Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mợ Ba

[Mợ ba]

Cái ngày mà mợ ba kia về lại phủ cũng đã đến, cả phủ nhà họ Vũ lại được một nhịp nháo nhào cả lên, chiếc Limousine dừng trước cổng, cánh cửa xe đồng thời được gia đinh mở ra. Là Nguyệt Chi, cô đặt chân xuống, cô ta nheo đôi mắt sắt bén nhìn lên cánh cửa dinh thự nhà họ Vũ, cô cởi bỏ chiếc khăn đương choàng trên đầu xuống, miệng khẽ nhếch mép.

Cô ả thong thả bước vào cánh cửa chính, nơi hướng về gian chánh thờ. Tiếng guốc mộc va vào mặt đá kêu lộc cộc, Nguyệt Chi phủi nhẹ tà áo dài rồi yểu điệu bước vào, thấy có người đương ngồi giữa bàn. Cô ta nhoẻn miệng cười.

"Em chào chị hai!"

Nguyệt Chi cất lên chất giọng thảo mai, cô hai đặt chén trà xuống, đôi mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy người đang đứng kia. Bị bơ đẹp, cô ả lại tiếp tục nói.

" Chị hai dạo này... có khoẻ hông đa?"

Ái Sương nhẹ nhàng đứng dậy, cô phất chiếc quạt tay rồi phe phẩy đi đến cánh cửa, ánh mắt nhìn xa xăm, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Thôi khỏi chào đi, giả tạo hết sức. Mà lần này về lại rồi thì lo mà biết thân biết phận, chớ không khéo người đời nhìn vào lại cười vào mặt cho đấy em dâu à!"

Nói rồi cô hai gấp chiếc quạt lại, phủi nhẹ tà áo bà ba rồi xoay lưng đi vào gian trong. Bị cô hai làm cho tức điên, Nguyệt Chi nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng ken két, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn bóng lưng Ái Sương.

"Đồ điên!!!"

Cô ta hậm hực bước vào buồng của mình, ả mở tung cánh cửa sổ ra để xoa dịu cơn nóng giận của mình, cửa sổ buồng của cô ả lại nằm đối diện với phòng cậu Toản. Khẽ cô ta khựng lại, ả trông mắt thấy cậu Toản đương tiến về buồng của mình, cậu vội vàng đi lại vô trình va trúng Hoài Phương đang bê chồng sách của cô hai, cú va chạm khiến chị Phương mất trớn làm đổ sách tứ tung. Chị hốt hoảng cúi xuống lượm nhặt lại, Quốc Toản cũng nhặt phụ chị. Vô tình tay cậu lại bắt trúng tay Hoài Phương, chị giật mình rụt tay lại, vội ôm chồng sách đi rồi quay lại cúi đầu chào cậu. Cậu Toản đứng lên trông theo bóng lưng của Hoài Phương.

Tất cả những gì xảy ra Nguyệt Chi đều trông thấy rõ cả, lúc này cậu ba mở cánh cửa ra. Nguyệt Chi lao tới đỡ lấy cậu ngồi xuống ghế, cô ta xà nẹo chồng mình.

"Lâu ngày hông gặp, em nhớ mình quá!"

Quốc Toản xoa tóc cô ả, dịu dàng đáp: " Anh cũng vậy, lần này anh sẽ ở đây với em luôn. Em có bị ai bắt nạt phải nói anh nghen?!"

Nguyệt Chi ngồi lên đùi cậu Toản, choàng cổ cậu rồi nhõng nhẽo nói.

"Em biết rồi, sao mà mình nỡ để người ta cô đơn cả năm trời... Giờ mới sang rước về, tui giận đó đa~"

Quốc Toản không kiềm được, cậu bế sốc vợ lên rồi tiến đến giường ngủ. Cậu thì thầm vào tai cô ả.

"Vậy giờ em hết cô đơn rồi đó đa."

Cậu đè Nguyệt Chi xuống, họ trao nhau mặn nồng ngọt ngào chăn gối.

Cốc Cốc–

"Cô hai, tôi đem sách của cô hai tới rồi đa!"

Cạch–

Tấm bình phong được khéo ra, Ái Sương đứng khoanh tay nghiêng mình. Ánh mắt dịu dàng nhìn lấy người hầu của mình. Cô nâng phụ chị Phương một nửa chồng sách rồi đặt lên bàn.

Hoài Phương kéo tấm bình phong lại rồi cũng đặt lên bàn, chị đứng thở nhẹ ra, rồi nhìn Ái Sương ấp úng, cô hai đang xem qua vài quyển sách. Bắt thấy chị Phương như có gì đó muốn nói, cô nhìn chị rồi điềm nhiên nói.

