Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Nhìn phong thư trên tay, Dã Trì Mộ nhất thời không biết nên dùng lời nào để hình dung.

Con người Cố Tri Cảnh quả thật có nét khôi hài rất riêng. Rõ ràng là một kẻ nghiêm túc, vậy mà chỉ để viết một mẩu giấy nhỏ lại đặc biệt dùng đến phong bì đen mạ vàng, tạo ra một vẻ trang trọng khác thường. Nhưng đến khi mở ra, nội dung bên trong lại ngô nghê như của một cô cậu học sinh.

Giáo viên thanh nhạc đang gọi tên nàng. Dã Trì Mộ đặt chai nước khoáng xuống, cầm phong thư đi tới.

"Có thư mời sao?" Tống lão sư nhìn vào phong thư trên tay nàng, kinh ngạc trước những họa tiết hoa hồng thiếp vàng, "Trông trang trọng quá nhỉ."

"Cũng có một chút." Dã Trì Mộ nhẹ day day tờ giấy. Nàng vốn định đặt nó vào túi, lại sợ sẽ làm nhàu đi những vết gấp.

Phong thư sờ vào rất dày, trên bề mặt còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.

Quả nhiên, tra A chính là nhiều thủ đoạn, rất biết cách tán tỉnh.

Tống lão sư nhận ra nàng đang lơ đãng, bèn nghiêm túc nói: "Nào, nghiêm túc luyện tập một chút. Luyện xong sớm thì em được tan học sớm." Vừa nói vừa cằn nhằn: "Đã dặn là đừng để ai đến làm phiền, đây không phải là ảnh hưởng đến tâm trạng của em sao."

Dã Trì Mộ vội vàng thu lại tâm trí, đi theo lão sư luyện hát.

Tống lão sư là một giáo viên cấp quốc gia, được Bạch Thanh Vi đặc biệt mời về. Có thể làm học trò của bà là một cơ hội không dễ gì có được.

Sau một giờ học, Dã Trì Mộ đã biết phải hát như thế nào.

Bây giờ nàng đã có văn phòng của riêng mình. Giữa trưa không cần trở về ăn cơm, trực tiếp nghỉ ngơi tại phòng, Tiểu Thiền sẽ mang bữa ăn dinh dưỡng đến cho nàng.

Đến phòng nghỉ, Dã Trì Mộ không muốn nói nhiều, cổ họng sau khi hát rất khô.

Bữa ăn dinh dưỡng mùi vị nhạt nhẽo, nhưng so với những bữa đói bữa no trước kia của nàng thì đã tốt hơn rất nhiều.

Khi còn nhỏ, Dã Trì Mộ luôn thấy mì gói ngon tuyệt, đắt đỏ, chẳng hiểu sao có người ngày nào cũng ăn mà vẫn than khổ.

Nàng học rất nhanh, Tống lão sư dạy xong liền lên lầu nghỉ ngơi.

Phong thư được đặt trong ngăn kéo bàn làm việc, lấy một quyển sách đè lên, sau đó nàng mới cầm điện thoại di động lên chơi.

Tính cách của Dã Trì Mộ tương đối trầm lặng, Tiểu Thiền cũng là một người ít nói, hai người rất ít khi trò chuyện.

Trong lúc nghịch điện thoại, Dã Trì Mộ liếc nhìn Tiểu Thiền. Tiểu Thiền vội tắt màn hình, mặt đỏ bừng, đứng bên cạnh báo cáo: "Trên mạng, độ hot của CP vẫn chưa giảm, còn có người viết rất nhiều truyện về hai người."

Dã Trì Mộ biết đó là truyện đồng nhân, nàng trước đây cũng từng xem của những ngôi sao khác. "Đẹp không?"

Tiểu Thiền có chút sợ nàng, nhỏ giọng nói: "... Bên trong miêu tả chị trông rất đẹp."

Dã Trì Mộ không giận, nàng ăn xong bữa ăn dinh dưỡng, khẽ nói: "Không sao đâu."

Tiểu Thiền nhẹ nhàng thở phào. Cô ấy là một Beta, vóc người nhỏ nhắn, nhưng sức lực lại đặc biệt lớn. Lần trước về phòng trọ thu dọn đồ đạc, một mình cô ấy ôm hai chiếc vali.

Trước đây, Bạch Thanh Vi nói rằng đã tìm thấy Tiểu Thiền trong một phòng tập quyền anh.

Dã Trì Mộ không biết là thật hay giả.

Ăn cơm xong, Tiểu Thiền thu dọn đồ đạc, rồi lại đẩy đến một giá sách. Trên đó bày đầy các loại tạp chí ngôi sao và một số sách liên quan đến kỹ năng diễn xuất.

Bạch Thanh Vi đã vạch ra một hướng đi nghề nghiệp rất rõ ràng cho nàng: tham gia show giải trí xong, lập tức nhận một bộ phim, nhân vật được định sẵn là một vai phản diện khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Vai phản diện lần trước của Dã Trì Mộ thể hiện sự độc ác đầy chân thực, khiến người xem cảm thấy rùng rợn. Giờ đây, nàng cần lật ngược hình tượng trước đó.

Bạch Thanh Vi còn đặc biệt mua vài bài quảng bá để thổi phồng nàng, xây dựng hình ảnh phản diện thành công nhất, gọi nàng là nữ hoàng diễn xuất sống động, nâng tầm nàng thành một diễn viên phái thực lực.

Phái thực lực sao?

Bộ phim đó, nàng đóng từ rất sớm, đã quên mất quá trình quay phim cụ thể, chỉ nhớ rằng khi cần diễn, nàng rất hưởng thụ cảm giác ngược đãi nhân vật chính, nhìn nam nữ chính bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, vừa hưng phấn lại vừa kích động.

Chỉ là, về sau kết cục của nàng không tốt, bị nam chính dùng kiếm đâm chết.

Ôi.

Thật là tiếc nuối.

Nghĩ đến đây, Dã Trì Mộ mở Weibo ra. Nàng liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nghiêng người, gõ vào ô tìm kiếm: "CP văn Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh".

Nàng bấm vào, và đập vào mắt nàng là dòng từ khóa nóng bỏng nhất:

#Dã tỷ tỷ, đừng vào chỗ của Tiểu Cố chứ#

·

Tám giờ tối tan học, trở về cần nửa tiếng.

Giữa đường kẹt xe, hai chiếc xe phía trước xảy ra va chạm. Cảnh sát giao thông phải ở hiện trường lấy bằng chứng, phía trước đã đặt rào chắn.

Đợi đến khi nàng về đến tiểu khu, đã là chín giờ rưỡi. Dã Trì Mộ bảo Tiểu Thiền về trước, tự mình lên lầu là được.

