Chương 3-2: Tiến cung
Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~
Xe ngựa hiển nhiên trải qua đặc xá, qua hàng loạt các cửa được canh giữ nghiêm ngặt mãi cho đến đại điện hoàng cung. Nhược Ly và Triệu Thế Long cùng xuống xe đi đến thềm đá vẫn đang ngập trong sương sớm, thềm đá có hơn năm mươi bậc, sở dĩ được thiết kế như thế đều là có dụng ý! Quần thần leo đến nơi đã đau lưng, chân run, quỳ phục dưới chân nữ đế, hoàn toàn khuất phục trước uy nghiêm đế vương.
Xuyên qua lớp sương mù cuối cùng, Triệu Thế Long dẫn Nhược Ly tiến vào chính điện bái kiến nữ đế: "Nữ vương bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Ngẩng đầu lên!" Cơ Nguyệt nói.
Nhược Ly ngẩng đầu mà nơm nớp lo sợ, nàng thấy Cơ Nguyệt khoác trên mình bộ long bào đỏ tươi màu máu, đứng cạnh ngai vàng là một nam tử trẻ tuổi, vóc người cao lớn vô cùng khí khái, khuôn mặt hồ ly đầy quyến rũ. Đây nhất định là đệ nhất nam sủng đương triều - Tần Sóc Phong!
" Nhược Ly muội muội thật sự là nữ tử sao? Còn anh tuấn hơn cả ta nữa!" Tần Sóc Phong cười kỳ dị.
"Đứng lên, nhìn ta." Thanh âm lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Cơ Nguyệt chậm rãi đến trước mặt Nhược Ly, mang theo một loại nghiêm nghị vô hình.
Nhược Ly thấp thỏm đến nghẹt thở. Nàng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng Cơ Nguyệt, lại thấy ánh mắt lạnh băng của nàng lóe lên chút dịu dàng, cười yếu ớt nói: "Tối qua Nhược Ly ngủ ngon chứ?"
Đây là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên của họ.
"Hồi nữ vương bệ hạ, Nhược Ly đáng chết, không biết bệ hạ giá lâm... chuyện ở Liên Trì... xin bệ hạ thứ tội!"
"Ha ha, trẫm có trách ngươi sao? Giờ bù lại là được." Cơ Nguyệt cười, tháo đai lưng đưa cho Nhược Ly [quy tắc hoàng cung, thị sủng không thể sóng vai đi cùng đế vương, phải cúi đầu khom lưng nâng đai lưng nữ đế lên cao, đi sau lưng vua, thể hiện tôn ti chủ tớ]. Đợi Nhược Ly tiếp nhận đai lưng, nữ đế xoay người muốn đến tẩm cung.
"Tỷ tỷ có mới nới cũ vậy sao?" Sóc Phong bất mãn nhíu mày, làm nghĩa tử Tể tướng Lâm Tắc Thất, thị sủng ngạo mạn đã hai năm, thậm chí còn xưng hô tỷ đệ cùng Cơ Nguyệt.
"Phong nhi, lui xuống đi!" Cơ Nguyệt mặt không chút thay đổi nói.
"Chi bằng ba người cùng chơi đi!" Sóc Phong lớn mật trêu đùa.
"Ngươi càng ngày càng không có quy cũ!" Cơ Nguyệt quát, đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm hắn.
Mặt Sóc Phong trở nên tái nhợt, chua ngoa nói: "Tỷ tỷ đừng trừng ta, Phong nhi xin cáo lui!"
Sau khi Sóc Phong lui ra, lúc này Cơ Nguyệt mới phát hiện cơ thể phì thạc của Triệu Thế Long còn nằm trên đất, ngẫu nhiên hạ chỉ: "Triệu đại nhân đứng dậy đi, từ giờ, thăng quan nhất phẩm, ngươi là quân cơ đại thần!"
Hai giây sau, đại điện vang lên tiếng dập đầu mãnh liệt của Triệu Thế Long...
Nắng sớm mới xuyên qua màn sương lượn quanh hoàng thành, vào trong tẩm cung Cơ Nguyệt.
