Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, đã từng phát sinh quan hệ chưa?

"Chúng ta đã từng làm chuyện đó chưa?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt, nhất thời chưa phản ứng kịp: "Đã từng làm cái gì?"

Phác Thái Anh quay mặt lại khi hỏi, nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia ở cự ly gần, ánh mắt Phác Thái Anh rơi vào đôi môi trắng bệch của cô vì gần đây cô không được nghỉ ngơi tốt, yết hầu chuyển động, nuốt xuống ngụm nước bọt.

Trong ký ức của nàng, hai người vẫn là người yêu vừa mới bên nhau, tràn đầy tò mò và khao khát mọi thứ về nhau.

Lạp Lệ Sa nhìn theo tầm mắt nàng, lặng lẽ rút lui, không được tự nhiên vén mái tóc dài qua bên tai.

Phác Thái Anh tạm thời kìm nén ý định muốn hôn cô: "Vấn đề em vừa hỏi chị, có nghĩa là..." Cô liếc nhìn Lạp Lệ Sa, liếʍ liếʍ môi, trầm giọng giải thích, "Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, đã từng phát sinh quan hệ chưa?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Lạp Lệ Sa cong ngón tay mảnh khảnh lên, khó có thể phát hiện được, yên lặng nhìn Phác Thái Anh thật lâu, không biết trong đầu người kia làm thế nào đột nhiên nghĩ về vấn đề này. Nàng chỉ có ký ức năm mười bảy tuổi thôi! Chẳng lẽ năm mười bảy tuổi, nàng đã nghĩ về loại chuyện này?

Lạp Lệ Sa nhớ ra chút chuyện trong quá khứ, chẳng trách khi đó nàng...

Thấy cô im lặng, Phác Thái Anh vươn tay lắc lắc ngón út cô: "Lạp Lệ Sa?"

Lạp Lệ Sa đang đắm chìm trong ký ức, giọng nói dịu dàng theo bản năng: "Hả?"

Phác Thái Anh tâm trạng uất ức, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cô, mỉm cười hỏi một câu khác: "Hiện tại, em xưng hô với chị như thế nào? Có cách xưng hô thân mật nào khác không?"

"Xưng hô với tôi như thế nào à?" Lạp Lệ Sa mất chừng hai giây mới phản ứng lại. Trong ánh mắt của Phác Thái Anh "mười bảy tuổi" trước mặt, nàng nhận định rằng mười năm sau hai người vẫn ở bên nhau, dù nhìn thấy thái độ lạnh lùng của cô, cũng không suy nghĩ về trường hợp hai người đã chia tay.

Tình cảm của những người trẻ tuổi đều háo hức, chân thành, tha thiết, cứ nghĩ nếu đã yêu thì là cả đời. Nhưng mười bảy tuổi yêu đương cuồng nhiệt, hai người đều không nghĩ tới, chỉ một năm sau đó, hai người đã chia tay. Bây giờ nghĩ lại, chia tay là vấn đề của cả hai người, không thể nào chỉ đổ lên đầu một mình Phác Thái Anh. Còn về việc lặng lẽ ra nước ngoài, đó là chuyện sau khi chia tay, không liên quan gì đến bạn gái cũ cô đây, tại sao phải nói cho cô biết?

Lạp Lệ Sa lặng lẽ buông xuống hàng mi dài, cong khóe môi lên đầy tự giễu.

Cô luôn giữ im lặng, Phác Thái Anh nổi lên tính tình đại tiểu thư, không vui nói: "Lạp Lệ Sa, chị có đang nghe em nói hay không?"

Lạp Lệ Sa rút ngón tay ra, mỉm cười nói: "Nghe thấy."

"Vậy em xưng hô với chị như thế nào?"

Bác sĩ nói đừng để tâm trạng Phác Thái Anh lên xuống thất thường, cho nên Lạp Lệ Sa không thẳng thắn nói cho nàng biết sự thật hai người đã chia tay, mà giữ thái độ bình thản không nóng không lạnh, cô đang suy nghĩ xem có nên nói cho nàng biết mấy năm nay chỉ gọi họ tên đầy đủ.

