Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Tôi muốn tất cả

Mạn Vĩ Ca từ lúc lên lớp đến giờ cứ cười tủm tỉm, khóe môi như dính keo, mãi không hạ xuống, Túc Tự An ngồi cạnh quan sát mà ngứa ngáy không chịu nổi.

Cuối cùng, vào giờ giải lao, Túc Tự An không nhịn được nữa mới kéo tay nàng: "Nhanh nói cho mình biết, có phải có chuyện gì không?"

Không đợi Mạn Vĩ Ca trả lời, Túc Tự An đã tự mình mò ra đáp án: "Đêm qua hai người về cùng nhau, có phải..."

Nói đến đây, cô đưa tay che miệng, mắt mở to hết cỡ rồi vỗ ngực ra vẻ đau khổ: "Ôi, Vạn Duy đáng thương của tôi."

Mạn Vĩ Ca không biết nên khóc hay cười, bất đắc dĩ nhìn cô: "Túc Tự An, cậu nói bậy gì vậy?"

Túc Tự An dáo dác nhìn quanh, xác nhận không ai chú ý mới ghé sát lại, thần thần bí bí hỏi: "Mau cho mình kiểm tra thử xem trên người cậu còn vết tích nào không?"

Mạn Vĩ Ca như bị nói trúng tim đen, ánh mắt lập tức hoảng loạn, theo bản năng kéo chặt cổ áo, nhưng phản ứng này càng làm Túc Tự An nghi ngờ thêm.

"Cậu chỉ được suy diễn lung tung, bọn mình trong sáng."

Túc Tự An nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy hoài nghi: "Nhìn thái độ của cậu thì trong sáng gì nổi? Nói cho mình biết, là ai nằm trên? Hay là... luân phiên?"

"Không có!"

Mạn Vĩ Ca đỏ mặt, cãi một cách yếu ớt: "Bọn mình thật sự trong sáng."

"Trong sáng mà cậu ngồi đây cười suốt từ sáng đến giờ à? Trong sáng mà khi mình hỏi cậu lập tức ôm cổ áo? Trong sáng mà mặt đỏ thế kia?"

Túc Tự An bày ra đủ loại lý luận chặt chẽ, từng câu từng chữ như xuyên thủng Mạn Vĩ Ca.

Túc Tự An cười trộm, ánh mắt như kẻ săn tin bắt được bí mật lớn, không ngừng trêu chọc: "Mình nghe nói phụ nữ U40 rất có hương vị, mau nói cho mình biết đi, mình thực sự rất tò mò."

Mạn Vĩ Ca nheo mắt nhìn cô thật lâu: "Hay là vầy... cậu cũng kiếm cho mình một phụ nữ U40 đi?"

Túc Tự An lập tức xù lông, nhảy lùi về sau như bị sét đánh, lớn tiếng phản bác: "Nói gì vậy? Mình thẳng! Mình thẳng đó biết chưa! Vả lại mình đã có anh Cảnh Nguyên rồi, mình sẽ tuyệt đối chung thủy."

Vừa dứt lời, Vạn Duy từ xa đã chạy tới, dáng vẻ vô cùng hấp tấp: "Chị An, chị hay tin gì chưa?"

Túc Tự An nhíu mày, nghiêng đầu: "Chuyện gì mà gấp vậy?"

Vạn Duy nuốt nước bọt, nhìn quanh như sợ có người nghe lén, sau đó hạ thấp giọng: "Anh Cảnh Nguyên của chị... bị bắt gặp đi khách sạn với phụ nữ đã có chồng, bị bắt tận giường."

Túc Tự An đứng hình tại chỗ.

Vạn Duy tiếp tục bồi thêm: "Hình như không phải lần đầu đâu, bạn em nói thấy anh ta vài lần rồi... với mấy người khác nhau..."

Túc Tự An cứng đờ, như thể cả người vừa bị ai đó tạt một chậu nước lạnh.

Mất mấy giây cô mới lắp bắp: "Không... không thể nào... anh ấy nói với mình là bận trực mà..."

Vạn Duy nhìn cô đầy ái ngại: "Chắc là... bận trực trong khách sạn..."

Túc Tự An mím chặt môi, ánh mắt dao động dữ dội, lúc thì không tin, lúc lại như muốn rơi nước mắt. Cô đứng yên rất lâu, sau đó xoay đầu nhìn Mạn Vĩ Ca, lộ vẻ tuyệt vọng: "Huhu, Vĩ Ca, chắc mình thực sự phải đi tìm phụ nữ U40 rồi."

