Chương 68: Đà Giang (06)
Năm người bắt đầu tìm đường lên Tàng Huyền Tự, theo chỉ dẫn của người kia, họ phải đi về hướng Đông Bắc, men theo một lối mòn cũ cắt qua rừng tre, rồi đến cây cầu đá nửa chìm nửa nổi.
Lối đi dường như không có thật, không hề có biển báo, càng không được đánh dấu trong bất kỳ bản đồ tham quan chính thức nào. Thế nhưng, kỳ lạ thay, họ không mất quá nhiều thời gian để lần ra đường. Mỗi lần rẽ đều đúng, mỗi đoạn dốc là vừa vặn để bước qua, như thể cả khu rừng tre rậm rạp đã âm thầm nhường đường.
Khi bước qua khúc cua cuối cùng, mọi âm thanh trần thế dường như lùi lại phía sau. Trước mặt họ hiện ra Tàng Huyền Tự.
Ngôi chùa nhỏ nằm yên trong lòng một triền đá bằng phẳng. Không mái ngói lấp lánh, không cổng tam quan rực rỡ. Chỉ có một kiến trúc cổ kính, khiêm nhường, với lớp mái ngói âm dương đã sẫm màu thời gian, phủ thêm một lớp rêu mỏng.
Dưới chân chùa là một hồ nước tự nhiên, trong vắt như gương, phản chiếu cả bầu trời và ngôi chùa trên mặt nước. Một cây cầu gỗ uốn cong vắt ngang mặt hồ, bề mặt lấm tấm rêu trơn, những chỗ mòn in dấu bàn chân người qua lại từ bao đời.
Gió ở đây rất nhẹ, hương đàn hương không rõ từ đâu thoảng tới, xen lẫn mùi lá mục và mùi đá núi mát lạnh. Không gian tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình.
Mạn Vĩ Ca chớp chớp mắt rồi khẽ quay một vòng, như thể đang tìm kiếm người nào đó có thể cho họ chỉ dẫn tiếp theo.
...Nhưng không có ai. Không một bóng tăng nhân, không một tiếng chuông mõ, thậm chí không có lấy một chú tiểu quét lá hay khách hành hương lác đác như nàng vẫn nghĩ.
Tàng Huyền Tự nằm lặng như thể đã quên mất thế giới ngoài kia vẫn đang vận động. Cảnh vật rõ ràng như thực, nhưng lại mang theo một lớp sương mờ khiến người ta có cảm giác như đang bước vào giấc mộng kéo dài từ kiếp nào đó.
Mạn Vĩ Ca dừng bước dưới chân cầu, quay sang nhìn Sa Minh Ỷ, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Khúc Phong huýt sáo khẽ, vẻ mặt nửa hứng thú nửa cảnh giác: "Không có ai, đây thật sự là chùa đang hoạt động sao?"
Tử Nguyệt khoanh tay trước ngực, ánh mắt khẽ quét một vòng như đang đánh giá tình hình: "Có người ở, nhìn cách sân được quét sạch là biết không phải nơi bỏ hoang."
Mạn Vĩ Ca nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn thấy là lạ. Nàng đưa tay vuốt nhẹ thành cầu, bước lên từng bậc một, rêu trơn trượt dưới chân như nhắc nhở phải cẩn trọng.
Khi cả nhóm còn đang đứng ngơ ngác trước cổng tam quan, giữa không gian như tách biệt hẳn khỏi thế gian, một chú tiểu nhỏ trong chiếc áo nâu sồng xuất hiện từ bên rìa hành lang, nhẹ nhàng cúi người thi lễ rồi nói bằng giọng trong veo: "Xin bùa bình an mời vào trong."
Lời mời không chỉ rõ ai, cũng không mang áp lực, nhưng lại như chỉ dành cho người có duyên.
Trong số năm người, chỉ có Mạn Vĩ Ca là tin vào những thứ như thế này, cho nên chỉ một mình nàng bước lên và tiến vào trong.
Bên trong đại điện, ánh sáng mờ vàng từ những dải lụa treo rủ, hương đàn hương lan khắp, thoảng lẫn mùi tro nhang cháy dở. Mạn Vĩ Ca quỳ xuống trước bức tượng Phật lớn, tay chắp lại, đôi môi mấp máy cầu nguyện. Không ai biết nàng đã xin gì, chỉ thấy lưng nàng thẳng tắp và ánh mắt vô cùng kiên định.
Một lát sau, chú tiểu quay lại, trao cho nàng một lá bùa nhỏ thêu hình luân xa bằng chỉ đỏ, trên đó còn treo sẵn một sợi dây bằng tơ lụa đỏ sẫm.
"Xin mang theo bên người. Bình an không cầu từ ngoài, mà cầu từ tâm."
Khi nàng trở ra, Sa Minh Ỷ đang đứng dưới mái hiên ngói cong, ánh mắt bình tĩnh nhìn những sợi khói bay lên từ lư hương. Lăng Bạc Vân, Khúc Phong và Tử Nguyệt thì đang chờ ở bậc thềm đá dưới chân cầu.
Mạn Vĩ Ca mỉm cười, cất bùa vào túi áo: "Chúng ta về thôi."
Nhưng ngay lúc ấy, chú tiểu ban nãy lại xuất hiện một lần nữa, bước đến trước mặt Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca, nhẹ giọng nói: "Trụ trì có lời mời, xin hai vị nán lại một chút."
Hai người thoáng nhìn nhau, sau đó thì quyết định đi theo chú tiểu.
Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca được chú tiểu dẫn qua một lối nhỏ ẩn sau rặng trúc rậm, tách biệt hoàn toàn khỏi chính điện và khu khách hành hương. Nơi ấy là một khu nhà gỗ đơn sơ, lợp ngói âm dương, nằm lọt thỏm giữa hai vách đá phủ rêu, như một cánh cửa mở ra một thế giới khác.