Bây giờ đã trễ thế này, nàng không nghĩ Cố Tri Cảnh sẽ còn ở đó.

Lá thư đó viết cũng thật giống học sinh tiểu học.

Nàng vào tiểu khu, hơi để ý đến khu rừng cây bên kia. Xa xa nhìn thấy một người đang ngồi ở đó chơi điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt cô.

Dã Trì Mộ từ từ đi qua. Cố Tri Cảnh thấy nàng, bèn ngẩng đầu lên.

"Cô ở đây không sợ bị muỗi đốt à?" Dã Trì Mộ rất tò mò, làm sao cô có thể làm được, thật sự ở đây chờ nàng suốt.

Sau đó, nàng ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt. Nàng tìm theo mùi thơm nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh đôi giày da của Cố Tri Cảnh đang đốt một khoanh hương đuổi muỗi, từng làn khói trắng bay lên trên.

"Hửm?" Cố Tri Cảnh cười, cô không cảm thấy xấu hổ.

Gò má cô lúc này hòa vào ánh trăng trắng bạc. Đôi chân dài của cô hơi tách ra, giày da giẫm trên mặt đất, trên những chiếc lá xanh.

Chắc chỉ có tổng tài như Cố Tri Cảnh mới mang nhang muỗi ra ngoài thôi.

"Muỗi đúng là nhiều thật, trên cổ tay bị đốt một nốt." Cố Tri Cảnh nâng cổ tay mình lên cho nàng xem, dưới cổ tay cô có một nốt đỏ.

"Như một nốt chu sa." Dã Trì Mộ nói đùa.

"Ừm, tôi rất thuần khiết."

Dã Trì Mộ "xuy" một tiếng.

Nàng quay người đi về phía tòa nhà. Cố Tri Cảnh dập tắt khoanh hương, đứng dậy đi theo nàng.

Ngón tay Dã Trì Mộ day day chiếc quần jean, rồi lại nhìn điện thoại, bây giờ đã là 9 giờ 40. Nàng nói: "Cô về đi, lát nữa kẹt xe sẽ còn trễ hơn."

"Vậy chúng ta bắt đầu ở đây à? Chỗ này không kín đáo lắm, bị chụp được cảm giác không tốt." Giọng Cố Tri Cảnh nghiêm túc, mang theo sự nghiên cứu. Rõ ràng là cô đã nói đến khu rừng nhỏ, lúc này nàng lại chê bai.

Tiểu khu này được Bạch Thanh Vi đặc biệt tìm cho Dã Trì Mộ, người bình thường không vào được, các biện pháp an ninh đều rất tốt.

Dã Trì Mộ nói: "Bác sĩ không phải nói chỉ cần giúp trấn an một tuần sao? Một tuần của tôi đã qua rồi."

"Ồ, thì ra là vậy à. Tôi còn tưởng là phải tính gộp số lần trong một tuần, nghĩ rằng mới chỉ trấn an cho cô sáu lần, còn thiếu lần cuối cùng."

Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói: "Bà ấy còn nhắc nhở tôi không được ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới."

"..."

Nói rất có lý có cứ, Dã Trì Mộ lại không thể phản bác được.

Cặn bã, đúng là cặn bã. Cố Tri Cảnh có phải cảm thấy đầu óc nàng không dùng được, không nghe ra được Cố Tri Cảnh đang cố ý giả ngốc không?

"Cô đến đây bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm, sáu giờ chiều tôi đã đến rồi."

Cái này không phải rất thông minh sao? Còn nhớ cả thời gian.

"Sao cô không nói gì?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ vẫn luôn im lặng. Vào thang máy, bên trong chỉ có hai người họ. Đến tầng lầu của Dã Trì Mộ, nàng nói: "Cô có phải rất muốn ngậm một miếng không?"

"Ừm... cũng không có." Cố Tri Cảnh một tay đặt trong túi quần, đèn hành lang sáng ngời.

Dã Trì Mộ nhìn thấy bóng dáng của cô, ánh mắt từ giày uốn lượn lên đến chân. Cố Tri Cảnh hôm nay mặc áo sơ mi đen, không mặc vest.

Thật kỳ quái.

Cố Tri Cảnh nhận ra ánh mắt của nàng, giải thích: "Từ khi cô tặng tôi vest, những bộ vest trong ngăn kéo của tôi đột nhiên không giải thích được mà trở nên ảm đạm. Hôm nay liền không mặc vest đến."

Cô nói một cách nghiêm túc, khóe miệng ngậm một nụ cười.

Thật ra, lời này chỉ có bảy phần là thật. Bộ vest Dã Trì Mộ tặng lúc này đúng là đang treo ở nơi sáng nhất trong phòng thay đồ. Sáng sớm, Cố Tri Cảnh đã đặc biệt thưởng thức một lúc. Còn lại ba phần là giả.

Thời tiết tiếp tục nóng lên, cô dù có cấm dục đến đâu cũng không muốn nóng chết mình.

Cố Tri Cảnh xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đưa người lên lầu đã tốn sáu phút. Nàng ở cửa ra vào, cô không đi theo vào nữa. Dã Trì Mộ cũng không mời cô. Cô không có thói quen tự tiện vào nhà người khác, lựa chọn giữ một sự lịch thiệp thích hợp.

"Ừm." Dã Trì Mộ gật đầu.

Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh, vào phòng rồi đóng cửa lại.

Không để lộ một khe hở nào, một tia sáng cũng không lọt ra ngoài.

Cánh cửa chống trộm dày cộp cách âm rất tốt. Dã Trì Mộ ở bên trong nói chuyện, Cố Tri Cảnh phải tiến lên một bước mới nghe rõ nàng nói gì, "Cô về sớm một chút. Thời tiết quá nóng, có thể nửa đêm còn có mưa lớn."

Cố Tri Cảnh nghĩ, vậy mình đến đây một chuyến công cốc sao?

Cô không có thói quen xông vào nhà người khác. Cô yên tĩnh đứng ngoài hành lang. Dã Trì Mộ bước chân không di chuyển, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa. Có lẽ là do tính đặc thù của thế giới ABO, giữa người và người tựa như có một loại ràng buộc vô hình.

Cố Tri Cảnh biết Dã Trì Mộ vẫn còn ở gần cửa.

Dã Trì Mộ cũng biết cô vẫn chưa đi.

Trong đêm tối, từng sợi hương hoa nhài thuận theo khe hở, cẩn thận len lỏi vào, như những xúc tu kéo dài, rêu rao trong không khí, bám lên quả táo trong phòng, như đang thưởng thức một món đồ chơi nào đó, dùng sức đè nàng xuống.

Dã Trì Mộ nghĩ: "Hạ lưu, lại dùng Pheromone để dụ dỗ mình."

