Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Say.


Diệu Thanh hiện tại chẳng biết phải nói gì, nàng khẽ chớp mắt, đôi mắt từ lâu đã sớm vương đầy tơ máu, nàng rõ ràng không phải vì tức giận, chỉ là không chịu nổi cảnh nhìn Đoan cứ thế rời đi.

Đoan ngẩng mặt, trong ánh mắt vẫn còn lắm quật cường: "Cô Ba đây rốt cuộc là muốn cái gì? Mặt em cô cũng đã đánh qua, người làm của em cô Ba cũng tự ý đuổi đi mất."

Nói đến đây Đoan bật ra một tiếng cười khổ, nàng dùng sức đẩy Diệu Thanh ra thật xa. Giọng nói Đoan bấy giờ lạnh lẽo đi rất nhiều: "Bây giờ tới tự do của em cô Ba cũng muốn quản luôn hay sao?"

Biết Đoan vì tên Phú nọ nên mới lên tiếng chất vấn nàng, ngọn lửa trong lòng Diệu Thanh lại được dịp bùng phát. Nàng bước tới, một lần nữa trói Đoan ở trong lòng, nâng lên chiếc cằm thon nhỏ của Đoan, buộc Đoan phải nhìn thẳng vào mắt nàng.

Diệu Thanh khẽ hừ lạnh, nàng nhếch lên bờ môi đỏ, lời nói rích quá kẽ răng: "Cái thằng người làm của cô, nếu tôi muốn... có thể lấy cái mạng chó của nó bất cứ lúc nào đó cô Đoan à."

Đoan nhíu lại đôi mày, nàng bắt đầu lớn giọng: "Mạng sống của con người ta, mà cô Ba nói muốn cướp là cướp hay sao hả cô Ba?"

Diệu Thanh thật ra cũng chẳng có ý định giải thích cùng Đoan về bộ mặt thật của tên Phú, lẽ ra nàng nên mặc kệ Đoan mới phải, coi nàng có phải làm ơn mắc oán không? Hôm nay còn dám chất vấn nàng nữa cơ đấy.

Diệu Thanh gật đầu, nàng kiêu ngạo nhếch lên khoé môi: "Đúng đó, tôi muốn là có thể cướp, có vấn đề gì không hả cô Đoan?"

Ánh mắt Đoan lập tức sa sầm. Nàng lắc đầu nói: "Cô Ba buông em ra, em ghét cô Ba!"

Mắt thấy Đoan phản ứng quá dữ dội, Diệu Thanh cũng không tiếp tục cố chấp để làm gì, nàng liền nới lỏng vòng tay, lùi về sau thêm vài bước.

"Cô là chó hả? Còn biết cắn người nữa?" Diệu Thanh nhíu mày, thầm xoa xoa dấu răng nhàn nhạt trên cổ nàng.

Đoan bên này cũng chẳng chịu thua, nàng hừ lạnh rồi dửng dưng trả lời: "Cô Ba còn dám ôm em, lần sau em không biết sẽ cắn tới cái gì của cô Ba nữa đâu!"

Lời nói vừa dứt câu, Đoan vớ lấy túi xách đi thẳng một mạch rời khỏi căn phòng.

Ngón tay Diệu Thanh vẫn giữ nguyên nơi vết cắn, nàng thừa biết là Đoan đang cố tình chọc giận mình, thế nhưng nàng lại không cảm thấy tức giận, vả lại cũng chẳng hề ghét bỏ hành động đó của Đoan.

Bẵng đi mấy hôm, Diệu Thanh chẳng còn nhìn thấy dáng hình Đoan ở chỗ làm nữa, chỉ nghe trợ lý nói rằng Đoan đương bận chút việc tư mà thôi.

Tối hôm nọ.

Diệu Thanh có một cuộc hẹn với chú An, vốn dĩ ngành xuất khẩu lúa gạo dạo gần đây đang mắc phải cuộc khủng hoảng dư cung thiếu cầu, đúng lúc liên doanh chỉ mới thành lập chẳng bao lâu, sóng trước chưa qua sóng sau lại tới, mỗi bước đi đều phải kỹ lưỡng suy tính. Cuộc hẹn tối ngày hôm nay với chú An cũng là chiếc phao đầu tiên Diệu Thanh muốn có.

Nàng đang đợi, sau khi thành công giải quyết vấn đề nan giải này sẽ tìm tới Đoan, lên mặt với Đoan, thị uy với Đoan, cấm Đoan lảng tránh nàng.

Thảo luận với chú An được một lúc thì Diệu Thanh lại nghe thấy một giọng cười quen thuộc, tuy chỉ là cười khẽ mà thôi nhưng Diệu Thanh vẫn có thể nhận ra.

