Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nguyễn Chỉ biết Cố Thanh Từ sẽ khác trước đây, nhưng cũng không ngờ lại khác thường đến vậy.

Dù kiếp trước đã bên nhau suốt một khoảng thời gian dài, Cố Thanh Từ chưa từng gọi cha mẹ của nàng, lại càng không bao giờ cung kính như vậy.

Cũng tốt, vốn dĩ lần này nàng về nhà là để cha mẹ yên tâm.

"Phụ thân, mấy ngày qua con rất nhớ nhà, thê chủ liền đưa con về thăm. Vì vội vàng, nên không kịp sai người báo trước." Nguyễn Chỉ đứng dậy hành lễ với Nguyễn Mậu Lâm, nhẹ giọng nói.

"Không sao cả. Muốn về lúc nào cũng được. Ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm, trưa nay ở nhà dùng bữa." Nguyễn Mậu Lâm nói.

"Làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu rồi." Cố Thanh Từ nghe Nguyễn Mậu Lâm nói vậy, không khỏi thèm thuồng.

Nguyễn gia ban đầu lập nghiệp bằng kinh doanh tửu lâu.

Mấy đời trước của Nguyễn gia đều là đại trù, không nói đâu xa, đồ ăn trong nhà e rằng còn ngon hơn cả ở Tú Nghi Viên.

"Ta và A Chỉ có vài chuyện riêng muốn nói, lão gia ở đây tiếp đãi Kiến An Hầu vậy. Kiến An Hầu, nếu có gì sơ sót, xin thứ lỗi." Tần Nhược Phương đứng dậy, nói với Nguyễn Mậu Lâm một câu, sau đó hơi khom người nhìn về phía Cố Thanh Từ.

Tần Nhược Phương đã không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn được trò chuyện với Nguyễn Chỉ.

"Nhạc mẫu khách khí quá rồi. Cứ gọi ta là A Từ là được. Hai người cứ đi đi, ta sẽ trò chuyện cùng nhạc phụ." Cố Thanh Từ đáp lễ, mỉm cười nói.

"......" Tần Nhược Phương có chút không quen với Cố Thanh Từ như thế này, cười gượng một cái.

Nguyễn Chỉ liếc nhìn Cố Thanh Từ, Cố Thanh Từ liền nháy mắt với nàng, như muốn nói: "Yên tâm, cứ giao cho ta."

Nguyễn Chỉ không quan tâm đến Cố Thanh Từ nữa, nàng ta còn làm những chuyện kỳ lạ hơn thế này.

Nàng kéo tay Tần Nhược Phương rời khỏi tiền sảnh, đi về phòng khuê của mình trước khi xuất giá.

Vừa vào phòng, vẻ điềm đạm đoan trang mà Tần Nhược Phương cố giữ lập tức sụp đổ, bà ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nguyễn Chỉ ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Bất kể những người xung quanh có phản bội nàng hay đâm sau lưng nàng thế nào, người thân trong gia đình vẫn luôn là những người đối xử tốt nhất với nàng.

Chỉ tiếc rằng, kiếp trước nàng lại không thể bảo vệ họ.

"A Chỉ, con... đã viên phòng rồi sao?" Một lúc sau, Tần Nhược Phương hạ giọng hỏi.

Sự thay đổi quá lớn của Cố Thanh Từ khiến bà chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.

"Ừm." Nguyễn Chỉ khựng lại, để mẹ an tâm, nàng cúi đầu thừa nhận.

Sau khi bị Cố Thanh Từ đánh dấu, trên người nàng vẫn còn lưu lại chút hương của nàng ta, đến gần là có thể ngửi thấy.

Huống chi, vết cắn trên cổ vẫn còn đó.

"Hôm đó, con bị người ta tính kế trong tiệc sinh thần của tiểu thư huyện lệnh, nhiều người nhìn thấy như vậy, không còn cách nào khác mới phải gả cho nàng ta. Gặp mặt vài lần, lần nào cũng khiến ta đau lòng. Sau khi con bị đón đi, ta ngày đêm khó ngủ, muốn đến Cố phủ thăm con lại không thể vào, hận không thể xông vào tìm con." Tần Nhược Phương vừa nói vừa rơi nước mắt.