Phác Thái Anh trên giường bệnh lộ vẻ trầm ngâm, chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói lời không làm người khác ngạc nhiên đến chết không thôi: "Lão bà."

Lạp Lệ Sa bị sặc, ho đến rung trời.

Phác Thái Anh không ngờ cô lại phản ứng lớn đến vậy, hoảng sợ nói: "Chị, chị mau uống miếng nước đi."

Ly nước ở đầu giường là của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa một bên ho khan, một bên cầm ly sạch đi rót nước, chống vào tường ho đến không dừng lại được.

Phác Thái Anh nằm trên giường vẫn ung dung quan sát cô, khóe miệng nở nụ cười: "Chị đến mức này luôn sao?"

Không phải nên gọi là lão bà sao, ngày kỷ niệm 10 năm hai người yêu nhau đã qua rồi, chẳng lẽ chưa gọi thân mật như vậy sao? Không ngờ tới Lạp Lệ Sa vẫn nhạy cảm như vậy.

Lạp Lệ Sa tức giận liếc nhìn nàng, cũng lười để ý đến nàng, nhưng trong lòng lại có một sợi dây cung dễ dàng bị kí©h thí©ɧ.

Nhờ ho khan, cô đúng lúc che lại đôi tai đỏ ửng của mình. Lạp Lệ Sa nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên hông, thở dài nói, "Tôi ra ngoài một lúc. Em nghỉ ngơi đi."

Phác Thái Anh: "Này."

Lạp Lệ Sa phớt lờ nàng, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cô cần hít thở không khí.

Không ngờ vừa đi ra, hai bóng người cách đó không xa đột nhiên đứng dậy, chạy nhanh về phía cô, Lạp Lệ Sa cau mày không lùi bước, dửng dưng nhìn vị khách không mời mà đến: "Các người là ai?"

Người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước, hai mắt đỏ ngầu tơ máu, quần áo nhăn nhúm, có chút luống cuống, đồng thời nhìn cô ta có chút cầu xin: "Chúng tôi là người nhà của Phương Dũng, tôi muốn —— "

Phương Dũng là tài xế gây ra vụ tai nạn, Lạp Lệ Sa phản ứng ngay lập tức, cắt ngang lời người kia: "Tôi rất bận, luật sư sẽ liên lạc với các người sau, các người có chuyện gì thì nói với anh ấy là được."

Cô không bận, nhưng cô không thèm để ý đến những thứ này, thà bỏ tiền ra để đỡ phiền phức, chưa kể Phương Dũng làm Phác Thái Anh bị thương nặng hôn mê, hiện tại còn mất trí nhớ, còn không biết có di chứng gì khác hay không, cô không còn kiên nhẫn, rất chán ghét gặp những người có liên quan đến Phương Dũng.

"Luật, luật sư..." Người phụ nữ vẻ mặt hoảng sợ gần như ngồi bệt xuống đất, đối với người bình thường, danh từ luật sư cơ bản đại diện cho tình huống nghiêm trọng.

Người đàn ông bên cạnh có lẽ là em trai của bà ấy, đôi má gầy gò, đưa tay xoa xoa, nhoẻn miệng cười nịnh nọt: "Người đẹp ơi, anh rể tôi đυ.ng vào người khác là không đúng, nhưng gia đình chị gái tôi còn có ba đứa con, đứa nhỏ nhất còn chưa đến một tuổi, tiền sữa bột..."

Lạp Lệ Sa mắt điếc tai ngơ, lấy điện thoại ra gọi: "Luật sư Lưu, tôi gặp chút chuyện, anh có thời gian tới đây không?"

Cô cúp điện thoại, lịch sự gật đầu với hai người: "Tôi đi đón luật sư của tôi, xin lỗi không thể tiếp được."

