Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65

Vài suất ăn được đóng gói cẩn thận trong hộp giấy lấy ra từ túi giữ nhiệt, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Hơi ấm truyền qua lớp túi ni lông chạm vào những ngón tay.

Hứa Gia Lạc thay xong dép trong nhà.

Cô đổi tay xách túi đồ ăn, bước vào phòng khách.

Ánh mắt cô ngay lập tức bị thu hút bởi bóng người đang thu lu trong góc tối trên tấm thảm, bước chân Hứa Gia Lạc hơi khựng lại.

Sao lại ngồi ở đó?

Hơn nữa trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đã thay từ lúc nãy.

Trong nhà không hề có mùi thức ăn hay vỏ hộp đồ ăn giao hàng nào cả.

Bạc Tuế Tình đã ra ngoài ăn rồi mới về sao?

Hay là nhịn đói từ trưa đến tận bây giờ?

Đã quá trưa lâu như vậy rồi, Hứa Gia Lạc cảm thấy khả năng Bạc Tuế Tình vẫn chưa ăn trưa là rất thấp.

Nhưng lúc trên đường về, cô vẫn quyết định ghé qua nhà hàng kia mua đồ ăn mang về.

Đứng phía sau Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc lặng lẽ quan sát vài giây. Cô không chắc liệu người này có phải lại ngủ quên mất rồi không.

Sau đó, cô chú ý thấy những ngón tay của Bạc Tuế Tình đang siết chặt lấy vạt váy.

Vậy là chưa ngủ.

Hứa Gia Lạc khẽ hắng giọng, lên tiếng hỏi: "Cô ăn cơm chưa?"

Cô cúi người, kéo chiếc bàn gỗ nhỏ thường dùng để điện thoại ở gần đó lại gần, rồi đặt mấy túi đồ ăn đang xách trên tay lên đó.

Đồng thời, Hứa Gia Lạc nhạt giọng giải thích: "Lúc nãy tôi đi ăn cùng mẹ ở nhà hàng mà cô đã chọn, nên tiện đường mua thêm một ít mang về."

Bạc Tuế Tình không đáp lời.

Thậm chí nàng còn không thèm ngẩng đầu lên.

Thế nhưng, chiếc bụng đói meo của nàng lại không biết phối hợp, nó kêu réo lên một tiếng "ùng ục" rõ to.

Lấy hộp cơm và đũa thìa ra khỏi túi, Hứa Gia Lạc liếc nhìn người phụ nữ dường như vẫn không hề lay chuyển kia.

Im lặng vài giây, cô bồi thêm một câu: "Không phải đồ ăn thừa đâu. Là tôi gọi thêm suất mới đấy."

"..."

Hứa Gia Lạc ngồi xổm xuống, nhìn Bạc Tuế Tình vẫn đang cúi gầm mặt không nói lời nào.

Đang dỗi đấy à?

Vì bị cô cho leo cây bữa trưa nay sao?

... Hay là trong người lại thấy khó chịu ở đâu?

Hứa Gia Lạc vươn tay ra, mang theo chút dò xét, đặt lên vai Bạc Tuế Tình.

Sau đó, bàn tay cô trượt dọc theo chiếc cổ thon thả tiến về phía trước.

Định nâng đầu Bạc Tuế Tình lên.

Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay chạm vào gò má nàng, cô bỗng cảm nhận được một vệt ẩm ướt.

Hứa Gia Lạc khựng lại. Nhanh như chớp, cô dùng tay kia lột phăng miếng dán cách ly sau gáy mình ra.

Và cô lập tức bắt được luồng Pheromone đang lẩn khuất, chập chờn trong không khí do sự dao động cảm xúc mãnh liệt của Omega tạo ra.

Lực tay vốn dĩ vô cùng nhẹ nhàng của Hứa Gia Lạc bỗng chốc tăng lên đôi chút: "Bạc Tuế Tình, cô ngẩng đầu lên xem nào."

Giọng Hứa Gia Lạc có phần hơi gấp gáp.

Nghe cứ như thể cô sắp sửa mất kiên nhẫn đến nơi vậy.