"Người đừng khóc nữa, mẫu thân. Giờ đã tốt rồi. Nếu người muốn đến thăm con, lúc nào cũng có thể đến." Nguyễn Chỉ nhẹ giọng an ủi, ngón tay khẽ run lên.

Việc gả cho Cố Thanh Từ là do bất đắc dĩ.

Kiếp trước, sau khi bị đuổi khỏi Cố gia, đã qua nhiều năm, không thể tra ra ai là kẻ đứng sau.

Giờ chuyện này mới xảy ra không lâu, vẫn còn cơ hội điều tra.

"Xích Ô một khi đã nếm được ngọt ngào, tất nhiên sẽ đối xử khác với Khoa Nga. Nếu nàng ta biết thương yêu con, ta và phụ thân con ở nhà cũng có thể yên lòng." Tần Nhược Phương cảm thán.

"Hôm qua ta nghe nói Cố gia đưa mấy tên ác nô lên quan, chuyện là thế nào vậy?" Tần Nhược Phương nhớ đến tin tức nghe được ngày hôm qua.

"Chủ tớ lộng quyền, tham ô bạc công. Con xem sổ sách giúp nàng ta, tra ra được hơn một trăm lượng bạc." Nguyễn Chỉ đáp.

"A Chỉ nhà chúng ta xem sổ sách tất nhiên chính xác, ai cũng không gạt được con. Vậy phủ hiện giờ có thiếu người không? Ta bảo Mai Chi, Cúc Chi theo con, còn cả Phúc Thành trong nhà cũng có thể mang theo..." Tần Nhược Phương vừa tự hào vừa lo lắng, sợ Nguyễn Chỉ không có người hầu hạ, liền định đưa những kẻ thân tín bên cạnh mình sang.

Nguyễn Chỉ mỉm cười, mẹ nàng lúc nào cũng như vậy.

"Người quen dùng rồi thì cứ giữ lại, đừng đưa cho con. Hổ ca ca đã đưa cho con mấy người, hộ viện và bà tử làm việc nặng đều có đủ. Con cũng có vài người nhắm sẵn, mẫu thân giúp con tìm trong nhà, con sẽ mang về để vú nuôi dạy dỗ vài ngày là có thể dùng được." Nguyễn Chỉ nói.

Đây cũng là một trong những mục đích khi nàng về đây hôm nay.

Thay vì đến nha hành mua những người xa lạ, chẳng bằng dùng lại mấy người kiếp trước vẫn luôn trung thành.

"Được, con cứ nói, ta sẽ tìm người cho con." Tần Nhược Phương lập tức đáp.

Nguyễn Chỉ nêu ra vài cái tên, Tần Nhược Phương liền sai đại nha hoàn bên cạnh mình đi sắp xếp.

"A Chỉ, sao hôm nay lại về? Kiến An Hầu không cần đến thư viện à?" Sau khi trở lại, Tần Nhược Phương chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Nguyễn Chỉ.

"Nàng không muốn đến thư viện, cứ để nàng tự do vậy." Nguyễn Chỉ nói.

"Sao con không khuyên nhủ nàng một chút? Ta có nghe ngóng được, nàng ấy ở Đinh ban trong thư viện, vẫn cần cố gắng hơn. Tuy rằng có tước vị, nhưng không thể ban ân cho con cháu, sau này có con thì sao? Với thân phận tốt như vậy, lại còn trẻ, bây giờ chính là lúc nên học hành để thi đỗ công danh, đừng lãng phí thời gian vô ích. Hai đứa các con hiện tại hòa thuận, có thể khuyên nhủ nàng một chút." Tần Nhược Phương lo lắng nói.

"Mẫu thân, con sẽ khuyên nàng khi về." Nguyễn Chỉ thuận theo lời bà, nhưng không nói ra kế hoạch của mình.

