Chương 37: Trị sẹo
Ăn cơm xong, Cố Phỉ Nhiên thanh toán hóa đơn.
Phục vụ mang hóa đơn đến, 3452 tệ.
Tề Dư Tư biết số tiền, bèn lấy điện thoại ra, nói: "Hơn ba nghìn tệ, so với lương của cậu thì khá đắt đó, mình với cậu chia đôi đi."
Nếu tối nay là bất kỳ ai khác ra ngoài ăn riêng với mình, Tề Dư Tư đều có thể thể hiện một chút phong thái lịch sự mà trả tiền trước, nhưng người ngồi đối diện bây giờ lại là Cố Phỉ Nhiên, một người luôn phân định rạch ròi giữa tình cảm và vật chất.
Cố Phỉ Nhiên nhập mật khẩu thanh toán, sau khi hiển thị thanh toán thành công, nàng đáp: "Không cần đâu, lương tuy không cao nhưng bữa cơm này vẫn mời nổi. Hôm nay cảm ơn cậu."
Vẫn khách sáo như ngày nào.
Nhiều năm như vậy rồi, sao lại không hề thay đổi chút nào.
Cố Phỉ Nhiên: "Mình đi đây."
Nói rồi, người đã đứng dậy.
Tề Dư Tư cũng đứng lên theo, "Mình tiễn cậu."
Cố Phỉ Nhiên giơ điện thoại về phía cô, từ chối: "Không cần đâu, muộn thế này chạy đi chạy lại một chuyến cũng phiền lắm, mình tự bắt taxi là được rồi. Lần sau có rảnh thì nói chuyện tiếp."
Tề Dư Tư nhất quyết muốn tiễn: "Bọn mình bây giờ đã tốt nghiệp rồi, tiễn một lát chắc cũng không sao đâu nhỉ, bác sĩ Cố."
Hai người là cùng một khóa, nhưng chuyên ngành khác nhau.
Cố Phỉ Nhiên học y học lâm sàng, còn Tề Dư Tư học về tuyến thể.
Lễ khai giảng năm nhất, Cố Phỉ Nhiên với tư cách là đại diện sinh viên mới xuất sắc lên sân khấu phát biểu, từ ngày hôm đó nàng đã trở thành huyền thoại của trường y.
Omega cấp S, một tài nữ được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Vừa có sắc đẹp lại vừa có trí tuệ, người theo đuổi nối liền không dứt.
Tề Dư Tư cũng là một trong số đó, nhưng cũng là một trong những người bị từ chối trong đám người theo đuổi nườm nượp ấy.
Cố Phỉ Nhiên: "Không cần đâu, đi đường cẩn thận nhé."
Câu nói quen thuộc này, bao nhiêu năm qua Tề Dư Tư đã nghe đến mức tai mọc kén từ miệng nàng rồi. "Được, biết rồi."
Cố Phỉ Nhiên vẫy tay: "Ừm, tạm biệt."
Tề Dư Tư: "Tạm biệt."
Tiễn Cố Phỉ Nhiên rời khỏi nhà hàng, Tề Dư Tư cúi người ngồi xuống, đưa tay cầm lấy ly nước trước mặt, ngửa đầu uống cạn ngụm nước cuối cùng bên trong, rồi ngây người nhìn đĩa trống.
Tin tức tố của một Omega cấp S quả thật khiến người ta lưu luyến, nhưng thứ khiến người ta lưu luyến hơn nữa, lại chính là bản thân Cố Phỉ Nhiên.
Cố Phỉ Nhiên từ nhà hàng đi ra, đứng bên đường đợi xe. Tài xế chưa đến, một chiếc xe quen thuộc lại dừng ngay trước mặt nàng.
"Bác sĩ Cố." Người trong xe gọi nàng.
Cố Phỉ Nhiên cúi người nhìn vào trong từ ghế phụ lái, là Giang Từ.
Chỗ này có thể tạm thời dừng xe, Giang Từ nhìn thẳng vào mắt nàng một cái, tháo dây an toàn xuống xe chạy tới, đến trước mặt Cố Phỉ Nhiên rồi nói: "Em đang định đến nhà chị đây, chị định đưa em thứ gì thế?"
Hai giờ chiều, Giang Từ nhận được tin nhắn nàng gửi, nói là có rảnh thì qua bên này một chuyến, có một thứ muốn đưa cho cô.