Bạc Tuế Tình giật mình, nương theo lực tay của Hứa Gia Lạc mà ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt vốn luôn vùi sâu giữa hai cánh tay bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh sáng hắt vào từ cửa kính sát đất.

Tựa như lớp tuyết trắng vừa tan, trên đôi gò má trắng sứ mịn màng đầy rẫy những vệt nước mắt lộn xộn, xen lẫn những mảng da ửng đỏ vì bị lau chùi mạnh tay.

Đôi đồng tử màu lưu ly khẽ co rụt lại, hàng mi cong vút hoảng loạn chớp liên hồi rồi rũ xuống.

Bạc Tuế Tình né tránh ánh nhìn của Hứa Gia Lạc, quay mặt đi chỗ khác.

Bởi vì nàng cảm thấy quá đỗi mất mặt.

Hứa Gia Lạc đã cất công mua đồ ăn trưa về cho nàng.

Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vậy mà nàng lại tự nhốt mình ở đây khóc lóc ỉ ôi, lại còn bị Hứa Gia Lạc bắt quả tang nữa chứ.

Bạc Tuế Tình sụt sịt mũi, đưa tay lên quệt bừa vài cái lên mặt.

Sau đó nàng quay đi, cố gắng tỏ ra như mọi chuyện vẫn bình thường, với tay định mở túi đồ ăn mà Hứa Gia Lạc vừa mang về.

Thế nhưng nút thắt của chiếc túi nilon lớp ngoài cùng không biết bị buộc kiểu gì mà chặt cứng, rất khó gỡ.

Hơi nóng từ những hộp thức ăn bên dưới bốc lên hầm hập, phả vào tay Bạc Tuế Tình khiến những đốt ngón tay trắng trẻo đỏ ửng cả lên.

Bạc Tuế Tình không hề dừng lại, nàng càng dùng sức nhiều hơn.

Bất chấp việc những ngón tay bị siết chặt đến hằn lên những vệt đỏ chói mắt, nàng chỉ muốn nhanh chóng mở tung cái túi đó ra.

Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc cũng vươn tay ra.

Phản ứng đầu tiên của Bạc Tuế Tình là Hứa Gia Lạc thấy chướng mắt, muốn giành lấy để tự mở.

Nàng định lập tức buông tay ra để không làm vướng víu hành động của cô.

Thế nhưng trước khi nàng kịp buông tay, bàn tay nàng đã bị Hứa Gia Lạc nắm trọn lấy.

Những đốt ngón tay thon dài bao bọc lấy tay nàng, khẽ miết nhẹ lên những ngón tay đang bị dây nilon siết chặt, rồi nhẹ nhàng kéo tay nàng ra khỏi mớ bùng nhùng đó.

Cô kéo tay nàng lại gần mặt mình để quan sát kỹ hơn.

Đôi lông mày thanh tú cũng theo đó mà nhíu lại.

"..."

Bạc Tuế Tình ngơ ngác nhìn Hứa Gia Lạc.

Nàng hoàn toàn không thể đọc thấu được suy nghĩ hiện tại của Hứa Gia Lạc.

Biểu cảm trên mặt cô chẳng hề có chút vui vẻ nào, thậm chí còn đang cau mày khó chịu.

Thế nhưng, những động tác nắm lấy tay nàng lại vô cùng nhẹ nhàng. Lòng bàn tay cô khẽ xoa nắn những đầu ngón tay của nàng, cứ như đang cố gắng xoa dịu đi cơn đau rát vậy.

Trong góc khuất trước cửa kính sát đất, mùi hương rượu vang đỏ nồng nàn quyện cùng hương hoa Tử La Lan bắt đầu chầm chậm lan tỏa.

Mang theo một ý vị dỗ dành, xoa dịu mười phần rõ rệt.

Hứa Gia Lạc... lại không kiểm soát được Pheromone của mình sao?

Hay là do cô bị ảnh hưởng bởi Pheromone của nàng.

Mọi sự nghi hoặc của Bạc Tuế Tình bỗng chốc bị cắt đứt ở giây tiếp theo.

Hứa Gia Lạc rướn người về phía trước, một đầu gối chống xuống sàn làm điểm tựa. Cô vươn tay ôm lấy vai Bạc Tuế Tình, kéo nàng ngả về phía mình.

