Chương 83
Lucy gần như bước vào phòng họp với cảm giác như đang dẫm lên bông gòn.
Chúa ơi, nơi này trước giờ chỉ có thành viên hội đồng quản trị hoặc thư ký riêng của họ mới được vào.
Cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu, các cổ đông đã chuẩn bị vào chỗ ngồi. Cô thấy những thư ký khác nhìn về phía mình, suýt nữa đứng không vững. Vẫn là nhờ một người đàn ông bên cạnh kín đáo đỡ cô một tay, cô mới kịp hoàn hồn, tìm được chỗ ngồi ở khu dành cho người dự thính ở bên ngoài.
Cô vội vàng cảm ơn, lúc ấy mới phát hiện người kia chính là thư ký của nữ vương. Khuôn mặt thanh tú, có chút nữ tính, còn nghịch ngợm nháy mắt với cô một cái.
Các thành viên hội đồng đã lần lượt vào chỗ. Cuộc họp hôm nay không đơn giản, ai cũng biết rõ điều đó. Không ít người khi nhìn thấy Aurora đều cố tỏ ra thân thiện, nhất là những người từng làm việc với Amanda trước đây. Chỉ là, mỗi khi nhìn Maleficent thì vẻ mặt họ lại trở nên kỳ lạ.
Vị trí quan trọng nhất ở bàn họp, vốn là của Amanda, vẫn luôn để trống. Kể cả trong suốt năm năm Stefan Ramsey tạm quyền chủ tịch, ông ta cũng chưa từng dám ngồi vào.
Mọi người đều đã quen với việc chiếc ghế ấy bị bỏ trống. Nhưng không ngờ, Aurora bước tới đó, không nói một lời, liền thẳng thắn ngồi xuống.
Mọi người sững người, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía nàng.
Aurora đan tay lại, nở nụ cười ngọt ngào, thản nhiên và đầy chính đáng đón nhận ánh nhìn của họ.
Miller từng có may mắn làm việc cùng Amanda suốt ba năm. Từ nhỏ, cô đã nghe cha mình kể về Amanda, trong lòng đã ngưỡng mộ nữ đế ấy từ lâu. Sau này, tình cờ được bà trọng dụng trong Woodsen. Khi Amanda lâm bệnh, cô vẫn không rời đi, dẫu bà hầu như không còn tham gia họp hội đồng nữa.
Lần cuối cùng, Amanda đã rất yếu, gầy gò tiều tụy, chỉ còn ánh sáng trong đôi mắt xanh là vẫn sáng rực khác thường.
Sau cuộc họp đó, Amanda gọi cô lại, chỉ nói một câu: "Miller, nếu một ngày nào đó chuyện đó xảy ra, tôi mong cô sẽ đứng về phía Woodsen, không, là đứng về phía Aurora."
Chỉ vì câu nói ấy, cô đã ở lại. Dù cho kẻ tạm quyền là Stefan Ramsey ngu như lợn, cô vẫn kiên trì cầm cự. Giờ cuối cùng cũng đợi được Aurora. Khi Aurora gọi cho cô, thật lòng mà nói, cô thở phào nhẹ nhõm, may mà công chúa nhỏ không ngây thơ đến mức không phân biệt nổi ai là người bên mình.
Trận chiến lớn sắp sửa bắt đầu, Miller nhìn hành động này của Aurora bằng con mắt khác: chiếm tiên cơ, ra đòn trước là một nước cờ hay. Tuy còn non, nhưng dù sao cũng mang họ Woodsen. Cổ phần lại nhiều nhất, nên trong số những người ngồi đây, cũng chỉ có nàng mới có tư cách ngồi đó.
Chỉ là, công chúa nhỏ này có xứng đáng để cô đứng về phía nàng hay không, Miller vẫn phải tiếp tục quan sát thêm. Dù sao thì Amanda cũng đã không còn. Nếu không thể trèo lên, chẳng lẽ lại để Scott chiếm chỗ? Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Aurora ngồi xuống rồi không để ý phản ứng của những người khác, chỉ chăm chú nhìn Maleficent. Cô không nói chuyện với ai, mà người khác cũng chẳng tỏ ý muốn nói với cô. Cô cũng chẳng bận tâm, cứ thế đi về phía cuối bàn họp, kéo ghế, sải chân ngồi xuống.
Vừa vặn đối diện với nàng, nhìn nhau từ xa.
Aurora khẽ nghiêng đầu tránh ánh nhìn.
Miller ho nhẹ, bắt đầu chủ trì cuộc họp.