Mạn Vĩ Ca dở khóc dở cười, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, không sao. Phụ nữ U40 rất tốt. Cậu đừng khóc, ở đây có rất nhiều người."

Vạn Duy gãi gãi đầu: "Phải đó chị An..."

Sau đó cậu lại nhìn Mạn Vĩ Ca: "Chị Vĩ Ca... chuyện hôm qua."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười: "Quên nói với em, chị đã có bạn gái, em mau chúc mừng chị đi."

Vạn Duy mở to mắt: "Là người hôm qua sao?"

Mạn Vĩ Ca kiên định gật đầu.

Tim Vạn Duy nhói lên một cái, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu vì sao Mạn Vĩ Ca không có cảm xúc với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả cậu.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười: "Như vậy cũng tốt, chúc mừng chị, chúng ta mãi là chị em tốt nhé?"

"Mãi là chị em tốt."

"Nè, hai người có quan tâm tới mình không vậy? Mình đang thất tình đó! Huhuhu."

Mạn Vĩ Ca phồng má: "Hay là lát nữa chúng ta ra ngoài giải khuây nhé?"

Hai mắt Túc Tự An sáng lên: "Mình muốn đi mua sắm!"

"Được được, lát nữa mình đi với cậu."

...

Mạn Vĩ Ca và Túc Tự An đi dạo dọc theo khu phố thương mại sầm uất, ánh nắng mùa thu nhàn nhạt phủ lên mặt đường, người qua lại tấp nập, rộn ràng tiếng nói cười.

Túc Tự An cố ý chọn những cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện đủ mọi phong cách. Nhưng hôm nay, khác với những lần trước, Mạn Vĩ Ca không bám theo cô bạn để ngăn cản mỗi khi định vung tay quá trán. Ngược lại, nàng lại là người chủ động lôi kéo Túc Tự An vào những cửa hàng cao cấp.

Túc Tự An nheo mắt nhìn nàng: "Người có tình yêu có khác, chi tiền cũng mạnh tay hơn."

Mạn Vĩ Ca mím môi cười, nhẹ nhàng đáp: "Không phải, mình cũng không dư dả như vậy."

Chỉ là đầu năm vừa rồi nàng lại tiếp tục nhận học bổng, hiện tại vẫn chưa đụng tới nên vẫn còn dư chút ít, vừa đủ để mua cho Sa Minh Ỷ thứ gì đó.

Túc Tự An bĩu môi, không thèm cãi lý.

Hai người dạo qua mấy con phố nhưng Mạn Vĩ Ca vẫn chưa tìm được thứ gì ưng ý, cuối cùng, nàng dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán bút máy thủ công.

Nơi này không phô trương, bảng hiệu cũng giản dị, nhưng bên trong lại bày bán những chiếc bút được chế tác tinh xảo, mỗi cây đều là độc bản, khắc hoa văn tỉ mỉ, mang khí chất trầm ổn và trang nhã.

Túc Tự An chu môi: "Chỗ này cũng ổn đó."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười gật đầu.

Nàng chậm rãi lựa chọn, cuối cùng chọn được một chiếc bút máy có thân bút màu xanh lục bảo, nắp bút khắc họa tiết tuyết liên trắng muốt vươn mình trên vách đá, ngòi bút được rèn thủ công.

Chủ cửa hàng giới thiệu: "Chiếc bút này là phiên bản giới hạn, chỉ làm duy nhất một cây. Chất liệu thân bút là gỗ xanh quý hiếm. Ý nghĩa của nó là, dù ở trong điều kiện khắc nghiệt, người vẫn vẹn nguyên khí chất thanh cao, như đóa tuyết liên nở giữa phong sương."

Mạn Vĩ Ca cầm bút, ngón tay vuốt nhẹ thân bút lạnh mát, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả: "Chiếc bút này... rất giống chị ấy."

Túc Tự An khựng lại, ngơ ngác nhìn nàng một hồi rồi bật cười: "Thôi xong rồi, cậu thật sự hết thuốc chữa rồi."

"Đúng vậy."

Mạn Vĩ Ca cũng bật cười, thản nhiên thừa nhận.

"Ông chủ, cây bút này bao nhiêu?"

