Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



Bách Y Minh và Đinh Duệ tàn tiệc khoảng gần 9h nhưng bên ngoài tối om, trên đường không còn mấy người hay hàng quán gì.


2 người đi bộ về quán trọ, dưới sảnh còn vài khách du lịch ngồi ăn uống.


"Bách Y Minh"


"Hả?"


Đinh Duệ cười, nói tiếp: "Tôi bói cậu sắp có vận đào hoa tới"


Bách Y Minh chỉ vào chính mình: "Tôi sao?"


Đinh Duệ còn chưa kịp trả lời, Bách Y Minh đã thấy "vận đào hoa" trong lời Đinh Duệ bói đi đến trước mặt.


Đinh Duệ kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng đối diện Bách Y Minh mở miệng nói nhưng không phát ra âm thanh, nhưng cô vẫn đọc được khẩu hình miệng, cô ấy mắng "đồ khốn".


Bách Y Minh cởi áo phao ra, choàng qua vai người phụ nữ, dịu dàng hỏi: "Sao không mặc ấm, ở đây lạnh lắm"


Đinh Duệ thấy người phụ nữ hất áo để nó tụt khỏi người, quay qua nhìn cô.


"Xin chào, cô là?", Đinh Duệ nói, trong lòng hơi căng thẳng vì ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp nọ.


"Xin chào, Thẩm Xa Nhan", Thẩm Xa Nhan đưa tay về Đinh Duệ, Đinh Duệ cũng bắt tay cùng cô ấy.


"Đinh Duệ. Cô...bạn của cậu ấy?"
Đinh Duệ đón 9/10 là vậy, nếu không phải bạn sao vừa gặp nhau đã chửi được.


Thẩm Xa Nhan cong môi cười: "Ừm, bạn"


"Không phải cô ấy...."


Thẩm Xa Nhan cắt ngang lời Bách Y Minh: "Chúng tôi là bạn hợp tác, cũng không tính thân lắm nhưng trùng hợp quá gặp nhau ở đây"


Đinh Duệ à một tiếng: "Trùng hợp thật, tôi cũng gặp cậu ấy tình cờ"


"Quên giới thiệu, tôi là bạn học cấp 3 với Bách Y Minh"


Thẩm Xa Nhan cười, đáp lời: "Cấp 3? Là hơn 10 năm rồi, 2 người thật có duyên"


"Ừ, duyên phận kỳ lạ vậy đó"


Bách Y Minh ho 1 tiếng, nhìn Đinh Duệ giải thích:

"Đinh Duệ, cô ấy đùa đó. Cô ấy là vợ tôi"


Đinh Duệ kinh ngạc nhìn Bách Y Minh rồi lại nhìn Thẩm Xa Nhan, xác nhận lại: "Vợ? Cậu kết hôn rồi?"


Bách Y Minh choàng tay qua vai Thẩm Xa Nhan kéo ghì người cô ấy lại mặc cho Thẩm Xa Nhan không muốn, chân thì giẫm lên chân mình

"Ừ, đã 1 năm"


"Chúc mừng 2 người. Này nếu bây giờ cậu nói với tôi cậu có con luôn tôi cũng không ngạc nhiên đâu", Đinh Duệ nói.


Bách Y Minh quay qua nhìn Thẩm Xa Nhan một cái rồi nói:
"Chưa có, cô ấy là người quyết định"



"À, vẫn thích thế giới 2 người hơn nhỉ", Đinh Duệ hướng về Thẩm Xa Nhan cười: "Chúc mừng 2 người"



"Cảm ơn cô", Thẩm Xa Nhan đáp.



"Thôi trễ rồi, tôi xin phép về phòng trước. Bái bai"
Đinh Duệ đánh bài chuồn trước vì cảm giác bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, đoán chừng bạn cũ Bách Y Minh chọc giận cô vợ nhỏ rồi.



"Đi đâu?"
Bách Y Minh nắm tay Thẩm Xa Nhan lại khi cô ấy định rời đi.



"Liên quan gì?"


Thẩm Xa Nhan đi thẳng về bàn lễ tân hỏi nhân viên: "Cho tôi 1 phòng"


Anh chàng nhân viên nhìn người phụ nữ khí chất trước mặt, gãi đầu: "Ngại quá, chỗ chúng tôi không còn loại phòng tốt nhất, chỉ còn giường trong phòng chung". Anh chàng nhìn kiểu cách của Thẩm Xa Nhan liền biết làm gì có chuyện cô ấy ở phòng chung.



