Chương 77
Mưa như trút nước không ngừng nghỉ. Từng dải mưa mờ ảo lăn dài trên kính chắn gió trước đầu xe.
Maleficent siết chặt vô lăng, những ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Viền móng cắt gọn sạch sẽ, hơi ánh lên sắc ngọc trai nhè nhẹ.
Cần gạt nước vẫn đều đặn hoạt động, tiếng động cơ máy móc càng khiến bầu không khí trong xe thêm nặng nề đến nghẹt thở.
Aurora ngồi trên ghế phụ, như một con búp bê Barbie mất hồn. Từ lúc Maleficent đưa nàng lên xe, thắt dây an toàn, lái xe rời khỏi chỗ Katharine, rồi giữa đường mưa lớn quá nên phải tấp vào lề, đến tận bây giờ, nàng vẫn không nói một lời.
"Oh... Moore, cô hành động nhanh thật đấy." Katharine hứng thú chăm chú nhìn Maleficent lúc ấy có phần hoảng loạn, "Không cần lo, tôi sẽ trả lại cô vợ bé nhỏ của cô."
Maleficent chậm rãi chuyển ánh mắt sang Aurora, Aurora nghiêng đầu nhìn cô.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trái tim Maleficent như bị sét đánh.
Ánh mắt đó...
Nàng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ đến vậy.
Từ lúc lên xe, nàng cứ lặng im ngồi đó, sắc mặt trống rỗng. Đây không phải là Aurora cô quen. Aurora ở trước mặt cô luôn hoạt bát, tinh nghịch, như một con vật nhỏ luôn bám dính lấy cô, thích nói chuyện không ngừng.
Maleficent đưa tay bóp trán, liếc nhìn hai tay đang siết chặt của nàng. Đưa tay qua chạm thử, lạnh ngắt.
Ánh mắt cô trầm xuống, liếc ra ngoài thấy mưa đã ngớt, liền che dù xuống xe. Một lúc sau quay lại, trong tay cầm một ly nước nóng.
Cô đưa cho nàng.
Cô chỉ rời xe chưa đầy ba phút, Aurora thực ra vẫn luôn dõi theo bóng cô từ phía sau, dáng người gầy cao, đôi chân dài thướt tha, mái tóc bị gió thổi tung lên, quá đỗi quen thuộc.
Khi cô trở lại, Aurora chưa kịp thu ánh mắt, đã bị cô bắt gặp.
"Trà sữa."
Giọng Maleficent hơi khàn, mang theo từ tính dịu dàng. Trên má cô còn đọng vài giọt nước trong suốt, chắc là vừa rồi bị mưa tạt vào.
Maleficent đặt ly nước vào tay nàng, tay cô bao lấy tay nàng. Aurora tim run lên, cất tiếng hỏi: "Còn chị thì sao?"
Maleficent khẽ cười, "Tôi không uống." Ngừng một chút, cô lại như thường lệ xoa đầu nàng, rồi khởi động xe.
Aurora siết chặt ly trà sữa, hơi nóng của chất lỏng lan vào lòng bàn tay, hương trà sữa phảng phất. Tâm trí cứng ngắc của nàng cũng dần sống lại. Trời đã tối hẳn, ngoài kia mưa lất phất dưới ánh đèn màu cam ấm áp, đôi khi còn có vài giọt mưa gõ nhẹ lên cửa kính.
Nếu đây chỉ là một đêm tan làm bình thường thì tốt biết bao. Hai người về nhà, ăn cơm, xem TV, rồi ôm nhau nghe tiếng mưa ngủ thiếp đi. Nhưng bây giờ, viền mắt nàng bắt đầu cay xè.
Không, nàng phải hỏi rõ đã, rồi mới được phép buồn. Có lẽ, chẳng có chuyện gì cả, những lời người phụ nữ kia nói chưa chắc đã thật. Ừ, bà ta có khi là đối thủ kinh doanh của Maleficent, cũng có thể từng có xích mích với Nana. Vậy nên người phụ nữ tên Katharine ấy mới có ý đồ, cố ý nói ra những lời đó để phá hoại tình cảm giữa họ.
"Maleficent..." Aurora rụt rè hỏi, "Người phụ nữ đó, Katharine... bà ta nói là quen chị..."