Và ôm trọn nàng vào lòng.

Đôi chân vốn dĩ đang co rụt lại giờ đây duỗi dài trên tấm thảm, Bạc Tuế Tình mở to hai mắt ngỡ ngàng.

Cảm nhận được sự biến đổi của luồng Pheromone xung quanh, Hứa Gia Lạc khẽ siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng vững vàng hơn một chút.

Bằng một tư thế đã trở nên vô cùng thuần thục, lòng bàn tay cô áp lên lưng Bạc Tuế Tình, vỗ về nhịp nhàng.

Bạc Tuế Tình dần dần bị Pheromone của Hứa Gia Lạc thu phục.

Và nàng cũng từ từ cảm nhận rõ ràng được ý đồ của Alpha này.

Không hề có sự mất kiên nhẫn, cũng chẳng có sự mất kiểm soát nào cả.

Đó hoàn toàn là sự xoa dịu thuần túy.

Mãi cho đến khi tấm lưng đang gồng cứng của Bạc Tuế Tình hoàn toàn thả lỏng, nàng mềm nhũn ra, ngoan ngoãn nằm ngoan trong vòng tay Hứa Gia Lạc.

Hệt như một con vật nhỏ vừa được vuốt ve bộ lông, những cảm xúc hỗn loạn, bất an dưới đáy lòng nàng cũng theo đó mà được xoa dịu.

Lắng nghe nhịp thở của Bạc Tuế Tình bên tai dần trở nên đều đặn, bình ổn, Hứa Gia Lạc mới cất tiếng hỏi: "Thấy khá hơn chút nào chưa?"

Bạc Tuế Tình vùi mặt vào vai cô, ậm ờ đáp: "... Ừm."

"Sao tự nhiên cô lại khóc? Thấy khó chịu ở đâu à?"

"..."

Bạc Tuế Tình rũ mắt, những đầu ngón tay mò mẫm tìm đến vạt áo của Hứa Gia Lạc, khẽ níu lấy.

Chỉ cần lúc này nàng thừa nhận là mình đang thấy không khỏe.

Có phải nàng sẽ nhận được nhiều sự xoa dịu hơn từ Hứa Gia Lạc không.

Và Bạc Tuế Tình cũng có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, để mọi thứ tiếp tục diễn ra như bình thường

Nếu là vài phút trước, khi Hứa Gia Lạc vừa bước vào và hỏi câu đó.

Chắc chắn Bạc Tuế Tình sẽ chọn cách nói dối.

Nhưng bây giờ thì khác.

Đang được Hứa Gia Lạc ôm ấp, vỗ về một cách dịu dàng thế này.

Những cảm xúc bất an bay loạn xạ trong lòng như những cánh bướm hoảng hốt giờ đã tìm được chốn đậu bình yên.

Trong khoảnh khắc dịu dàng đến vô ngần này, dường như mọi khoảng cách tồn tại giữa họ suốt bao năm qua đã hoàn toàn bị xóa nhòa, trở về con số không tròn trĩnh.

So với việc muốn được Hứa Gia Lạc gần gũi thêm nữa.

Lúc này, Bạc Tuế Tình lại càng khao khát muốn biết được suy nghĩ thực sự của cô hơn.

"Hứa Gia Lạc, việc mẹ cô phát hiện ra chúng ta đang sống chung... cô có giận không?"

Bàn tay đang vỗ về trên lưng Bạc Tuế Tình của Hứa Gia Lạc khẽ khựng lại: "Không có."

"Vậy tại sao... cô lại bảo trưa nay không đi ăn cùng tôi nữa?"

"?"

Hóa ra không phải vì thấy khó chịu trong người, mà chỉ vì chuyện này nên mới giận dỗi, ở nhà khóc lóc bỏ bữa sao?

Hứa Gia Lạc với ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, liếc nhìn những hộp đồ ăn trên bàn.

Nhà hàng này nấu ăn ngon đến mức nào cơ chứ.

Mà có thể khiến Đại tiểu thư này nhớ nhung đến vậy.