"A Chỉ, còn một chuyện nữa. Kể từ khi con xuất giá, biểu ca con đã bị bệnh nặng một trận, gần như gầy rộc cả người. Ban đầu dự định đợi hắn thi đỗ Cử nhân thì sẽ cưới con, nhưng hai lần thi trượt, trì hoãn khiến con đến hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hai đứa cứ thế mà lỡ dở nhau." Tần Nhược Phương nhìn Nguyễn Chỉ, tiếc nuối nói.

(Editor giải thích: Trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, hôn nhân giữa anh em họ bên ngoại (biểu huynh muội – 表兄妹) không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt trong các gia tộc giàu có hoặc quyền thế.)

"Mẫu thân, chuyện đã rồi, đừng nhắc lại nữa." Nguyễn Chỉ trầm mặc một lúc rồi nói.

"Không nhắc nữa, không nhắc nữa. Ta chỉ là... nói về Cẩn Du thôi. Phu tử nói nó học hành rất khá. Lần trước phụ thân con có liên hệ với một quản sự bên phủ nha, con có biết bọn họ ra giá bao nhiêu để đổi tịch cho Cẩn Du không? Hai vạn lượng! Đúng là sư tử ngoạm lớn." Tần Nhược Phương thấy sắc mặt Nguyễn Chỉ không tốt liền dừng chủ đề kia, chuyển sang chuyện khác.

"Mẫu thân đừng lãng phí số tiền này." Nguyễn Chỉ vội nói, nhớ đến kiếp trước gia đình đã tốn không ít công sức để đổi tịch cho đệ đệ.

"Ta thấy phụ thân con có vẻ động tâm rồi. Cẩn Du học hành giỏi, nếu có thể đổi tịch thì thật tốt." Tần Nhược Phương nói.

"Mẫu thân, chuyện này con cũng sẽ nghĩ cách. Người khuyên phụ thân, tạm thời đừng vội." Nguyễn Chỉ nói.

Tần Nhược Phương không biết Nguyễn Chỉ định làm gì, nhưng vẫn gật đầu, không nói thêm nữa.

Trong lúc hai mẹ con trò chuyện, bên ngoài Cố Thanh Từ và Nguyễn Mậu Lâm cũng không rảnh rỗi.

Nguyễn Mậu Lâm làm ăn buôn bán nhiều năm, khả năng giao tiếp rất mạnh, mà Cố Thanh Từ lại có thiên phú xã giao. Nguyễn Mậu Lâm nói gì, nàng cũng có thể tiếp lời, khiến cuộc trò chuyện không bị gián đoạn.

Nói chuyện một lúc, trong lòng Nguyễn Mậu Lâm càng lúc càng kinh ngạc.

Ông có cảm giác Cố Thanh Từ đang tâng bốc mình, hơn nữa là thật lòng cung kính.

Khác với suy nghĩ của Tần Nhược Phương, Nguyễn Mậu Lâm lại nghĩ theo một hướng khác.

Lúc Cố Thanh Từ đang ăn điểm tâm, Nguyễn Mậu Lâm ra ngoài một lát, khi quay lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp.

"A Từ, A Chỉ đã làm phiền con chăm sóc. Ta cũng không có gì quý giá, đây là chút tâm ý, cho hai đứa mang đi chơi." Nguyễn Mậu Lâm đưa hộp cho Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ sững người, nhận lấy hộp rồi mở ra xem.

Bên trong có một tờ địa khế, cùng một xấp ngân phiếu!

Nhạc phụ cũng hào phóng quá rồi!

"Nhạc phụ đại nhân, cái này... là có ý gì?" Cố Thanh Từ trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Mậu Lâm.

"Ta thấy con rất thích hoa sen trong viện, vừa hay dạo trước ta mua một trang viên, xung quanh toàn là đầm sen. Con và A Chỉ rảnh rỗi thì đến đó chơi. Khi hoa sen nở có thể chèo thuyền thưởng hoa, sau đó hái hạt sen, thu hoạch củ sen, trong ao còn có cá." Nguyễn Mậu Lâm nói.