Hiện giờ nội bộ công ty chia bè phái chưa rõ ràng, Scott tuy có ý muốn giành vị trí lãnh đạo và cũng có người ủng hộ, nhưng đã rời công ty nhiều năm, căn cơ không vững như ông ta tưởng. Trái lại, Miller từng làm dưới trướng Amanda, làm việc tận tụy, năng lực xuất sắc, tuy không thuộc hàng kỳ cựu, nhưng lại được nhiều cổ đông yêu mến.
Về phần cô công chúa nhỏ trông vẫn còn non nớt kia, đa số đều nghĩ nàng chẳng qua chỉ đến "làm màu". Dù có nhiều cổ phần nhất, nhưng sớm muộn gì số cổ phần đó cũng sẽ phải bán đi thôi.
Còn về nữ ma đầu rõ ràng dùng thủ đoạn mà lên được vị trí kia, xem báo còn thấy sắp ly hôn với công chúa nhỏ, thì chắc chắn không thể bắt tay với nàng được. Cô ta rốt cuộc định giở trò gì? Dù sao thì mọi người đều ngầm hiểu, chẳng ai chào đón cô ta cả.
Cuộc họp lần này chủ yếu xoay quanh hai vấn đề.
Một: Có nên đổi tên tập đoàn Woodsen hay không?
Hai: Ai sẽ là người ngồi vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn?
Cả hai vấn đề đều cần phải bỏ phiếu biểu quyết.
Chuyện này không nên chậm trễ, một vị giám đốc lập tức lên tiếng đề nghị nên đổi tên công ty, lập tức có người phản đối ngay.
Hai bên đều nói rất có lý. Một bên cho rằng hiện nay thị trường đang tụt dốc, hiệu quả kinh doanh không tốt, nhà cửa bán chậm, chi bằng đổi tên để làm mới, tạo khí thế mới.
Một bên lại cho rằng: "Lạc đà gầy còn to hơn ngựa", trong ngành bất động sản Bắc Mỹ, cái tên Woodsen vẫn là một thương hiệu lẫy lừng. Bây giờ tập đoàn gặp khó khăn mà đã nghĩ đến chuyện đổi tên thì không chỉ là vong ân bội nghĩa mà còn là thiển cận.
Lần lượt có hai ba người khác cũng tham gia tranh luận, bầu không khí dần trở nên căng thẳng như muốn bùng nổ.
Nhưng bốn người nắm nhiều cổ phần nhất, Scott, Miller, Aurora và Maleficent, thì lại mỗi người mang một suy tính, không ai lên tiếng.
Scott thấy thời cơ đã chín muồi, bèn hắng giọng, mỉm cười hòa nhã: "Được rồi được rồi, mọi người đều là người nhà, đừng vì chuyện này mà tổn thương hòa khí, ai cũng vì lợi ích của công ty thôi. Tôi xin bày tỏ quan điểm của mình, tôi cũng phản đối việc đổi tên."
Miller thầm rủa một tiếng: Lão cáo già này! Rõ ràng chuyện đổi tên là do ông ta giật dây người khác nêu ra, vậy mà bây giờ lại quay ngoắt làm người tốt.
Thật giả tạo.
Cô cũng đứng lên, vẻ mặt đầy chân thành: "Tập đoàn có được quy mô ngày hôm nay chính là nhờ ba đời chủ tịch nhà Woodsen gây dựng nên. Dù hiện tại đang gặp khó khăn, chúng ta cũng không thể vắt chanh bỏ vỏ như vậy. Hơn nữa, nói một cách thực tế, đổi tên sẽ kéo theo rất nhiều thủ tục, chi phí quảng bá thương hiệu lại từ đầu, với tư cách là người phụ trách bộ phận thị trường, tôi xin chịu trách nhiệm khẳng định một câu: Không đáng."
Một đoạn phát biểu, cả tình lẫn lý, không ai bắt bẻ được.
Scott mỉm cười đầy chân thành, gật đầu: "Không sai, ý kiến của Miller hoàn toàn trùng khớp với tôi."
Miller liếc ông ta một cái, hai người đưa mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Các giám đốc khác trước khi họp đã ít nhiều hiểu rõ tình hình công ty, cũng đã chọn xong phe cánh. Nay thấy cả hai người kia đều đã lên tiếng như vậy, bèn nhao nhao hưởng ứng, tán dương rối rít, làm như thể cuộc tranh cãi khi nãy chưa từng xảy ra.