Thân thể nàng dựa về phía trước, lưng dán vào cửa, cơ thể bản năng tham lam hít hà mùi hương mà Alpha tỏa ra.

"Ô..."

Trong phòng phát ra tiếng rên khẽ.

Rất thích.

Con ngươi Dã Trì Mộ giãn ra, ngón tay rơi trên tay nắm cửa, hạ xuống. Cửa vừa kéo ra một đường nhỏ, nàng nói: "Vậy cô vào đi..."

Vừa dứt lời, cũng không biết người bên ngoài có nghe rõ không.

Tay Cố Tri Cảnh từ trong bóng tối duỗi vào, nhanh đến mức cơ thể Dã Trì Mộ bản năng đề phòng. Nàng lại định đóng cửa, tay Cố Tri Cảnh đã giữ chặt cửa. Sức lực của Alpha rất lớn, cô chỉ cần dùng vài phần lực đã dễ dàng đẩy cửa ra.

"Cô muốn làm gì?" Dã Trì Mộ dồn hết sức lực đẩy ra ngoài, đã quên mất tại sao mình lại đi mở cửa.

Alpha nắm chặt cơ hội trong tay. Chân cô duỗi ra, lớp vải mềm mại bị đè ra những nếp nhăn.

Alpha cường thế chen vào phòng. Tay Dã Trì Mộ buông tay nắm cửa ra, ngược lại đẩy Cố Tri Cảnh. Cánh cửa dưới động tác của họ đóng sầm lại một tiếng vang trời.

Dã Trì Mộ nén hơi thở. Thời tiết vốn đã nóng, mồ hôi trên người từng giọt rơi xuống. Lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, "Cố Tri Cảnh, cô làm gì vậy?"

Nàng tức giận, giọng khàn khàn, giống như một con kiến nhỏ dũng cảm, dùng chiếc kẹp nhỏ của mình, mạnh mẽ bấm vào đùi Cố Tri Cảnh.

"Vậy cô làm gì?" Thân thể Cố Tri Cảnh đã tê dại. Cô hỏi lại Dã Trì Mộ, giọng điệu ôn nhu, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng, ngón tay vén lọn tóc Dã Trì Mộ ra sau tai.

"Đừng đụng vào tôi." Dã Trì Mộ đoán được cô muốn làm gì.

Tuân theo lời dặn của bác sĩ.

Thủ đoạn của Cố Tri Cảnh trông có vẻ ôn nhu, nhưng động tác vội vã đã bại lộ bản tính của cô. Cô đưa tay vòng qua gáy Dã Trì Mộ, lòng bàn tay lướt trên vùng da dưới cổ nàng.

"Lần cuối cùng." Cố Tri Cảnh nói, "Sẽ không để lại di chứng."

Ngôn ngữ quang minh chính đại, thực tế lại mang theo sự dụ dỗ, dùng cái này làm vỏ bọc để đạt được mục đích của mình.

Dã Trì Mộ đẩy tay cô ra, mắng cô: "Cô phát tình à?"

"Không có." Cố Tri Cảnh nghĩ, cô đây không tính là phát tình. Nếu thật sự phát tình, cô sẽ không thương lượng với Dã Trì Mộ.

Người ngoài chỉ biết cô cặn bã, còn chưa rõ cô xấu xa đến đâu.

Nếu cô xấu xa lên, Dã Trì Mộ bây giờ đã sớm bị cô ném lên giường.

"Ừm." Dã Trì Mộ kêu rên. Nàng đổi hướng, tay chống lên cửa. Alpha sau lưng không nhịn được, dùng sức áp vào cơ thể nàng.

Trán Dã Trì Mộ va một cái vào cửa.

"Thật xin lỗi, tôi nhẹ một chút." Alpha nói.

Tổn thương đã gây ra rồi, còn xin lỗi cái gì nữa?

Dã Trì Mộ hơi cắn môi.

Alpha chống vào vai nàng, cho nàng một cảm giác xâm lấn mạnh mẽ.

Trước đây, khi họ nằm trên giường, Cố Tri Cảnh đều ôn nhu cùng nàng giao tiếp, thường xuyên hỏi nàng cảm giác gì, có thoải mái không, có đau không.

Lần này, cô dường như chỉ quan tâm đến cảm nhận của chính mình.

Con sói già vẫy đuôi không giả vờ được nữa à? Dã Trì Mộ hừ lạnh. Bản tính đã xé rách rồi, đúng là cặn bã!

Nhưng mà, tay đang chống cửa của nàng run rẩy, cảm giác tê dại từ tuyến thể truyền đến khiến nàng run rẩy, khoảnh khắc đó, nàng nổi da gà.

Đôi môi dịu dàng của Cố Tri Cảnh mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Cô không còn là ngậm nữa, mà càng giống như đang cắn. Còn Dã Trì Mộ, nàng trở thành một quả nho mọng nước. Alpha thử dùng đầu răng chống lên lớp da mỏng, cắn vỡ nó, để hưởng thụ khoảnh khắc thịt quả nổ tung.

Dòng nước chua ngọt phun ra, nhất định có thể tràn ngập khắp khoang miệng cô.

"Nếu cô dám cắn nát, Cố Tri Cảnh, cô đừng hòng lại gần tôi thêm một bước."

"Được."

Cố Tri Cảnh mới đến, mới làm Alpha được một tháng, rất nhiều kiến thức sinh lý không hiểu. Lúc này, cô lại tự nhiên hiểu ra. Thì ra, cái gọi là đánh dấu chính là việc Alpha dùng răng của mình cắn nát da thịt của Omega một cách tàn bạo, rồi một ngụm rót Pheromone của mình vào, cứ rót mãi, rót mãi cho đến khi tuyến thể nhỏ bé được lấp đầy, cho đến khi Pheromone chảy ra, không thể nhét thêm được nữa.

"A..." Cố Tri Cảnh bản năng phát ra một tiếng thở dài.

Cô nhớ lại rất nhiều chi tiết. Khi cô vừa xuyên qua, đánh dấu Omega, trên người Omega sẽ có mùi hoa nhài nhàn nhạt, che đi mùi vị vốn có trên người nàng.

Quả táo mê người rơi vào những cánh hoa nhài mềm mại.

Hai luồng Pheromone vốn chẳng hòa hợp lại bất ngờ dung hòa. Cô bài xích tôi, tôi từ chối cô, nhưng khi đối kháng, cả hai lại chừa một lối thoát để thuyết phục lẫn nhau.

Đầu gối Dã Trì Mộ va vào cửa, cơ thể trượt xuống, lại bị Cố Tri Cảnh vớt lên. Cố Tri Cảnh nắm lấy eo nàng, cúi người kề sát vào cổ nàng.

