Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102 - Kết

"Cô... cô thật sự muốn ký à? Cô phải nghĩ kỹ đó..."

Richard vừa thảo xong văn bản, Diaval đã giật lấy, lắp bắp nói với Maleficent: "Ký rồi thì The Moors sẽ không còn là của cô nữa đâu..."

Maleficent tựa người vào sofa, thong thả nói: "Vừa hay, tôi cũng định nghỉ hưu rồi..."

"Nghỉ cái gì mà nghỉ!" Diaval mắt đỏ hoe, "Cô còn chưa tới 41 tuổi, nghỉ nỗi gì chứ!"

Richard cũng nghiêm mặt, vẻ đau lòng: "Mal, cô thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Ký rồi là không thay đổi được nữa đâu..."

Maleficent hơi nghiêng mặt, như đang nghe họ nói lại như không. Trong đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng mờ nhòa, nàng khẽ cong môi, dịu dàng mỉm cười.

Diaval và Richard đều sững sờ. Maleficent rất hiếm khi cười trước mặt họ, nụ cười ấy hôm nay lại như xua tan băng giá, dịu dàng tựa nước xuân.

"Cảm ơn hai người." Nàng đưa bàn tay thon dài về phía Diaval. "Đưa đây đi."

Chờ đến khi Maleficent rời khỏi, cả hai vẫn đứng ngây ra như tượng, giống như đột nhiên mất đi trụ cột, không biết phải làm gì.

Cô ấy... thật sự đi rồi ư? Giang sơn cực khổ tự tay gây dựng, nói buông là buông được sao?

Bầu trời mùa thu là một màu xanh trong vắt và thanh sạch, những cụm mây trắng mỏng nhẹ nhàng trôi qua như đang thư thả dạo chơi. Phía dưới là Manhattan vẫn tấp nập và náo nhiệt như thường lệ. Những cô gái ăn mặc thời thượng đi theo nhóm, những quý ông công sở chững chạc, kín đáo, và cả những sinh viên trẻ trung mang phong cách punk vừa đi vừa đeo tai nghe lắc lư theo điệu nhạc. Mỗi người như những con cá đủ sắc màu bơi lượn giữa đại dương rộng lớn.

Maleficent đứng lặng thật lâu, bên kia đường đèn đỏ chuyển xanh, rồi lại từ xanh sang đỏ, lặp đi lặp lại.

New York chưa bao giờ là một thành phố thân thiện. Nếu bạn yêu một người, hãy đưa cô ấy đến New York; nếu bạn hận một người, cũng hãy để cô ấy đến New York. Năm mười mấy tuổi, cô đặt chân đến đây, sống lay lắt ở khu Queens, vật lộn để tồn tại. Chỉ vì ngoại hình và giới tính nữ, cô từng bị cướp bóc, bị hành hung, bị ức hiếp, bị bóc lột, tất cả đều là chuyện thường ngày. Cảnh sát thì hoàn toàn vô dụng. Nên cô chỉ có thể học cách tự bảo vệ bản thân.

Về sau, cô có thể một mình đánh gục bốn năm gã đàn ông lực lưỡng. Thậm chí còn xăm một con rồng lớn lên lưng. Cho đến bây giờ, đám lưu manh ở Queens vẫn gọi cô là "nữ ma đầu có rồng trên lưng".

Còn Manhattan của New York, nơi được ba mặt sông bao quanh, dường như là một thế giới hoàn toàn khác. Tài năng tụ hội, tinh anh khắp nơi, giới thượng lưu chen chúc. Họ có thể di chuyển bằng du thuyền và trực thăng, có thể tổ chức đủ loại tiệc tùng hào nhoáng. Họ sống như trong lâu đài bằng thủy tinh, miệng nói toàn những lời cao quý như "New York là khu rừng bê tông nơi giấc mơ được nhào nặn" hay "không ai có quyền định nghĩa bạn là ai". Nhưng ở phía bên kia của hòn đảo, trong đêm tối của ga tàu điện ngầm, chỉ toàn là dân vô gia cư và bọn buôn ma túy.

