Chương 79: Thời gian nhân vật phản diện lảm nhảm
Làn váy dài màu lục lướt trên mặt đất, dáng người uyển chuyển linh hoạt tựa thần nữ được viết trong sách cổ, có điều biểu cảm trên khuôn mặt người ấy lại không thể gọi là đoan trang tao nhã, mà ngược lại, lại có mấy phần giận dữ.
Người ấy chính là Nhược Gia đuổi theo sơn tước kia một mạch đến đây. Nàng phát hiện hơi này có dấu vết bày kết giới, bèn tới thăm dò một phen, không ngờ vừa đến liền gặp người quen cũ, thậm chí còn là kiểu người quen Nhược Gia không muốn gặp lại cho lắm.
Chung Minh Chúc nhận ra người vừa đến thì như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, còn đưa tay lau trán, phát hiện bản thân không toát mồ hôi lạnh thì mới thả tay xuống. Nàng khẽ cong khoé môi, nặn ra một nụ cười không nóng không lạnh: "Ta còn đang định hỏi ngươi đây, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta?"
Đây chính là câu Nhược Gia đã nói khi hai người tái ngộ ở ngoại ô Tiêu Nghiêu Thành, nay bị Chung Minh Chúc lặp lại không thiếu chữ nào, vừa khéo lại rất hợp với tình cảnh trước mắt. Nếu nói là "theo dõi" thì đương nhiên kẻ đến sau mới là kẻ theo dõi người đến trước.
"Hứ!" Nhược Gia ngẩng cổ định phản bác, nhưng chung quy không giỏi ăn nói như Chung Minh Chúc, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nảy ra được lời nào uy phong, lắp bắp hồi lâu rốt cuộc khí thế cũng tắt ngúm. Cuối cùng Nhược Gia chỉ ủ rũ nói: "Ta không theo dõi ngươi."
"Ừm, ta cũng nghĩ thế." Chung Minh Chúc nghiêm túc gật đầu, thoạt nhìn cực kỳ chân thành nhưng ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Với bản lĩnh của ngươi mà muốn theo dõi ta cũng khá khó đấy."
"Ngươi đúng là cái đồ vô lương tâm!" Đã mấy tháng không gặp, Nhược Gia vẫn dễ dàng bị Chung Minh Chúc chọc tức đến mặt đỏ tía tai.
Thấy Nhược Gia tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng vì giáo dưỡng mà không thể ra tay giáo huấn người, Chung Minh Chúc liền thấy lòng mình khoan khoái hơn hẳn, nỗi căng thẳng cùng lo âu lúc trước theo đó mà tiêu tan quá nửa.
Một phần vì nàng đã phải nhẫn nhịn trước mấy lời răn dạy của Trình Tầm quá lâu, trong lòng tràn đầy lửa giận, nay trêu ghẹo Nhược Gia một phen, lửa giận tích tụ cũng dần dần tan. Mà phần khác là vì sự xuất hiện của Nhược Gia tương đương với việc nàng có thêm một sự trợ giúp đắc lực. Người tự dâng tới cửa thế này, há có thể không dùng?
Nhưng Chung Minh Chúc vẫn hơi nghi ngờ, nàng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
"Ta đang tìm người." Nhược Gia nhíu mày, buồn rầu nói: "Ngươi có nhìn thấy con sơn tước nào toàn thân đỏ rực, lớn cỡ chừng này không?"
Nhược Gia vừa nói vừa quơ tay múa chân miêu tả.
Chung Minh Chúc nhướng mày, dùng giọng điệu trào phúng Nhược Gia cực kỳ quen tai, từ tốn nói: "Ngươi tìm sơn tước làm gì? Muốn bắt đi tặng cho A Vân nhà ngươi à?"
Vừa nhắc đến A Vân, thần sắc Nhược Gia lập tức sa sầm. Nhược Gia liếc Chung Minh Chúc, nghĩ thầm: Dù tên này không phải người tốt lành gì nhưng nàng lắm mưu nhiều kế, lúc trước nếu không nhờ có nàng ra tay thì e rằng A Vân khó tránh được kiếp nạn. Có lẽ lần này nàng cũng sẽ có cách giúp ta.
Hạ quyết tâm, Nhược Gia bèn kể lại toàn bộ những việc xảy ra sau khi rời Hắc Thuỷ Lĩnh cho Chung Minh Chúc, chỉ lược bớt phần về thân phận thật của A Vân, Nhược Gia cố gắng tóm tắt ngắn gọn nên không phát hiện ra tia xảo quyệt lướt qua đáy mắt Chung Minh Chúc.
