Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139

Sau khi Thần tộc và Ma tộc ký kết hiệp nghị hòa bình, lục giới cuối cùng cũng hiếm hoi có được sự yên ổn. Giao lưu giữa các bên cũng nhiều hơn, ít nhất không cần vì sợ đắc tội một phương nào mà vô cớ chuốc họa.

Chỉ là trong nội bộ Thần tộc vẫn có người không thể chấp nhận hiệp nghị này. Bọn họ lựa chọn rời khỏi Cửu Tiêu, tìm một nơi ẩn thế, nhắm mắt làm ngơ. Ma tộc cũng đã hoàn tất việc dời đi, Vô Tướng Chi Địa có linh lực dồi dào, núi non sông nước, rừng cây đầy đủ, vô cùng thích hợp để cư trú.

Ban đầu, Ma tộc vẫn chưa quen với ánh mặt trời, đặc biệt là Sở Ly Ca, đi đâu cũng mang theo Vô Thường tán. Sau hai tháng thích nghi, Ma tộc cuối cùng cũng quen dần, thỉnh thoảng Sở Ly Ca còn lên núi phơi nắng.

Sở Ly Ca đang phơi nắng trên núi...

"Đừng sợ, bọn họ biết ta ở trên núi, sẽ không có ai tới quấy rầy."

Sở Ly Ca nắm lấy tay Kinh Nhan, chậm rãi kéo về phía tai mình. Kinh Nhan lập tức đỏ mặt mất tự nhiên, ai mà ngờ tiểu ma đầu này lại có nhiều trò như vậy, không chỉ tư thế, mà ngay cả địa điểm cũng...

Đây là một nơi bí mật trên núi thuộc Vô Tướng chi địa, đã sớm được Sở Ly Ca dùng trận pháp tách ra thành một khoảng riêng, là lãnh địa cá nhân của nàng, người khác không dám đến gần. Nơi này bóng cây lay động, gió nhẹ thoảng qua, trong không khí có mùi cỏ xanh hòa với ánh nắng, rất giống với Cửu Tiêu.

Chỉ là khi gió thổi qua, còn mang theo thoang thoảng hương hoa lạc đường, điều mà Cửu Tiêu không có.

Khi Kinh Nhan còn đang thất thần, lòng bàn tay nàng chạm phải một thứ rất kỳ lạ. Nàng nhìn về phía tai Sở Ly Ca, thì ra là lắng tai đã lộ ra, mềm mại lành lạnh, cảm giác vô cùng đặc biệt.

Kinh Nhan không nhịn được sờ thêm vài cái, hỏi:
"Vì sao... ngươi lại để lộ ra?"

Kinh Nhan từng nghe Sở Ly Ca nói rằng nàng dùng thuật pháp che giấu lắng tai vì thấy nó xấu. Trước đây nàng cũng từng buột miệng nói muốn nhìn thử, không ngờ mong muốn nhỏ bé đó lại được thực hiện trong tình huống bất ngờ như vậy.

Kinh Nhan cứ sờ mãi không rời, khiến đôi tai vốn lạnh cũng dần nóng lên, thì ra người kia cũng biết ngượng.

"Thích không?"

Trong mắt Sở Ly Ca lấp lánh ánh nước mơ hồ. Khi nàng ngước lên nhìn Kinh Nhan, ánh mắt vừa chăm chú lại vừa mê hoặc, khiến Kinh Nhan như chìm vào một biển dục vọng sâu thẳm.

"Thích, rất thích."

Kinh Nhan vuốt ve lắng tai nàng, rồi bàn tay trượt xuống gò má Sở Ly Ca, nhẹ nhàng nâng lên, đặt một nụ hôn dịu dàng.

"Màn trời chiếu đất như vậy, Thiên Nguyên Thần Quân không ngại sao?"

Kinh Nhan: "......"

Biết Sở Ly Ca cố ý trêu mình, lần này Kinh Nhan cũng không chịu thua:
"Họa Cốt Tôn Chủ chẳng lẽ không muốn?"

Sở Ly Ca: "......"