Một thành phố phồn hoa mà lạnh lẽo, nhiệt tình mà tàn nhẫn như thế này. Không biết đã bao nhiêu lần Maleficent tưởng rằng mình không thể trụ nổi nữa. Nhưng cuối cùng, cô đã làm được. Cô cuối cùng cũng có thể nắm lấy cuộc đời của chính mình, không còn phải trốn tránh, không cần sống phụ thuộc vào ai, cũng chẳng để người khác khinh thường mình thêm lần nào nữa.

Gió lướt qua tà váy cô, tung bay những sợi tóc, dịu dàng vuốt ve hai gò má.

Âm thanh náo nhiệt xung quanh dường như lúc gần lúc xa, lại như thể hoàn toàn không tồn tại.

Cô như nhìn thấy chính mình năm ba mươi tuổi, đang đứng ở bên kia vỉa hè.

Toàn thân mặc đồ đen, dáng người cao gầy, lạnh lùng như băng giá, cả người phủ đầy góc cạnh. Khi đó, cô đang ngẩng đầu nhìn tòa Empire State ở đối diện, thầm nghĩ phải thuê vài tầng thật cao làm văn phòng, càng cao càng tốt. Cô muốn đứng từ đó nhìn xuống toàn bộ Manhattan, phóng mắt ngắm nhìn cả thành phố New York. Cô muốn cả phố Wall đều biết đến cái tên của mình. Khi ấy, cô tràn đầy khí thế, hoài bão ngút trời.

Mười năm tưởng là dài, hóa ra chỉ như một khoảng cách ngắn giữa hai vỉa hè.

Những hồi ức ấy chẳng có gì khiến cảm xúc dâng trào, chỉ toàn là vô tận những buổi họp hành, xã giao, công việc.

Ký ức như những khuôn hình đen trắng bất động.

Cô từng giận dữ, từng tàn nhẫn, từng chìm trong bóng tối. Mà giờ đây, tất cả những điều ấy như đã ở rất xa cô rồi.

Maleficent khẽ cong khóe môi. Ánh nắng rực rỡ mà dịu dàng, vàng óng như mật ngọt, ngọt ngào y hệt nụ cười của Aurora.

Aurora, the light of her life, the love of her life.

(Aurora, ánh sáng trong cuộc đời cô, tình yêu của đời cô.)

Beastie của cô...

Bốn mươi năm lặng lẽ, vội vã trôi qua, những thành tựu mà thế giới cho là vĩ đại, tất cả những gì đạt được trong bốn mươi năm ấy, hôm nay cô đều buông bỏ.

Cô từng dũng cảm đánh cược tất cả vì bản thân, vì sự nghiệp. Còn bây giờ, cô đánh cược vì...tình yêu.

Maleficent chưa từng nghĩ đến hai chữ đó sẽ xuất hiện trong từ điển sống của mình, càng chưa từng nghĩ rằng có một ngày cô sẽ vì tình yêu mà từ bỏ tất cả.

Aurora, điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô.

Cô khẽ chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, và hai chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt giữa những ngón tay.

Enough (Vậy là đủ rồi.)

Trong đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của Maleficent ánh lên những tia sáng dịu dàng, cô nghĩ về Aurora, nét mặt trở nên mềm mại. Gió thổi tung váy cô, cuốn bay mái tóc cô, cuối cùng cô cất bước. Tiếng giày cao gót gõ nhè nhẹ xuống mặt đất vang lên thanh thoát, nơi khóe môi cô thấp thoáng một nụ cười dịu ấm, cô cứ thế, không ngoái đầu, không lưu luyến, bước đi.

---

Bella Woodsen mỗi ngày đều đọc báo, hôm nay vừa cầm lên đã liếc thấy tiêu đề, không khỏi ngẩn ra. Cô mở ra đọc thật kỹ.

Asa từ tầng hai vội vàng bước xuống, vừa trượt điện thoại vừa ngạc nhiên tột độ: "Mom, con không nhìn nhầm chứ? Nữ ma đầu đó từ chức rồi à? Nghỉ hưu? Hay phá sản rồi?"