Ánh trăng xuyên qua tấm kính ngăn cách bóng tối và ánh sáng, bao phủ lên lưng Alpha và bàn tay bị thương của Omega. Vòng eo của Alpha thẳng tắp, Omega trở thành một vũng nước, bị cô không ngừng ve vuốt.

Bờ môi Dã Trì Mộ cắn rất chặt. Sự phục tùng đã khắc sâu vào gen của Omega khiến nàng không thể đứng thẳng, không thể giữ lấy sự kiêu ngạo của mình. Gò má nàng như ánh mặt trời rơi trên mặt biển, ửng hồng. Theo hơi thở xâm lấn của Alpha, sắc hồng lúc tan lúc tụ.

Rất thoải mái.

Muốn cảm giác này tiếp tục, tiếp tục.

Cố Tri Cảnh buông tuyến thể của nàng ra, tay ôm lấy eo nàng, môi chuyển sang bên tai, cô thấp giọng thở hổn hển hỏi: "Đỡ hơn chút nào không?"

Dã Trì Mộ vốn đã rất tốt, bị cô làm cho không tốt nổi nữa.

"Cần tôi ôm cô vào phòng không?"

"Cút!" Dã Trì Mộ quát cô. Vì không có sức lực nên càng giống một nắm đấm mềm nhũn đập vào ngực Alpha.

Cố Tri Cảnh bị cảm giác này đập cho bối rối. Cô không còn hỏi ý của Omega nữa, trực tiếp bế ngang người nàng lên.

Quả nhiên, Omega không hề giãy giụa. Trong lòng cô, nàng nhìn cô bằng một đôi mắt ngấn nước. Alpha trực tiếp đi đến phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Dã Trì Mộ lùi về sau, có chút cảnh giác nhìn cô.

Cố Tri Cảnh không dừng lại, cô đi vào phòng tắm, xả đầy một bồn nước ấm.

"Cô cút đi," Dã Trì Mộ nằm trên giường, nhắm mắt, chẳng muốn nhìn Cố Tri Cảnh. Cảm giác đó khiến nàng sụp đổ hoàn toàn, chẳng màng đến nguyên nhân ban đầu.

Ngón tay Cố Tri Cảnh ướt sũng, nước thuận theo đầu ngón tay rơi xuống.

Omega còn nói: "Nhanh lên, tôi không nói đùa với cô đâu."

Cố Tri Cảnh lúc này mới lựa chọn ra cửa.

Cô đóng cửa lại, suy nghĩ một chút về sự mất kiểm soát và thô lỗ của mình vừa rồi.

Dã Trì Mộ cũng đang suy nghĩ, Alpha này thật đáng hận.

Bước ra khỏi tòa nhà, cái nóng oi ả của mùa hè đã nhường chỗ cho những cơn mưa lất phất. Mưa đến vội vã, chỉ trong chớp mắt, gió lớn đã khiến cây cối bên đường chao đảo.

Tay Cố Tri Cảnh ban đầu buông thõng hai bên, sau đó đưa lên ngực, định lấy khăn trong túi. Nhưng khi tay vươn vào, cô phát hiện không có gì cả.

Trống không.

Hôm nay cô không mặc vest.

Bầu trời mặt trăng đã ẩn mình, chỉ có thể mượn ánh đèn trong hành lang để thấy rõ bốn phía. Cô nhìn vào tay mình, dường như vẫn còn vị táo mật sền sệt.

Cô hơi cúi đầu, chóp mũi dán vào lòng bàn tay, khẽ ngửi.

Thật thơm.

Gió đang thổi rất mạnh, cây cối phát ra những tiếng kêu gào như bị chà đạp.

Tần Quang Huy lái xe đến, nhanh chóng cầm một chiếc ô. Anh ta đi đến dưới bậc thang, hỏi: "Cố tổng, hôm nay về sao ạ?"

Cố Tri Cảnh gật đầu. Tần Quang Huy vội vàng chạy đến che ô cho cô. Trước đây, nguyên chủ cố ý chọn một trợ lý thấp. Tần Quang Huy chỉ cao 1m73, thấp hơn cô. Anh ta phải giơ tay lên cao. Cố Tri Cảnh bước đi chậm rãi, như chẳng muốn rời đi.

Thời gian càng kéo dài, mưa càng rơi nhanh.

Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào bùn, để lại trên đôi giày da của cô những vết bẩn li ti.

Vụn cỏ dán trên lớp da đen.

Tần Quang Huy trong lòng hơi chấn kinh, vội nói: "Đại tiểu thư, lát nữa tôi lau sạch cho cô."

Cố Tri Cảnh không vội, xoay người lên xe. Cô vắt chéo chân, nhìn đôi giày da của mình, nói: "Bẩn một chút cũng không có gì không tốt."

Thủ đoạn bẩn một chút, muốn gì có nấy.

Tính tình bẩn một chút, dục vọng đều có thể được lấp đầy.

Khi một người mang lên mình chữ "Cặn bã", làm gì cũng hợp tình hợp lý.

Vừa rồi cô làm những chuyện như vậy, thật sự là trên môi nói "xin lỗi", nhưng khi thưởng thức được mỹ vị, cô chính là một kẻ cặn bã, không nỡ buông ra, tùy ý đòi hỏi tất cả.

Mấy ngày ngắn ngủi, sao lại không kiềm chế được?

Alpha có gen của người sói sao?

Cố Tri Cảnh nói chuyện phiếm với hệ thống trong đầu, "Ngươi nói đúng không? Làm kẻ ác làm gì cũng tương đối dễ dàng."

Hệ thống rất ít khi nói chuyện với cô. Một là nói không lại, hai là thao tác của Cố Tri Cảnh quá bẩn. Nó bảo Cố Tri Cảnh ngăn cản Dã Trì Mộ tham gia show tình yêu, nhường đường cho tình cảm của nam nữ chính. Hay lắm, quay đầu lại, Dã Trì Mộ lại tham gia một show có độ hot còn lớn hơn.

Thậm chí còn có thao tác bẩn là trúng 18.88 tỷ.

Rất tức giận.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, toàn bộ đập vào cửa sổ xe.

Tâm trạng Cố Tri Cảnh rất nhàn nhã. Cô nói tiếp: "Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, nói ra nghe xem."

Hệ thống hừ lạnh. Ta không nói chuyện với ngươi.

Cố Tri Cảnh nói: "Ta không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có trừng phạt. Vậy nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân của ngươi có trừng phạt ngươi không?"

"Nếu không thì ta không nghĩ ra, ngươi vội vàng như vậy ép ta làm nhiệm vụ là vì tâm lý gì."

Lời này sao nghe lại gợi tình như vậy!

Nó lại không phải đang nghe lệnh của chủ nhân.