Thế là cô vừa họp xong đã vội lái xe qua đây.
Cố Phỉ Nhiên nhìn cô chạy tới, nói: "Thiết bị kiểm tra, để ở chỗ chị cũng không có tác dụng, đưa cho em để lúc rảnh rỗi thì tự kiểm tra, lỡ như ngày nào đó đo được tin tức tố, tình hình của em nói không chừng sẽ có cách giải quyết."
Ra là cái này, Giang Từ nói: "Cảm ơn chị."
Cố Phỉ Nhiên: "Không có gì."
Khu này là khu thương mại, xe không thể dừng lâu, Giang Từ kéo cửa ghế phụ lái, "Đi thôi, em đưa chị về."
Cố Phỉ Nhiên "ừm" một tiếng, cúi người ngồi vào ghế phụ lái.
Đợi nàng ngồi xong, Giang Từ đóng cửa xe lại, chạy vòng qua đầu xe rồi lái đi.
Trên đường, Giang Từ hỏi nàng: "Hôm qua chị nói phải trực đêm, giờ này không phải nên nghỉ ngơi sao? Sao lại ở bên ngoài thế này."
Cố Phỉ Nhiên trả lời: "Ra ngoài gặp một người bạn."
Giang Từ quay đầu nhìn một cái, nói: "Em còn tưởng chị đang ngủ nên không nhắn tin, sợ làm phiền chị."
Cho nên cô đã lái xe thẳng đến nhà bác sĩ Cố, như vậy chỉ cần gọi nàng dậy một lần, sẽ không làm phiền quá nhiều.
Cố Phỉ Nhiên: "Buổi chiều nghỉ ngơi chị thường không ngủ quá lâu, ngủ vài tiếng, dù buồn ngủ thế nào cũng phải dậy, nếu không ngủ nhiều quá thì tối đến sẽ mất ngủ."
Giang Từ gật đầu: "Em nhớ rồi."
Cô hỏi xong, đến lượt Cố Phỉ Nhiên hỏi: "Sao lại ăn mặc nghiêm túc thế này, hôm nay không đến trường học sao?"
Bộ vest nhỏ, áo sơ mi lụa màu đen cổ thấp, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nữ phong cách retro sang trọng.
Trông rất ra dáng một doanh nhân.
Giang Từ khẽ thở dài: "Buổi sáng em có đến trường, buổi chiều thì họp cả ngày ở công ty, vừa mới kết thúc thôi, nhưng lát nữa còn phải quay lại công ty, bên đó có chút chuyện gấp cần phải tiếp tục xử lý."
Cố Phỉ Nhiên: "Lần sau nếu không thể thu xếp được thì cứ nói với chị, chuyện bên chị không phải là chuyện gì quan trọng cả."
Giang Từ chăm chú nhìn đường, "Không sao đâu ạ, ngồi trong phòng họp cả buổi chiều rồi, bây giờ cứ coi như ra ngoài đi dạo một lát, không ảnh hưởng gì đâu."
Cố Phỉ Nhiên: "Ừm."
Xe chạy vào trong khu dân cư, Giang Từ cùng Cố Phỉ Nhiên lên lầu.
Vào trong rồi, cô đứng đợi ở phòng khách, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, lo lắng về muộn sẽ bị chủ tịch trách mắng.
Cố Phỉ Nhiên bỏ thiết bị kiểm tra vào một chiếc túi, lấy ra đưa cho cô rồi nói: "Nếu không biết dùng thế nào thì nhớ hỏi chị, còn nữa, đừng để va chạm hay làm rơi, thứ này rất khó sửa đó."
Giang Từ dùng hai tay nhận lấy, "Em biết rồi, cảm ơn bác sĩ Cố, nếu không có chuyện gì nữa thì em đi trước đây."
Cố Phỉ Nhiên không giữ cô lại: "Đi đi."
"Ừm." Giang Từ xách túi đi mà không ngoảnh đầu lại.
Cả đường đi vội vã, cuối cùng cũng đến được công ty, nhưng cuộc họp đã bắt đầu.
Giang Từ vừa cúi người khẽ xin lỗi, vừa đi về vị trí của mình, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề.
Giọng Tiền Anh trầm xuống: "Được rồi, tiếp tục đi."
"Vâng." Giám đốc điều hành nơm nớp lo sợ tiếp tục cuộc họp.