"Aurora..." Giọng Maleficent bỗng khàn khàn, cô không nhìn nàng, "Về đến nhà rồi nói, được không?"
Trái tim Aurora như bị siết chặt, nàng vô thức nắm lấy cánh tay cô: "Em muốn biết ngay bây giờ."
Maleficent vẫn không nhìn nàng, khẽ đáp: "Về nhà."
Aurora bỗng trào dâng một cơn kích động, lớn tiếng: "Tại sao lần nào cũng là chị quyết định? Tại sao chị không nói gì với em? Tại sao chị lại..."
Vừa nói câu đầu tiên, cổ họng nàng nghẹn ứ, hơi nóng xộc lên viền mắt, ngực đau nhói, hai câu sau hoàn toàn nghẹn lại, bật khóc nức nở.
Maleficent mặt mày cứng lại, môi mím chặt, vẫn không nói tiếng nào, chỉ đạp ga, tăng tốc.
Aurora thấy cô không để ý mình, càng buồn hơn. Lòng vốn đang rối loạn, nàng giận quá tháo dây an toàn, định mở cửa xe.
Maleficent nghiêng đầu kịp kéo nàng lại, chiếc xe rít lên một tiếng, dừng gấp. Trong mắt cô hiện lên vẻ kinh hãi, "Aurora..."
Aurora đỏ mắt trừng cô, đôi môi hồng đã bị nàng cắn đến tái nhợt.
Maleficent bất lực quay đầu đi, "Về nhà, tôi sẽ nói tất cả những gì em muốn biết."
Trong phòng khách, hai người ngồi tách biệt. Cố tình giữ khoảng cách, dè dặt đến lạ thường.
Sắc mặt Aurora vô cùng tệ, Maleficent cũng chẳng khá hơn, hai chân lúc thì đặt song song, lúc lại bắt chéo.
Ngày thường khi ở phòng khách, dù là xem TV hay trò chuyện, Aurora lúc nào cũng dựa vào cô như không có xương, còn cô thì quen ôm nàng ngồi trong lòng.
Thế mà giờ đây, Aurora co người lại trên sofa, không hề có ý định dựa gần.
Maleficent mím môi, chủ động phá vỡ sự im lặng: "Bà ta đã nói gì với em?"
Aurora ngẩng đầu nhìn cô, "Em không quan tâm bà ta nói gì... em chỉ muốn chị nói cho em biết..."
Ánh mắt Maleficent trầm xuống.
"Chị... thật sự định ra tay với tập đoàn Woodsen sao...?" Giọng Aurora run rẩy.
Maleficent khẽ cụp mi, rồi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt nàng, ánh nhìn sâu thẳm lạnh lùng: "Phải."
Trong đầu Aurora như có tiếng nổ lớn, mắt hoa lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn như bị sét đánh giữa trời quang. Nàng bật dậy khỏi ghế.
"Chị... chị..."
Hít sâu một hơi, "Chuyện này... là chị đã quyết định từ trước khi gặp tôi sao?"
Maleficent quen nàng khi nàng còn rất nhỏ, nhưng hai người thực sự bắt đầu quen biết là từ nửa năm trước. Vậy là trước cả lần gặp ở văn phòng đó, chị đã lên kế hoạch rồi? Hay còn sớm hơn nữa?
"Phải." Maleficent nhìn nàng không rời.
"Trước cả khi chị đề nghị cưới tôi với ba tôi?"
"Phải."
Aurora đứng đó, cắn môi đến bật máu, toàn thân run rẩy. Không cần hỏi nữa, tất cả đã quá rõ.
"Tôi... mang ơn Katharine White giúp đỡ... nên...tôi không còn lựa chọn nào khác..."
"Phải đến mức nào? Phải khiến The Woodsen bị rút khỏi thị trường? Phá sản? Hay khiến nhà tôi tan cửa nát nhà?"
Aurora nhìn cô chằm chằm, mắt đỏ hoe.
Maleficent khẽ động chân mày, ánh mắt u ám, một tia đau thương lướt qua, "Đến khi bà ta hài lòng thì thôi."
Aurora lặng người, từ từ ngồi lại sofa. Gương mặt tái nhợt, run rẩy khóc thút thít.