Hệ thống cũng hoài nghi có phải nguyên chủ đã trở lại không. Nó nói: 【 Ngươi đừng đoán nữa, ta sẽ không nói cho ngươi đâu, ha ha. 】

Cố Tri Cảnh đáp một tiếng "được".

Hệ thống rất hoảng, sợ trong lòng cô đang ấp ủ chiêu trò gì.

Nhiệm vụ của Cố Tri Cảnh đúng là đã hoàn thành, mặc dù là lách luật.

Cố Tri Cảnh lại hỏi một câu, "Dã Trì Mộ bây giờ đã hắc hóa chưa?"

Hệ thống lạnh lùng: 【 Xin lỗi, cái này cũng không thuộc về thông tin ngươi có thể tra cứu! Có nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động phân phối cho ngươi, cũng xin ngươi đừng thăm dò giới hạn của hệ thống. 】

"Được." Cố Tri Cảnh phá lệ phối hợp.

Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rào xối xả, gió thổi cả thành phố như đang đảo điên. Đi qua một tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn neon, khóe miệng cô ngậm một nụ cười.

Hệ thống: 【 Không được, tòa nhà cao tầng đó ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta không sợ nói cho ngươi biết, tòa nhà cao tầng đó không thuộc về ngươi. Nếu mua lại, để duy trì cốt truyện, chúng ta có thể sẽ làm ra những chuyện hủy diệt! Ngươi tự mình nghĩ cho kỹ. 】

"Ồ."

...

Mưa rơi suốt cả đêm, gió lớn, mưa nặng hạt toàn bộ đập vào kính, âm thanh đùng đùng nổ bên tai. Hơi ẩm bên ngoài truyền vào trong phòng, Pheromone còn sót lại trong không khí trở nên ngày càng ẩm ướt, giống như mưa lớn tưới lên những cánh hoa nhài.

Sáng sớm, Dã Trì Mộ dậy, trong tiểu khu ướt sũng, cây cối theo gió run rẩy, rơi xuống từng vũng nước. Mưa vẫn chưa tạnh, đã biến thành những hạt mưa phùn dày đặc.

Nàng đổi xong quần áo muốn mặc hôm nay, Tiểu Thiền đã ở bên ngoài chờ nàng. Dã Trì Mộ mặc một chiếc váy màu vàng, trên lưng buộc một chiếc nơ bướm.

Tiểu Thiền giúp nàng xách túi. Lúc ngồi trên xe, đài phát thanh thông báo tin tức ngày hôm qua, nói là do thời tiết, việc thăm dò hiện trường bị cản trở, người gây ra tai nạn đã bỏ trốn, một chủ xe khác vì mưa lớn mà bị chặn đường, không được cấp cứu kịp thời đã qua đời.

Dã Trì Mộ nhận điện thoại của Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi hỏi bên họ đường còn đi được không, bảo họ đổi đường khác, đừng vội lái xe, an toàn là trên hết.

Còn nói: "Hôm qua Cố Tri Cảnh đi tìm em à?"

Dã Trì Mộ trong lòng hơi kinh, nói: "Bị chụp được rồi sao?"

"Không có, chỉ là hỏi một chút." Bạch Thanh Vi nói, "Lát nữa chị đưa em đi gặp đạo diễn của show, đưa em đi chụp một bộ ảnh quảng bá, quay một đoạn phỏng vấn."

"Được rồi." Dã Trì Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Cô ấy cũng phải đến sao?"

"Không đến. Hai người lại không ở bên nhau. Ban tổ chức chương trình chỉ là mượn độ hot của em. Chị cũng đã nói với ban tổ chức rồi, sau này sẽ cho em thêm thời lượng."

"Ồ, vậy thì tốt." Dã Trì Mộ khẽ nói: "Em cũng không muốn gặp cô ấy."

"Hửm?" Bạch Thanh Vi không hiểu, nghe giọng nàng có chút nũng nịu, lại có chút tức giận, "Cô ấy làm gì em à?"

Dã Trì Mộ nói xong liền cúp máy.

Ai bảo Cố Tri Cảnh cắn nàng, làm hại cổ nàng tê dại.

Tối hôm qua nàng cũng không ngủ ngon.

Nói như vậy có lẽ rất gợi tình, nàng sáng sớm dậy còn đổi một bộ đồ lót mới.

Từ trước đến nay chưa từng có, trên mặt đặc biệt nóng.

·

Sau đó mấy ngày, Dã Trì Mộ mỗi ngày luyện tập hát, cánh tay không còn đau, Bạch Thanh Vi lại sắp xếp cho nàng một giáo viên luyện tập tư thế.

Chương trình giải trí mà họ tham gia là một show tình yêu dành cho giới thượng lưu, mang tên "Lời Nói Của Sao, Nguyện Ước Của Sao". Những người đến đây đều thuộc giới giải trí: có ngôi sao nổi tiếng, có những bông hoa mới debut, và cả con cái của các nhà tư bản. Cuối cùng, còn có một cặp đôi sống bình lặng để làm đối trọng.

Trên kịch bản của Dã Trì Mộ có quy trình đại khái. Cùng đạo diễn lên kế hoạch, thiết kế một chút tình tiết nhỏ. Nội dung thiết kế rất đơn giản: cùng nhau nấu cơm, cùng nhau chúc mừng ngày lễ tình nhân 7 tháng 7. Đạo diễn lo lắng họ lần đầu tiên đến, quay không có hiệu quả chương trình, nên đã đặc biệt dặn dò rất nhiều lần.

Chương trình này ban đầu đã từng có một mùa. Vừa ra mắt, độ hot đã vô cùng bùng nổ, ngang hàng với "Người yêu điểm tối đa". Hai chương trình có sự khác biệt về bản chất.

"Người yêu điểm tối đa" chủ yếu đi theo con đường tiểu thanh tân, mời toàn là những tiểu minh tinh xinh đẹp, nổi bật hiện nay. Một đám người làm những nhiệm vụ nhỏ, cọ sát ra cảm giác mập mờ, liêu người, động lòng. Phối hợp đều là những tiểu thịt tươi đang hot trong giới giải trí. Điều làm người ta hai mắt sáng lên là, đạo diễn cuối cùng đưa ra lựa chọn tiếp tục hẹn hò hay tạm dừng tiếp xúc.

Từ trước đến nay, ngoài những trường hợp hai công ty quản lý thỏa thuận để quảng bá, chưa từng có cặp đôi nào trong chương trình thực sự đến được với nhau. Tất cả đều chỉ là những giấc mơ tình yêu vỡ vụn.

Show Dã Trì Mộ tham gia giống như một buổi xem mắt một đối một của giới thượng lưu.