Không ai hỏi ý kiến của Aurora, còn Maleficent thì bị coi như người vô hình từ đầu tới cuối.
Lucy ngồi ở hàng ngoài quan sát, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì căng thẳng, lo lắng quay sang nhìn Diaval ngồi bên cạnh, phát hiện anh ta đang cầm iPad... lướt xem thời trang?
Ê nha!?
Diaval nhận ra cô đang nhìn mình, liền mỉm cười, hạ giọng nói: "Thư giãn đi! Thư giãn nào!"
Nghị trình đầu tiên được thông qua suôn sẻ, Miller nhìn quanh mọi người, nói: "Vậy tiếp theo đây, cũng là trọng điểm của cuộc họp lần này, chúng ta phải bầu ra Chủ tịch."
"Chuyện hệ trọng, tôi nghĩ dạo này mọi người cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Bây giờ mời các vị đưa ra ý kiến, có thể đề cử, cũng có thể tự ứng cử, sau đó chúng ta sẽ biểu quyết."
Nói xong, cô ngồi xuống.
Phòng họp im lặng vài giây, có một vị giám đốc mở lời đề cử Scott. Ông ta vừa dứt lời thì một người khác lại đề cử Miller. Tuy vậy, phần lớn mọi người vẫn đang nghiêng về phía Scott.
Scott khẽ cong khóe môi, liếc nhìn Aurora đang ngồi trên ghế, nở nụ cười thân thiện: "Aurora, nào, cháu thử nói ý kiến của mình xem."
Đôi mắt xanh trong của Aurora chớp chớp, giọng hơi rụt rè: "Cháu muốn nói gì cũng được sao?"
Nụ cười trên mặt Scott đầy vẻ hiền từ của bậc trưởng bối, gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Aurora: "Vậy thì cháu muốn làm Chủ tịch."
Câu nói vừa dứt, trong phòng họp vang lên những tiếng xì xào khe khẽ.
Scott khựng lại. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên kỳ quặc như đang cố nhịn cười. Nếu không phải là chốn đông người, e rằng ông ta đã cười phá lên rồi.
Aurora nói xong, đảo mắt nhìn quanh, đa số người trong phòng đều có nét mặt giống Scott, riêng Miller nheo mắt lại như đang suy nghĩ điều gì.
Ánh mắt Aurora thoáng dừng lại giữa không trung, nàng nhận ra chỉ có Maleficent đang nhìn nàng, ánh mắt ấy bình tĩnh, chăm chú, quan tâm, lại mang theo ý cười khích lệ.
Trái tim nàng bỗng chốc ấm lên, như thể bỗng có được nguồn sức mạnh vô tận.
Chỉ vài giây sau, Scott đã trấn tĩnh lại, ông ta cười nói: "Thì ra là vậy. Người trẻ có chí khí là tốt. Có điều việc bổ nhiệm chủ tịch không đơn giản như cháu nghĩ đâu."
Aurora: "Nhưng không phải cháu là người có nhiều cổ phần nhất sao? Hơn nữa, cháu mang họ Woodsen mà?"
Giọng nàng mềm mại, dáng vẻ ngoan ngoãn vô tội: "Mọi người vừa rồi mới biểu quyết rằng không đổi tên công ty. Mà từ khi tập đoàn thành lập đến giờ, vị trí chủ tịch vẫn luôn do người nhà họ Woodsen đảm nhiệm."
"Không thể nói vậy được, con gái à." Một vị giám đốc thẳng thắn lên tiếng, "Cháu mới bao nhiêu tuổi? Cháu hiểu cách vận hành của tập đoàn không? Ngay cả thực tập cũng chưa từng có."
Một người khác thì dịu giọng khuyên nhủ: "Mẹ cháu đâu? Những dịp thế này lẽ ra nên có mẹ cháu tham dự."
Aurora mỉm cười: "Mẹ cháu không khỏe, đang nghỉ ngơi ở nhà. Cổ phần của mẹ cháu, cháu có quyền quyết định."
Đối phương càng tỏ ra ôn tồn: "Vậy càng tốt. Thật ra mẹ con cháu đều không quá hiểu thương trường, cháu ngoan, nghe lời người lớn đi. Có thể bán bớt cổ phần cho người mà cháu tin tưởng. Cháu cũng có thể quay lại trường tiếp tục học hành."
Vài vị giám đốc khác cũng gật đầu tán thành. Có người còn lớn tiếng nói: "Đúng đấy, bây giờ cổ phiếu tập đoàn ngày nào cũng giảm. Cháu đừng gây thêm rắc rối, về trường học tiếp đi, tuổi đi học thì nên học, tuổi yêu đương thì nên yêu đương."