"Ta không qua Toả Tinh Uyên được nên đành qua đây đuổi theo bọn chúng, nhưng lúc đến gần ngọn tháp này thì mất dấu tên kia." Nhược Gia tức giận bất bình, cuối cùng còn quơ quơ quả đấm, khẽ lẩm bẩm như đang niệm độc chú: "Để ta bắt được xem, chắc chắn ta sẽ vặt trụi lông nó!"
"Vặt trụi lông á?" Chung Minh Chúc cười nhẹ: "Xem ra ngươi thật sự gặp không ít tội."
Tuy lời nói ra là như thế nhưng giọng điệu nàng hoàn toàn không có mảy may lo lắng, ngược lại còn có vẻ vui sướng khi thấy người gặp hoạ.
"Thế ngươi có cách nào tìm con sơn tước đó không?"
"Có thì cũng có." Chung Minh Chúc khẽ gật đầu. Thấy Nhược Gia khẽ reo lên định nhào tới, Chung Minh Chúc vội vàng đẩy người ra, nghiêm mặt nói, "Nhưng ta có điều kiện."
Nhược Gia lập tức xụ mặt xuống, lẩm bẩm một câu: "Biết ngay mà." sau đó mới miễn cưỡng hỏi: "Điều kiện gì? Pháp khí các thứ nằm hết trong nhẫn trữ vật của A Vân rồi, trong tay ta chẳng có gì đâu, cả Lục Hợp Thanh Phong cũng chưa lấy về."
"Ta không cần pháp khí của ngươi." Chung Minh Chúc cắt ngang Nhược Gia lải nhải, không ngờ Nhược Gia lại càng cảnh giác, hình như nàng cho rằng "không cần pháp khí" hàm ý chính là điều kiện sẽ càng khó khăn hơn. Chung Minh Chúc hừ lạnh, cố nhịn để không châm chọc thêm vài câu, nhẫn nại nói, "Sư phụ ta bị nhốt quanh đây thôi, ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm người."
"Sư phụ ngươi cũng đến đây?" Phản ứng đầu tiên của Nhược Gia là đưa mắt nhìn quanh, sau đó mới nhận ra là Trường Ly đang bị nhốt, nàng có tìm thì cũng không thấy, lúc này mới thu mắt lại. Nhược Gia vô tình liếc qua linh văn trên tường, không kìm được liền lần theo linh văn nhìn lên.
Thoáng chốc, Nhược Gia thét lên kinh hãi, biểu cảm nàng biến đổi, hoang mang cùng khiếp sợ đan xen, khiến người khác chỉ nhìn là hiểu ngay nàng đã phát hiện ra điều gì.
Dĩ nhiên Chung Minh Chúc chú ý, nàng không biến sắc hỏi: "Ngươi sao thế?"
"Tấm gương kia..." Nhược Gia lẩm bẩm, như đang thất thần, "Sao nó lại ở đây..."
Mặt gương đen kịt, không chứa mảy may tia sáng, như có thể thôn phệ tất thảy.
Giữa sự tĩnh lặng chết chóc, sương mù lượn lờ, tựa mộng mà chẳng phải mộng, quang ảnh mờ ảo chập chờn lay động, đến khi tiếng huyên náo rung trời vang lên mới doạ sợ sương mù dần tan biến.
Trên bình nguyên, hai quân đối đầu. Tiếng trống trận, tiếng binh khí, tiếng gào thét chém giết hoà thành một bức tranh đẫm máu.
Giữa loạn quân có một kỵ thủ điên cuồng xông lên, không biết từ khi nào đã xâm nhập sâu vào lòng địch, mỗi lần đao vung là một kẻ địch ngã xuống, chỉ dựa vào một mình hắn giết ra một con đường máu. Thấy chủ soái quân địch đã ở ngay trước mắt, hắn chuẩn bị phóng ngựa lao lên thì đột nhiên một mũi tên từ sau vọt tới, cắm thẳng vào ngực kỵ thủ kia.
Kỵ thủ cúi đầu nhìn mũi tên nhô ra trước ngực, người lắc lư rồi ngã khỏi ngựa, khi thân đáp đất thì đôi mắt đã mất thần thái.
Một kích mất mạng.
Bức tranh nhuộm màu máu vỡ vụn thành từng mảnh trong chớp mắt, biến thành đàn bướm bay lượn khắp bầu trời, hoà quyện hàng trăm hàng ngàn sắc thái. Ồn ào huyên náo dần lắng xuống, trả lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Trường Ly bỗng mở bừng mắt, âm thanh dồn dập vang vọng bên tai, nàng ấy ngơ ngác nhìn quanh, qua hồi lâu mới nhận ra đó là tiếng tim mình đập.