Đây không phải nơi mà khách thường có thể đặt chân đến.
Trên thềm đá, một lão tăng đang ngồi đợi sẵn, ông ấy khoác cà sa màu nâu đậm, tay lần chuỗi tràng hạt. Ông chính là vị trụ trì lâu năm của Tàng Huyền Tự, người mà dân địa phương vẫn tôn kính gọi bằng Vô Nhiễm đại sư.
Đại sư Vô Nhiễm, năm nay đã ngoài tám mươi, từng là giáo thọ sư tại Học viện Phật học Đông Tạng, tinh thông thiền tông, mệnh lý và y học cổ truyền, đồng thời cũng là người duy nhất từng được một số tổ chức học thuật quốc tế mời hợp tác trong nghiên cứu về sự liên kết giữa ý thức con người và giới tự nhiên.
Ông đã chọn quy ẩn từ gần hai mươi năm trước, cự tuyệt mọi hư danh, chỉ giữ lại một chiếc lư đồng và thiền tọa mỗi ngày 8 giờ liền. Người đến được với ông là người có duyên.
Vừa nhìn thấy hai người, ánh mắt Đại sư Vô Nhiễm khẽ lay động. Dường như có một thứ gì đó ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp thiền định, lúc này mới gợn lên.
Qua một lúc lâu, giọng nói trầm đục vang lên: "Người đến là duyên trời đã định, uống một tách trà rồi đi cũng không muộn."
Không ai biết câu ấy là dành cho ai trong hai người. Nhưng ánh mắt ông rơi về phía Sa Minh Ỷ một cách rõ ràng, dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi.
Sa Minh Ỷ dường như không có phản ứng, nhưng trong lồng ngực cô, có gì đó khẽ động.
Trong chánh điện nhỏ đã được dọn sẵn một bộ trà gốm men lam cổ. Hơi trà nhè nhẹ bốc lên, mùi hương thanh ngọt mà sâu sắc, không phải thứ trà bình thường có thể tìm thấy dưới núi.
Đại sư Vô Nhiễm ra hiệu mời họ ngồi. Từng động tác ông làm đều vô cùng chậm rãi, như thể mỗi chuyển động đều có trọng lượng của thời gian hàng thế kỷ đè nặng.
"Có những điều... phải tận mắt nhìn thấy, mới tin là thật. Và có những người... dù muốn trốn cũng trốn không khỏi."
Lúc ấy, Sa Minh Ỷ mới nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy chén trà, không nóng không lạnh, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người đối diện.
"Ngài biết tôi sao?"
Đại sư Vô Nhiễm mỉm cười nhẹ, nếp nhăn ở đuôi mắt khẽ động: "Nói biết cũng được, không biết cũng không sao."
Ông rót thêm trà vào chén cô, động tác thong thả mà vững chãi, như thể thời gian ở nơi này không vận hành theo quy luật thông thường.
"Ta sẽ kể cho con nghe một chuyện xưa..."
Ông nói, mắt không rời ấm trà.
"Chuyện bắt đầu vào năm mươi lăm năm trước, nơi chân núi Trúc rợp bóng trúc xanh, có một sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Đó là một bé gái, con của đôi vợ chồng nhà nông chân chất, hiền hòa.
Năm tháng trôi đi như nước qua kẽ tay, đứa trẻ năm nào lớn lên, hóa thành thiếu nữ dung nhan tựa như bức họa, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông. Người như thế, hẳn là sinh ra để khiến nhân gian phải ngoái nhìn.
Có lẽ do số mệnh an bày, cô gặp một người đàn ông, cũng là bậc tài năng xuất chúng. Hai tâm hồn chạm nhau trong phút giây ngắn ngủi, tình ý nảy nở như hoa đầu xuân.
Nhưng tiếc thay, người ấy đã có vợ, đã có mái nhà để về. Cô gái biết mình chẳng thể giữ chân một cánh chim có chí hướng trời xa, đành đoạn buông tay, lấy lặng thinh mà tiễn biệt.
Vậy mà hai năm sau, người đàn ông ấy trở lại, lần này không còn vướng bận điều gì bởi người vợ kia đã mất. Người đó dẫn cô đến Thiên Thành, dựng nên một tổ ấm muộn màng.
Họ có với nhau một đứa con. Cô, dù mang danh kẻ đến sau, lòng vẫn cảm thấy đủ đầy, bởi cả cuộc đời, chỉ mong được ở bên người mình thương.
Thế nhưng, hạnh phúc tựa cánh hoa phù dung, rực rỡ đó rồi tàn úa rất nhanh. Mười lăm năm trước, người ấy đột ngột qua đời, ra đi không để lại một lời trăn trối, nguyên nhân cũng chìm khuất trong mịt mờ.
Người hầu thân cận thoát nạn, trước lúc đi đã nhận một di vật. Và di vật ấy... được gửi lại cho ta, dặn rằng: "Hãy trao vào tay kẻ cần trao, khi thời khắc đã chín muồi."
Vô Nhiễm im lặng một lúc rồi cúi người mở chiếc rương gỗ nhỏ bên cạnh. Hộp không khóa, nhưng trên nắp chạm một dòng kinh cổ đã mờ nét.
Ông lấy ra một chuỗi trầm hương, từng hạt màu nâu sậm ánh lên hơi ấm của năm tháng, rõ ràng là vật từng được gìn giữ rất lâu.
Đại sư Vô Nhiễm đưa chuỗi trầm ra trước mặt Sa Minh Ỷ, giọng ông vẫn khàn khàn nhưng rất đỗi trầm tĩnh: "Nay thời khắc đã đến, vật này ta trao lại cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com