Kinh Nhan học hư rồi.

"Đương nhiên là muốn."

Sở Ly Ca vòng tay ôm cổ Kinh Nhan, nâng cằm hôn lên cổ nàng:
"Thiên Nguyên Thần Quân đừng có buông tha ta."

Sàn sạt ——

Gió thổi qua, có thể nghe thấy tiếng vải áo xao động khe khẽ. Ánh nắng chiếu lên những bộ y phục rơi vãi trên đất, đồng thời in ra hai bóng hình quấn quýt.

Hai tay Sở Ly Ca chống xuống đất, lớp áo ngăn cách lòng bàn tay nàng với mặt đất. Nàng hơi nghiêng đầu, thấp giọng lẩm bẩm:
"Kinh Nhan, không ngờ... viên châu đó ngươi không... ưm, bớt xem lại đi!"

"Suỵt..."

Kinh Nhan cúi xuống, ghé bên tai nàng thì thầm:
"Ta phát hiện lắng tai của ngươi thực ra rất nhạy cảm."

Sở Ly Ca: "......"

Mặt nàng càng đỏ hơn, mím môi, có chút xấu hổ:
"Im miệng, làm gì thì làm nhanh lên!"

Kinh Nhan khẽ cười, đặt một nụ hôn lên xương bả vai nàng, rồi sau đó là cơn khoái lạc cuốn tới như bão tố.

"Ly Ca, ngươi có muốn một hôn lễ không?"

"Ừm..."

Sở Ly Ca mệt đến cực điểm, mơ hồ nghe Kinh Nhan hỏi gì đó, theo bản năng gật đầu. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được mình được Kinh Nhan ôm vào lòng, như đang ôm một trân bảo quý giá.

Vừa rồi Kinh Nhan đã nói gì nhỉ?

Thôi, không quan trọng. Quan trọng là giờ khắc này, các nàng đang ôm nhau.

**

Từ sau khi Hồ Sương Phi trọng thương không thể gượng dậy, Hồ Hồng Liên một lần nữa tỉnh táo lại, bắt đầu xử lý mọi việc lớn nhỏ trong Yêu tộc, mọi chuyện đều được sắp xếp đâu ra đó.

So với Hồ Sương Phi, cách Hồ Hồng Liên giải quyết sự việc càng quyết đoán hơn, thậm chí thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn. Những yêu tộc vốn không phục nàng cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của nàng, từ đó không còn dám sinh dị tâm.

Theo lời các yêu tộc đời trước, Hồ Hồng Liên thời trẻ vốn chính là như vậy — quyết đoán, sắc bén, thủ đoạn cứng rắn, đủ để khiến người khác phục tùng. Nhưng từ sau khi yêu hậu qua đời, nàng liền sa ngã. Ban đầu chỉ chìm trong rượu, sau đó là sắc dục, hành sự hoàn toàn theo tâm trạng, có lúc còn vô cùng hoang đường, bị người đời gọi là "nữ nhân điên".

Từ đó, Hồ Sương Phi vừa gánh chịu nỗi đau mất mẫu thân, vừa phải quản lý Yêu giới. Nàng có thể hiểu sự bi thương của Hồ Hồng Liên, cũng có thể chịu đựng việc bị nàng xem nhẹ.

Đúng vậy, nàng vốn có thể chịu đựng tất cả, cho đến khi Hồ Tuyết Phi chết.

Cái chết của nàng không ai hỏi đến, thậm chí dường như không còn ai nhớ từng có một người như vậy tồn tại. Ngay cả Hồ Hồng Liên cũng chưa từng nhắc lại.

Trong một lần đến Thanh Khâu, Mạc Anh nghe một lão hồ ly yêu đang kể chuyện cho hậu bối về ân oán tình thù giữa mẹ con họ Hồ. Khi phát hiện có người ngoài, lão hồ yêu liền lập tức im miệng, có những chuyện không nên để người khác biết.

Không ai biết vì sao Tiên Đế Mạc Anh lại đích thân đến Thanh Khâu. Con lang yêu dẫn đường cũng không nói một lời, chỉ cảm thấy vị Tiên Đế vốn ôn hòa hôm nay lại có chút bất thường.

