Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1111


Trên bàn bày đầy các món thịt heo rán, dưa chua, salat bạch tuộc, cơm trắng cùng canh đậu hủ cho bữa sáng; phía bên kia bàn là một cái latop, bên phải là chuột máy tính, bên trái là một cái khay nhỏ, trên khay là một đĩa xúc xích Đức, một quả trứng luộc cắt đôi, khoai tây luộc xắt hạt lựu và bông cải xanh luộc thái nhỏ, phía trên được rải lên chút hồ tiêu đen.

Sáng sớm thức dậy ăn điểm tâm, Lâm Duẫn Nhi một tay cầm đũa, một tay trượt trượt trên màn hình điện thoại, sau đó nói với Quyền Du Lợi:

"Aigoo, hôm nay là Lễ Độc Thân!"

Quyền Du Lợi vừa tự pha cho mình một cốc cà phê đen, đặt lên khay thức ăn trên bàn.

"Lễ Độc Thân gì chứ, chẳng qua chỉ là thủ đoạn bán buôn của đám thương nhân mà thôi." Quyền Du Lợi cười trừ, trả lời lấy lệ, ngồi xuống ghế của mình, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình. " Đêm qua có tận ba cuộc tấn công đến từ IP của cộng hòa Đức? Đức à? Nghĩ cũng biết là ngụy trang... "

Cô tự lầm bầm nói chuyện một mình, Lâm Duẫn Nhi vốn hào hứng kể hôm nay có đối tác người Đức tới thăm phòng thí nghiệm của công ty liền yên lặng cúi đầu, tiếp tục trượt điện thoại.

Buổi trưa, sau khi giới thiệu xong chương trình quản lý phòng thí nghiệm với đối tác người Đức, Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn giám đốc cùng thư ký mang vị giám đốc người Đức đẹp trai đi nhà hàng cao cấp ăn trưa, sau đó cay đắng xoay người đi về phía phòng ăn cho nhân viên, cùng các đồng nghiệp ăn chung, đối mặt nghe họ buôn chuyện trên trời dưới biển.

Khi các đồng nghiệp lại bắt đầu nhắc tới mấy nơi bán mỹ phẩm đang giảm giá đặc biệt, Lâm Duẫn Nhi làm bộ nghiêm túc lắng nghe, một bên lơ đãng chọt chọt điện thoại.

Đang ở Nhật Bản, bạn Thôi Tú Anh đăng lên instagram hình pocky dâu, khoe cùng bạn bè đi mua rất nhiều pocky các vị; một người bạn Hàn Quốc khác lại đăng hình xếp pocky thành số 11, trong đó hầu như đều là pocky chocolate. Lâm Duẫn Nhi nhìn một hồi, sau đó nhắn tin cho Quyền Du Lợi:

"Mọi người ở đây đều ăn Pepero cả, em cũng muốn ăn!"

Trong miệng nhét cây rau cải luộc, ngón tay không ngừng múa trên bàn phím, Quyền Du Lợi thật vất vả mới rời được một tay ra, nhắn tin trả lời:

"Đi mua a."

Lâm Duẫn Nhi lặng im nhìn màn hình, tự an ủi bản thân rằng Quyền Du Lợi đang bảo vệ an ninh thông tin kho bạc cho nên không rảnh chiếu cố đến nhi nữ tình trường, liền đứng dậy đi xuống lầu vào cửa hàng tiện lợi mua ba hộp Pepero.

Nhưng là cuối cùng Lâm Duẫn Nhi lại bi ai nhận ra, nàng căn bản không có thời gian ăn ba hộp Pepero kia, bởi vì năm tiếng tiếp theo nàng đều phải ở trong phòng thí nghiệm.

Nàng đứng trước cửa phòng thí nghiệm nhìn tờ thông báo "Cấm ăn uống", cảm thấy trong hàng lang dường như có một trận gió thê lương vừa thổi qua phía sau nàng.

Sáu giờ rưỡi. Lâm Duẫn Nhi cởi áo blouse trắng xuống, đem đồ giao cho quản lý môi trường mang đi khử độc. Khi bắt đầu ra cầu thang , nàng nhìn vào một hàng chữ trên điện thoại di động "Đi mua a." kia, rồi mới bước chân vào thang cuốn, nhắn đi một tin:

"Tăng ca sao?"