Trong đó, địa vị của Dã Trì Mộ thấp, có thể lên được hoàn toàn là nhờ vào độ hot CP với Cố Tri Cảnh, cùng với sự gia trì của 18.88 tỷ. Hai người xem như là nhân vật phụ.

Dã Trì Mộ tương đối nghiêm túc, nàng đã xem lại mấy mùa chương trình trước.

Mà bên này Cố Tri Cảnh, cô làm việc cũng rất chân thành. Cô bản thân không thích xem tivi, càng không thích xem show giải trí, nhất là những show tình yêu rất chua. Nhưng mà, niềm vui duy nhất chính là đọc tiểu thuyết tình yêu.

Cố Tri Cảnh lật kịch bản xem, trong đó có đoạn đút táo ăn. Dã Trì Mộ đút cho cô, sau đó mới nhận ra táo và Pheromone của mình có cùng một mùi vị, xấu hổ vội vàng thu tay lại.

Không thể không nói, tình tiết thiết kế có chút bản lĩnh.

Nếu cái này được viết thành tiểu thuyết, cô nhất định sẽ theo dõi bộ truyện này mỗi ngày, ném mấy trăm vạn cũng không tiếc tay.

Cố Tri Cảnh nghĩ đến hình ảnh đó. Nếu cô cầm quả táo cắn một miếng, đoán chừng Dã Trì Mộ sẽ tát thẳng vào mặt cô.

Nghĩ đến đây, cô không hiểu sao lại không thoải mái. Có lẽ là do gần đây trời mưa, mang theo thời tiết rất oi bức, khiến cơ thể người ta đặc biệt không thoải mái. Cố Tri Cảnh lại lật lật về sau, đằng sau là nấu cơm, kề vai, các loại hẹn hò.

Rất bình thường, nhưng nhìn vào lại khiến cô thấy nóng ran. Chỉ có thể đứng dậy đi tắm.

Đúng lúc vì chuyện show giải trí, Cố Tri Cảnh phải đi cùng chương trình để giao tiếp, còn phải đi mấy chuyến đến công ty quản lý của Dã Trì Mộ. Trời nóng nực, ngày nào cũng mặc áo sơ mi. Đối với công việc, cô đều tự mình đi làm.

Cô thường đứng ở bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ đưa thứ gì đó vào, sẽ không đi quấy rầy Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ cũng không mấy phản ứng với Cố Tri Cảnh. Nàng yên lặng luyện tập tư thế của mình. Mặc đồ thể thao, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, thon thả, tư thế rất thướt tha.

Hai người không nói chuyện, Cố Tri Cảnh lại luôn miệng đắng lưỡi khô. Nghĩ lại ngày đó cô cường thế cắn Dã Trì Mộ, trong lòng ẩn giấu những ý nghĩ rất kín đáo. Đáng tiếc, bác sĩ nói một tuần đã dùng hết rồi.

Không thể ngậm được.

Tần Quang Huy lo lắng, có chút sốt ruột. Tại sao lúc trước có chút manh mối yêu đương, bây giờ lại đột nhiên lạnh nhạt?

Anh ta hồi tưởng lại ngày mưa như thác đổ. Hoa cỏ đều bị mưa vò nát. Lẽ nào đại tiểu thư nhà họ không kiềm chế được mà cũng đã làm chuyện gì đó không bằng cầm thú?

Cố Tri Cảnh không háo sắc như vậy. Chỉ là cô xuyên qua, bên cạnh cũng không có bạn bè gì, người có thể nói chuyện cũng chỉ là muốn rủ cô đi chơi bời. Cô chỉ quen biết Dã Trì Mộ, lại rất quan tâm đến Dã Trì Mộ, thời gian đa số đều dành cho Dã Trì Mộ.

Trong lúc đó, Cố Tri Cảnh vào một lần, nói với giáo viên của Dã Trì Mộ vài câu.

Ra ngoài, nhìn thấy Tần Quang Huy còn đang nhìn, cô quát lớn anh ta: "Che mắt lại cho tôi."

"A?" Tần Quang Huy nhất thời chưa hoàn hồn. Anh ta thấy Dã Trì Mộ đang cúi eo, vòng eo của Omega rất nhỏ, rất dẻo dai.

Anh ta bị Cố Tri Cảnh đẩy ra, liền lùi lại mấy bước.

Cố Tri Cảnh làm xong những việc này liền rời đi.

Khi cô từ tòa nhà công ty đi ra, Dã Trì Mộ đang áp chân. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Tri Cảnh che ô, trong mưa đi về phía bên ngoài, bóng dáng thẳng tắp. Chiếc ô của cô trông rất đẹp.

Áp xong chân, nàng đi qua hỏi giáo viên: "Vừa rồi Cố Tri Cảnh nói gì với lão sư vậy?"

Giáo viên "a" một tiếng, cười nói: "Cô ấy bảo tôi tạm thời đừng dạy em luyện tập cánh tay, nói tay em bị thương còn chưa khỏi." Lập tức, lại "chậc chậc" cảm thán, "Cái giọng điệu đó, nghe lạnh buốt, thật giống như nếu tôi bắt em luyện tập, cô ấy sẽ làm gì tôi vậy."

"Cô ấy, chính là người như vậy, lão sư đừng để ý." Dã Trì Mộ nhẹ nói. Nàng đổi sang chân kia để áp.

Lúc giáo viên đến chỉ điểm, thấy khóe môi nàng mang theo chút ý cười.

Lúc trở về, ban tổ chức chương trình gọi điện cho Cố Tri Cảnh.

Nói là đến nhà cô chụp một bộ ảnh quảng bá và quay một đoạn phỏng vấn nhỏ.

Cố Tri Cảnh nghĩ đến công việc trên tay và những tình tiết liên quan đến sau này, hỏi: "Chương trình của các người khi nào bắt đầu quay?"

Đạo diễn tưởng cô không kịp chờ đợi để phát triển tình cảm với Dã Trì Mộ, "Cô đừng nóng vội, rất nhanh thôi. Kịch bản cô đã xem xong chưa?"

Cố Tri Cảnh hiểu ý của hắn, muốn cô khi đó phải ngoan ngoãn nghe lời quay chương trình. Cô có một thói quen: không thích bị người khác chỉ bảo phải làm gì. Nhưng cô cũng hiểu một đạo lý: phải nắm bắt cơ hội. Trước tiên, cứ để Dã Trì Mộ tham gia show, còn lại tính sau. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô cũng đủ sức lo liệu. Nếu đã quyết định tham gia chương trình, cô nhất định phải đảm bảo mọi thứ vẹn toàn.

Hai ngày nay, cô cũng không ít lần chạy đến ban tổ chức chương trình, tiếp xúc với đạo diễn, ban tổ chức, nhà sản xuất.

18.88 tỷ, đủ để cô gặp.

