biết.

-          Ngươi nói sao, ngươi biết phách của Tiểu Bạch ở đâu sao? Mau nói cho ta biết

-          Ngài giúp ta, ta sẽ nói cho ngài biết.- Ma run rẫy khẽ nói

A Dạ nghiến răng, "được, nếu ngươi dám gạt ta ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi"

-          Nói xem ngươi muốn tìm ai?

-          Ta không biết!

-          Hử! – A Dạ trố mắt nhìn vào bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com