Nữ đế gần như ném Nhược Ly lên trên long sàng rộng lớn, Nhược Ly bối rối, thấp thỏm nhìn Cơ Nguyệt, nàng muốn làm gì ta? Trói lại dùng roi đánh một trận hay đè ta xuống giường tùy ý đùa bỡn?
"Nhược Ly ..." Cơ Nguyệt gọi tên nàng.
"Vâng, bệ hạ..." thanh âm trả lời nhỏ như muỗi kêu.
Cơ Nguyệt nhanh chóng lao đến, tay trái vòng qua cổ Nhược Ly, đôi môi nóng bỏng hôn người mà nàng đã mong đợi từ lâu...
Một khắc kia, Nhược Ly kinh ngạc trợn to mắt, cả người đang nằm trên giường trở nên cứng đờ không thể cử động, tay nàng cố gắng đẩy Cơ Nguyệt ra, nhưng Cơ Nguyệt dùng lực nhiều hơn, hôn sâu hơn, đánh vỡ sự chống cự yếu ớt của Nhược Ly... Giờ khắc này bản chất đế vương bá đạo lộ rõ, cái lưỡi tinh xảo của Cơ Nguyệt chơi đùa khắp người Nhược Ly, tận tình khiêu khích tất cả những nơi nhạy cảm... đầu óc Nhược Ly trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn thân có một loại ngứa ngáy chưa từng có.
(Beta: Nhược Ly thật giàu trí tưởng tượng nha!! Còn bệ hạ của chúng ta thật là nôn nóng quá đi mất, xong đời Nhược Ly của ta rồi, sau này nhất định phải trở mình cho nữ vương nếm mùi mới được.)
"Đừng... đừng...bệ hạ ..." Nhược Ly cố gắng đẩy Cơ Nguyệt ra lần nữa, cơ thể Cơ Nguyệt càng áp chặt hơn. Sau đó, nàng nhìn khuôn mặt cám dỗ tuyệt mỹ của Cơ Nguyệt bằng ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
"Không muốn trẫm sủng hạnh ngươi sao?" Nhược Ly quả nhiên chưa trải qua huấn luyện, không như những thị sủng khác, sớm tìm mọi tư thế ngoan ngoãn nằm xuống! Nhưng như vậy càng khơi dậy khát vọng chinh phục của Cơ Nguyệt, nàng bắt đầu xé y phục của Nhược Ly, lúc này Cơ Nguyệt phát hiện trên cổ Nhược Ly đeo một miếng bạch ngọc sáng trong suốt. (OMG bạo lực quá!!)
"Đây là cái gì?"
Cơ Nguyệt tháo bảo ngọc xuống, lại bị Nhược Ly phản kháng mãnh liệt: "Ngươi làm gì! Không được cầm bảo ngọc của ta!"
Cơ Nguyệt hoàn toàn tức giận, lần đầu tiên bị người khác không tôn trọng như thế, đôi mắt vừa rồi còn tràn ngập nhu tình lập tức dâng lên sát khí lạnh lùng: "Vật nhỏ! Đừng tưởng rằng cứ lên giường của ta là không cần biết mình là ai, không phải là một miếng ngọc thôi sao, là tiểu tình nhân nào tặng ngươi? "
"Là cha mẹ ta để lại cho ta, ngươi trả lại cho ta!" Nhược Ly và Cơ Nguyệt dây dưa cướp ngọc. Trong cơn nóng giận, Cơ Nguyệt ném ngọc ra ngoài.
"Cơ Nguyệt!" Nhược Ly lớn tiếng, hoàn toàn quên mất thân phận mình...
"Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?" Cơ Nguyệt tức giận đùng đùng, đè Nhược Ly xuống giường, bốn mắt cứ vậy yên lặng nhìn nhau, như lần đầu tiên gặp nhau ở đấu trường vậy... Sau đó, đôi mắt trong suốt của Nhược Ly ngập nước, 'giờ ta đang ở thế bất lợi, không đấu lại ngươi, ta nhịn, ta nhịn...' Nhược Ly thầm nghĩ.