Hơn hai giờ sáng cuộc họp mới kết thúc, mọi người lục tục rời đi, Giang Từ đưa tay đỡ trán, xoa xoa đôi lông mày mệt mỏi, trong đầu toàn là nội dung cuộc họp vừa rồi.
Công ty vừa mới bắt đầu hợp tác với nhà họ Phó, bà nội lại muốn hợp tác với nhà họ Kiều nữa, ăn một lúc nhiều quá dễ bị nghẹn lắm.
"Giám đốc Giang." Trợ lý của bà nội đi tới.
Giang Từ buông tay xuống, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Trợ lý nói: "Chủ tịch gọi cô qua đó ạ."
Giang Từ đứng dậy thu dọn tài liệu trước mặt, cho vào cặp hồ sơ rồi nói: "Được, tôi qua đó ngay."
Tuy họp hành rất đau đầu, nhưng chuyện đau đầu hơn cả họp hành chính là ở riêng một chỗ với bà nội để bàn bạc công việc.
Giang Từ đi đến trước cửa văn phòng chủ tịch, đứng ở cửa hít sâu vài hơi rồi mới bước vào văn phòng, đứng trước bàn làm việc của bà nội, cô nói: "Chủ tịch, bà tìm cháu có việc gì ạ?"
Tiền Anh: "Việc hợp tác với nhà họ Kiều cô thấy thế nào?"
Giang Từ không do dự, trả lời thẳng: "Cháu thấy không cần thiết phải hợp tác, hơn nữa nhà họ Kiều không đáng để hợp tác."
Tiền Anh chất vấn cô: "Là vì Kiều Vân Trì hủy hôn sao?"
Giang Từ phủ nhận: "Không liên quan đến chuyện đó, chuyện hủy hôn cháu đã sớm buông bỏ rồi. Bây giờ cháu đối với Kiều Vân Trì và nhà họ Kiều không có bất kỳ cái nhìn nào khác, chỉ đơn thuần xét trên phương diện hợp tác này mà nói thì hoàn toàn không cần thiết phải hợp tác."
Tiền Anh: "Lý do?"
Giang Từ trả lời: "Thứ nhất, dự án của chúng ta và nhà họ Phó hiện đang trong quá trình hợp tác, dự án này là trọng điểm của công ty chúng ta, giai đoạn đầu đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức, hiện tại xu hướng phát triển cũng rất tốt. Tuy cần phải có một khoảng thời gian nhất định mới có thể thu hồi vốn, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn về việc hợp tác với nhà họ Kiều, lợi nhuận tuy rất khả quan nhưng rủi ro cũng song hành. Nghĩ theo hướng tốt thì kiếm được tiền có thể bù đắp vào khoảng trống vốn của chúng ta, nhưng nếu thua lỗ, tổn thất của chúng ta sẽ lớn hơn nhà họ Kiều rất nhiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến dự án với nhà họ Phó."
Tiền Anh nghe xong không hề phủ nhận quan điểm của cô, chỉ hỏi cô một câu: "Việc hợp tác này với nhà họ Kiều có rủi ro, nhưng nếu có thể né tránh được thì có phải là có sự cần thiết để hợp tác không?"
Giang Từ chần chừ một lát rồi đáp: "Có ạ."
Lợi nhuận và rủi ro song hành, có rủi ro thì tự nhiên cũng có lợi nhuận, có thể có lợi nhuận thì chứng tỏ dự án này có thể làm được, nhưng cụ thể là lợi nhuận hay rủi ro thì còn phải xem mình có thể làm được đến mức độ nào.
Tiền Anh: "Nếu đã như vậy thì cô đi chuẩn bị cho tốt đi. Vừa hay một tháng nữa là nghỉ hè, cô không cần phải nghĩ đến chuyện làm nghiên cứu khoa học hay đăng báo gì nữa, xin nghỉ dài hạn ở trường đi để làm tốt hai dự án này. Đôi khi thực chiến còn hữu dụng hơn nhiều so với những đạo lý lớn trong sách vở."
Nói đến đây rồi, Giang Từ không thể từ chối được nữa, "Vâng, cháu sẽ chuẩn bị thật tốt cho dự án với nhà họ Kiều ạ."
Lúc này Tiền Anh mới thu hồi ánh mắt, từ trên ghế đứng dậy, nói: "Nếu đã làm thì hãy làm cho tốt, đừng để ta thất vọng, nếu làm không tốt, đến lúc đó cô có đền cũng không nổi đâu."
