Truyện Này Nhiều Nhân Vật Cực
Đây 70% là sản phẩm AI, chủ thớt chỉ việc lên ý tưởng, you know?…
Đây 70% là sản phẩm AI, chủ thớt chỉ việc lên ý tưởng, you know?…
Tên nhân vật và nội dung truyện được đặt, viết một cách tuỳ tiện, tuỳ hứng và có sự trợ giúp của AI…
100% là sự hoang tưởng, idea lúc nửa đêm của nhỏ Au + 30% sự trợ giúp từ AI…
Apo siêu siêu đáng yêu. Đấy là lí do mà Po toàn bị gọi là mèo á. Để 1 người cực kì yêu Apo kể cậu nghe ti tỉ thứ về Po mà cậu k dám nghĩ luôn nhá🍅🍅 À với cạ cái này tớ ngồi rảnh viết linh tinh à nghĩ gì vt đó nên đăng vui thui chứ nghe kì lắm 😤…
Hoàng Nguyên là cô gái giàu tình cảm, yêu ai cũng dốc hết lòng dù đôi khi khờ dại, còn Tùng Lâm lại trầm tính, lý trí và khó bộc lộ cảm xúc. Nguyên đã thích Lâm suốt ba năm, âm thầm dõi theo và tin rằng sự chân thành của mình rồi sẽ được đáp lại. Khi Lâm cuối cùng cũng mở lòng, tình yêu mà Nguyên chờ đợi ba năm tưởng chừng đã nở hoa. Nhưng chỉ khi bước vào mối quan hệ, cả hai mới nhận ra những khác biệt sâu sắc giữa họ: sự nhạy cảm của Nguyên không hòa với sự lý trí của Lâm, cách yêu của họ chạm nhau nhưng không cùng nhịp. Dù vẫn còn yêu, những vết nứt nhỏ ngày càng lớn, và cuối cùng, họ buộc phải rời xa nhau trong tiếc nuối của một tình yêu đến được với nhau nhưng không thể đi cùng nhau.…
Độ kiếp thất bại cửu vĩ hồ bị cửu thiên Huyền Lôi bổ tới Địa Cầu, phụ thân đến một cái vừa bị minh tinh bạn trai vứt bỏ nữ hài trên người. Độ kiếp thất bại còn chưa tính, vì sao chỉ nguyên thần chỉ còn lại có một đuôi! Thật vất vả sống lại phát hiện không phải trở thành bạch phú mĩ mà là thành hắc cùng tỏa! Từng đã thân là yêu tinh giới đại mỹ nữ, chúng hồ nhìn lên thiên tài, ở hiện thế như thế nào cuộc sống? Cửu vĩ hồ tỏ vẻ, đó là một nghiêm túc trọng tâm đề tài. Xem ta lóe sáng lóe sáng tiểu nhãn tình! Làm tốt bị ta manh trụ chuẩn bị sao? Bản chuyện xưa hoan thoát phong, từng cái điểm đánh có thể lấy được tặng manh dụ dỗ mắt một quả, từng cái đề cử khả lấy được manh hồ làm nũng một lần! Thân, ngươi còn tại chờ cái gì, cất chứa một chút nguyên bộ bao bưu nga!…