#The Moors công bố CEO mới — Moore The Devil mất tích, không rõ tung tích.#

#Nguồn tin nội bộ cho biết, nữ ma đầu đã bị giới tài chính ngăn cấm, sẽ không còn xuất hiện trên phố Wall nữa.#

Asa nhíu mày: "Chuyện quỷ gì thế này?"

Bella đặt tờ báo xuống, không nói gì, theo phản xạ lại mở ra, đọc lại lần nữa.

Asa khó hiểu: "Mom?"

Bella bỗng bật cười, nụ cười ấm áp: "Chị con chắc chắn sẽ rất vui."

Asa ngơ ngác: "Hả?"

Bella nói tiếp: "Với lại, từ giờ về sau, con đừng gọi cô ấy là 'nữ ma đầu' trước mặt Aurora nữa, con bé sẽ không vui đâu."

Asa bĩu môi, vốn em nói sự thật thôi mà, sao lại không được nói chứ.

"Mẹ, không phải là mẹ chấp nhận nữ ma....người phụ nữa kia cùng với chị đấy chứ?"

"Chấp nhận chứ." Bella thu dọn tờ báo, đáp.

"Cái gì?"

"Mẹ không thích cô ấy, nhưng không có điều luật nào yêu cầu mẹ phải thích bạn đời của con gái mẹ, chỉ cần con bé thích là được rồi."

"..."

"Đừng bĩu môi nữa, tốt nhất là con cũng nên chấp nhận đi... Dù sao các con cũng lớn rồi, đâu phải ngày nào cũng gặp nhau, lúc gặp thì cứ mắt nhắm mắt mở là được rồi."

"Sau này con thích con trai, thích con gái, hay thích cái gì khác, mẹ cũng không hỏi, mẹ đều chấp nhận hết."

"..."

'Cái gì khác' là cái gì? Ngoài nam với nữ thì còn gì nữa chứ?!

Mẹ, sao tự nhiên mẹ thay đổi như vậy...

"Còn nữa..." Bella nhìn em "Chuyện của chị con chắc không cần lo nữa. Còn con, đã quyết định xong chưa? Bao giờ sẽ làm phẫu thuật?"

Asa khựng lại.

Nụ cười của Bella dịu dàng, đầy khích lệ: "Con yên tâm đi, Stefan, bố con, đã quay về sống ở Texas rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì ông ấy sẽ không trở lại với mẹ con mình nữa đâu."

"Mẹ muốn nói với con rằng, dù con là con trai hay con gái, con vẫn mãi là con của mẹ. Chị con và mẹ sẽ luôn luôn ủng hộ con. Nếu con cảm thấy mình đã sẵn sàng, thì mẹ sẽ ký giấy ngay. Còn nếu con nghĩ là mình cần thêm thời gian, vậy thì đợi đến khi con trưởng thành cũng được. Dù là khi nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con."

Asa bỗng cảm thấy cay nơi khóe mắt. Em ngồi xổm xuống, ôm lấy eo Bella, bật khóc.

Aurora biết tin Maleficent từ chức là ba bốn ngày sau đó. Khi ấy nàng vừa đáp máy bay sau chuyến công tác, mệt mỏi rã rời, tranh thủ chút thời gian ngồi trên xe để lướt điện thoại.

Khi nhìn thấy tin tức, đầu nàng trống rỗng mấy giây, sau đó mới sực nhớ quay sang hỏi Mike – người đang lái xe cho nàng.

Khi xe vừa dừng lại, Aurora lập tức chạy đi. Mọi suy nghĩ hỗn loạn như cuộn len bị móng vuốt của Ruby cào rối tung, xoáy vòng vòng nơi lồng ngực nàng.

Chỉ còn lại sự thật mà Mike nói vang trong đầu:

"Không chỉ công ty đâu ạ, Boss còn cho chúng tôi khoản lương thưởng và trợ cấp hậu hĩnh, bảo là sau này không cần đi theo cô ấy nữa...Không chỉ bọn tôi đâu, cả Marjoire cũng vậy..."