"Không cần đâu, đăng ký cho cô ấy ở phòng tôi", Bách Y Minh nói với nhân viên, đưa tay ra nhìn Thẩm Xa Nhan: "Căn cước"


Thẩm Xa Nhan bực bội lấy căn cước ném vào người Bách Y Minh.


"Phiền cậu", Bách Y Minh đưa cho nhân viên.


"Vâng vâng đợi chút ạ"


Việc đăng ký cũng nhanh chỉ vài phút là xong, Bách Y Minh nhìn quanh sảnh thấy cái vali màu hồng to đùng thì biết của ai rồi, một tay kéo vali một tay giữ chặt tay Thẩm Xa Nhan, cứ như sợ cô ấy trốn đi.


Phòng của Bách Y Minh nằm ở tầng 4, không có thang máy. Vali của cô Thẩm thì không cần nói rồi, nặng cực kỳ!! Bách Y Minh cảm giác mang được vật thể màu hồng lên lầu xong thì tỉnh rượu luôn. 


"Phòng tốt nhất ở đây rồi, vào đi"


Thẩm Xa Nhan nhìn căn phòng, khoảng 40m vuông, tuy nhìn hơi cũ, nội thất không có mấy nhưng cũng tạm xem là sạch sẽ. Đã nghe Bách Y Minh nói đây là chỗ ở tốt nhất trấn rồi.



"Thẩm Xa Nhan"



Thẩm Xa Nhan thả túi xách lên bàn, khoanh tay lại đứng đối diện nhìn Bách Y Minh: "Chuyện gì?"



"Sao lại đến đây?"



"Tôi không được đến? Ở đây có gì mà tôi không được đến? Có bạch nguyệt quang hay ánh trăng sáng nào à?"


Thẩm Xa Nhan tiến lại gần, chỉ tay lên ngực Bách Y Minh: "Sao im rồi? Cần tôi đặt giúp tựa phim không? Tôi gặp lại bạch nguyệt quang sau 10 năm, thấy hay không?"

Thẩm Xa Nhan cảm giác cổ họng đắng chát, mang tâm trạng hào hứng đi một đường xa đến kết quả thấy Bách Y Minh và Đinh Duệ ngồi cười cười nói, cô quay trở về quán trọ thì gặp cảnh họ sóng vai nhau trên phố.

Nếu là người nào khác có lẽ cô không mất bình tĩnh vậy, nhưng đó là Đinh Duệ, ừ là bạch nguyệt quang những năm 16,17 tuổi của Bách Y Minh.


"Tên chưa hay lắm", Bách Y Minh cười nắm lấy đầu ngón tay của Thẩm Xa Nhan.

"Đặt là Đang gặp lại bạch nguyệt quang, vợ tôi đột nhiên kéo vali hồng xuất hiện, được không? Cô Thẩm nghĩ sao về việc đầu tư làm phim nữa, tưởng tượng cỡ biên kịch thế này mà""


Thẩm Xa Nhan đá vào chân Bách Y Minh: "Không vui đâu, Bách Y Minh"


"Không vui còn đòi đặt tên này tên kia", Bách Y Minh bóp mặt Thẩm Xa Nhan, không dùng lực lắm lắc qua lắc lại. Bách Y Minh cúi đầu chạm trán vào trán Thẩm Xa Nhan, mắt ửng hồng vì cồn, thì thầm: "Tôi hơi say, đau đầu quá...không có sức tranh luận nữa"


Thẩm Xa Nhan cảm giác bên vai nặng trĩu, Bách Y Minh đã tựa cằm lên đó giọng như làm nũng nói: "Rất chóng mặt, mệt quá...Nhan Nhan"
Bách Y Minh không ngờ rượu vùng này khi uống thì nghĩ nhẹ thanh thanh ngọt ngọt, mà giờ mới thấy hậu quả.


"Lúc uống thì vui lắm nhỉ, mau lên giường nằm nghỉ đi"
Thẩm Xa Nhan đỡ người đang bắt đầu nói nhảm nào đó lên giường, không hề nhẹ nhàng mà đẩy Bách Y Minh nằm xuống.


"Nhan Nhan"

Bách Y Minh nhắm mắt, miệng lầm bầm tên Thẩm Xa Nhan


"Xa Nhan"


"Thẩm Xa Nhan"


"Câm mồm"


Bách Y Minh: "....."