"Bệ hạ... Nhược Ly là cô nhi, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, miếng ngọc kia là vật duy nhất họ... để lại cho ta..." Cơ Nguyệt mềm lòng, vừa rồi ném ngọc của nàng quả thật hơi quá phận, biểu lộ lạnh lùng dần dần dịu đi, những nụ hôn rơi xuống tai Nhược Ly như mưa.
"Không biết đã ném đi đâu rồi, làm xong tìm lại sau, sau này ngươi muốn bao nhiêu, trẫm cho ngươi bấy nhiêu..." Cơ Nguyệt thở hổn hển, cái lưỡi tinh xảo dò vào đôi môi Nhược Ly lần nữa, vờn quanh đầu lưỡi nàng...
Nhược Ly nhắm mắt lại, cảm giác kỳ dị khiến nàng không biết làm sao, đây là cái mà người ta nói chủ nhân "sủng hạnh" thị sủng sao? Sao lại thân mật đến thế, ấm áp đến thế? Tựa như hai linh hồn xa lạ đột nhiên hòa lại cùng nhau... Nhược Ly vô thức ôm lấy Cơ Nguyệt, nàng lại càng không biết làm sao đối với phản ứng của mình...
" Nhược Ly, ta muốn ngươi!"
"Cái gì? Bệ hạ..." Tay Cơ Nguyệt trượt xuống bộ phận mẫn cảm nhất, mềm mại nhất bên sườn đùi Nhược Ly, "a... đừng... khó chịu quá..."
"Ta đã quyết định rồi! Biết tại sao ta cứu ngươi không? Từ giờ trở đi, ngươi không phải là ngươi của trước kia nữa, ngươi của trước kia đã chết ở đấu trường rồi, ta cứu ngươi sống lại nên ngươi cũng chỉ có thể sống vì ta!"
Tiếp theo đó là một cơn đau nhanh chóng ập đến. Ngón tay Cơ Nguyệt lại chậm rãi trượt vào nơi tư mật đã ẩm ướt kia, khẩu hình miệng Nhược Ly như muốn la "a", nàng cắn chặc môi muốn đẩy Cơ Nguyệt ra, nhưng cơ thể hai người dính sát không một khe hở... Cơ Nguyệt cảm thấy người dưới thân nàng không ngừng run rẩy, lực tay nàng gia tăng, chìm đắm trong độ ấm cơ thể Nhược Ly... Nhược Ly cố nén khoái cảm nhanh như chớp lóe qua, trước bờ vực sụp đổ, chết cũng không muốn kêu thành tiếng.
"Sao vậy? Không muốn khuất phục ta như vậy sao?" Cơ Nguyệt nói, nàng thấy đôi môi Nhược Ly dần bị hàm răng cắn rướm máu...
"Đừng cắn nữa, cái vật nhỏ quật cường này!" Cơ Nguyệt bắt đầu cúi người cường hôn, nàng cứng rắn mở đôi môi bị cắn chặt của Nhược Ly ra, đầu lưỡi mềm mại như rắn của hai người lại điên cuồng triền miên, kèm theo chút ẩn nhẫn tanh mặn.
"Kêu ra sẽ thoải mái hơn nhiều..." Cơ Nguyệt dịu dàng nói
"Ta... ta ..."
Đột nhiên một đợt sóng nhiệt bao phủ Nhược Ly, khiến nàng tuyệt vọng lại khát cầu, nàng ôm Cơ Nguyệt thật chặt, thầm nghĩ sẽ chết như vậy trên tay người này...
Tỉnh lại... Nhược Ly cũng không muốn mở mắt, nàng tưởng tưởng mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong thiện phòng đơn sơ ở Niệm Tâm Am, ánh nến đầu giường khẽ lay động, đẩy cửa ra, sẽ thấy các sư tỷ đang quét dọn đình viện, xoay người đi vào đại điện nhìn thấy sư phụ ngồi trước tượng phật hương khói lượn lờ, hiểu ý nhìn nàng, cười... Nàng thà rằng tất cả mọi thứ đã trải qua chỉ là một giấc mộng.
