Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 134

Phòng ngủ chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo nơi đầu giường. Ánh sáng hiu hắt cùng với giọng nói của người ở đầu dây bên kia dường như đang trôi lơ lửng trong không trung. Nhưng sau đó Đường Giản còn nói thêm những gì, Hứa Gia Lạc căn bản không còn tâm trí đâu để nghe kỹ nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Gia Lạc vươn đôi bàn tay với những đốt ngón tay đang khẽ run rẩy, nâng lấy khuôn mặt Bạc Tuế Tình.

Dưới tác động của hơi men, làn da vốn thường hơi lạnh của Đại tiểu thư lúc này bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Hứa Gia Lạc nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi nóng ấy lan tỏa từ đầu ngón tay, qua cánh tay rồi truyền thẳng vào lồng ngực. Dường như nó còn len lỏi đến tận hốc mắt khiến cô thấy cay xè.

Từng thước phim ký ức nhanh chóng xẹt qua trí óc. Đó là những khoảnh khắc Hứa Gia Lạc tưởng như mình đã lạc lối trong đêm đen vô tận, nhưng rồi lại bất chợt nhìn thấy một tia sáng le lói. Và giờ đây, ánh sáng ấy đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Người đang say rượu chăm chú nhìn vào khuôn mặt Hứa Gia Lạc, nhưng nàng chẳng thể hiểu được nguyên do đằng sau biểu cảm phức tạp lúc này của cô. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, thuận theo động tác của cô mà ngoan ngoãn áp sát mặt vào lòng bàn tay Hứa Gia Lạc.

Hứa Gia Lạc mấp máy môi nhưng sự nghẹn ngào nơi sống mũi đã chặn đứng lời cô định nói. Có quá nhiều điều Hứa Gia Lạc muốn bày tỏ, nhưng tất cả lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể tìm ra câu chữ nào cho thỏa đáng. Bao nhiêu cảm xúc đan xen suốt quãng thời gian đằng đẵng ấy bỗng chốc ùa về mãnh liệt.

Cuối cùng, tất cả chỉ còn đọng lại trong một tiếng gọi chứa đựng vạn ngữ thiên ngôn: "... Tuế Tuế."

Được Hứa Gia Lạc nâng niu gò má, Bạc Tuế Tình chớp mắt, đôi mắt đẫm hơi men bỗng chốc bừng sáng. Những đốt ngón tay Hứa Gia Lạc khẽ run, cô cúi đầu, ghé sát lại gần nàng hơn. Bằng một giọng điệu trân trọng đến mức thành kính và có chút run rẩy, Hứa Gia Lạc khẽ gọi lại lần nữa: "Tuế Tuế."

Khi Bạc Thời Tụng đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thứ đầu tiên bà nghe thấy chính là tiếng gọi ấy.

Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Hứa Gia Lạc khựng lại. Cô quay đầu nhìn Bạc Thời Tụng, người lúc này đôi mắt đang nheo lại đầy sâu xa. Chẳng rõ bà đang nghĩ gì khi nghe thấy danh xưng thân mật ấy từ miệng người khác, hay bà chợt nhớ ra đã quá lâu rồi mình không gọi con gái như vậy.

Bạc Thời Tụng sải bước tới gần, bà đặt ly nước nóng lên bàn đầu giường rồi nắm lấy cổ tay Hứa Gia Lạc. Thu lại mớ cảm xúc hỗn độn, sống lưng Hứa Gia Lạc hơi căng ra, cô theo bản năng chuẩn bị tâm thế để đón nhận luồng Pheromone Alpha áp chế một lần nữa.

Cùng lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy góc áo của Bạc Thời Tụng.

Bạc Thời Tụng khựng lại, quay đầu nhìn xuống thì nghe thấy một tiếng gọi mềm mỏng như đang làm nũng: "Mẹ ơi..."

". . ."

Bạc Thời Tụng không giải phóng Pheromone công kích nữa, bà chỉ gạt tay Hứa Gia Lạc ra khỏi khuôn mặt Bạc Tuế Tình. Không muốn tranh chấp, Hứa Gia Lạc ngoan ngoãn thu tay về. Cô lẳng lặng nhìn Bạc Thời Tụng ngồi xuống bên giường, một tay đỡ sau lưng Bạc Tuế Tình.

