[gift][soojun | 🌻] cảm nắng hạ
Câu chuyện chủ tịch hội học sinh cảm nắng học sinh cá biệt.[Phần trước của "bí mật của cơn mưa"]viết bởi Dokuhana…
Câu chuyện chủ tịch hội học sinh cảm nắng học sinh cá biệt.[Phần trước của "bí mật của cơn mưa"]viết bởi Dokuhana…
Vã tora cưng quá mà ít có truyện nên làm. Tôi là một đứa dở văn nên có lẽ sẽ không hay cho lắm. Trong đây sẽ có vài nhân vật của mình thêm vào. Tình tiết sẽ không giống trong phim. Sẽ có vài chap hơi ngược nên... Các bạn đọc đi rùi biết nhá. Ya cảm ơn nhoa (◍•ᴗ•◍)…
Tuổi 17 như trái dâu tây ngọt lịm của tuổi mới lớn.Tuổi 23 lại giống như lần đầu nếm mùi thuốc lá, đắng ngắt.Trái Đất nhỏ bé, gặp ai, quen ai, đều xoanh quay một người.viết bởi @imdokuhana…
"Cố gắng sống sót.""... Nếu tôi từ chối thì sao?""Vậy chúng ta cùng rơi, ngay bây giờ."viết bởi Dokuhana…
"Một đoá hoa chẳng ai đoái hoài tới, khi nó lụi tàn cũng không một ai biết. Một lần nữa khi nó tái sinh, hương hoa lại bát ngát, lan đến tận tâm can con người" ⚠️ : OOC, boylove, np Cốt truyện là do tôi nghĩ ra, vui lòng không mang đi nơi khác. Truyện chỉ đăng tại Wattpad. -Nguyệt.…
Seungkwan bắt đầu câu chuyện. Mingyu biết điều đó. Jeonghan thì lảng tránh nó.viết bởi @lastjooliet (AO3)dịch bởi Dokuhana!! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả - Vui lòng KHÔNG đem đi nơi khác !! !! This translation has been permitted by the author - Please DO NOT take out !!Lưu ý:- Tác giả nói tên truyện bạn ấy đã nhầm giữa mine và my, đúng ra là "I have to tell somebody that you are mine". Mình biết tên truyện hiện tại sai về mặt ngữ pháp, nhưng mình vẫn sẽ để theo bản gốc của bạn tác giả, hi vọng không làm mọi người cảm thấy khó chịu.- Bản gốc là oneshot nhưng khá dài nên mình sẽ chia ra thành từng phần nhỏ (độ dài không giống nhau) và đặt tên riêng cho từng phần.…
Đây sẽ là nhật kí của Sato Ken, cậu tình cờ kích hoạt được cánh cổng khiến cậu bị kẹt trong "chính cậu" ở 1 tương lai (vào năm 2139) và ở đó có các người máy nhân tạo được gọi là "104" tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như vậy Sato tự mình đưa ra quyết định sẽ giải cứu tất cả "104" vì cậu đã quá chán ghét cuộc sống hiện tại (ở năm 2030)…
Mượn cánh hoa rơi, bày tỏ lòng mình.Thứ duy nhất quan trọng, là tình yêu.viết bởi Dokuhana…
Thế giới của tôi vốn bao bởi màu đen và trắng, cho đến khi cậu tới, tô lên đó một bầu trời trong xanh.viết bởi Dokuhana…
Tại sao khi hạnh phúc đã cận kề trong tầm tay rồi nhưng lại không muốn nắm lấy?Câu trả lời thật ra rất đơn giản: Sợ hãi.viết bởi Dokuhana…
Dẫu cho mọi từ ngữ tồn tại trên thế gianChỉ cần chúng ta hiểu nhau là đượcGiữa đôi ta có thứ còn quan trọng hơn cả lời nói.viết bởi Dokuhana…
Tôi dùng đôi mắt này để nhìn ngắmVà ghi nhớ từng nụ cười của emTôi dùng con tim này để chìm đắmTrong ánh mắt, bờ môi tôi say mèm.- macmartviết bởi Dokuhanadành tặng @kim_daari…