Ở phía gần ô cửa kính, dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, người đàn ông ngoại quốc mặc trên người bộ âu phục phẳng phiu phong độ đang lịch thiệp rót rượu cho mỹ nhân đương ngồi đối diện, đôi lúc sẽ nghiêng người nói điều gì đó khiến mỹ nhân nọ bật cười thêm lần nữa.

Mái tóc đen huyền xoã qua vai khi thoảng sẽ được mỹ nhân nọ vén sáng một bên, để lộ bờ vai thon vô cùng quyến rũ, những người có mặt tại nhà hàng đêm nay dù là cố ý hay vô tình đều phải ngoái đầu ngắm nhìn nàng thêm nhiều lần nữa.

"Trở về Pháp với anh đi, xứ của em không có gì để chơi hết." Gã trai ngoại quốc tỏ ra vẻ buồn chán nói.

"Xứ của anh thì có gì để em chơi hả?" Đoan cười nhạt, nàng thản nhiên đáp.

Gã trai ngoại quốc nghe vậy liền bĩu môi, cho vào miệng miếng beefsteak rồi  ngấu nghiến nhai, rõ ràng là đang giận dỗi.

Ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, Đoan nhìn vào hai má phúng phính nhai lấy thức ăn của gã trai ngoại quốc ấy rồi lại bật cười. Nàng dịu giọng nói: "Chuyện đó nói sau đi, em vào nhà vệ sinh một chút."

Có lẽ vài ly rượu mạnh Đoan vừa uống trước đó đã bắt đầu ngấm dần, cơ thể nàng dường như đang nóng dần lên, gò má cũng phiếm hồng một mảng, men say lại khiến vẻ đẹp tuyệt trần ấy càng thêm ngọt ngào.

Không biết từ bao giờ Đoan lại thích uống rượu như thế, là vì mỗi lần nhung nhớ cô Ba, nàng sẽ có thể gặp gỡ cô Ba trong mộng đẹp, có được ánh nhìn trìu mến của cô Ba, được ở trong vòng tay ấm áp của cô Ba, nơi mộng đẹp... Nàng có được hết thảy.

Coi như duyên phận của nàng và cô Ba thật sự chẳng còn, nàng sẽ ngoan ngoãn lùi về sau mà chẳng thề oán trách. Suy đi nghĩ lại, đây chẳng phải gọi là yêu nữa, mà chính là sự trói buộc ích kỷ của riêng nàng.

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở rồi rất nhanh khép lại, hình như đã được ai đó khóa trái từ bên trong.

Đoan giật mình quay đầu, vừa bắt gặp người ấy là Diệu Thanh tức thì ánh mắt liền trở nên mềm xuống.

Hơi thở Diệu Thanh còn chưa ổn định, có lẽ vừa rồi đã gấp gáp đuổi theo một quãng đường xa.

Thú thật, gặp gỡ Diệu Thanh ở tình cảnh như thế này khiến Đoan bối rối vô cùng, đương lúc nàng muốn tìm đường để rút lui thì nghe được lời lẽ đầy châm chọc của Diệu Thanh.

"Uống nhiều vậy?"

Đoan im đi được một lúc, sau mới ngẩng đầu nhìn lên Diệu Thanh. Nàng khẽ cười, đáp: "Liên quan gì tới cô Ba hay sao?"

Tiếng giày cao gót vang vọng khắp bốn bề tĩnh lặng, Diệu Thanh tiến về phía Đoan, khoảng cách giữa các nàng đang ngày một gần.

"Mấy ngày không gặp..." Nói tới đây, Diệu Thanh bắt đầu hạ giọng, nàng thì thầm vào tai Đoan: "Cô Đoan giỏi thật."

Đoan mỉm cười, nụ cười dành cho Diệu Thanh vẫn vô cùng dịu dàng, nàng gật đầu đáp: "Ừ... Em giỏi mà."

Hơi men khiến Đoan không còn đứng vững như bình thường, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, giữa lúc lâm vào chật vật thì vừa hay đã được Diệu Thanh vững vàng giữ lấy nàng.

"Cô Đoan hờn giận gì tôi mà dai dữ vậy cô?"

Đảo mắt một vòng, má ửng đỏ, tóc hơi rối, ánh mắt Đoan cũng dại đi vì men rượu nhưng bên trong đấy lại chất chứa quá nhiều cảm xúc.

"Em nhớ cô Ba." Giọng nói Đoan trở nên rất nhỏ, nàng chớp mắt, nước mắt lại được dịp nối dòng lăn dài trên gò má. Vốn không nghĩ rằng nỗi day dứt không nguôi ngoai này một mình nàng vẫn có thể chịu đựng được... Nhưng dường như nàng đã lầm rồi.