Cố Thanh Từ nghe mà động lòng.

Quá giàu có rồi!

Nhạc phụ này nàng nhận định chắc chắn!

"Nhạc phụ đại nhân, vô công bất thụ lộc. Chúng con sẽ đến chơi, đến lúc đó cứ lo chỗ ăn ở là được, địa khế thì không cần đâu." Cố Thanh Từ cười nói.

Nàng cũng muốn nhận lắm chứ.

Nhưng ít ra cũng phải có chút đạo đức.

Hơn nữa, dù có nhận cũng không thuộc về nàng, cuối cùng vẫn phải giao ra.

"......" Nguyễn Mậu Lâm khựng lại, nhìn Cố Thanh Từ.

Không biết nàng thật sự không muốn, hay là chê ít?

"Nếu A Từ thích trang viên đó, có thể cùng A Chỉ dọn đến ở. Chúng ta vẫn còn một căn nhà khác ở phía đông thành." Nguyễn Mậu Lâm lại nói.

Cố Thanh Từ: ......

"Nhạc phụ đại nhân, sao con có thể đoạt thứ người khác yêu thích được? Người nghĩ con là loại người gì vậy? Đừng khách khí như thế, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Không nói chuyện này nữa. Đệ đệ thật đáng yêu, nói cho tỷ tỷ nghe, hôm nay sao lại không đi thư viện? Được nghỉ à?" Cố Thanh Từ nhanh chóng đổi chủ đề, quay sang hỏi Nguyễn Cẩn Du.

Nguyễn Mậu Lâm tạm thời bỏ qua chuyện kia, nhưng trên mặt vẫn mang chút lo lắng.

"Thư viện không nhận người mang tịch thương hộ." Nguyễn Cẩn Du ngoan ngoãn ngồi tiếp khách, nghe Cố Thanh Từ hỏi liền bĩu môi nói.

Đệ cũng muốn đến thư viện học lắm chứ.

"......" Cố Thanh Từ nhìn vẻ mặt tủi thân của Nguyễn Cẩn Du, không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Suýt nữa thì quên, thương hộ không thể vào thư viện, càng không thể thi tú tài. Chỉ cần theo nghiệp buôn bán thì con đường làm quan coi như bị chặn đứt.

Tuy giàu có, nhưng cũng thật đáng thương.

"Phụ thân mời phu tử về dạy ở nhà cho con. Mỗi ngày phải học rất nhiều môn. Phụ thân nói phải thông ngũ kinh, quán lục nghệ, buổi sáng học chữ, buổi chiều học cầm, kỳ, cưỡi ngựa, bắn cung..." Nguyễn Cẩn Du bĩu môi, phồng má nói.

"......" Cố Thanh Từ vừa dâng lên chút thương cảm thì lập tức tan thành mây khói.

Người cần được thương tiếc hẳn là nàng mới đúng!

Người khác chỉ đi học đường, nghe giảng chung, còn hắn thì ngày nào cũng có thầy riêng dạy kèm, lại còn là chương trình học đặt riêng.

Ai mới là người đáng để ghen tị đây?

"Thật vất vả quá, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi một chút." Cố Thanh Từ cảm thán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói.

"Tỷ tỷ, thư viện chắc chắn rất vui, có rất nhiều, rất nhiều bạn cùng học." Nguyễn Cẩn Du vừa than phiền xong, liền chớp mắt nhìn Cố Thanh Từ, ánh mắt đầy ao ước.

Cố Thanh Từ có chút xấu hổ.

Nàng hiện đang trốn học, thậm chí còn nghĩ đến việc nghỉ hẳn.

Nàng chẳng có hoài bão gì, chỉ muốn làm cá mặn dưỡng lão.

"Người đông quá cũng không tốt, ồn ào lắm. Đệ nói đệ ngày nào cũng luyện cưỡi ngựa? Luyện ở đâu thế?" Cố Thanh Từ vội vàng chuyển chủ đề, nhân tiện muốn xem thử nhà này rốt cuộc giàu có đến mức nào.