Maleficent siết chặt quai hàm, ánh mắt tràn đầy thương xót, đứng dậy bước tới trước mặt nàng, khó khăn cất lời: "Tôi... xin lỗi." Đưa tay lên xoa đầu nàng như an ủi.
Không ngờ Aurora né đi, gạt tay cô ra, rồi đứng phắt dậy bỏ đi. Maleficent khựng lại, nhưng vẫn bước theo.
Aurora quay đầu lại, gương mặt đẫm nước mắt, "Đừng đi theo tôi..." Ánh mắt nàng từng tràn ngập ngưỡng mộ và ngọt ngào mỗi khi nhìn thấy cô, giờ đây chỉ còn lại đau đớn và xa cách. Môi run lên, "Chị... chị..." Giận đến không nói nổi, đau đến không thốt được, hay là không nỡ nói?
Maleficent định bước tới ôm nàng, Aurora lùi lại, "Don't touch me (Đừng chạm vào tôi)."
Maleficent sững người, chầm chậm thu tay về.
"Aurora... tôi biết em rất đau lòng... tôi xin lỗi... em giận tôi cũng đúng... tôi..." Maleficent hít sâu một hơi, ngực nhói đau. Cô vẫn không chịu được khi Aurora khóc, nhưng lần này, là chính cô làm nàng bật khóc. Nàng đau lòng như vậy, mà cô chẳng thể làm gì.
Cuối cùng Maleficent vẫn không kiềm được, ôm chặt nàng vào lòng, "Thật xin lỗi..."
Vòng tay thân quen, hương thơm dịu dàng ấy, nàng từng yêu đến say đắm, từng nghĩ đó là nơi an toàn ấm áp nhất trên đời. Bây giờ được ôm lại, Aurora vẫn không khỏi rung động, nhưng càng thêm đau lòng và xa lạ.
Aurora không ngu ngốc, mọi chuyện rõ ràng đã được lên kế hoạch từ lâu. Khó trách lại đột ngột muốn đưa nàng ra nước ngoài, khó trách trước kia nàng cứ cảm thấy cô đang giấu điều gì, khó trách...
"Cháu tưởng Moore sẽ thích một cô gái ngây thơ non nớt như cháu sao? Cháu có gì chứ? Amanda khi bằng tuổi cháu đã là nhân vật nổi bật ở trường, mọi dự án hợp tác với giảng viên đều thành công, chưa tốt nghiệp đã nhận được hàng loạt lời mời làm việc, còn cháu thì sao?"
"Cháu đoán xem vì sao cô ta chịu cưới cháu? Vì cháu có một người bà giỏi giang, có cổ phần trong The Woodsen, còn có cả quỹ tài chính bí mật của The Woodsen."
"Cô ta vất vả lắm mới leo lên được vị trí như hôm nay, đương nhiên phải bám vào thứ gì đó để củng cố. Cháu trẻ trung xinh đẹp, lại xuất thân giới thượng lưu, sao lại không? Còn có thể trả thù ba mẹ cháu nữa, tính ra quá lời rồi."
"Sao? Cháu không định tin là hai người thật lòng yêu nhau đấy chứ? Ha ha ha, Aurora bé nhỏ, đừng có ngây thơ quá. Đáng tiếc Amanda lẽ ra nên rèn giũa cháu tốt hơn mới phải..."
Những lời của Katharine White vẫn văng vẳng bên tai. Bà ta là đang ly gián, Aurora cố chấp nghĩ vậy, nhưng một phần trong lòng nàng lại không thể lừa được chính mình.
Ngón tay Maleficent nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má nàng, giọng cô khàn khàn dịu dàng, đầy thương tiếc, "Đừng khóc nữa... được không?"
Aurora bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay cô, hỏi: "Chị yêu tôi đúng không?"
Hãy nói cho em biết... chị cũng thật lòng yêu em, đúng không?
----------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Xin lỗi, để các bạn chờ lâu rồi.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Thành chủ Dự Cơ vì bài bình luận dài và đầy tâm huyết, văn phong tuyệt quá, mình đã không kiềm được mà đọc đi đọc lại rất nhiều lần. (Sau này mình nhất định sẽ viết thêm chương tặng riêng bạn nha, giờ cứ nợ trước đã! Gửi một cái tim nè~~)
------------
28/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com