Trường Ly vuốt ngực, nơi rõ ràng bị mũi tên xuyên thủng trong mảnh ký ức cuối cùng hiện hoàn hảo không tổn thương gì, nhưng nàng ấy còn nhớ rõ sự lạnh lẽo cùng đau đớn khi lợi khí đâm vào quả tim.
Ta chết rồi?
Tay nàng ấy siết vải áo trước ngực, nhớ lại cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy rồi chậm rãi lắc đầu. Nàng ấy không chết, nàng ấy chỉ nhìn thấy cái chết mà thôi.
Như việc thấy cảnh trẻ con sinh ra lúc vừa bị nhốt vào đây, vừa nãy Trường Ly thấy cảnh kỵ thủ chết trận giữa loạn quân. Trước đó, nàng ấy đã thấy thư sinh học hành gian khổ, ông lão hấp hối trong bệnh tật, thậm chí cả phu khuân vác, tiểu thương, đủ các kiểu người hiện ra trước mắt Trường Ly, bày ra trăm thái nhân gian. Nàng ấy không sao thoát khỏi ảo cảnh, buộc phải đứng nhìn hết lần này đến lần khác.
Không đúng.
Dường như vừa rồi Trường Ly đã biến thành kỵ thủ kia, cảm giác ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, máu bắn tung toé đều vô cùng chân thực, như thể đó là trải nghiệm của chính mình, như thể thật sự từng tắm mình trong máu tươi xông pha chiến đấu, cuối cùng ngã xuống vì một mũi tên bắn lén.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Ta là ai?
Ý nghĩ này bỗng chui vào trí óc, sự nghi hoặc nơi đáy mắt bất giác càng thêm đậm, nhưng Trường Ly căn bản không có thời gian suy nghĩ.
Bởi vì chẳng mấy chốc, dưới chân lần nữa trồi lên vân nước, kéo nàng ấy vào một ảo cảnh mới.
Kiếm ảnh lay động, thanh khí bồi hồi bất định, tựa ánh trăng, tựa nước chảy, nhìn từ xa chỉ như một bóng dáng mờ ảo, lại gần mới cảm nhận được khí tức lạnh lẽo thấu xương không thể nhìn thẳng.
Vũ Uyên tập trung nhìn vào kiếm ảnh, luồng hư ảnh ấy hoá thành hình dáng trường kiếm trong tay nàng ta. Chỉ trong khoảnh khắc, cả ngọn núi như bị cuốn vào vô ngã chi cảnh, tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian. Thế nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong chớp mắt, Vũ Uyên buông tay, thanh quang mang bộ dáng trường kiếm trong tay nàng ta trở lại thành bóng dáng mờ ảo vừa nãy.
Vũ Uyên nhìn kiếm ảnh như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào trong tay, khẽ thở dài.
Ngoại trừ Cơ Thiên Thừa, hơn mười người lập khế ước với Vũ Uyên đầu tiên đều cung kính đứng sau nàng ta, thời điểm kiếm ảnh hoá thành trường kiếm trong tay Vũ Uyên, bọn họ gần như không kìm nén nổi nỗi hân hoan trong lòng, mà khi kiếm quang tiêu tán, thần thái trong mắt họ lập tức ảm đạm, thậm chí vài người còn ảo não lắc đầu.
"Như chư vị chứng kiến, ta nào có lừa gạt chư vị, thật sự là ta không đủ sức." Vũ Uyên tiên tử đảo mắt qua bọn họ, thản nhiên nói, "Ai mà không cam lòng, có thể đích thân lên thử."
Cách đây không lâu, mấy vị này nghe ngóng được động tĩnh của Cơ Thiên Thừa nên hẹn nhau đến hỏi rõ ngọn nguồn. Vũ Uyên không hề giấu giếm, thẳng thắn nói cho họ rằng người kế thừa Thiên Đạo Kiếm Thế chính là Trường Ly, kiếm linh thân thể bẩm sinh. Nghe xong, bọn họ không hẹn mà cùng thắc mắc: Tại sao phải giao trọng trách to lớn như thế cho một tên tu sĩ mới Nguyên Anh kỳ?
Có thiên phú vượt trội thì sao chứ? Bất kỳ ai ở đây đều có thể khiến nàng ấy hồn phi phách tán chỉ trong chớp mắt.
