Đã mười ba năm trôi qua từ khi các thành viên của học viện Umbrella chia xa và đi theo con đường riêng của mình. Mỗi người họ phải trải qua những biến cố và phát triển theo những cách khác nhau. Nhưng rồi, một sự kiện bất ngờ đã khiến họ phải đối diện với quá khứ một lần nữa.…
Tôi đứng đó, nhìn xuống cô ta, cơ thể mềm oặt như một con búp bê vải bị vứt bỏ. Đôi mắt vẫn mở, trừng trừng nhìn lên trần nhà, như thể không tin vào điều đang xảy ra. Tôi thích ánh mắt đó, cái ánh mắt ngây dại, pha lẫn sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Nó làm tôi cảm thấy... sống. "Em sợ không?" tôi thì thầm, giọng nói như gió lùa qua khe cửa. Không có câu trả lời, tất nhiên. Cô ta không thể trả lời. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra điều cô ta muốn nói: cầu xin, gào thét, hoặc đơn giản chỉ là một tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi kéo chiếc ghế đẩu lại gần, ngồi xuống cạnh bàn. Chiếc dao phẫu thuật trong tay sáng bóng dưới ánh đèn vàng nhạt, và tôi nâng nó lên, chiêm ngưỡng như một nghệ sĩ ngắm nhìn cọ vẽ của mình. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?" tôi hỏi, như thể cô ta còn sống để tham gia vào cuộc trò chuyện này.…
Harry Potter có một bí mật nhỏ, cũng vì điều này nên nó bị kéo vào các rác rối với những con người gần như đối lập.Bí mật này là món quà may mắn hay điềm chết chóc đối với nó?Nó chỉ có thể tiến lên, hoàn thành mong ước của mình.…
Một mùa hè nọ, các anh chị em khác được điều đi làm nhiệm vụ dài hạn ở Paris (có cả Vanya). Five đặc biệt "được" ở nhà để trông chừng Y/n và những câu chuyện mùa hè của tụi nhỏ bắt đầu từ đó.…
Five Hargreeves không nghĩ nó sẽ có quà vào sinh nhật nó. Thường thì ngày đó nhà nó không tiệc tùng, không bánh kem, không hát hò và cả không lời chúc. Hoàn toàn như một ngày bình thường.Nhưng một phép màu đã diễn ra vào năm nó lên mười ba.…