Giang Từ: "Cháu biết rồi ạ."
Giang Từ từ văn phòng chủ tịch đi ra, quay về văn phòng của mình, sắp xếp tài liệu gọn gàng rồi đi thang máy xuống bãi đỗ xe.
Trên đường lái xe về, đôi mày cô vẫn chưa hề giãn ra.
Một nhà họ Phó xử lý đã đủ phiền phức rồi, bây giờ lại thêm cả nhà họ Kiều nữa, đúng là hết chuyện này lại đến chuyện khác.
Về đến nhà, Giang Từ đi tắm, quấn áo choàng tắm đi ra, bôi xong kem dưỡng da, chuẩn bị lên giường ngủ thì chợt nhớ đến chiếc máy kiểm tra mà cô lấy từ chỗ bác sĩ Cố. Cô suy nghĩ một lát, đặt chăn xuống, xoay người ra phòng khách, cầm lấy chiếc túi rồi mở ra.
Buổi chiều sau khi lấy từ chỗ bác sĩ Cố về, cô không hề mở ra xem, vẫn luôn nghĩ rằng bên trong chỉ có thiết bị kiểm tra, nhưng đến khi mở ra mới phát hiện còn có một hộp thuốc mỡ.
Giang Từ lấy hộp thuốc mỡ ra, là thuốc trị sẹo.
Vết thương trên trán sau một thời gian chăm sóc đã đóng vảy, từ từ bong ra, nhưng trông vẫn còn vết sẹo rất rõ ràng, cho nên bình thường Giang Từ đều dùng phấn nền để che đi, chưa từng nghĩ đến việc dùng thuốc trị sẹo. Nhưng chuyện mà ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ đến, bác sĩ Cố lại nghĩ đến.
Giang Từ nắm chặt hộp thuốc mỡ trong lòng bàn tay, quay về phòng ngủ, cúi người cầm lấy điện thoại bên gối, gửi tin nhắn WeChat cho bác sĩ Cố.
Giang Từ: Em thấy hộp thuốc mỡ rồi, cảm ơn chị.
Thời gian gửi, năm giờ hai mươi phút.
Sáng sớm, Cố Phỉ Nhiên tỉnh dậy thấy tin nhắn cô gửi, bèn dặn dò: Nhớ dùng đúng giờ, hiệu quả trị sẹo rất tốt.
Hơn mười giờ, Giang Từ mới trả lời: Ừm.
Đến ngày thứ Tư kiểm tra, Giang Từ đã hoàn thành công việc từ sớm, vừa đi vừa chạy lái xe đến bệnh viện đón bác sĩ Cố. Kết quả vừa đến bệnh viện đã đụng phải cô út.
"Cô út." Giang Từ gọi.
Giang Lam vừa đi tuần tra phòng bệnh xong chuẩn bị tan làm, nhìn thấy Giang Từ, bà chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đi tới nói: "Dì Liễu của cháu đi công tác rồi, hôm nay cháu đưa cô và bác sĩ Cố về nhà nhé. Giữa đường đưa bác sĩ Cố về trước, sau đó cô có chút chuyện muốn nói với cháu."
Giang Từ suy nghĩ một lát mới gật đầu: "Cháu biết rồi ạ."
Đợi chưa đến mười phút, bác sĩ Cố từ phía phòng bệnh đi tới, dừng lại trước mặt Giang Từ rồi nói: "Cần phải viết hai bệnh án, đợi chị một lát, sắp xong rồi."
Nàng vừa định bước vào văn phòng, Giang Từ đã đưa tay giữ lấy cánh tay nàng, nói: "À, tối nay cô út muốn tìm em nói chuyện, chuyện kiểm tra thì thứ Bảy này em lại tìm chị nhé."
Cố Phỉ Nhiên: "Bác sĩ Giang không nói sẽ nói chuyện với em bao lâu sao?"
Giang Từ lắc đầu, buông tay ra, "Không nói. Chắc là cô út muốn nói chuyện với em về tuyến thể, mấy hôm nay cô vẫn luôn nhắn tin cho em."
Cố Phỉ Nhiên ngập ngừng một lát rồi nói: "Được, vậy thứ Bảy đi."
Giang Từ: "Cảm ơn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com