Mặc dù không mong chờ gì sẽ ngay lập tức nhận được tin hồi đáp, khi Lâm Duẫn Nhi dùng nụ cười ngọt ngào chào hỏi cảnh vệ ở cánh cửa xoay để ra ngoài, điện thoại di động liền rung lên. Duẫn Nhi liền bỏ qua vị cảnh vệ đang nở nụ cười tươi rói, một bên tiến về phía trước kiểm tra điện thoại.

"Một tiếng nữa. Nếu đói bụng thì em cứ đi ăn trước."

Cũng có chút đói, nhưng dù sao trong túi sách vẫn còn ba hộp Pepero nữa. Duẫn Nhi lập tức ở đại sảnh nhắn vội mấy chữ:

"Không đói lắm. Chờ chị cùng nhau ăn tối."

Duẫn Nhi nhớ ra nguyên liệu nấu ăn ở nhà hình như chỉ còn một ít salat cùng một khối thịt bò vai. Đang lúc nàng cân nhắc xem có nên đi mua thêm chút đồ về làm bữa tối, điện thoại lại rung.

"Vậy ra ngoài ăn đi. Em trước chuẩn bị đi nhé."

"Vâng, được ạ."

Hai phút sau cũng không có tin nhắn lại. Cảnh vệ tò mò nhìn Lâm Duẫn Nhi đứng tần ngần phía sau chậu hoa ngoài đại sảnh.

Đi trước chuẩn bị ý là muốn nàng đến khu vực gần trụ sở tập đoàn mà Du Lợi làm việc chờ. Nơi đó cách trung tâm mua sắm không xa, tùy ý cưỡi ngựa xem hoa, thời gian đợi chờ sẽ trôi nhanh hơn. Nhưng Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ lại, cũng không cần đi dạo phố giết thời gian; nàng đi phương tiện công cộng qua đó, một giờ là tới, nhiều lắm còn dư tầm mười lăm phút, vào cửa hàng tiện lợi ở đối diện cao ốc trung tâm chờ là được.

Ở trên xe buýt, Lâm Duẫn Nhi nhịn không được liền mở một hộp Pepero ra ăn. Khi nàng nhìn mấy nữ sinh ngồi ở hàng ghế chéo sang phía trước cũng đang ăn Pepero, liền bắt đầu ngầm đồng ý với lời Quyền Du Lợi đã nói, hết thảy đều là thủ đoạn bán buôn mà thôi.

Không phải chỉ là Lễ Độc Thân hay là Pocky day, ngay cả Lễ Tình Nhân, Lễ Tình Nhân Trắng, Lễ Tình Nhân Đen, ở trong mắt của Quyền Du Lợi đều là âm mưu của đám thương nhân.

Liệu chúng ta có thực sự cần những ngày đó để kỷ niệm cảm xúc của chúng ta?

Hay là chúng ta đã nhàm chán đến mức cần mấy thứ quà vặt kia cho qua mùa lễ?

Quyền Du Lợi tới trễ nửa giờ. Lâm Duẫn Nhi ở trong cửa hàng tiện lợi cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền mua một chai trà sữa, lại bởi vì cũng khá đói cho nên đã ăn hộp Pepero thứ hai. Nhìn thấy xe của Quyền Du Lợi xuất hiện ở phía trước cửa hàng tiện lợi, nàng vội vàng ném hộp Pepero rỗng vào thùng rác.

Hăng hái chiến đấu với đám hacker nguyên một ngày khiến Quyền Du Lợi dường như có chút mệt mỏi, mặc dù chuyên tâm lái xe nhưng có cảm giác cả người như đang trên mây. Lâm Duẫn Nhi phân vân liệu có nên chuyện phiếm cùng cô, cuối cùng lựa chọn cúi đầu nghịch điện thoại, vì vậy ở một lần dừng đèn đỏ, lúc Quyền Du Lợi lục lọi trong túi xách tay ở phía sau lấy ra một món đồ đưa tới trước mặt nàng, nàng còn sợ hết hồn.

Định thần nhìn lại, là một hộp Pepero chocolate.

Lâm Duẫn Nhi kinh hãi, còn tưởng rằng hộp Pepero trong túi mình bị phát hiện, nhưng suy nghĩ một chút, không đúng, túi xách ở trong lòng mình, Quyền Du Lợi có khi nào đưa tay thò vào đâu?

Cho nên hộp Pepero kia...