Nằm trong tấm chăn hoa lệ, hạ thân truyền tới từng đợt đau nhói, nóng hừng hực, Nhược Ly ngồi bật dậy, thấy mình không mảnh vải che thân, ngồi trên long sàng mềm mại rộng lớn, xốc chăn lên, nhận thấy trên thân thể trắng nõn của mình hiện lên rất nhiều vết hôn nhàn nhạt, mà phần nệm giường dưới thân còn có vệt máu... Nhược Ly cẩn thận kiểm tra cơ thể, nhưng không phát hiện bất kỳ vết thương nào.
"Người tỉnh rồi?" Một lão thái giám cười híp mắt đi tới. Nhược Ly vội quấn chăn quanh người.
"Bệ hạ đến ngự thư phòng xử lý chính vụ, lúc gần đi phân phó nô tài chuẩn bị nước nóng cho người, có thể tắm rửa bất cứ lúc nào..."
"Ừm..." Nhược Ly run rẩy, mặc y phục trong chăn.
Lão thái giám mặt đắp một lớp phấn dày khom người, tiếp tục cười giả lả: "Người không cần lo lắng, lần đầu tiên của xử nữ sẽ thấy vệt đỏ, không thấy mới không bình thường!"
"Hả? Xử nữ nghĩa là gì?" Nhược Ly hỏi.
Lão thái giám ngẩn người, khinh miệt liếc Nhược Ly một cái: "Có nói cũng vậy thôi, ngươi đã không phải nữa rồi!"
"Ngươi..." Lão thái giám đáng chết! Trong lòng Nhược Ly mang bao cảm xúc phức tạp, từ giọng điệu của lão thái giám nàng có thể nghe ra chuyện vừa rồi xảy ra giữa mình và Cơ Nguyệt, ý nghĩa chuyện này với cuộc sống của Nhược Ly tuyệt đối cũng không đơn giản là vài giọt máu trên giường...
Nhược Ly vén bức màn bằng lụa mỏng lên, xuống giường theo cung nữ tắm rửa thay y phục. Sự giàu sang hoa lệ của tẩm cung nữ đế đương nhiên không cần tả nhiều, không khí mang theo hương thơm nhàn nhạt quyến rũ lòng người. Sát mép giường đặt một bức bình phong to lớn, thêu nhành hoa mai kiêu hãnh mọc giữa băng tuyết. Tắm xong, cung nữ dâng lên y phục nữ đế đã phân phó, tất cả đều là nam trang. "Nàng thật sự xem ta là nam sủng!" Nhược Ly cười tự giễu.
Ăn bữa trưa ở tẩm cung Cơ Nguyệt xong, Nhược Ly ra ngoài tẩm cung, ngồi trên thềm đá bạch ngọc, những mảng ký ức đầy ám ảnh trong đầu khiến nàng không biết làm sao... Dường như nàng đang nghĩ rất nhiều chuyện, trong đầu lại như trống rỗng, Nhược Ly ngây người thật lâu không để ý thời gian trôi...
Hoàng hôn buông xuống, một lão thái giám chạy vội đến: "Nhược Ly tiểu chủ tử, bệ hạ ở trên tường thành, cho gọi người!"
"Ừm." Nhược Ly hờ hững đáp, đứng dậy mới phát hiện nửa người dưới của mình vì ngồi lâu đã tê cứng.
Ngự thư phòng là kiến trúc cao nhất cả hoàng thành, phía trên chính điện vuông vức là một tường thành rộng lớn, Nhược Ly lên tường thành, chậm rãi đi về phía Cơ Nguyệt. Hai bên sườn mặt với đường cong mềm mại tuyệt mỹ dưới ánh trời chiều hơi đỏ lên. Long bào đỏ tươi của Cơ Nguyệt nhẹ bay theo gió, phóng ánh mắt lạnh lùng về phía những ngọn núi xa xa. Một nữ đế phong hoa* tuyệt đại, đang ngạo mạn nhìn thiên hạ của mình...
*Phong hoa: chỉ vẻ đẹp kinh người
Nhược Ly hơi giật mình, nàng thật không biết một nữ tử khuynh thành như Cơ Nguyệt có thật là bạo quân hoang dâm vô đạo như người ta vẫn đồn không?