Nhớ nhung đến mức vì cô đổi ý không đi ăn cùng, mà tức giận đến bỏ bữa, lại còn ngồi nhà khóc lóc ỉ ôi nữa.

Hứa Gia Lạc vốn dĩ luôn quen với việc duy trì một giới hạn nhất định trong các mối quan hệ xã giao.

Có những chuyện, cô sẽ không tốn quá nhiều sức lực để giải thích.

Một phần vì cô đã quen với việc giữ khoảng cách với người khác.

Dù cô có rất nhiều bạn bè, nhưng hiếm khi cô liên lạc thường xuyên với họ, mà chỉ duy trì một trạng thái bình đạm như nước lã.

Mặt khác, ngay cả với những người bạn thân thiết nhất như Lương Tiêu, nhiều lúc chẳng cần cô phải nói ra thì cô ấy cũng tự khắc hiểu. Còn Châu Uyển thì lại là kiểu người có bộ não "cập nhật" dữ liệu cực nhanh, căn bản sẽ chẳng bao giờ buồn bực vì những chuyện cỏn con.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình hình như lại thuộc một tuýp người hoàn toàn khác biệt.

Chỉ vì một câu nói, một hành động nhỏ nhặt của cô.

Mà tâm trạng nàng đã có thể biến hóa khôn lường.

...Omega sau khi bị đánh dấu, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại theo bản năng đối với Alpha đã đánh dấu mình.

Hứa Gia Lạc lại một lần nữa nhẩm lại cái kiến thức sinh lý học cơ bản này trong đầu.

Rõ ràng là nửa tháng trước, Bạc Tuế Tình vẫn còn là người có thể lướt qua cô như một kẻ vô hình.

Thế mà chỉ vì Pheromone, chỉ vì bị cô đánh dấu, mà nàng lại trở nên dễ dàng bị cô chi phối cảm xúc đến vậy.

Thật chẳng công bằng chút nào.

Quá bất công cho Bạc Tuế Tình.

Hứa Gia Lạc chầm chậm hít thở.

Vì thế, khi đối diện với Bạc Tuế Tình...

Cô nên dành cho nàng nhiều sự kiên nhẫn hơn nữa.

Hứa Gia Lạc rũ mắt, cất lời giải thích: "Tôi không hủy cuộc hẹn vì tức giận đâu."

Tầm mắt cô rơi xuống những hoa văn tinh xảo trên tấm thảm, Hứa Gia Lạc ngừng lại một nhịp.

Lòng bàn tay cô vẫn đặt trên lưng Bạc Tuế Tình, cảm nhận một nhiệt độ cơ thể khác biệt so với mình.

Kể từ khi cô chuẩn bị phân hóa, kể từ khi Bạc Tuế Tình bắt đầu liên tục tìm đến cô.

Mọi yêu cầu của Bạc Tuế Tình, rốt cuộc đều được cô đáp ứng vô điều kiện.

Vì thế, so với sự lo ngại của Khương Nghi về bản thỏa thuận.

Thì Bạc Tuế Tình, mới thực sự là chiếc gông cùm lớn nhất của cô.

Thế nhưng đến bây giờ Hứa Gia Lạc mới chợt nhận ra.

Bản thân cô làm sao lại không... tạo ra một ảnh hưởng to lớn đến Bạc Tuế Tình cơ chứ.

Lớp mây mù che phủ trong lòng bấy lâu nay dường như đang dần tan biến.

Hóa thành một loại cảm xúc mới mẻ, dày đặc và mạnh mẽ đang nảy mầm.

Trước mặt một Alpha, Omega đã bị đánh dấu luôn luôn là kẻ yếu thế.

Chỉ cần Alpha muốn, họ có thể tùy ý đánh dấu thêm những Omega khác bất cứ lúc nào. Thậm chí là duy trì quan hệ đánh dấu với nhiều Omega cùng một lúc.

Thế nhưng, Omega một khi đã bị đánh dấu, sẽ vì sự liên kết ấy mà không thể nào tiếp nhận Pheromone của bất kỳ Alpha nào khác một cách bình thường được nữa.