Ông chủ giơ lên bàn tay, đầy đủ năm ngón: "Không đắt, chỉ 500 triệu."

Nghe xong con số này, gương mặt xinh đẹp của Mạn Vĩ Ca cứng đờ trong chốc lát.

"500 triệu?"

Túc Tự An hỏi lại, trên mặt đầy vẻ không tin.

Ông chủ giải thích: "Giá trị của nó không phải cứ dùng tiền là có thể đo đếm được. Như vầy đi, tôi thấy cô gái này thực sự yêu thích nó, có thể giảm giá, chỉ lấy một nửa, còn có thể trả góp. Cô cứ cân nhắc..."

Mạn Vĩ Ca giơ tay tính thử, trong tài khoản của nàng lúc này cùng lắm chỉ có khoảng 50 triệu...

Túc Tự An kéo tay nàng: "Nếu cậu muốn mua, mình có thể cho cậu mượn, lãi suất thấp thôi."

Mạn Vĩ Ca chần chừ hỏi cô: "Cậu có nhiều tiền như vậy sao?"

Túc Tự An nhún vai: "Cậu đừng xem thường mình... với lại... mình tin tưởng vị kia nhà cậu có khả năng trả lại cho mình, không sợ thiệt thòi."

Mạn Vĩ Ca suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng gật đầu: "Vậy thì nhờ cậu."

Sau khi thanh toán xong, nàng cẩn thận gói bút vào chiếc hộp gỗ được thiết kế riêng, trên đó có thể khắc tên người nhận.

Mạn Vĩ Ca chậm rãi viết: "Minh Ỷ".

Túc Tự An chống nạnh: "Được rồi, xong việc thì bây giờ tới lượt mình. Mình muốn đi ăn buffet lẩu, cậu không được từ chối!"

Mạn Vĩ Ca nhún vai: "Đi thôi, "anh" bao em."

"Cái gì? Hôm nay chị không chỉ đổi tính, còn chuyển giới luôn rồi à?"

"Không, chỉ là thấy cậu thất tình, muốn an ủi cậu một chút."

Mạn Vĩ Ca cười nhẹ, bước chân nhẹ bẫng trong gió.

Tiếng cười đùa của hai người hòa vào ánh hoàng hôn đỏ chói, phảng phất trong không gian là hương trầm hương thoang thoảng còn lưu lại từ chiếc bút trong tay Mạn Vĩ Ca. Giống như tình cảm của nàng dành cho Sa Minh Ỷ, yên lặng, sâu sắc nhưng kiên định.

...

Buổi tối, tại Sa Vân Uyển, ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ, phủ lên nền nhà một tầng sáng ấm áp.

Sa Minh Ỷ đang lật xem một số tài liệu, ngón tay thon dài không ngừng chuyển động. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô ngước mắt, ánh nhìn mềm mại dừng lại trên người Mạn Vĩ Ca.

"Em về rồi."

"Ừm."

Mạn Vĩ Ca bước tới, phía sau giấu một chiếc hộp gỗ nhỏ, tay khẽ mân mê đường viền của nó. Nàng đứng trước mặt Sa Minh Ỷ, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cô, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Cho chị nè."

Sa Minh Ỷ liếc nhìn nàng, sau đó lại nhìn xuống chiếc hộp thủ công tinh xảo.

"Đây là?'

"Chị mở ra thử đi."

Cô đưa tay mở hộp. Ngay khi nắp hộp bật ra, ánh sáng ấm áp liền phủ lên chiếc bút máy tinh xảo, thân bút màu xanh lục bảo tỏa ra hương thơm trầm hương nhẹ thoảng.

Ngón tay Sa Minh Ỷ chạm nhẹ lên bút, ánh mắt có chút nghi hoặc: "Cái này mất hết bao nhiêu, hửm?"

Mạn Vĩ Ca đếm đếm, sau đó giơ lên mười ngón tay: "Nhân đôi, bằng tất cả số tiền học bổng của em. Cho nên Sa gia... chị phải trân trọng nó đó."

Nàng nói xong thì lười biếng ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai cô.

"Ừm."

Sa Minh Ỷ kéo dài âm điệu.

Mạn Vĩ Ca chu môi: "Sa gia, chị không thấy nó đẹp sao?"