Trước khi Lạp Lệ Sa trở về định cư ở Lâm Thành, cô đã đi khắp nơi, kết bạn với nhiều người, một số vẫn còn giữ liên lạc, không phải cố tình duy trì, cô là người tùy tính, ai khó khăn chỉ nói với cô, cô sẽ giúp đỡ mà không nói lời nào. Giữa bạn bè, nếu bạn giúp tôi tôi giúp lại bạn thì tự nhiên hai người vẫn sẽ duy trì. Luật sư Lưu là một trong số đó.

Luật sư Lưu mặc vest cùng giày da bước ra khỏi taxi, lo lắng nhìn cô, sợ hãi nói: "Không sao chứ? Làm sao lại xảy ra tai nạn xe? Đã nhiều ngày như vậy rồi mới nói cho tôi biết?" Mặc dù Lạp Lệ Sa lười nhát, nhưng không bao giờ bất cẩn, thường là một người rất cẩn thận.

Lạp Lệ Sa cười nhẹ: "Không sao đâu."

Luật sư Lưu chỉ vào miếng gạc trên trán cô, mặt tràn đầy lo lắng.

"Cái này." Lạp Lệ Sa đưa tay lên chạm vào, xác nhận rằng mình không sao, mới mỉm cười, "Không cẩn thận va đập một chút, không sao đâu, hiện tại đã gần hết rồi, haizz, đại lão gia như anh còn muốn rơi nước mắt hay sao đây?"

Luật sư Lưu nghẹn lời, lời đến bên môi liền nuốt trở vào, hỏi: "Người nhà ở đâu?"

Lạp Lệ Sa dẫn anh ta đi vào: "Lát nữa anh và người nhà bên đó nói chuyện thì cách xa tôi một chút, tôi không thích ồn ào."

Luật sư Lưu liếc cô một cái: "Em không thích ồn ào thì về nhà ngủ một giấc đi, ở đây làm gì, nhìn xem trán của em nè."

Lạp Lệ Sa cho hai tay vào túi, nhún vai, thản nhiên nói: "Bạn tôi còn đang nằm viện, tôi phải ở đây chăm sóc cô ấy."

"Được rồi." Luật sư Lưu không hỏi nhiều, "Em muốn ăn gì không? Lát nữa tôi mua tới cho em."

"Không cần, công việc của anh không phải rất bận sao, tôi làm phiền anh như vậy đã không tốt rồi."

"Em nói cái gì vậy, còn khách sáo như vậy với tôi, trước kia tôi..."

"Dừng lại." Lạp Lệ Sa ngăn anh ta lại, trên đường lên lầu, mô tả ngắn gọn vụ tai nạn cho anh ta. Luật sư Lưu đi gặp hai người nhà kia, theo lời Lạp Lệ Sa nói, càng xa cô càng tốt, giữ yên tĩnh. Ngoài ra, chứng chóng mặt của Lạp Lệ Sa vẫn chưa khỏi hoàn toàn, không thể nghe âm thanh ồn ào như thế.

Cô không muốn trở về phòng bệnh nên chạy lên sân thượng hóng gió.

Gió hè mát mẻ trong lòng thở dài một hơi, tự hỏi tiếp theo nên làm như thế nào, Phác Thái Anh đã tỉnh, hiện tại nên thông báo cho ba mẹ nàng mới đúng, nhưng Phác Thái Anh rất kỳ lạ, không hề lạ lẫm đối với việc đột nhiên nhảy đến 10 năm sau, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, nên ngủ liền ngủ, cũng không nghe nàng nhắc gì đến ba mẹ.

Ba mẹ Phác Thái Anh kinh doanh, thường xuyên đi công tác, có một người dì chịu trách nhiệm lo cho nàng ba bữa ăn mỗi ngày, nhưng không ở nhà, một mình nàng sống trong ngôi nhà to lớn vắng vẻ, không mấy gần gũi với ba mẹ.