Chính vì để đảm bảo an toàn cho Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc đã cố gắng hết sức lồng ghép những điều khoản có lợi nhất cho nàng vào bản hợp đồng lúc soạn thảo.

Thế nhưng dường như...

Những gì một Omega cần, vượt xa một bản hợp đồng bảo đảm quyền lợi khô khan ấy.

Một cô tiểu thư lúc nào cũng có thể rơi nước mắt chỉ vì cô.

Nếu như lúc trước người mà nàng tìm đến không phải là cô, mà là một Alpha hiểu biết về Omega hơn, biết cách dỗ dành người khác hơn.

Thì liệu nàng có phải chịu nhiều ấm ức đến thế này không?

Một "học sinh giỏi" gần như có thể hoàn thành xuất sắc mọi việc mình muốn làm, rất hiếm khi lại đi hoài nghi về năng lực của bản thân.

Cách đây không lâu, trong lúc đang hành sự, Hứa Gia Lạc còn thầm lo lắng rằng nếu đổi lại là một Alpha khác, e là sẽ không thể kiểm soát bản thân tốt như cô, chỉ sợ sẽ khiến vị Omega này phải chịu uất ức, thiệt thòi.

Nhưng bây giờ, cô lại đang tự hoài nghi chính mình.

Liệu cô... đã thực sự làm đủ tốt hay chưa?

Bạc Tuế Tình ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Hứa Gia Lạc, gò má áp sát vào vai cô.

Nàng lẳng lặng chờ đợi Hứa Gia Lạc nói ra sự thật.

Thế nhưng câu chuyện lại bị bỏ lửng.

Nói là không giận.

Nhưng lại chẳng đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm.

Có lẽ... cô ấy không muốn duy trì mối quan hệ hòa hảo với nàng ở ngoài đời thực chăng?

Hay cũng có thể... cô ấy sợ đi ăn cùng nàng sẽ bị đám paparazzi săn tin chụp được.

"Tôi không có lừa cô đâu." Cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc khẳng định: "Tôi thực sự không hề tức giận."

Kỹ năng sở trường nhất của một "học sinh giỏi" chính là: học hỏi, thực hành, phân tích và đúc rút kinh nghiệm để cải thiện.

Hứa Gia Lạc có thể thử nghiệm xem sao.

Làm thế nào để trở thành một Alpha tốt, cố gắng hết sức để không khiến Omega của mình phải chịu tổn thương hay buồn bã.

Đầu tiên, phải bắt đầu từ việc kiên nhẫn giải thích thật cặn kẽ mọi chuyện.

"Nếu cô muốn ra ngoài ăn," Hứa Gia Lạc đề nghị: "Chúng ta có thể đi ngay bây giờ."

Cô nói thêm: "Không cần phải làm phiền đến quản lý nữa đâu."

"..."

Hứa Gia Lạc vừa nói là.

Chúng ta.

Hình như, ý của cô ấy không phải là để nàng tự đi ăn một mình.

Mà là đi cùng với cô ấy.

... Là nàng nghe nhầm, hay là Hứa Gia Lạc dùng từ sai vậy?

Bạc Tuế Tình ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Hứa Gia Lạc, nàng theo bản năng hỏi lại: "Cô sẽ đi cùng tôi sao?"

"..."

"Ừm."

Vừa đồng ý xong, lại sợ nàng nghĩ mình đang ảo tưởng sức mạnh.

Hứa Gia Lạc lại vội vàng bổ sung: "Nếu như cô muốn."

Âm cuối của câu nói bị chặn đứng bởi hành động ôm chầm lấy Hứa Gia Lạc thật chặt của Bạc Tuế Tình.

Vùi mặt vào hõm cổ Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình siết chặt hai cánh tay.

Sau một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi, nàng cuối cùng cũng trút bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng ra: "Chỉ vì cô... không trả lời tin nhắn của tôi, tôi cứ tưởng... cô đang giận. Tôi sợ cô sẽ lại phớt lờ tôi..."

Và rồi mọi thứ sẽ lại quay về vạch xuất phát, trở lại cái trạng thái tồi tệ như trước đây.

Bàn tay Hứa Gia Lạc đang đặt trên lưng Bạc Tuế Tình bỗng chốc cứng đờ.