Diệu Thanh vào thời điểm này không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Nhìn đóa hoa lê thuần khiết ướt nhèm trong mưa trên tay nàng, từng gợn sóng nơi sâu thẳm đáy lòng nàng lại được dịp dao động khôn thôi.

"Nhớ tôi... Thì sao lại tránh mặt tôi?" Diệu Thanh nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì nếu còn nhìn thấy cô Ba... Em sẽ không thể nào ngừng yêu mến cô Ba!" Nói tới đây Đoan liền ôm mặt nức nở, nàng gục ngã rồi, thật sự đã gục ngã rồi.

Nhìn Đoan khóc đến đau thắt ruột gan, Diệu Thanh cũng không còn né tránh hay giấu đi cảm xúc của mình nữa. Nhớ nhung, mong đợi, cả những điều bình thường nàng sẽ không bao giờ nói ra.

"Vậy... không cần phải gượng ép ngừng yêu tôi." Một câu này Diệu Thanh nói rất nhỏ, nhỏ đến mức có lẽ Đoan sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.

Khóc đến mệt nhoài, cơ thể Đoan mềm đi, gần như dựa hẳn vào Diệu Thanh. Nàng nói như mớ ngủ: "Em mệt..."

Bàn tay Diệu Thanh giơ lên giữa không trung rồi đột nhiên khựng lại, cuối cùng vẫn vỗ nhẹ lên bờ vai trần của Đoan, không ôm, cũng không đẩy xa, chỉ đơn giản là vỗ về con mèo nhỏ mít ướt ở trong lòng mà thôi.

Đoan vẫn tựa trên vai Diệu Thanh, khi thoảng sẽ cọ cọ đầu mũi hòng muốn tìm ra vị trí nào thoải mái nhất.

Hơi thở của nàng đã dần ổn định, bàn tay đặt hờ trước ngực cũng buông xuống trong vô thức.

Dường như Đoan đã ngủ thiếp đi rồi thì phải.

"Là con nít sao? Nói ngủ là ngủ." Giọng nói Diệu Thanh nghe rất khẽ, không phải là trách móc, chỉ là vui vẻ đón lấy sự bất lực này mà thôi.

Đưa tay đỡ lấy bờ vai Đoan, nhẹ nhàng giúp Đoan chỉnh lại tư thế, động tác của Diệu Thanh rất chậm và cực kỳ cẩn thận, như sợ sẽ làm phiền đến giờ giấc mộng đẹp của Đoan.

Chần chừ một lúc lâu, Diệu Thanh cuối cùng cũng thoả thiệp quyết định trong lòng mình. Nàng hơi cúi người, nhẹ nhàng bế Đoan ở trên tay.

"Cô Ba à..." Một tiếng gọi mơ hồ của Đoan đột ngột cất.

Hàng mi cong vút khẽ động, Đoan không có dấu hiệu thức giấc, trái lại còn vô thức nghiêng đầu, áp sát vào lòng ngực của Diệu Thanh hơn, nàng ngủ vô cùng say giấc.

Bước chân Diệu Thanh khựng lại trong tích tắc, ánh mắt nàng thoáng rung, từng ngón tay nàng siết nhẹ trong vô thức.

Nàng bế Đoan bước ra khỏi nhà hàng, bỏ lại phía sau ánh đèn rực rỡ và ánh mắt nóng rực của thế nhân.

Bên ngoài trời đêm dần muốn khuya, gió mát hơn, không khí cũng dịu hơn, nét mặt Đoan cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đã lên xe rồi, vậy mà Đoan vẫn nằm trong lòng Diệu Thanh thật ngoan ngoãn, không gian hiện tại của các nàng yên bình đến mức gần như chẳng thuộc về thế giới ồn ào bên ngoài kia.

"Trở về biệt phủ của cô Đoan đi." Diệu Thanh thấp giọng nói với tài xế.

Chiếc xe lướt qua màn đêm yên tĩnh.

Diệu Thanh thừa biết biệt phủ của Đoan đã tu sửa xong từ rất lâu rồi nhưng vẫn nhận lời ngỏ ý ở nhờ nhà lớn một thời gian của Đoan. Thật ra bây giờ nói ra mới để ý, nàng ngay từ ban đầu đã cực kỳ dung túng Đoan rồi.

Cũng như hôm nay, tại thời khắc này, người luôn giữ khoảng cách đúng mực với tất cả như Diệu Thanh... Lại ôm chặt một người đến vậy, từng giây từng khắc chưa từng muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com