Thẩm Xa Nhan tìm khăn mặt nhúng nước ấm ngồi bên giường lau mặt cho Bách Y Minh, động tác lau lúc thì nhẹ nhàng lúc cũng khá là thô bạo!!
Lau xong Thẩm Xa Nhan lại tất bật đi tìm đồ ngủ giúp con ma men thay đồ, Bách Y Minh hệt con gấu bông để yên cho cô muốn làm gì thì làm.


"Nhan Nhan"


"Nhan Nhan", Bách Y Minh lẩm bẩm trong miệng.


"Nằm dịch qua bên kia rồi im lặng ngủ đi"

Thẩm Xa Nhan tháo giày, thay tất giữ ấm cho Bách Y Minh rồi đánh vào mông người nọ một cái chát rất vang.


Xử lý xong Bách Y Minh, Thẩm Xa Nhan mới đi vệ sinh cá nhân tắm rửa, bôn ba cả đường dài đến đây chưa kịp thở thì gặp cảnh "bạch nguyệt quang", xong phải lo cho kẻ say, ngày mai Bách Y Minh tỉnh dậy, Thẩm Xa Nhan nhất định lấy cả vốn lẫn lãi.

.

.

10 giờ sáng, Bách Y Minh mới tỉnh dậy với cái đầu ong ong, rượu của phía Bắc thật sự quá mạnh.

Nhìn quanh không có ai, trên giường không, ngó vào nhà vệ sinh cũng không,
Bách Y Minh vỗ vỗ sau gáy, cứ như tối qua Thẩm Xa Nhan xuất hiện là giấc mơ vậy.


"Cái vali hồng đâu nhỉ"
Bách Y Minh lầm bầm, đi lại mở tủ đựng đồ ra thấy nó mới thở phào, ừ cô Thẩm thật sự đến thị trấn bé nhỏ phía Bắc này rồi.

Bách Y Minh gọi 2 cuộc Thẩm Xa Nhan tắt máy, đành gửi tin nhắn hỏi cô ấy đang ở đâu sau đó vội vàng tìm đồ tắm rửa, chuẩn bị ra ngoài.


11 giờ, Bách Y Minh xuất hiện dưới sảnh quán trọ. Giờ cao điểm ăn trưa nên bàn nào cũng có người, cả người địa phương lẫn khách du lịch.


Bách Y Minh nhìn một lượt, thấy được người cần tìm liền đi đến bàn đó.


"Chỗ này có người rồi"


Bách Y Minh ừ một tiếng, ngồi xuống.


"Tôi không thích ngồi cùng người lạ, phiền đi cho", Thẩm Xa Nhan nói, không ngẩng đầu nhìn Bách Y Minh vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại.


"Không sao, tôi thích"


Bách Y Minh gọi nhân viên phục vụ lại.

"Quý khách cần gì ạ?"


"Xin lỗi bàn này gọi món chưa?"


Nhân viên xem tờ giấy, xác nhận lại: "Dạ bàn này đã gọi 1 phần cơm trưa, có sườn chiên, canh gà, salad trộn. Trong bếp đang làm ạ"


"Phiền em tăng phần đó thành 2 người ăn, thêm 1 ly trà chanh gừng nóng"


"Vâng, quý khách đợi một lát ạ"


Nhân viên rời đi, Thẩm Xa Nhan vẫn xem điện thoại, Bách Y Minh thì xem Thẩm Xa Nhan, nhìn chằm chằm đến mức cô ấy tắt điện thoại, giọng bực bội hỏi: "Nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự, hiểu không?"


"Ừ"

"Ừ?"

"Ừ"


"Đồ điên", Thẩm Xa Nhan mắng.


"Ăn sáng chưa? Ở đây có món bánh bao xá xíu bán buổi sáng rất nổi tiếng, đầu đường", Bách Y Minh hỏi.


"Tôi sắp ăn trưa. Cảm phiền đừng dùng những câu bắt chuyện cũ kỹ ở đây"

Bách Y Minh ồ một tiếng, tiếp tục "bắt chuyện":

"Vậy ăn trưa xong muốn làm gì? Đi dạo hay đi mua sắm? Ở đây mọi người thường bán đồ thủ công rất đẹp, có nhiều chỗ tham quan tôi vẫn chưa đi"


Thẩm Xa Nhan liếc nhìn người lảm nhảm trước mặt, mất kiên nhẫn nói: "Rảnh rỗi thì đi tìm Bạch nguyệt quang mời người ta đi, tôi không thích đi cùng người lạ nói nhiều"


"Ý kiến hay, cảm ơn cô Thẩm", Bách Y Minh cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com