Dừng lại một chút, Bạc Thời Tụng dùng tay kia nhận lấy bát canh giải rượu từ tay Hứa Gia Lạc. Đầu ngón tay cầm thìa múc một ngụm nước ấm, bằng những động tác vụng về của một người rõ ràng chưa từng hầu hạ ai bao giờ, bà đưa tới bên môi Bạc Tuế Tình.

Giọng bà vì còn ngượng ngập nên nghe như đang ra lệnh: "Uống đi."

". . ." Người đang say chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Bạc Thời Tụng. Sau đó nàng lại nghe thấy mệnh lệnh thứ hai với giọng điệu chẳng mấy nhẹ nhàng: "Há miệng ra."

Dứt lời, đôi mắt màu bạc nhạt bỗng chốc ngấn nước. Vẻ mặt Bạc Thời Tụng cứng đờ.

Hứa Gia Lạc khẽ nhíu mày, không kìm được lên tiếng: "Lúc say chị ấy không dễ hiểu lời người khác nói đâu ạ. Bác phải nói chậm và kỹ hơn, giọng điệu cũng nên nhẹ nhàng một chút."

Bạc Thời Tụng liếc nhìn Hứa Gia Lạc với vẻ không hài lòng, nhưng kỳ lạ là bà không hề phản bác. Bà vươn tay, bắt chước hành động của cô lúc nãy, vụng về chạm nhẹ vào mặt Bạc Tuế Tình.

Bà mở lời lần nữa: "Há miệng ra nào, đây là canh giải rượu... không đắng đâu, nếm thử một ngụm xem."

Chất giọng vốn luôn lạnh lùng giờ đây cố gắng dịu lại. Tuy vẫn còn rất gượng gạo nhưng đã có thể nghe ra sự dỗ dành trong đó. Bạc Tuế Tình đỏ hoe mắt ngoan ngoãn há miệng, nhấp từng ngụm nhỏ thứ nước ấm trong thìa.

Ánh mắt Bạc Thời Tụng khẽ dao động, bà tiếp tục đút cho con gái. Hứa Gia Lạc ngồi một bên lẳng lặng quan sát Bạc Thời Tụng nhẫn nại đút hết bát canh cho đến khi cạn sạch.

Bất chợt, cô nghe thấy Bạc Thời Tụng hạ thấp giọng: "Nếu sau này tôi phát hiện cô có hai lòng, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu."

Giọng bà rất lạnh, cũng rất nhẹ. Đến mức Bạc Tuế Tình đang nuốt ngụm canh cuối cùng cũng chẳng kịp phản ứng. Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp rồi đáp: "Vâng."

Nhưng ngay sau đó cô chợt nhận ra, trong câu giả định của Bạc Thời Tụng, bà đã dùng từ "sau này". Ý của bà chẳng phải là...

Trong lúc Hứa Gia Lạc còn chưa kịp xác nhận hoàn toàn thì Bạc Thời Tụng đã cúi đầu, nhìn về phía Bạc Tuế Tình đang lặng lẽ ngước mắt nhìn bà sau khi uống xong canh.

"Mẹ hứa với con." Tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt Bạc Tuế Tình, bà im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Mẹ không ghét con bé đó nữa."

Nhìn đôi mắt màu bạc bắt đầu gợn sóng đầy vẻ mơ màng của con gái, Bạc Thời Tụng chậm rãi nói: "Ý của mẹ là, mẹ chấp nhận hai đứa ở bên nhau..."

Lời nói bỗng đứt quãng vì Bạc Tuế Tình đã vươn tay ôm chặt lấy bà.

"Mẹ ơi..." Tiếng của nàng nghẹn lại trong lớp áo ngủ bằng lụa, giọng lè nhè: "Con thích mẹ lắm..." Cảm thấy nói vậy chưa đủ, nàng lắc lắc đầu, mái tóc mai rối bời cọ vào người bà, nàng lặp lại: "... Con yêu mẹ nhiều lắm."

". . ."