Sa Minh Ỷ xoay nhẹ chiếc bút trong tay, ánh mắt khẽ dừng lại trên hoa văn tuyết liên khắc tinh xảo nơi nắp bút. Đầu ngón tay lướt qua thân bút mượt mà, mùi trầm hương nhàn nhạt lan tỏa, vương mãi không tan.

"Rất đẹp, chị rất thích."

Mạn Vĩ Ca ngẩng đầu, sau đó khẽ nhắm mắt: "Vậy thì tốt."

Sa Minh Ỷ nghiêng người, vòng tay ôm nàng vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu nàng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Cảm ơn em, để em tốn kém rồi."

Mạn Vĩ Ca không trả lời, nàng như con mèo con tìm được tổ ấm yêu thích, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Khoảng năm phút sau, nàng bất chợt mở mắt rồi nhanh chóng đứng dậy: "Không được, em phải về đây."

Sa Minh Ỷ kéo tay nàng: "Muộn thế này rồi, ăn cơm rồi hãy về."

Mạn Vĩ Ca thở ra một hơi, đưa hai tay ôm lấy má cô: "Em cũng rất muốn, nhưng nếu không về em chắc chắn sẽ không xong."

Nàng nói xong thì cúi người hôn lên môi cô một cái rồi túm lấy ba lô chạy đi mất.

Sa Minh Ỷ nhìn theo bóng lưng nàng, khoé môi khẽ cong lên, đáy mắt ẩn giấu một tia mềm mại. Cô ngồi thêm một lát, ngón tay vẫn vô thức xoay nhẹ chiếc bút máy trong tay, như thể còn lưu lại nhiệt độ từ ngón tay của người kia.

Sau đó, cô chậm rãi gọi lão Từ: "Lão Từ."

Lão Từ đi đến: "Sa gia."

"Tôi muốn tặng cho Vĩ Ca một món quà, ông nghĩ giúp tôi xem thứ gì là phù hợp."

Lão Từ suy nghĩ một lát rồi nói: "Mấy hôm trước tôi có đọc qua một bản tin, hình như sắp tới sẽ có một buổi đấu giá quan trọng, ở đó sẽ đưa ra một món đồ khá đặc biệt, trong đó có một chiếc vòng tay được chế tác từ bạch ngọc thượng phẩm, trên thân khắc bài thơ "Thanh tâm minh nguyệt". Nghe nói chiếc vòng này từng được một danh gia cất giữ riêng, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện trên thị trường."

Sa Minh Ỷ hỏi lại: "Bạch ngọc?"

"Đúng vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, độ tinh khiết và chất lượng của chiếc vòng này gần như hoàn mỹ, hơn nữa trên mặt ngọc còn có một đường vân tự nhiên hình bán nguyệt. Vật này không chỉ giá trị về mặt vật chất mà còn có giá trị sưu tầm rất cao. Có lẽ... sẽ rất nhiều người tranh giành."

Ngón tay Sa Minh Ỷ nhẹ gõ lên mặt bàn, trầm tư vài giây rồi nói: "Chỉ vậy thôi sao?"

Lão Từ thoáng sững người, nhanh chóng hiểu ý, liền cúi đầu đáp: "Ngoài chiếc vòng tay, còn có viên dạ minh châu thiên nhiên, đường kính hơn ba centimet. Viên ngọc này từng lưu lạc ở nước ngoài, mãi gần đây mới có người bí mật đưa về. Đặc biệt, viên ngọc này có màu lam nhạt, dưới ánh sáng ban đêm sẽ phát ra quầng sáng mờ ảo, rất giống ánh trăng đầu tháng. Trên thị trường, loại dạ minh châu như vậy gần như không tồn tại cái thứ hai."

Sa Minh Ỷ lại hỏi: "Hết rồi?"

Lão Từ lau mồ hôi hột, cố gắng lục lọi trong trí nhớ: "Thực ra còn một vật nữa... có thể cô Mạn sẽ thích."

Ông nói tiếp: "Đó là quyển sách y bản gốc học do William Harvey, người đầu tiên phát hiện ra hệ tuần hoàn máu biên soạn. Quyển sách này vốn chỉ có vài bản được in bằng phương pháp cổ, hiện tại trên thế giới gần như đã thất lạc. Nghe nói nó cũng xuất hiện trong buổi đấu giá lần này."

Ngón tay Sa Minh Ỷ nhẹ gõ lên đùi, trầm tư vài giây rồi nói: "Thay tôi sắp xếp, tôi muốn tất cả."

"Vâng, Sa gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com