Lạp Lệ Sa trầm tư, đã tìm ra đáp án.

Bất kể mối quan hệ của nàng với ba mẹ có tốt hay không, cuối cùng vẫn là ba mẹ ruột. Lạp Lệ Sa quyết định liên lạc với ba mẹ nàng, ném "Rắc rối" này cho họ. Cô ngây ngốc ở bệnh viện lâu như vậy, không được tắm, cơ thể đã gần như bốc mùi.

Nàng là gì của mình, tại sao phải chịu cực chịu khổ chăm sóc?

Lạp Lệ Sa nghĩ thông suốt, đi xuống lầu, nửa chừng có điện thoại, cuộc gọi từ số lạ, cô lịch sự trả lời: "Alo, xin chào?"

Đối phương giọng điệu lịch sự: "Xin hỏi có phải là cô Lạp Lệ Sa không?"

"Đúng vậy, là tôi."

"Chúng tôi đến từ Công ty game XX, tôi là Triệu Minh - Giám đốc bộ phận mỹ thuật, nghe nói cô đã từ chức ở công ty cũ..."

Mấy ngày nay, Lạp Lệ Sa nhận được rất nhiều cuộc gọi như vậy, tất cả đều ném cành ô liu về phía cô. Sau khi kiên nhẫn lắng nghe, cô cười nói: "Cảm ơn anh đã khẳng định năng lực của tôi, nhưng gần đây tôi đang giải quyết một số vấn đề cá nhân, tạm thời chưa suy nghĩ về công việc."

Giám đốc Triệu tốt tính cười nói: "Không sao cả. Nếu cô muốn, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

"Chắc chắn rồi."

"Không làm phiền cô Lạp nữa."

Lạp Lệ Sa cất điện thoại vào túi, đẩy cửa phòng bệnh, Phác Thái Anh đã ngủ rồi. Cô đến gần nhìn nàng, sắc mặt Phác Thái Anh tốt hơn hai ngày trước rất nhiều, hai má hơi ửng hồng được ánh đèn chiếu vào, tựa như những cánh hoa pha lê. Lạp Lệ Sa nhìn lên ngọn đèn trong phòng, tắt nó đi, nhẹ nhàng vén góc chăn cho nàng.

Lúc đó, túi xách Phác Thái Anh đặt ở trên ghế, còn bây giờ đang nằm trên sofa. Lạp Lệ Sa lấy điện thoại di động ra mà không đυ.ng bất cứ thứ gì bên trong, điện thoại hết pin đã tắt máy. Cổng sạc điện thoại của họ giống nhau, Lạp Lệ Sa dùng bộ sạc của mình để sạc pin cho nàng.

Mười phút sau, điện thoại Phác Thái Anh được khởi động lại và bật lên, hệ thống nhắc nhở nhập mật khẩu cho lần sử dụng đầu tiên sau khi mở máy. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang ngủ say trên giường, không muốn đánh thức nàng, cô ngập ngừng nhập mật khẩu cũ, giao diện mở khóa biến mất, nhảy đến giao diện chính, đã mở được!

Lạp Lệ Sa sợ xâm phạm riêng tư của nàng nên thậm chí không dám nhìn vào ứng dụng trên màn hình, trực tiếp mở danh bạ, đầu tiên gõ chữ cái "B" ba, "M" mẹ, lại gõ "L" lão ba, cuối cùng gõ họ Phác "X", ba nàng hình như tên Phác Diễn. Đều không thể tìm được số điện thoại của ba nàng.

Lạp Lệ Sa cảm thấy kỳ lạ, dứt khoát lướt từ đầu đến cuối, vậy mà không có một cái nào của ba mẹ nàng. Trước kia, nàng từng đặc biệt ghi chú ba mẹ mình, hiện tại chuyện gì đã xảy ra?

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, không thể tìm thấy ba mẹ nàng, Lạp Lệ Sa cau mày, cô làm thế nào ném củ khoai lang nóng bỏng tay này đi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com