Để khiến bọn họ tin phục, Vũ Uyên đích thân ra tay thuần phục kiếm ảnh. Quả nhiên, dù có tu vi thâm sâu như nàng ta cũng chỉ duy trì được một lát.
Hơn nữa đây mới chỉ là kiếm ảnh, chưa phải là Thiên Đạo chi kiếm chân chính.
"Tu chân giới có đến mấy trăm vạn tu sĩ, đâu thiếu gì cao thủ, chẳng lẽ thật sự chỉ có mình Trường Ly gánh vác được trọng trách này sao?" Vẫn có người chưa bỏ cuộc.
Vũ Uyên bèn nói: "Thiên hạ rộng lớn, chưa chắc cả thiên hạ chỉ có mình nàng lĩnh ngộ được Thiên Đạo Kiếm Thế. Thời xưa, chẳng phải vị Kiếm tiên kia cũng mở ra con đường phi thăng được hay sao? Nhưng hiện tại, ta chỉ biết mỗi nàng là có thể." Nàng ta lướt qua từng gương mặt, thấy rõ vẻ do dự cùng khó xử của bọn họ rồi nói tiếp: "Nếu mọi người biết người nào phù hợp hơn thì cứ nói cho ta."
Đương nhiên bọn họ chẳng biết ai phù hợp hơn rồi, trong cả trăm vạn tu sĩ khắp Tu chân giới này, nào có ai thiên phú cao hơn Trường Ly? Dù cho có đi nữa thì cũng mai danh ẩn tích trong thiên hạ, sao bọn họ tìm ra được chứ?
"Nhưng Trường Ly là đệ tử Thiên Nhất Tông." Người lên tiếng là Quan Nghiên của Thanh Vi Phái. Thanh Vi Phái có dạo từng thân thiết với Thiên Nhất Tông, nhưng giọng điệu hắn hôm nay như chỉ đang đề cập đến một môn phái xa lạ, không hề quen biết, "Vân Dật không muốn lập khế ước với tiên tử, đệ tử tông hắn sao lại chịu vì tiên tử xuất lực?"
"Vậy ngươi vẫn chưa rõ chuyện này rồi." Vũ Uyên tiên tử mỉm cười nhàn nhạt, có vẻ lòng đã có dự liệu, "Môn quy môn đệ chỉ là trói buộc của phàm trần thôi, một khi nàng bước lên cảnh giới càng cao, ắt sẽ tự thoát khỏi cục này, tầm mắt sẽ hướng về toàn bộ Tam giới."
Quan Nghiên ngẫm hồi lâu rồi không chắc chắn hỏi: "Ý tiên tử là nàng sẽ cắt đứt quan hệ với Thiên Nhất Tông?" Nói xong hắn liền thấy có phần không ổn, lẩm bẩm: "Đấy chẳng lẽ không phải là đại tội khi sư diệt tổ?"
"Ngươi đang ở trong cục nên mới nghĩ vậy." Vũ Uyên tiên tử lắc đầu, đôi mắt toát ra tia thất vọng cùng thương hại, "Thiên Đạo là gì? Sinh, tử, phúc trạch, tai hoạ, mọi thứ ngươi ta nhìn thấy đều nằm dưới Thiên Đạo."
Thiên Đạo phi thiện phi ác, vô tình vô dục, tồn tại từ thuở thiên địa chưa ra đời.
"Thế tại sao khi trước Thiên Đạo lại giáng tai hoạ? Nay chúng ta không được phép quấy nhiễu Phàm giới chẳng phải chính vì bị Thiên Đạo hạn chế sao?" Người hỏi là Long Cửu.
"Giờ chuyện từ thời Thượng cổ chỉ còn là truyền thuyết, nào ai có thể chắc chắn đấy là hoạ từ Thiên Đạo mà không phải là nhân hoạ?" Vũ Uyên ngừng một chút, chừa cho mọi người ít thời gian suy nghĩ rồi mới nói tiếp: "Mà việc không được quấy nhiễu Phàm giới thay vì nói là bị Thiên Đạo ràng buộc, chẳng bằng nói là bị ràng buộc bởi khế ước giữa vị tu sĩ Độ Kiếp với Thiên Đạo năm đó. Xét đến cùng thì vẫn bắt nguồn từ con người."
Dường như mọi người đều bị nàng ta thuyết phục, bầu không khí vốn căng thẳng cũng dần buông lỏng, nhưng không lâu sau lại có người lo lắng sốt ruột nói: "Lần kế tiếp Tu Di Chi Hải xuất hiện là hơn ba trăm năm sau, khi ấy Trường Ly tiên tử mới hơn sáu trăm đạo linh, liệu có kịp không?"