"Phụ thân, con có thể dẫn tỷ tỷ đến bãi ngựa không?" Nguyễn Cẩn Du quay sang hỏi Nguyễn Mậu Lâm.

"Tất nhiên là được. Đi thôi, chúng ta thay trang phục cưỡi ngựa rồi ra sau viện." Nguyễn Mậu Lâm nói.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến bữa trưa, thấy Cố Thanh Từ có hứng thú, Nguyễn Mậu Lâm liền dẫn nàng ra phía sau.

Sau khi thay bộ trang phục cưỡi ngựa, đi qua chính viện, trước mắt lại mở ra một khung cảnh hoàn toàn khác.

Một bãi cỏ rộng như sân vận động kiếp trước.

Bên cạnh là chuồng ngựa, có bốn con ngựa đang được nuôi.

Một con ngựa lông nâu đỏ, đôi mắt đen láy, cao lớn mạnh mẽ, trông đẹp hơn hẳn con ngựa bị kéo xe lúc trước.

Hai mắt Cố Thanh Từ sáng rực.

Đây chính là niềm vui của nhà giàu thời cổ đại sao?

Kiếp trước trong mạt thế, nàng từng cưỡi qua động vật biến dị để chạy trốn, nên cũng xem như có chút kinh nghiệm.

Nguyễn Mậu Lâm nghĩ nàng là "thư sinh", có lẽ chưa từng cưỡi ngựa, bèn chọn con ngựa hiền lành nhất cho nàng, còn tự mình trông chừng bên cạnh.

Nguyễn Cẩn Du cưỡi con ngựa nhỏ quen thuộc của mình, đi theo bên cạnh Cố Thanh Từ.

Ban đầu Cố Thanh Từ còn làm bộ làm tịch, cưỡi chậm rãi, nhưng thấy Nguyễn Cẩn Du thúc ngựa phi nhanh, nàng cũng không nhịn được mà đuổi theo.

Nguyễn Mậu Lâm nhìn mà tim như muốn nhảy ra ngoài, sợ Cố Thanh Từ gặp chuyện không may.

Trong khi đó, Nguyễn Chỉ đang cùng Tần Nhược Phương nói chuyện một lúc lâu, nha hoàn bẩm báo đã đến giờ ăn trưa, hai người liền ra ngoài.

Thấy trong sảnh không có bóng dáng Cố Thanh Từ, Nguyễn Chỉ hỏi nha hoàn mới biết nàng đã ra sau cưỡi ngựa.

Sau khi rửa tay chuẩn bị ăn cơm không bao lâu, Cố Thanh Từ cùng cha con Nguyễn gia trở về, mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ.

"Phu nhân, nhạc phụ đại nhân nói muốn tặng ta một con ngựa, có thể nhận không? Tiền sẽ trừ vào tháng lương của ta." Cố Thanh Từ nhanh chân bước đến bên Nguyễn Chỉ, nghiêng người ghé sát tai nàng thấp giọng hỏi.

Nguyễn Mậu Lâm tặng trang viên, Cố Thanh Từ còn có thể từ chối, nhưng tặng ngựa thì hoàn toàn không thể.

"Nhận đi." Nguyễn Chỉ liếc mắt nhìn đôi mắt lấp lánh của Cố Thanh Từ, gật đầu.

Nghe Nguyễn Chỉ nói vậy, tâm trạng Cố Thanh Từ lập tức bay bổng.

Tần Nhược Phương và Nguyễn Mậu Lâm nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Khi vào phòng ăn, Cố Thanh Từ một lần nữa được mở mang tầm mắt.

Trên bàn tròn bày đầy các món ăn.

Bàn quá lớn, phải có nha hoàn đứng bên cạnh chia thức ăn.

Bữa trưa này khiến Cố Thanh Từ vô cùng thỏa mãn, thầm nghĩ nếu Nguyễn Chỉ thường xuyên về nhà mẹ đẻ thì tốt biết mấy.

Sau khi dùng bữa, nghỉ ngơi một lát, Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ cáo từ trở về Cố gia.