Đã không biết là lần thứ bao nhiêu, cô bị những lời nói của Đại tiểu thư này làm cho bất ngờ.

"... Sau này sẽ không thế nữa."

Hứa Gia Lạc nhạt giọng nhấn mạnh lại một lần nữa: "Sau này tôi nhất định sẽ nhớ trả lời tin nhắn của cô."

Bạc Tuế Tình sững sờ trong tích tắc, rồi gật đầu lia lịa.

Để Bạc Tuế Tình ôm mình thêm một lúc nữa, Hứa Gia Lạc mới giữ lấy vai nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi thẳng dậy.

Cô rút một tờ khăn giấy từ hộp giấy trên bàn, đắp nhẹ lên mặt Bạc Tuế Tình.

Sau đó, với những động tác có phần hơi cứng nhắc, gượng gạo nhưng lại cố gắng hết sức để trở nên thật dịu dàng, cô cẩn thận lau sạch những vệt nước mắt trên khuôn mặt Bạc Tuế Tình.

Tiếp đến, Hứa Gia Lạc xoay người tháo từng nút thắt của mấy túi ni lông ra, lấy từng hộp thức ăn bày biện lên bàn, và mở nắp.

Lúc đầu Bạc Tuế Tình hơi ngửa mặt lên, ngoan ngoãn ngồi im thin thít để mặc cho Hứa Gia Lạc lau mặt cho mình.

Sau đó nàng rũ mắt, nhìn Hứa Gia Lạc đang bày biện từng hộp thức ăn ra bàn.

Đôi mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên.

Nãy giờ vì mải chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn nên nàng hoàn toàn không để ý kỹ.

Bây giờ nàng mới nhận ra, Hứa Gia Lạc... thực sự đã mua cho nàng rất nhiều món ăn đa dạng.

Tất cả đều là những phần nhỏ, và đều là những món "tủ" đặc trưng của nhà hàng đó.

Cứ như thể cô không chắc chắn rốt cuộc nàng thích ăn món nào nhất, nên đành gom mỗi món một ít mang về vậy.

Sau khi đã mở nắp và bày biện xong xuôi tất cả các món ăn, Hứa Gia Lạc đẩy hộp cơm trắng đến trước mặt Bạc Tuế Tình.

Cô ngồi xổm cạnh chiếc bàn nhỏ, ngập ngừng vài giây rồi hỏi: "Cô có muốn tôi ngồi ăn cùng cô không?"

Bạc Tuế Tình có chút mờ mịt, nhưng nàng vẫn gật đầu theo bản năng: "Muốn."

Hứa Gia Lạc đứng dậy.

Vừa định quay lưng bước đi, cô lại dừng lại.

Ngoái đầu lại, cô nói trước một tiếng: "Tôi đi rửa tay, rồi sẽ lấy thêm bát đũa ra đây."

"... Vâng."

Đợi đến khi Hứa Gia Lạc quay lại và cũng ngồi khoanh chân xuống thảm.

Bạc Tuế Tình mới bắt đầu động đũa.

Nàng thực sự rất thích đồ ăn của nhà hàng này.

Đây là một nhà hàng có tuổi đời gần cả thế kỷ.

Hồi mẹ kế của nàng còn sống, cả gia đình nàng vẫn thường xuyên đến đây ăn.

Bạc Tuế Tình cúi đầu, gắp một miếng thức ăn, ăn cùng với cơm trắng, rồi từ tốn nhai nuốt.

Vừa mới ăn một bữa no nê cùng Khương Nghi xong, thực ra lúc này Hứa Gia Lạc hoàn toàn chẳng thấy đói bụng chút nào.

Nhưng cô vẫn cố tình kéo dài thời gian, gắp mỗi món một ít nếm thử.

Sau khi nếm xong, cô cũng không đặt đũa xuống ngay.

Cô cố tình ăn thật chậm, thật chậm.

Để có thể ngồi ăn cùng Bạc Tuế Tình cho đến khi nàng dùng bữa xong.

Đợi đến khi Bạc Tuế Tình buông đũa, cô mới đứng dậy, thu dọn toàn bộ bát đĩa, hộp không trên bàn.