Hơn chục người ở đây đã dừng bước tại Hoá Thần hậu kỳ mấy trăm năm, lần kế tiếp Tu Di Chi Hải xuất hiện là cơ hội đột phá cuối cùng của họ, khi ấy mà vẫn không tiến triển được gì thì tuổi thọ còn lại của họ không đủ để đợi thêm năm trăm năm nữa.
Với tư chất của Trường Ly thì việc đột phá Hoá Thần trong ba trăm năm tới không phải là không có khả năng. Thế nhưng, nếu nói đến chuyện kế thừa Thiên Đạo Kiếm Thế, trong lòng họ chung quy không thể tin tưởng hoàn toàn.
Chưa đến bảy trăm năm tu vi thì có thể làm ăn được gì chứ? Năm đó Kiếm tiên tốn cả ngàn năm cũng chỉ lĩnh ngộ được chút da lông.
"Chuyện chư vị lo lắng cũng là điều ta từng băn khoăn." Vũ Uyên phất tay áo, linh lực ngưng tụ thành một toà tháp màu xanh đen, lơ lửng trên tay nàng ta, "Vậy nên mới có toà tháp này."
Có người thắc mắc hỏi: "Đây là tháp gì?" Vài người thì cau mày, bắt đầu lục lại trí nhớ xem đã từng nhìn thấy nó hay chưa.
"Toà tháp này xây gần thị trấn phàm nhân." Vũ Uyên vừa nói vậy, những người còn lại đều lộ vẻ hết sức khó hiểu, nhưng nàng ta không quan tâm mà nói tiếp, "Thiên Nhất Tông muốn tránh để kiếm linh thân thể bị thế tục quấy nhiễu, nên từ lúc nàng còn nhỏ đã khiến nàng đoạn tuyệt với ngoại vật, chính vì vậy nên nàng mới có thể kết thành Nguyên Anh trong vỏn vẹn hai trăm năm. Nhưng đó chung quy không phải kế lâu dài, muốn có điều lĩnh ngộ ắt phải đi nhìn đi nghe. Dẫu có khả năng hội hoạ tuyệt vời, nếu chưa từng thấy ngàn dặm giang sơn thì sao có thể vẽ nên giang sơn đồ trên tờ giấy trắng? Tu đạo cũng vậy. Lấy hồng trần vạn trượng làm cục, nếu không dấn thân vào cục thì nói gì đến chuyện thoát khỏi cục? Lần này Trường Ly xuống núi chính là để cầu đột phá, với tư chất nàng thì chắc chắn sẽ có điều đại thành, nhưng có lẽ quá trình ấy kéo dài tới cả ngàn năm, vậy thì quá lâu. Chư vị chờ không nổi, ta cũng chờ không nổi, nên ta đã chuẩn bị riêng cho nàng một sở thí luyện."
Một đời người ở nhân gian chỉ dài một trăm năm, nhưng những việc họ trải qua trong quãng đời ấy có lẽ còn phong phú hơn tu sĩ lịch luyện ngàn năm.
"Hiện tại tâm trí Trường Ly như tờ giấy trắng, nhưng nàng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, buồn vui tan hợp, sẽ lần lượt nếm trải tất thảy hạnh phúc cùng khổ đau trên thế gian trong toà tháp ấy. Có được rồi từ bỏ, những vết tích để lại chính là cảm ngộ, khi cảm ngộ tích luỹ đến mức đủ để phá cục thì tất cả sẽ lại quay về hư vô. Ấy chính là lúc nàng phá tháp ra ngoài." Vũ Uyên ý vị thâm trường nói, "Một đời luân hồi trong tháp chỉ bằng một cái búng tay bên ngoài, nhiều nhất là trăm năm, Trường Ly sẽ lĩnh ngộ được chân lý tối cao."
Nói xong lời cuối cùng, Vũ Uyên không kiềm chế sự kích động nữa, linh khí chấn động, cuốn lên cuồng phong, khiến toàn bộ những người ở đây suýt không đứng vững: "Đến khi ấy, phục hưng giới này chỉ còn là vấn đề thời gian!"
Mọi người nhiễm khí thế nàng ta, bao lo lắng lập tức tan biến, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Trong số đó, Long Cửu vội vàng hỏi: "Không biết bí bảo kia của tiên tử là vật gì mà lại lợi hại đến thế?"
Vũ Uyên cao giọng đáp: "Đó là di bảo Thượng cổ."
Tên là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com