Lúc đến tay không, lúc đi lại có mấy hạ nhân mang theo hoa quả và rau củ chất lên xe ngựa, Tần Nhược Phương còn đưa Nguyễn Chỉ một cái hộp, kèm theo vài hạ nhân mà Nguyễn Chỉ muốn mang về, cùng với con ngựa và một mã phu mà Nguyễn Mậu Lâm tặng cho Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ có chút ngại ngùng.

Người nhà Nguyễn gia thật quá nhiệt tình.

Trước khi rời đi, Cố Thanh Từ lại hành lễ với cha mẹ Nguyễn Chỉ, theo đúng nghi lễ mà hậu bối dành cho trưởng bối trong thế giới này.

Tần Nhược Phương và Nguyễn Mậu Lâm khách sáo vài câu, tiễn Nguyễn Chỉ và Cố Thanh Từ ra cửa.

Vừa bước qua cửa thứ hai, một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng hơi thở gấp gáp truyền đến.

Một nam nhân cao gầy, vóc dáng thanh mảnh từ bên ngoài chạy tới trước mặt bọn họ, theo sau là một luồng hương tùng xanh thoảng qua—mùi tin tức tố lan tỏa trong không khí.

Bước chân Nguyễn Chỉ khựng lại, sắc mặt hơi thay đổi.

Cố Thanh Từ không quen biết người trước mặt, chỉ cảm thấy hắn trông cũng khá anh tuấn, có vài phần giống Nguyễn Chỉ.

"Tuyên Minh xin vấn an cữu cữu, cữu mẫu. Nghe nói A Chỉ biểu muội về nhà, ta vội chạy đến xem."

Nam nhân nén hơi thở, hành lễ với Tần Nhược Phương và Nguyễn Mậu Lâm, sau đó nhìn về phía Nguyễn Chỉ, ánh mắt khẽ rung động, dường như có ngàn vạn lời muốn nói.

Nghe những lời này, Cố Thanh Từ lập tức hiểu ra thân phận đối phương.

Người này hẳn là Tần Tuyên Minh, thanh mai trúc mã của Nguyễn Chỉ, cũng là biểu ca của nàng.

Nếu không có "Cố Thanh Từ", Nguyễn Chỉ đáng lẽ đã gả cho vị này.

"Đa tạ biểu ca. Chúng ta đi trước." Nguyễn Chỉ hơi nghiêng người, tiếp tục đi về phía trước.

Tần Tuyên Minh còn muốn nói gì đó, nhưng Nguyễn Chỉ đã tự mình rảo bước đi xa.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu, chúng con xin phép về trước, hôm khác lại đến thăm hai người." Cố Thanh Từ hành lễ với Nguyễn Mậu Lâm và Tần Nhược Phương, rồi vội vàng đuổi theo Nguyễn Chỉ.

Nhìn thấy Cố Thanh Từ, cơ mặt Tần Tuyên Minh khẽ run rẩy, thậm chí còn kích động hơn cả khi gặp Nguyễn Chỉ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cố Thanh Từ cảm giác đối phương có chút muốn đánh mình, bèn gật đầu chào một cái, sau đó nhanh chóng bước nhanh hơn để đuổi kịp Nguyễn Chỉ.

"Tuyên Minh!"

Tần Tuyên Minh vẫn đang nhìn về phía Nguyễn Chỉ rời đi, đến khi nghe Tần Nhược Phương gọi, hắn mới quay đầu lại.

Cả người như bị rút cạn khí lực, sắc mặt tràn đầy ảm đạm.

Sau khi lên xe ngựa, Cố Thanh Từ không dám nói chuyện với Nguyễn Chỉ, chỉ len lén liếc nhìn nàng.

Nguyễn Chỉ không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt rõ ràng không giống lúc trước, như thể đang chìm trong một ký ức không mấy tốt đẹp.

Cố Thanh Từ không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy khi thấy Nguyễn Chỉ như vậy, nàng bỗng có chút khó chịu khó tả.

Nguyễn Chỉ có lẽ vẫn còn chút tình cảm với người đó.