Dứt lời, ông ta còn liếc Maleficent một cái đầy ẩn ý, cười hề hề. Không khí trong phòng họp bỗng trở nên nực cười, râm ran tiếng cười nhẹ khắp nơi.
Bất chợt, một tiếng cười lạnh trong trẻo và trầm thấp vang lên: "Ha"
Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Maleficent nghiêng người tựa vào ghế, hai chân dài bắt chéo đầy quyến rũ, khẽ hừ một tiếng: "Không biết xấu hổ."
"Cô nói ai không biết xấu hổ!" Người vừa rồi tức giận quát.
Maleficent thậm chí không buồn liếc mắt, "Nói anh đó."
"Cô!" Gã ta nổi giận, "Aurora Woodsen, đúng là cháu có cổ phần. Nhưng cháu còn dám đưa cả vợ mình đến đây? Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn! Cuộc họp hội đồng cổ đông cấp cao thế này, ai cũng có thể tham dự chắc? Cháu thật là quá thiếu hiểu biết!"
Ngay từ khi hắn mở miệng, Scott đã muốn bịt miệng hắn lại. Bây giờ hắn lại lớn tiếng mắng mỏ Aurora, đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Không ít người trong phòng tuy không tán thành việc Aurora làm giám đốc, nhưng đều từng cộng tác với Amanda, ít nhiều có chút cảm tình. Dù hiện giờ ai cũng có tính toán riêng, nhưng cũng không muốn thấy Aurora bị xúc phạm như vậy, ấn tượng về hắn lập tức tụt dốc.
Scott đang định lên tiếng hòa giải, nào ngờ Maleficent lại ngẩng đầu liếc ông ta một cái, ánh mắt ấy khiến ông ta lạnh sống lưng. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía người kia, ánh mắt lạnh như băng, không chớp lấy một cái, khinh miệt vô cùng.
"Diaval."
Diaval ung dung đứng dậy: "Boss chúng tôi không tham gia với tư cách chủ tịch The Moors, mà với tư cách cổ đông cá nhân. Cô ấy đang nắm giữ 3,7% cổ phần của tập đoàn The Woodsen, cộng thêm giấy ủy quyền cổ phần của giám đốc Gary. Vậy nên tổng cộng Boss chúng tôi hiện tại có 10,7% cổ phần..."
Vừa nói, Diaval vừa lấy ra tờ ủy quyền. Lucy đứng dậy, rất tự giác cầm lấy rồi đưa cho từng giám đốc xem.
Diaval nở nụ cười đắc ý: "Dĩ nhiên, quý ngài đây cũng nói đúng một điều, Boss của tôi đúng là vợ của cô Woodsen."
Vừa dứt lời, không khí trong phòng họp lập tức có phần lúng túng.
Aurora cúi đầu vuốt lại tóc, khéo léo che đi đôi tai đỏ bừng. Bỗng dưng nàng không dám nhìn vào mắt Maleficent nữa.
Người đàn ông khi nãy đã mất hết khí thế, lại bị ánh mắt ban nãy của Maleficent dọa cho sởn da gà, lúc này chỉ dám lầm bầm: "Không phải sắp ly hôn rồi sao..."
Đến cả người khác cũng không hiểu nổi, trong đầu nghĩ: Đã biết thế, vừa nãy nói mấy lời đó làm chi?
"Còn nữa, ông vừa rồi vô lễ khiến Boss tôi không vui, chúng tôi sẽ cân nhắc tiến hành thủ tục pháp lý đối với ông!"
"What! Holy..."
Gã ta còn muốn nói gì đó, nhưng Scott đã kịp thời dùng ánh mắt cảnh cáo, hắn đành xụ mặt ngồi xuống, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Diaval dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Lucy cũng ngồi xuống, chỉnh lại cà vạt, nở nụ cười đắc ý kiểu "tôi đây khí chất cao hai mét".
----------------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Thêm một chương cho truyện cho bạn Nhất Văn nhé, xin lỗi vì đã nợ lâu như vậy.
Vào 0h ngày 31, sẽ còn một chương nữa, chắc lúc đó là có thể viết xong rồi. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi suốt thời gian qua. (Không bị tụt lượt lưu cũng đã quá cảm kích rồi!)
Thấy hay thì để lại bình luận nhé~ (≧▽≦)
------------------------------------
29/07/2025
Boss vẫn siêu ngầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com