Khi vào đại điện, lang yêu lui xuống, trong điện chỉ còn lại Hồ Hồng Liên đang phê duyệt công vụ và Mạc Anh.

"Tiên Đế đại giá quang lâm, không biết là có việc gì?"

Hồ Hồng Liên đặt bút xuống, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Anh:
"Hồ Sương Phi và ta có huyết thù, giao nàng ra đây. Như vậy sẽ không cần làm liên lụy đến một binh một tốt của Yêu tộc."

Hồ Hồng Liên nhíu mày, nhất thời không hiểu giữa Hồ Sương Phi và Mạc Anh rốt cuộc có ân oán gì. Nàng nhớ lại lần xung đột trước đó giữa hai người, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng vết thương trên người Hồ Sương Phi đúng là do Mạc Anh gây ra.

"Giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không thể ngồi xuống nói chuyện?"

Hồ Hồng Liên vẫn không muốn trở mặt. Mạc Anh không dễ chọc, Tiên tộc cũng không dễ chọc, nàng không muốn vào lúc này gây chiến với Tiên giới.

"Nàng đoạt chí bảo của Tiên giới, giết đạo lữ của ta. Ta đã lập huyết khế từ lúc đó, chuyện này không còn đường thương lượng."

Áo bào của Mạc Anh khẽ lay theo gió, dung nhan tiên phong đạo cốt lại nói ra những lời tuyệt tình đến cùng cực.

Hồ Hồng Liên siết chặt tay trong tay áo, cười lạnh:
"Nếu vậy, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện."

Nàng tuyệt đối không giao Hồ Sương Phi ra. Cho dù phải đánh đổi cả Yêu tộc, nàng cũng không để Mạc Anh mang nàng đi.

Mạc Anh cũng không định dễ dàng rút lui, nàng đã chuẩn bị sẵn — trước khi đến đã lấy ra "Thiên Can Địa Chi Nhị Thập Nhị Kiếm" bị phong ấn trăm năm. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, sát khí liền tràn ngập.

Hồ Hồng Liên cũng tế ra Nga Mi thứ, cười nói:
"Lâu rồi chưa động thủ, đến đi!"

Ngay khi hai người chuẩn bị giao chiến, một tiếng ho khan yếu ớt vang lên, cắt ngang tất cả.

"Sương Phi!"

Hồ Hồng Liên vội chạy đến đỡ, nhưng người kia lại dựa vào cột đại điện, không cho nàng chạm vào.

Sau trọng thương, kinh mạch Hồ Sương Phi gần như đứt hết. Dù Hồ Hồng Liên dùng vô số linh dược cũng chỉ giữ được hơi thở mong manh. Nàng không ngờ Hồ Sương Phi lại tỉnh vào đúng lúc này.

"Ngươi nên biết... ta sống không nổi nữa."

Sắc mặt Hồ Sương Phi tái nhợt như người chết, thân thể suy yếu đến mức gần như không đứng vững. Đôi mắt từng sáng rực nay đã đục ngầu, sinh khí tiêu tán, cái chết đã cận kề.

Mạc Anh thu lại Thiên Can Địa Chi Nhị Thập Nhị Kiếm, ánh mắt rơi lên người nàng, không có lấy một tia thương xót.

Đều là nhân quả mà thôi.

"Ngươi quay về đi, nơi này ta có thể giải quyết."

Trong đầu Hồ Hồng Liên chỉ còn một ý niệm là không thể để Mạc Anh làm hại Hồ Sương Phi. Chỉ cần chịu thêm một đòn nữa, nàng ấy sẽ lập tức sẽ chết.

Nhưng Hồ Sương Phi đâu còn để ý Mạc Anh mạnh đến mức nào, nàng chỉ bình tĩnh nhìn Mạc Anh hồi lâu, cuối cùng cười nói:
"Đời này... ta chỉ là một trò cười."