Dù sao cũng là người cùng nhau lớn lên.

Có thể coi là mối tình đầu?

Hai người không ai mở lời, im lặng suốt quãng đường. Khi xe ngựa sắp về đến Cố gia, trời đã sẫm tối, bỗng nhiên một tiếng sấm rền vang trên không trung, mưa bắt đầu lất phất rơi xuống.

Cố Thanh Từ bị tiếng sấm kéo về thực tại, quay sang liền thấy Nguyễn Chỉ đang đưa tay bịt tai, cả người co rút lại, cơ thể run rẩy rõ ràng, ngay cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

Cùng lúc đó, một mùi hương đắng chát khuếch tán trong không khí—tin tức tố của Nguyễn Chỉ.

Cố Thanh Từ đặt tay lên vai nàng.

"Sao vậy?" Cố Thanh Từ hạ giọng hỏi.

Nhưng Nguyễn Chỉ không nghe thấy, vẫn co rúm người lại, run rẩy.

Khi xe ngựa dừng trước cổng Cố gia, mưa đã nặng hạt, tiếng sấm chớp cũng dày đặc hơn.

Bên ngoài, Liên Duệ đang nói chuyện.

Cố Thanh Từ suy nghĩ một chút, thò đầu ra nhận lấy áo tơi mà Liên Duệ đưa, tự mình mặc vào, sau đó cúi người bế Nguyễn Chỉ lên, che kín nàng trong áo tơi rồi nhanh chóng xuống xe ngựa, hướng về Tú Nghi Viên.

Nguyễn Chỉ trong lòng Cố Thanh Từ vẫn run rẩy, mùi tin tức tố đắng chát càng lúc càng đậm.

Cố Thanh Từ cảm giác răng đánh dấu của mình bị kích thích đến ngứa ran.

Về đến phòng Nguyễn Chỉ ở Tú Nghi Viên, nha hoàn giúp nàng cởi áo tơi, Cố Thanh Từ vẫn ôm chặt Nguyễn Chỉ đi vào trong.

Trên đường đi, nàng cố gắng nhớ lại tình tiết trong nguyên tác.

Rồi nàng nhớ ra.

Trong những biến cố mà Nguyễn Chỉ từng trải qua, mỗi lần đều xảy ra vào ngày mưa giông—bao gồm lần nàng bị hãm hại và bị bắt gặp ở chung phòng với "Cố Thanh Từ", lần nàng sốt cao không hạ dẫn đến tuyến thể bị tổn hại, ngày nhũ mẫu Tần bà tử qua đời, và ngày nàng nhận tin cha mẹ mất...

Những điều này đã khiến nàng có phản ứng căng thẳng với tiếng sấm.

Vì vậy, vừa vào phòng, Cố Thanh Từ lập tức sai nha hoàn đóng chặt cửa sổ, sau đó ôm Nguyễn Chỉ lên giường, cởi giày, kéo chăn phủ lên người để giảm bớt âm thanh.

Nàng không buông Nguyễn Chỉ ra, chỉ lặng lẽ ôm chặt nàng, nhẹ nhàng trấn an.

Nhớ lại những gì Nguyễn Chỉ đã trải qua ở kiếp trước, tâm trạng Cố Thanh Từ trầm xuống.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trong không gian kín, tin tức tố của Nguyễn Chỉ vẫn không ngừng tỏa ra, khiến Cố Thanh Từ cảm nhận được một cơn kích động đang dâng lên, hàm răng ngứa ran, nước bọt trong miệng cũng bắt đầu tiết ra nhiều hơn.

Cố Thanh Từ cảm thấy có gì đó không ổn, định buông Nguyễn Chỉ ra, nhưng cổ áo lại bị nàng kéo chặt.

Nàng cúi đầu định gỡ tay Nguyễn Chỉ ra, nhưng ngay lúc đó, hơi thở nóng rực của nàng phả lên cổ Cố Thanh Từ.

"...Đánh dấu ta."

Giọng Nguyễn Chỉ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com