"Tất cả vật phẩm sưu tầm đều đang được đem ra đấu giá..."

Đôi mắt Aurora dần dần ươn ướt.

Toàn bộ tài sản bốc hơi chỉ sau một đêm...

Không còn xuất hiện ở phố Wall nữa...

Tất cả... tất cả đều là vì nàng. Vì nàng...

Sự thật ấy như từng cơn sóng lớn dữ dội dồn dập ập vào, không ngừng vùi dập trái tim nàng.

Nàng lao lên tầng thượng, đến nơi Maleficent từng sống, nơi hai người họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày thân mật nhất.

Aurora cắn chặt môi dưới, nhập mật mã. Cánh cửa vang lên tiếng mở quen thuộc.

Quả nhiên...chị ấy chưa đổi mật mã.

Âm nhạc cũng không đổi, vẫn là bài Meow Meow Song mà Aurora từng hát dỗ Ruby, chính là bài mà trong The Big Bang Theory, mỗi lần Sheldon bệnh đều muốn được hát ru ấy.

Biết bao đêm cô một mình về nhà, mở cửa ra phát hiện nàng không có ở đó, không biết lúc đó cô đã có tâm trạng gì...

Căn nhà vẫn yên tĩnh và quen thuộc. Aurora đưa mắt nhìn quanh, ánh nắng nhè nhẹ trôi lướt trên mặt bàn ghế trong phòng khách, không có một chút cảm giác vật đổi sao dời. Khắp nơi đều là những khung cảnh thân mật giữa hai người, đều là hơi thở quen thuộc của Maleficent.

Aurora lau mặt một cái, lúc này mới phát hiện lớp trang điểm của mình đã bị nước mắt làm nhòe cả rồi.

"Về rồi à?"

Aurora giật mình quay đầu lại. Maleficent đang đứng trên cầu thang lặng lẽ nhìn nàng. Cô chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản và quần dài, ánh mắt khẽ cười, nhìn nàng chăm chú.

"Vâng."

Aurora nghẹn ngào gật đầu. Nàng nhìn cô, lại gật đầu lần nữa, "Em biết hết rồi."

Maleficent bước xuống, đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng chạm lên gò má nàng: "Chỉ vì chuyện này mà em đã khóc à?"

Aurora không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng: "Chị không cần phải làm vậy đâu... không sao mà...em không muốn chị phải như thế... em, em..."

"Suỵt..." Maleficent ôm nàng vào lòng, "Giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi....Tôi sẽ không để bà ta làm gì em hay tập đoàn Woodsen nữa."

"Nhưng... nhưng mà... tất cả của chị... đều không còn nữa rồi..." Aurora nước mắt lưng tròng, nghẹn đến mức nói năng cũng đứt quãng.

"Hửm? À, hình như là vậy thật..." Maleficent bật cười khẽ, cúi đầu chạm vào mái tóc nàng đang nép trong lòng cô, "Vậy em có chê tôi tay trắng không?"

Tim Aurora như vỡ ra vì đau lòng, nàng thút thít đến nấc lên, cuống quýt nói: "Đương nhiên là không! Sao có thể chứ! Không bao giờ!"

Khóe môi Maleficent khẽ nhếch lên, trong đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ dịu dàng, dần dần lắng lại thành một ánh nhìn sâu đậm, chuyên chú.

Cô tháo chiếc nhẫn ra, lúc Aurora còn chưa kịp phản ứng thì đã quỳ một gối xuống, đưa ra chiếc nhẫn vốn thuộc về nàng: "Aurora Woodsen, will you please stay married to me? (Aurora Woodsen, em có thể tiếp tục làm vợ tôi không?)"

Aurora bị cô nắm lấy một tay, tay còn lại che miệng, nước mắt rơi không ngừng, chỉ biết ra sức gật đầu, "Chị mau...mau đứng dậy đi..."

Maleficent đeo lại nhẫn cho nàng, Aurora nhào vào lòng cô, thì thầm: "Sau này em nuôi chị... chị không cần sợ gì cả... mẹ em cũng sẽ không làm khó chị nữa... lễ Tết gặp nhau là được rồi... Maleficent."