Chiều nay, bên đạo diễn đến. Đồ đạc đều đã bày xong. Khi cô về đến nhà, đạo diễn đang chuẩn bị phỏng vấn Cố Thế Xương.

Trình tự của chương trình là, trước tiên hỏi phụ huynh trong nhà về thái độ đối với việc con gái tham gia chương trình, sau đó sẽ đăng lên Weibo làm tư liệu để hút lưu lượng.

Cố Tri Cảnh về đến nhà, trước tiên gọi Cố Thế Xương vào thư phòng nói: "Trước ống kính, phụ thân không được nói chuyện sinh con, con không muốn gây áp lực cho Dã Trì Mộ."

Cố Thế Xương trong lòng có chút tiếc nuối, "Yên tâm đi, ta không ngốc như vậy."

Vì không yên tâm với cái miệng của Cố Thế Xương, Cố Tri Cảnh đứng ngoài hành lang nghe họ phỏng vấn. Cô trước đây không tiếp xúc nhiều với giới giải trí.

Cố Thế Xương sửa sang lại quần áo. Ông mặc một bộ vest, chải chuốt lại kiểu tóc, rồi ngồi trên sofa tiếp nhận phỏng vấn. Ông vắt chéo chân, một bộ dạng của một thương nhân thành đạt.

Đạo diễn nói: "Về việc Cố Tri Cảnh tham gia chương trình, ông có ý kiến gì không?"

Cố Thế Xương nói: "Hy vọng nó theo đuổi được Dã Trì Mộ."

"A? Tại sao ạ?"

Quá trực tiếp, đạo diễn cũng có chút sững sờ. Anh ta nói: "Ha ha ha, theo đuổi được rồi lập tức cử hành hôn lễ sao ạ?"

Cố Thế Xương tự nhiên hy vọng như vậy, ông càng muốn hai đứa sinh cho mình một đứa cháu. Nhưng vì Cố Tri Cảnh đã dặn dò, ông chỉ có thể nuốt lời xuống.

"Xem người trẻ tuổi tự lựa chọn." Cố Thế Xương ngược lại rất tôn trọng Cố Tri Cảnh, tôn trọng đến mức để cô tùy tiện chơi, phóng túng con gái mình càng ngày càng cặn bã. Bây giờ...

"Ta hy vọng Dã Trì Mộ có thể để mắt đến nó."

Đạo diễn nói: "Nếu hai người họ hòa thuận tốt, sau này ban tổ chức có thể sắp xếp quay một tập chương trình tại nhà ngài. Ngài có đồng ý không?"

Phân đoạn này, rất nhiều khách mời đều làm mất mặt.

Thường thì đều nói hoan nghênh, nhưng quay đầu lại, một tập quay đến gà bay trứng vỡ, ai cũng không còn tâm tư mang về nhà nữa, toàn là công phu bên ngoài.

Lông mày Cố Thế Xương hơi nhíu lại, nói: "Còn muốn đến nhà ta à?"

"Vâng..."

Đạo diễn trong lòng tính toán. Xem ra suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, không muốn con mình mang "nghệ sĩ" về nhà, trong lòng có ý kiến rất lớn về diễn viên, rất sợ đối phương đến rồi bám lấy nhà mình, làm chậm trễ việc thông gia thương mại sau này.

Tham gia loại chương trình này, chính là để kiếm lưu lượng.

Cố Thế Xương cầm bộ đàm bên cạnh, gọi điện: "Thư ký Hàn, chuẩn bị cho ta một căn nhà mới. Ánh sáng phải tốt, phòng ốc rộng rãi, sân vườn có hoa. Đúng vậy, nhanh lên, gấp lắm, để quay chương trình cho cặp vợ chồng trẻ ở."

Đạo diễn: "?"

Cố Thế Xương: "Đây là nhà cũ của ta, ở đã nhiều năm rồi, đến đây quay không có ý nghĩa gì. Đợi đến mùa thu, tìm một nơi rộng rãi hơn để quay. Các người không có vấn đề gì chứ? Có vấn đề thì ta vào ở trước mấy ngày, các người lại đến?"

"... Không có vấn đề."

Nhưng mà cái này, không phải là chuẩn bị nhà tân hôn sao.

Cố Thế Xương đúng là đã hiểu lầm. Ông tưởng đạo diễn nói là chuẩn bị nhà tân hôn. Ông đang lo không biết làm thế nào để hai đứa này hợp lý ở cùng nhau. Ông còn rất vui vẻ, nói: "Chương trình này của các người hình thức không tệ, các người có thể làm thêm mấy mùa nữa."

Ống kính quay lên lầu, Cố Tri Cảnh đứng trên lầu nghe họ nói chuyện, tay đặt trên lan can, cũng rất tán đồng nói: "Phụ thân nói rất đúng."

Nhân viên cuối cùng khiêng máy quay chạy khắp nơi, quay chụp hình dạng bên trong nhà họ. Cố Tri Cảnh và Cố Thế Xương nói chuyện phiếm, Cố Tri Cảnh cau mày nói: "Sớm biết họ muốn đến quay phim, lẽ ra nên cho người đổi một căn nhà."

Về điểm này, hai cha con rất giống nhau. Trong nhà từ trước đến nay chỉ có hai người, Cố Thế Xương bận công việc chẳng mấy khi ở nhà, còn Cố Tri Cảnh thì khắp nơi là "ôn hương nhuyễn ngọc" chính là nhà. Căn nhà, ngược lại, chẳng được trang trí nhiều.

Cố Thế Xương nói: "Quay xong nhà chúng ta, còn quay nhà Dã Trì Mộ không? Con bé bây giờ ở đâu?"

Cố Tri Cảnh người nghiêng về phía trước, hít một hơi thật sâu, "Không rõ lắm."

Cố Thế Xương nói: "Con hỏi thử xem, có muốn đưa chút gì qua không."

Cố Tri Cảnh cầm điện thoại gửi cho Dã Trì Mộ một tin nhắn. Hai người nói chuyện không nhiều, cơ bản cũng chỉ là "cô ăn chưa?", "cô tan sở chưa?", những lời rất đơn giản.

Cuộc trò chuyện rất bình thản.

Cố Tri Cảnh hỏi: 【 Đạo diễn có muốn đến chỗ cô quay không? 】

Dã Trì Mộ trả lời cũng thật nhanh: 【 Không quay. Người đại diện đã ký hợp đồng riêng với chương trình, chúng ta lúc đó chỉ quay phỏng vấn, nói về sự mong đợi đối với chương trình. 】

Cố Tri Cảnh "xì" một tiếng.