"Bệ hạ tìm ta?" Nhược Ly đứng sau lưng Cơ Nguyệt, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lòng đập nhanh hơn.
Cơ Nguyệt không quay lại, nàng nhàn nhạt nói: "Ở đây không có ai khác, không cần địa vị tôn ti, ngươi đến đây đứng cạnh ta ..."
"Hả? Ừm!"
"Ta chỉ muốn cùng ngươi đứng đây hóng gió một chút. "
"Vâng——"
"Nhược Ly ngươi nói cho ta biết, dân gian đánh giá một nữ đế như ta ra sao?" Cơ Nguyệt hỏi, Nhược Ly ngẩn người, tuyệt đối không thể nói thật.
Nàng ấp úng đáp: "Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, dân chúng chưa bao giờ dám nói lời không phải."
"A, vậy sao?" Cơ Nguyệt nhếch môi cười, tầm mắt vẫn dừng ở nơi chân trời xa
"Ta thường một mình đến tường thành này hóng gió ngắm bầu trời, ta rất hy vọng phụ hoàng quá cố có thể nói cho ta biết, ta nên nắm giữ đế quốc khổng lồ này thế nào... Nhưng chẳng ai có thể nói cho ta biết, đến giờ vẫn không... Cho dù khắp thiên hạ đều là của ta... nhưng vẫn... chỉ có một mình ta đứng ở nơi cao nhất mà thôi..." Ánh mắt Cơ Nguyệt có chút tịch mịch.
Nhược Ly nhìn nàng, nhìn những thị vệ cung nữ thái giám trong cung dưới tường thành, nguyên lai đứng ở nơi cao như vậy, ngoài địa vị cao cao tại thượng nắm cả thiên hạ, nhưng lại tịch mịch không có ai để bày tỏ.
"Giờ đã có Nhược Ly đứng đây... cùng với bệ hạ..." Nhược Ly nói, Cơ Nguyệt quay lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Nhược Ly, những ngón tay mảnh khảnh của nàng thật lạnh... Cơ Nguyệt cười, lần đầu tiên Nhược Ly thấy nàng cười rạng rỡ như thế, tựa đóa mẫu đơn đang nở rộ, cao quý và mê người...
"Nhược Ly, ngươi có thấy tiểu cung điện bên góc tối kia không? Sau này đó chính là tẩm cung của ngươi, Lạc Nguyệt Hiên."
"Ta... ta... ta cũng có cung điện của riêng mình sao?" Nhược Ly kinh ngạc nhìn Cơ Nguyệt.
Cơ Nguyệt cười tiếp tục nói: "Lúc tiên đế tại vị, đó là nơi ở của Long Phi nương nương, sau khi Long Phi nương nương và hoàng đệ ta chuyển đến phía bắc cung, Lạc Nguyệt Hiên vẫn để trống. Ta sẽ phái người quét dọn bố trí trong vòng bảy ngày, sau đó ngươi có thể đến ở!"
"Nhược Ly tạ bệ hạ long ân!" Nhược Ly quỳ xuống tạ ơn, nàng không ngờ Cơ Nguyệt lại tốt với mình đến vậy...
Nhược Ly ngoan ngoãn khiến Cơ Nguyệt rất hài lòng, đỡ nàng dậy, hai người tiếp tục đứng trên tường thành cao ngất.
Những đám mây bị hoàng hôn nhuộm đỏ như pháo hoa tuyệt đẹp nở rộ phía chân trời, ánh sáng lờ mờ mà sặc sỡ chiếu lên bóng hai người tựa sát vào nhau, thật lâu...
~~~~~Hết Chương 3~~~~~
Thật tình là k có cảm tình với thằng cha Sóc Phong chút nào! Cả Cơ Nguyệt nữa T_T mà lỡ đào hố rồi, đành phải lấp thôi...
Mấy bạn reader dễ thương tích cực vote , cmt đêê, k khích lệ tui thì cũng coi như ủng hộ beta đi, người ta mới làm mà hiệu suất cực cao đó!!! Nói chung là cmt khích lệ tụi tui cái coi!!!!!! =))) bạn nào tốt bụng share luôn phát, bộ này lèo tèo vài người xem nhìn chán quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com