Từ phía sau nhìn tới, có thể thấy rõ tấm lưng của người phụ nữ bỗng chốc cứng đờ. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mãi đến khi Hứa Gia Lạc tưởng chừng sẽ không nhận được hồi âm, Bạc Thời Tụng mới khẽ thốt lên: "Mẹ cũng vậy."

Trong bóng đêm, hàng mi màu bạc của Alpha rủ xuống, che đi đôi mắt đã nhuốm màu xúc động. Giọng bà nhỏ đến mức khiến người ta nhất thời không chắc mình có nghe nhầm hay không.

Bà đứng dậy: "Hai đứa đi đi." Không để cho ai có cơ hội nói thêm điều gì, Bạc Thời Tụng xoay người bước ra ngoài, "Đến lúc nó tỉnh táo lại, nó sẽ chẳng muốn ở lại đây qua đêm đâu."

. . .

Về đến căn hộ thì trời đã về khuya, xung quanh vắng lặng như tờ. Hứa Gia Lạc bước xuống xe, vòng qua ghế phụ bế người đang say ngủ xuống. Lúc bước ra khỏi thang máy, cô chợt thấy thoáng ngẩn ngơ vì cảnh tượng này thật chẳng hề xa lạ.

Lần đầu tiên, cô bế một người cố tình để mình bị ướt mưa. Lần sau đó, cô bế một người say rượu gọi điện cầu cứu mình. Mà giờ đây... Hứa Gia Lạc rủ mắt nhìn người trong lòng đang ngủ say với tư thái hoàn toàn tin cậy và dựa dẫm. Là người cô yêu sâu đậm.

Hứa Gia Lạc khẽ siết chặt vòng tay, cúi đầu in một nụ hôn nhẹ lên trán Bạc Tuế Tình. Bỗng nhiên, một tiếng hít khí kinh ngạc vang lên. Hứa Gia Lạc khựng lại, đầy cảnh giác ngước mắt lên.

Cô chạm phải đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của Hứa Thương Ninh.

". . ." Hứa Gia Lạc bế người bước tới, hạ giọng nói: "Vào trong trước đã."

. . .

"Chị... chị không ngủ được nên đi dạo loanh quanh, rồi tiện đường ghé qua chỗ em." Hứa Thương Ninh ngồi trên sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, "Vốn định muộn thế này rồi thì không làm phiền em nữa, nhưng chị xem định vị thấy em vẫn còn đang di chuyển, sắp về đến nhà rồi... thế nên chị mới định ở lại đây đợi một chút để làm em bất ngờ..."

Đúng là bất ngờ thật, chỉ có điều người bị sốc nặng lại là chính cô nàng. Hứa Thương Ninh ngước nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, nhưng tầm mắt dường như xuyên qua cánh cửa gỗ để nhìn vào người đang nằm trên giường.

"Vậy là... em với Bạc tiểu thư... hai người thực sự là..." Sau một hồi lắp bắp và lỡ cắn vào lưỡi vài lần, Hứa Thương Ninh mới thốt ra được kết luận: "Hai người thực sự là một đôi sao?"

Hứa Gia Lạc đáp: "Ừm." Cô giải thích thêm: "Em chưa định công khai ngay nên chưa nói cho chị biết."

Bị quá nhiều thông tin dội vào người, Hứa Thương Ninh chẳng buồn trách Hứa Gia Lạc giấu giếm, chỉ thất thần hỏi: "Bắt đầu từ bao giờ vậy?... Lần trước ở tiệc thọ của bà nội, hai người đã ở bên nhau rồi à?"

Hứa Gia Lạc đáp: "Lúc đó vẫn chưa xác định quan hệ."

Hứa Thương Ninh thở phào một hơi.

Hứa Gia Lạc bồi thêm: "Nhưng đã sống chung với nhau rồi."

Hứa Thương Ninh lại một lần nữa nghẹn họng. Nhớ lại những hành động trước đây của mình, cô nàng cảm thấy bản thân như đang nhảy múa giữa ranh giới của kẻ có mắt nhìn và một đứa đại ngốc.

Sau một hồi im lặng để tiêu hóa sự thật, cuối cùng Hứa Thương Ninh lẩm bẩm: "Hóa ra mấy tin đồn trên mạng... đều là thật à."