Cô mang tất cả vào bếp để rửa dọn.

Bạc Tuế Tình có thói quen ngủ trưa.

Nếu buổi trưa không chợp mắt một lát, buổi chiều nàng rất dễ bị đau đầu.

Nhưng Hứa Gia Lạc lại rất hiếm khi ngủ trưa.

Mùi Pheromone trong không khí đã gần như tan biến hết.

Thấy tâm trạng của Bạc Tuế Tình đã trở lại bình thường và đã vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, Hứa Gia Lạc nán lại phòng khách thêm một lúc.

Xác nhận rằng Bạc Tuế Tình có vẻ không có ý định gọi cô vào ngủ cùng.

Thế là cô mở ứng dụng trên điện thoại, kéo thanh thời gian của camera giám sát phòng khách lại.

Dừng lại ở thời điểm sau khi cô rời khỏi nhà.

Cô nhấn nút tua nhanh.

Trong đoạn video, cánh cửa phòng ngủ mở ra, Bạc Tuế Tình bước ra ngoài.

Sau đó nàng ngồi bệt xuống tấm thảm.

Và bắt đầu thẫn thờ.

Mãi cho đến lúc có lẽ nàng nhận được điện thoại và biết chuyện cô bảo sẽ không gặp mặt nữa.

Nàng đặt điện thoại xuống, rồi cuộn tròn người lại.

Hứa Gia Lạc rũ mắt chăm chú theo dõi đoạn video.

Khẽ thở hắt ra một hơi.

Một Omega mỏng manh, yếu đuối như vậy.

Quả thực cần cô phải dành nhiều sự kiên nhẫn hơn nữa mới được.

Đang mải suy nghĩ, đầu ngón tay Hứa Gia Lạc vô tình lướt qua màn hình, đột nhiên chuyển hình ảnh sang đoạn cô và Khương Nghi đang ngồi nói chuyện.

...Con có thích cô ta không?

Trong đoạn video, Hứa Gia Lạc hơi nghiêng đầu, rót nước.

Sau đó trả lời.

...Không thích.

Hứa Gia Lạc nhấn nút tạm dừng.

Phòng khách bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến gai người.

Con cái và cha mẹ, đôi khi lại mang những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

Khác với một Khương Nghi luôn khao khát và theo đuổi tình yêu mãnh liệt.

Hứa Gia Lạc chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu - một trong những thứ tình cảm phức tạp nhất của con người - lại là một sự lựa chọn bắt buộc phải có trong đời.

Cô có thể vì bạn bè, vì người thân mà nhẫn nhịn, hy sinh, dốc hết lòng dạ.

Nhưng cô rất khó tưởng tượng ra cảnh...

Bản thân mình có một ngày sẽ vì thích, vì yêu một ai đó, mà phải chịu đựng sự ủy khuất, nhún nhường, phải tìm mọi cách để làm vừa lòng đối phương.

Ngay cả khi đối phương không thể đáp lại một tình cảm tương xứng, thì vẫn cố chấp không chịu buông tay.

Trong những ca khúc mà Hứa Gia Lạc từng sáng tác, cũng có một vài bài hát viết về tình yêu.

Nhưng phần lớn là do được các đài truyền hình đặt hàng, hoặc là do cô có cảm hứng từ một cuốn sách, một bộ phim nào đó.

Hứa Gia Lạc tin rằng trên thế giới này vẫn tồn tại những tình yêu đẹp đẽ, cô cũng có thể rơi nước mắt vì những câu chuyện tình yêu đầy cảm động.

Nhưng cô không hề tin rằng, bản thân mình có thể phù hợp với một tình yêu như vậy.

Hứa Gia Lạc vẫn luôn đinh ninh rằng, mình sẽ không bao giờ giống như Khương Nghi, không bao giờ vì yêu một người mà đánh mất chính mình.

Nhấn khóa màn hình điện thoại, cô đặt nó sang một bên.

Hứa Gia Lạc nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở cuốn Hoàng tử bé vẫn đang nằm chỏng chơ trên sô pha.