Vài giây sau, Dã Trì Mộ trả lời: 【 Sợ người khác chê nhà cô cũ à? 】

Cố Tri Cảnh có một tính cách rất dễ hiểu, về mặt tiền bạc, cô rất thích sĩ diện. Một lần đấu giá mà cô có thể nhớ mãi. Lần này không biết lại phải bực bội bao lâu.

Cố Tri Cảnh: 【 Không có chuyện đó. 】

Dã Trì Mộ cảm thấy mình đoán trúng, cười một tiếng. Thấy người đại diện mang nhiếp ảnh gia đến, cô vội nhét điện thoại lại.

Cố Tri Cảnh: 【 Đến lúc đó gặp. 】

Cô gửi xong tin nhắn, Cố Thế Xương cảm thấy quá lạnh nhạt. Ông đè giọng, bày mưu: "Hai đứa lúc đó ngủ chung một phòng sao? Bỏ qua chuyện Alpha và Omega đi, đều là nữ, ở chung một chỗ chắc không có vấn đề gì chứ?"

Cố Tri Cảnh sâu sắc nhìn người cha già của mình.

"... Phụ thân, tư tưởng của người rất cởi mở."

Nếu là ở xã hội hiện thực, không chừng có thể có phân đoạn này.

·

Ban tổ chức chương trình phỏng vấn xong, cùng ngày hot search đã lên.

#Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ show tình yêu#

Fan CP nhìn thấy cái này quả thực mừng như điên, điên cuồng chia sẻ. Không cần ban tổ chức tạo nhiệt độ, tự nó đã tăng lên đứng đầu.

Lên như vậy rồi, bên dưới lại có thêm một hot search, lúc ẩn lúc hiện, lúc lên lúc xuống.

#Quân Hoa Diệu xui xẻo#

Lên lên xuống xuống mãi, cư dân mạng đều không chịu nổi, trực tiếp bình luận: "Quân Hoa Diệu, nếu không anh đừng lên nữa, nhìn xem thật rất xui xẻo! Đừng ảnh hưởng đến CP nhà chúng tôi!"

Vì marketing của Bạch Thanh Vi thành công, Dã Trì Mộ bây giờ đã có một số fan. Hai bên rất nhanh đã thành quan hệ thù địch. Anh mắng tôi một câu, tôi mắng anh một câu. Quân Hoa Diệu đã sớm thông báo sẽ tham gia show tình yêu, chỉ là hắn và Vân Lộng Khê địa vị không ngang nhau, CP cũng không kịch liệt như Cố Tri Cảnh. Hiện tại là độ hot của Cố Tri Cảnh xếp thứ nhất.

Chuyện Cố Tri Cảnh tham gia show tình yêu đã lan truyền rất rộng. Mọi người ban đầu đều cảm thấy cô là muốn ngủ với Dã Trì Mộ, không ngờ bây giờ đã đuổi đến tận trong chương trình.

Cái này, là chân ái!

Tần Linh Nguyệt nghe nói cô tham gia chương trình, vào ngày cô đi ghi hình đã đặc biệt gọi điện thoại, nói cô không tử tế, muốn ghi hình mà không rủ cô ta theo, đúng lúc để cô ta có cơ hội quảng cáo cho thương hiệu thời trang cao cấp của mình.

Cố Tri Cảnh ngược lại rất dễ nói chuyện, nói: "Yên tâm, nhất định có thể đưa cậu lên chương trình."

Cố Tri Cảnh là định đưa cho Dã Trì Mộ mấy bộ quần áo, đúng lúc nhà Tần Linh Nguyệt là bán quần áo.

Cô gửi cho Dã Trì Mộ một tin nhắn, hỏi nàng có muốn không.

Dã Trì Mộ: 【 Không muốn. 】

Cố Tri Cảnh "xì" một tiếng. Cô còn tưởng Dã Trì Mộ sẽ thích. Trước đây cô tặng Dã Trì Mộ cái gì, Dã Trì Mộ đều nhận, chưa bao giờ từ chối.

Ngày đầu tiên quay show, Cố Tri Cảnh đi từ rất sớm.

Mưa liên tục mấy ngày, hôm nay xem như trời quang.

Tần Quang Huy lái xe đưa Cố Tri Cảnh đi. Sau đó, tất cả mọi người sẽ phải ở chung một căn hộ.

Xe dừng lại. Cố Tri Cảnh từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Ban tổ chức chương trình cũng khá, không làm quá nghèo nàn. Căn hộ được trang trí rất khí phái, nói là biệt thự ven biển thì đúng hơn.

Xe của các thí sinh tham gia chương trình đều đậu cùng một chỗ, chẳng ai biết xe nào của ai. Nhưng sáng sớm nay, Cố Tri Cảnh đã lên hot search, khiến mọi người đều biết cô sẽ xuất hiện.

Trên người cô tự mang theo nhân khí, cả người đều viết mấy chữ: 18.88 tỷ.

Trên mạng, bây giờ mọi người đều trực tiếp gọi cô là "Đại mãnh 18.88".

Tần Quang Huy còn đang suy nghĩ, lát nữa phải thiết kế một màn ra mắt thật ngầu cho đại tiểu thư nhà mình. Nhưng nghĩ lại, đại tiểu thư nhà họ mặc vest, trên người tự mang khí chất quý phái, người bình thường, dù là ngôi sao nghệ sĩ cũng không có khí chất này.

Anh ta còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy tiếng Cố Tri Cảnh mở cửa xe. Tần Quang Huy nhanh chóng xuống xe, đi theo sau cô.

Người quay film hỏi một câu: "Cố tiểu thư, không nóng sao?"

Bước chân Cố Tri Cảnh dừng lại, không đáp lời.

Tần Quang Huy giải thích: "Dã Trì Mộ tặng."

Người quay film không nói gì, trong lòng nghi ngờ.

Đây rốt cuộc là show độc thân tìm vợ, hay là cặp đôi đến khoe ân ái?

Quần áo đẹp chắc chắn phải mặc vào những dịp trang trọng.

Hôm nay liền rất thích hợp.

Dã Trì Mộ và họ tương đối đúng giờ, là khách mời Omega đến đầu tiên.

Bạch Thanh Vi mở cửa xe. Chân còn chưa chạm đất, đã nhìn thấy một người đi tới từ phía đối diện.

Người ấy bước đi không nhanh không chậm, lại là đi thẳng về phía Dã Trì Mộ.

Dù người kia mặc vest trông nhã nhặn, cấm dục, nhưng Bạch Thanh Vi, một lão làng trong giới, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu bản chất của người đó. Bị khí thế của Bạch Thanh Vi làm cho giật mình, người kia lùi lại, rồi quay sang hỏi Dã Trì Mộ: "Hai ngày nay cô làm gì cô ấy thế? Sao trông cô ấy như sói đói, cả bộ vest mà vẫn toát ra vẻ lưu manh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com