"Chị muốn nói gì sao?"

"Ơ... Dạ, sao cô hai biết..???"

"Hm, nhìn mặt chị lộ rõ mà, nói đi!"

Chị Phương lúng túng, ngó nghiêng rồi mới dám hỏi.

"Cậu ba trông còn trẻ vậy mà có vợ rồi hả cô hai?"

Ái Sương ngẫm nghĩ một hồi, khẽ nhếch miệnh cười nhạt đáp.

"Coi bộ chị cũng nhiều chuyện quá đa!? Chị thích nó hả?"

"Ây bậy bậy, sao tôi dám... Chỉ là tôi thấy cậu ba với cô vợ kia, cả hai còn trẻ măng à. Mà cưới nhau rồi nên tôi tò mò... Cô hai không muốn nói cũng hông sao mà!"

Hoài Phương cười trừ, vẩy vẩy tay ra chiều bỏ qua. Cô hai khẽ cười thành tiếng, nhưng vội che miệng. Cô ghé sát mặt chị, tay nâng cằm người trước mặt lên. Cất giọng trêu ghẹo nói.

"Chi bằng... Chị tìm hiểu về tôi còn hay hơn!"

Bị làm cho bất ngờ, chị buộc miệng đáp.

"Tôi... Tôi biết hết về cô hai rồi mà–"

Đương nói chị giơ tay bụm miệng lại, đôi mắt to tròn nhìn Ái sương rồi lại láo lia sang chỗ khác. Cô hai trông ngạc nhiên lắm, cô buông cằm chị ra. Thong dong tiến lại góc bàn rồi rót tách trà.

"Vậy... chị hiểu được bao nhiêu phần về tôi? Một phần? Mười phần, hay một trăm phần?"

Ái Sương cười nhạt rồi nhấp môi, chị Phương chỉ lặng im không nói. Chị cắn môi ngước mặt lên trả lời lại cô hai kia.

"Muốn hiểu hết một con người đâu phải dễ chi, nhưng nếu cô hai muốn... Tôi sẽ cố gắng hiểu sâu về cô hai hơn, chỉ sợ cô hai không bằng ý mà thôi."

Một thoáng chốc im lặng, chị nghe như tiếng tim mình đang vang lên, chị nhắm đôi mắt lại rồi lại he hé nhìn người trước mặt.

Ái Sương quay mặt đi, tay nâng lên như che miệng để cố nén cơn buồn cười lại, vành tai cô đỏ ửng lên.

"Bộ... Bộ tôi nói chuyện mắc cười lắm sao?"

"Phụt, không hẳn! Tôi ghẹo chị thôi, nói đi nói lại thì cũng không ai hiểu tôi được hết, chính tôi còn chẳng hiểu tôi nữa mà..."

Hoài Phương dương đôi mắt lên nhìn lấy cô hai kia, ánh mắt có phần thương xót cô hai. Chị không biết nên nói gì, chỉ là nên im lặng thì hơn.

"Còn về chuyện em trai tôi.."

Chị giật mình ngước lên nhìn Ái Sương, cô hai khẽ thở dài rồi đáp.

"Nếu chị thắc mắc, tôi không cần nói nhiều. Từ từ chị sẽ tỏ thôi, chị là vai vế thấp hèn, không có tiếng nói. Có chuyện chi bất trắc phải báo cho tôi hay, nghe chưa?"

Hoài Phương gật đầu lia lịa, chị không nghĩ hôm nay cô hai này lại có thể nói chuyện nhiều với chị như vậy. Chẳng hiểu sao chị vui lắm, nhìn Ái Sương cười tít mắt nói.

"Cô hai ăn chè hạt sen không? Tôi xuống tôi mần cho cô ăn!?"

Ái Sương khẽ cười, đáp.

"Chị mang ra chỗ bờ hồ cho tôi nha."

Chị cười rồi cúi đầu xin lui.

Đang tung tăng thì..

Huỵch–

"A– Nè cái con kia, mày đi không nhìn đường hả?"

Quả giọng đanh chua cất lên khiến chị Phương cũng phải khó chịu, lò dò ngồi dậy.

"Mày đi đứng kiểu chi mà va vào tao?"

"Cô là ai?"

Hoài Phương xoa gò má, khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Tao là hầu riêng của cô Chi đó đa! Mày liệu cái thần hồn mày đó!" Nó nói xong rồi chạy đi mất.

Hoài Phương ngồi dậy, liếc đôi mắt nhìn bóng dáng con hầu kia. Chị chỉ lắc đầu rồi bước đi cà nhắc, chắc là va mạnh quá nên chị bị trật chân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com