Nàng nhìn nhìn Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi vẫn đưa tay về phía nàng, cười cười.

"Chị mua à?" Nàng một mặt nhận lấy, một mặt hỏi lại.

"Em không phải nói muốn ăn sao?" Quyền Du Lợi rút tay về nắm lấy vô lăng.

"Vâng... Đúng vậy, ha ha..." Hơn nữa đã ăn hẳn hai hộp rồi.

"Sợ em hôm nay bận rộn quá không có thời gian mua. Trước đó không phải em bảo hôm nay có vị đối tác Đức tới công ty sao? Bề ngoài thế nào? Đẹp trai không?

Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên vô cùng hiếu kỳ, Quyền Du Lợi có biết lý do mình nói muốn ăn là vì các bạn của nàng đều trúng thủ thuật bán buôn của đám thương nhân mà trở thành người tuyên truyền quảng cáo miễn phí không?

Bữa tối là đồ nướng Nhật Bản. Cửa tiệm này vô cùng khuất, không phải người thông thạo đại khái rất khó tìm ra nơi này. Phía bên trong tiệm không lớn, chỗ ngồi đều đã kín, hết sức náo nhiệt. Mùi thịt nướng thơm nức làm bụng đói sôi lên ùng ục, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vừa rồi ăn mấy cái Pepero kia căn bản không đủ lót dạ.

Các nàng gọi xương sườn bò, dải sườn bò, thịt gà xiên nướng, gà viên, đùi gà, cánh gà nhồi trứng cá Minh Thái cay, thịt heo Matsutaka, tôm, sò điệp, trứng cá muối nướng, ngoài ra còn gọi thêm một đĩa mì udon xào cùng cơm nắm cá hồi nướng. Lâm Duẫn Nhi nói lát nữa để nàng lái xe, nên Quyền Du Lợi có thể uống rượu,sau đó liền mở một chai rượu thanh yên, Lâm Duẫn Nhi chỉ uống coca.

Sau khi nghe Lâm Duẫn Nhi kể về việc mua ba hộp Pepero nhưng lại quên mất mình không được ăn khi làm việc trong phòng thí nghiệm, Quyền Du Lợi liền ha ha cười to.

"Vậy cả buổi chiều nay em làm thí nghiệm hẳn là không có nghiêm túc đi? Bởi vì trong đầu tràn ngập Pepero!"

"Em thấy mỗi một tế bào hình dáng đều giống như Pepero..."

"Đó xem đi, sự tiếp thị của đám thương nhân so với virus còn đáng sợ hơn." Quyền Du Lợi thở dài nói, uống một hớp rượu thanh yên.

"Đúng vậy, về sau em cũng cảm thấy như thế." Lâm Duẫn Nhi đem chai coca rót vào trong cốc. "Nhưng chị biết là thủ đoạn tiếp thị rồi sao còn mua?"

"Bởi vì em nói muốn ăn a!" Quyền Du Lợi trên mặt chính là thản nhiên biểu tình "việc này còn phải hỏi sao".

Nghe mới hạnh phúc cùng cảm động làm sao, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn là khẩu thị tâm phi: "Chị đáng lẽ nên ngăn cản em mới đúng, em không muốn trở thành kẻ ngốc bị bọn gian thương đùa bỡn a!"

"Cái này hả... thực ra cũng vẫn có lợi mà." Quyền Du Lợi gãi đầu. "Nếu như em thật sự thích ăn thì không thành vấn đề... Nhưng mà cái Lễ Độc Thân gì đó kỳ thật không cần."

Duẫn Nhi hấp háy mắt mấy cái.

"Bởi vì, chúng ta đâu phải độc thân a." Quyền Du Lợi bình tĩnh nói, tay đã đeo sẵn bao tay đem đĩa thịt nướng để vào trước mặt Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi thản nhiên cười một tiếng, cầm chai rượu thanh yên lên rót đầy cho Quyền Du Lợi.

Đúng vậy, các nàng đều không phải là người độc thân.

Nếu muốn đó là Lễ Tình Nhân, thì đó chính là Lễ Tình Nhân.

Cánh tay đeo bao tay trắng vươn tới, gắp từng chút từng chút đồ ăn vào bát người đối diện.

Ngay sau đó, xiên thịt nướng thơm lừng được giải quyết, bỏ lại là một đống que không nằm gọn trong thùng.

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com