Rồi nàng quay sang nhìn Hồ Hồng Liên, ánh mắt không chứa oán hận, cũng không căm ghét, chỉ còn lại một sự bình thản kéo dài như dòng nước chảy mãi không dứt.

"Không cần ngươi phải động thủ."

Nói xong hàn quang trong tay Hồ Sương Phi chợt lóe, liền thấy nàng rút ra cây chủy thủ màu bạc tự đâm thẳng vào ngực mình.

Hồ Hồng Liên không kịp ngăn cản, chỉ thấy trước ngực Hồ Sương Phi thấm đỏ màu máu.

"Không... Sương Phi! Không được! Ngươi không thể chết!"

Nàng hoảng loạn muốn cấp yêu lực, nhưng Hồ Sương Phi đã bắt lấy tay nàng, bàn tay lạnh như băng khiến cho Hồ Hồng Liên khẽ giật mình, chỉ nghe Hồ Sương Phi buồn bã nói:

"Đừng khiến ta càng thêm hận ngươi."

Nước mắt tràn ra khiến tầm mắt Hồ Hồng Liên liền mờ mịt đi. Nàng dường như trước nay đều như vậy, cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không giữ lại được.

Đôi môi Hồ Hồng Liên run rẩy, muốn nói nhưng lại không thể mở lời, bởi nàng đã nợ Hồ Sương Phi quá nhiều.

Hồ Sương Phi quay sang nhìn về phía Mạc Anh, máu theo khóe môi nàng chảy xuống:
"Ta không nợ ngươi. Cũng không nợ bất kỳ kẻ nào."

Nói xong, Hồ Sương Phi vô lực ngã xuống.

Hồ Hồng Liên ôm lấy nàng, cái ôm ấp ấm áp này kỳ thật nàng đã chờ đợi rất lâu... nhưng giờ đây đã không còn cần nữa.

Nàng đã từng chờ đợi quá nhiều, chờ mong Hồ Tuyết Phi có thế chấn danh lục giới, chờ mong bản thân có thể vì Hồ Hồng Liên mà chia sẻ, chờ được đến lúc Hồ Hồng Liên chẳng ngại gì mà ưu ái nàng. Chỉ tiếc cuối cùng là, nàng lại giống như chưa bao giờ vì chính mình mà sống, nay đến cả thân hình này cũng sắp không chống chọi nổi, nếu cứ tiếp tục sống như vậy, cũng chỉ thêm lãng phí tài nguyên mà thôi.

Tiên Đế Mạc Anh đã gi-ết đến Thanh Khâu, nếu như nàng không chết, Yêu tộc cũng khó thoát nạn, chỉ khi nàng ch-ết đi, hết thảy mới có thể chấm dứt.

Nàng không nợ yêu tộc, không nợ Mạc Anh, cũng không nợ Hồ Hồng Liên, nàng chỉ nợ chính bản thân mình.

Như vậy, kiếp sau nàng mới có thể đòi lại công đạo cho chính mình.

"Không cần...Sương Phi..."

Không cần cái gì?

Hồ Sương Phi cười cười, trước mắt nàng dần hóa thành một màu đen u tối, một lời cũng nhất quyết không để lại cho Hồ Hồng Liên.

Nàng đây là dành cho Hồ Hồng Liên sự trừng phạt trong im lặng, cũng là tự trừng phạt chính mình.

Hồ Hồng Liên ôm Hồ Sương Phi khóc rống. Mạc Anh nhìn thoáng qua một cái, hồng quang trên ngực đã dần tiêu tán, huyết khế trong cơ thể cũng hoàn toàn tan đi, xác nhận Hồ Sương Phi thật sự đã ch-ết.

Nhân quả đến đây, liền chấm dứt.

Hồ Hồng Liên không biết Mạc Anh rời đi lúc nào, nàng liền như vậy ôm thi thể Hồ Sương Phi ngồi trong đại điện, khóc đến kiệt quệ.

Quỷ tộc Lục Miên đến, liếc nhìn một cái rồi thu lấy hồn phách Hồ Sương Phi, chuẩn bị rời đi.

"Nàng... kiếp sau sẽ nhập vào đạo nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com