Hàng mi dài của nàng lấm tấm nước, đôi mắt đỏ hoe, miệng vẫn không ngừng nói những lời an ủi cô.

Maleficent bị nàng làm cho bật cười, ôm nàng thật chặt vào lòng, hôn lên trán nàng.

Không biết trốn ở góc nào, Ruby lười biếng lết cái thân mập mạp ra phòng khách. Nó ngồi xuống, liếm liếm cái chân mập ú của mình, ngẩng lên nhìn hai người chủ.

Nhìn một lúc, nó ngáp dài một cái. Ánh nắng thật ấm. Bóng hình người phụ nữ và thiếu nữ ôm nhau cũng được nhuộm ánh vàng nhè nhẹ.

Ruby nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến.

Không biết hai con người này còn định quấn quýt bao lâu nữa, thôi cứ ngủ trước một giấc đã... ngủ dậy còn phải chuyển nhà đây...

-Chính truyện kết thúc-

------------------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Sẽ có ngoại truyện. Cập nhật không định kỳ. Tạm thời chưa quyết định sẽ có bao nhiêu chương. Sau khi hoàn thành chính văn sẽ bắt đầu sửa lại truyện, xin mọi người đừng bấm nhầm. Khi nào có ngoại truyện, tui sẽ thông báo thời gian trên Weibo.

Tác phẩm này có rất nhiều khuyết điểm, thiếu sót. Nhiều lúc tui cảm thấy mình có thể viết rõ ràng hơn, truyền tải chính xác hơn, nhưng năng lực của tui thực sự có hạn. Thở dài ~

Tui muốn cảm ơn rất nhiều người. Cảm ơn bạn /Gấp ba tốc độ/ đã quảng bá truyện bách hợp này, nhờ bài quảng bá đó, tui đã có thêm rất nhiều lượt thêm vào tủ sách. Khi truyện còn đang chật vật quanh quẩn ở con số hai ba trăm, tui suýt nữa không trụ nổi nữa, nhưng nhờ bài quảng bá đó, số lượt đã nhảy vọt lên hơn bốn trăm, lúc ấy tui đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Cũng nhờ lần quảng bá đó mà tui có duyên quen biết hai chị lớn là Diệp Vũ và Hoàng Liên, các chị đã giúp tôi rất nhiều. Rất cảm ơn sự yêu quý và thương mến của hai chị.

Còn muốn cảm ơn người đầu tiên viết bình luận dài cho tui là bạn Nấm Tràm Trà và bạn No-chan đã làm bìa truyện.

Cảm ơn từng bạn đã để lại bình luận, thả sét cho tui. (Gần đây tui mới biết, dù tui không ký hợp đồng, nhưng vẫn có thể đổi sét mà mọi người tặng thành điểm đọc trên Tấn Giang. Cảm ơn nhé!)

Truyện của tui có ba nghìn bình luận, gấp ba lần số lượt thêm tủ sách. Những cô gái để lại bình luận đều rất dịu dàng, đó là may mắn của tui.

Tui là người có tính cách cô độc, kỳ quặc. Từ năm 2012 đến 2015 từng có một quãng thời gian khá khó khăn. Nếm trải đủ cả "bệnh", "lão", "tử", "mất mát" trong đời. Khi khó khăn nhất, chỉ với một mớ đậu đũa mà sống được ba ngày. Khi cô độc nhất, ba tháng không ra khỏi cửa, không nói một lời nào.

Công việc vừa vất vả vừa bất lực, sự nỗ lực và thành quả hoàn toàn mất cân đối. Có một khoảng thời gian dài, tui dựa vào những bình luận trong truyện để gắng gượng tiếp tục.

Cảm giác ấy giống như biển sao rực rỡ, như hoa nở tiễn đưa.

Tui sẽ có truyện mới, nhưng tui không khuyến khích đọc. Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại.

Cảm ơn! Chúc mọi người mọi điều tốt lành!

-Nhất Trản Dạ Đăng-

Ngày 10 tháng 1 năm 2017

----------------------------------------

08/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com