Hứa Gia Lạc hỏi: "Tin đồn gì?"

"Em chưa biết sao?" Hứa Thương Ninh giơ điện thoại lên lướt lướt, "Chị vừa xem lúc chờ em xong, hiện tại trên hot search toàn là tin về hai người thôi, em xem này..."

Liếc qua màn hình của Hứa Thương Ninh, Hứa Gia Lạc cũng lấy điện thoại của mình ra mở ứng dụng. Cô nhanh chóng bắt được những từ khóa hot search liên quan:

#Bạc Tuế Tình Hứa Gia Lạc#
#Hứa Gia Lạc che nắng#
#Bạc Hứa tiên phẩm#
#Hứa Gia Lạc che ô cho Bạc Tuế Tình#
#Hứa Gia Lạc Bạc Tuế Tình nắm tay#
#Bạc Tuế Tình rơi lệ vì Hứa Gia Lạc#
#Người qua đường#
#Mùa Hè Không Định Kiến xào CP#

Từ khóa đầu tiên đã bùng nổ m, kéo theo một loạt chủ đề liên quan chiếm trọn bảng xếp hạng. Hứa Gia Lạc nhấn vào từ khóa có nhiệt độ cao nhất, nhanh chóng lướt xem. Sau khi xác nhận không có quá nhiều bình luận tiêu cực về Bạc Tuế Tình, cô mới định thoát ra.

Đúng lúc đó, Hứa Thương Ninh lại hít vào một hơi lạnh nữa. Cô nàng ngước nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, lẩm bẩm đầy hoang mang: "Trời đất ơi, chuyện gì thế này?"

"Sao thế?"

"Chẳng phải Bạc Tuế Tình đã ngủ rồi sao? Em xem này, đây không phải là..."

Hứa Thương Ninh vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt Hứa Gia Lạc. Trên màn hình là nội dung vừa được một cư dân mạng đăng tải lại từ trang cá nhân của chính chủ. Đó là ảnh chụp màn hình bài đăng Weibo mới nhất của Bạc Tuế Tình và cả bình luận trả lời của nàng.

. . .

3 phút trước.

Trong căn phòng ngủ đã tắt đèn, một quầng sáng nhỏ từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt trắng sứ ửng hồng. Những ngón tay hơi run lướt trên màn hình, gõ chữ rồi nhấn gửi.

Một bài đăng mới xuất hiện trên trang cá nhân của Bạc Tuế Tình:

【Bạc Tuế Tình】
【Vừa đăng từ Tân Tây】
【Thấy rất vui.】

Chỉ sau vài giây, lượt bình luận đã lên tới con số hàng vạn.

【Bất ngờ đêm khuya nè!】
【Aaa Tuế Tình lúc nào cũng phải vui vẻ như vậy nhé!】
【Chị ơi em yêu chị!】
【Muộn thế này rồi sao bảo bảo vẫn chưa ngủ?】
【Có phải chị cáu vì mấy cái tin đồn thất thiệt trên hot search không?】
【Tất cả là tại cái đứa thích ké fame kia!】
【Đừng có mà giải thích linh tinh, người ta bảo đang vui mà, mắt mấy người để dưới gót chân à?】
【Chị Tuế Tình đang vui vì chuyện gì vậy nhỉ?】

Nheo mắt nhìn qua màn hình, người đang say khướt chẳng thể đọc hiểu hết từng bình luận một. Mãi cho đến khi có một dòng chữ đập vào mắt nàng:

【Tuế Tuế ơi, rốt cuộc Alpha của chị là ai vậy?】

Nàng dùng ngón tay chọc nhẹ vào cái danh xưng thân mật kia, sau khi đã hiểu nội dung câu hỏi, nàng lướt xuống nhấn vào mục trả lời. Bắt đầu gõ từng chữ một:

HỨA.
GIA.
LẠC.

Nàng nhấn gửi bình luận.

Một phút sau, dòng bình luận vốn sắp bị nhấn chìm bỗng chốc vươn lên dẫn đầu, được cư dân mạng điên cuồng đẩy lên tốp đầu bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com