Tác phẩm: Cô dâu của tổng giám đốcTác giả: Đại Mạc Tuyết LanTình trạng: Hoàn thành ( 115 chương ) Văn án: Đêm khuya tối thui.Cô khoác áo choàng tắm sững sờ đứng ở cửa phòng tắm.Trên giường lớn, hai thân thể trắng bóng liều chết quấn quít với nhau, phát ra âm thanh xấu hổ.Cô thật sự rất muốn khóc, bởi vì người đàn ông trên chiếc giường kia chính là chồng mới cưới của cô.Người đàn ông hình như không có phát hiện ra cô, càng dồn sức ra vào người phụ nữ dưới thân mình, khiến cho âm thanh của người phụ nữ phát ra càng thêm xấu hổ.Đêm nay là đêm tân hôn của cô.Cô chỉ là dựa theo yêu cầu của cha mẹ mà kết hôn với anh.Cô chỉ là muốn một cuộc sống yên lặng. Anh -- Lục Tử Hiên, người con trai thứ hai của tập đoàn Lục thị.Một người luôn coi phụ nữ như món đồ lệ thuộc vào công tử nhà giàu, đối với anh mà nói phụ nữ chẳng là cái gì cả.Nhưng mà anh đã cưới cô.Nếu cô đã mong muốn gia nhập vào nhà họ Lục như thế.Thì anh cũng rất nguyện ý cho cô một cuộc hôn nhân bất ngờ lại sâu sắc.Nguồn: http://webtruyen.com…
- Tác Giả: Mộc Thanh Vũ.- Thể Loại: Hiện đại, quân nhân, hài, 2s, HE.- Giới thiệu: Anh là một người đàn ông rất có khí chất quân nhân, ngay cả khi gây gổ lời nói ra cũng giống như phát khẩu lệnh, ngắn mà có lực: "Không cho phép la hét! Cho em thời gian mười giây tự điều chỉnh mình, bây giờ bắt đầu đếm ngược, mười, chín. . . . . ."Cô tức giận: "Có chút khái niệm về thời gian hay không? Cần mười giây để điều chỉnh, lâu vậy sao?"Anh là một người đàn ông rất chính trực chuyên chế, đối với chiếc váy có độ dài khá ngắn của cô thường hay phê bình kín đáo: "Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh!" Thấy cô nhe răng cười ngây ngốc, anh nghiêm mặt giáo huấn cô: "Lần sau còn mặc ngắn vậy nữa, coi chừng anh nhốt em lại."Cô bĩu môi: "Em chỉ thỏa mãn lòng hư vinh cho anh, cứ như thể em làm tổn hại ổn định đoàn kết, nhiễu loạn lòng quân vậy."Đây là một "Cuộc chiến" quân dân hợp tác chiến đấu, đây là một câu chuyện xoay quanh hồng tâm hạnh phúc, xoay quanh chuyện tình cảm ấm áp, hãy xem bọn họ làm thế nào vừa cười cợt vừa tức giận trách móc, viết ra câu chuyện khác người - Hạnh phúc chính là tự tay bắn bia.…
Gửi hồn anh về với thành phố của đôi ta.viết bởi Dokuhana…
Có những ngày xa cách.Có những ngày trùng phùng.Và có những ngày mà ta yêu nhau như vậy.viết bởi Dokuhana…
Jeonghan biết mình đã yêu Mingyu suốt những năm tháng qua. Việc này chẳng có vấn đề gì hết. Không có ai cần phải biết cả.(Đó vốn là bản chất của việc yêu một người nào đó trong thầm lặng, chỉ có điều mọi việc không cần phải diễn ra như vậy)viết bởi @yoonjh (AO3)dịch bởi Dokuhana…
Hoa hồng màu đỏ,Nhưng violet chẳng xanh,'Mãi mãi' đã không còn,Song, tôi vẫn yêu em.viết bởi Dokuhana…
Kim Mingyu vô tình nhặt được một chú cún đi lạc, ai ngờ lại được tặng kèm một anh bạn trai.viết bởi Dokuhana…
Nếu đây là lần cuối cùng, xin người hãy lại gần bên tôi.Và tôi sẽ yêu người bằng tất cả trái tim mình, người biết điều ấy mà.Khi đôi ta gặp lại nhau lần nữa, xin hãy để tôi được ôm lấy người.viết bởi Dokuhana…