Cô vươn tay cầm cuốn sách lên, tìm một chiếc kẹp sách kẹp vào đúng trang Bạc Tuế Tình đang đọc dở.

Rồi cô gấp cuốn sách lại.

Hứa Gia Lạc bước tới giá sách, xếp cuốn sách trở lại vị trí cũ một cách cẩn thận, ngay ngắn.

Làm xong mọi việc, khi cô vừa quay đầu lại, bỗng bất ngờ chạm phải ánh mắt của một người đang lấp ló thò đầu ra từ khe cửa phòng ngủ.

Nàng đã thay một chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng phấn có dây thắt ngang eo.

Một tay nắm lấy khung cửa, nàng chớp chớp mắt nhìn cô.

"Hứa Gia Lạc."

"Sao vậy?"

Bạc Tuế Tình nhìn cô, giọng hỏi khẽ: "Cô không định ngủ trưa một lát sao?"

"..."

Mình có nên ngủ không nhỉ?

Đây có phải là một lời ngầm mời gọi cô vào ngủ cùng không?

Hứa Gia Lạc cân nhắc mất vài giây.

Cô quyết định chọn cách trả lời thành thật: "Tôi không có thói quen ngủ trưa."

"... Ừm."

Bạc Tuế Tình gật đầu, từ từ khép cửa phòng lại.

Hơi bất ngờ, lần này Đại tiểu thư lại không hề mè nheo hay làm nũng đòi hỏi thêm.

Hứa Gia Lạc đứng lặng tại chỗ, nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín, im lặng vài giây.

Trong đầu cô lại đột nhiên xẹt qua hình ảnh Omega có thể đang ngồi bệt trên giường và khóc lóc nức nở.

Hứa Gia Lạc cất bước đi về phía phòng ngủ.

Ngủ thì ngủ vậy.

Mở cửa bước vào, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Bạc Tuế Tình đang nằm trên giường, Hứa Gia Lạc đi thẳng đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ.

Thế nhưng ngay sau đó cô đã bắt đầu hối hận.

Hiện tại cô vẫn đang mặc bộ đồ lúc đi ra ngoài, muốn thay đồ ngủ thì việc đầu tiên là phải... lột sạch đồ trên người ra đã.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, nếu giờ mà quay gót bỏ ra ngoài thì lại trông có vẻ lúng túng, kỳ cục quá.

Hơn nữa...

Cũng không phải là chưa từng bị người ta nhìn thấy bao giờ.

Thì cởi thôi.

Xoay lưng về phía Bạc Tuế Tình, vành tai Hứa Gia Lạc nóng ran lên, cô thực hiện các thao tác thay đồ với tốc độ ánh sáng.

Sau đó, cô nhanh chóng lật phần chăn của mình ra.

Và nằm xuống ngay bên cạnh Bạc Tuế Tình.

Cô nằm thẳng đơ, cứng nhắc như một khúc gỗ, hệt như một thanh sô-cô-la trắng vừa cứng vừa lạnh.

Hứa Gia Lạc nhắm chặt mắt lại, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Dường như việc đó cũng không quá khó khăn.

Rèm cửa đã được kéo kín, ánh sáng trong phòng rất mờ ảo, không gian cũng vô cùng tĩnh lặng.

Một môi trường lý tưởng để ru người ta vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi phần chăn bên cạnh khẽ sột soạt vang lên vài giây.

Một bàn tay khẽ khàng luồn vào trong chăn của cô.

Mò mẫm, tìm kiếm bàn tay cô.

Những đầu ngón tay lành lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Hứa Gia Lạc.

Rất nhanh chóng, những ngón tay ấy tìm được khe hở, và mười ngón tay lại một lần nữa đan chặt vào nhau.

...?

Hứa Gia Lạc mở mắt, quay đầu sang nhìn.

Chạm ngay vào ánh mắt của Bạc Tuế Tình cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt ấy vô cùng thanh thản, rạng ngời, biểu cảm tự nhiên và vô tội đến mức hoàn hảo.

"..."

Hứa Gia Lạc quay đầu lại, nhắm mắt thêm một lần nữa.

Không hề giằng ra.

Cứ mặc kệ nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com