Chương 24
Editor: Bát Cháo Nguội
Yểu Mệnh
Bước ra ngoài là người, bước vào trong vẫn là người đông như kiến.
Liễu Hướng Tầm vừa nói xong chuyện màu da giống nhau, cả hai tự động bỏ qua cái mùi nước hoa nồng đến sặc mũi, bắt đầu nở nụ cười thân thiện với những "phiên bản to bự của Tiểu Nhân" đi ngang qua.
Sợ lỡ làm quá lố trước mặt người ta, Liễu Hướng Tầm kéo Kỷ Đạm Nguyệt đi lên vỉa hè, dừng lại, dùng ánh mắt chỉ về phía trước và mím môi hỏi nhỏ:
"Ê... tụi họ có hiểu mình đang nói gì không?"
Nói xấu người khác đáng sợ nhất là bị nghe thấy, mà hai đứa thì đang công khai buôn dưa giữa chợ đời.
"Chắc một phần thôi." Kỷ Đạm Nguyệt cũng không dám chắc. Hai người đang bàn về "bản sao của Tiểu Nhân", nhưng bản thân họ chưa từng gặp thật, nên hoàn toàn không biết người ta nghĩ gì.
Cô dẫm lên đường dành cho người khiếm thị, tay kéo áo Liễu Hướng Tầm, nhắm mắt đi theo nhịp bước của cô ấy.
Trong bóng tối, chỉ cần người bên cạnh cử động một chút là nghe rõ ràng.
Hôm nay nhìn thấy quá nhiều thứ dơ dáy, vừa người, vừa mấy con ma bám trên người.
Nhắm mắt lại cũng coi như lọc sạch bộ não chút xíu.
Liễu Hướng Tầm cũng không bắt Kỷ Đạm Nguyệt mở mắt, còn giơ tay quơ quơ trước mặt cô như trẻ con chơi trò "bịt mắt bắt dê".
Đi qua vài tốp người rồi, Liễu Hướng Tầm mới dám lén nói thật lòng:
"Mai mốt mà bị đánh thì sao?"
Dù gì mấy "bản sao của Tiểu Nhân" cũng đi xa rồi, tách câu ra nói kiểu này thấy an toàn hơn.
"Thì đâm nó chết luôn." Kỷ Đạm Nguyệt tỉnh queo. Cô không có kỹ năng đối đầu trực diện, nhưng thừa sức nguyền rủa cho cái kẻ thô lỗ đó cả đời xui xẻo, hít khí trời cũng dị ứng.
Kiểu này không lấy mạng nhưng đủ hành hạ cho mệt mỏi thân tâm, sống chẳng bằng chết.
Liễu Hướng Tầm lắc đầu lia lịa:
"Em không được làm thế với người sống."
Ngay cả nghĩ cũng không được, không thì dễ sa vào lối giải quyết nhanh-gọn-lẹ này. Vừa không tốn sức, vừa an toàn – quá hợp gu cô.
Cái khó chịu duy nhất? Không được phép xài.
Mà nghĩ kỹ lại, xài thì sao chứ? Có khi còn chả xảy ra chuyện gì.
Nhiều khi tuân thủ quy tắc quá lại tự làm khó mình.
Lúc còn là người, muốn sống yên phải răm rắp nghe lời. Giờ cô đâu phải người nữa, lo gì nhân quả.
Giờ xài được thì xài, đợi thành người lại thì muộn mất.
Kỷ Đạm Nguyệt không biết Liễu Hướng Tầm đã tự thuyết phục mình xong, vẫn lo né nguy hiểm:
"Vậy thì đợi hắn chết luôn đi."
Một mạng người, nghe nhẹ như bứt cọng cỏ, muốn sao thì sao.
Người mà họ đang bàn, bị trả đũa cũng đáng, chẳng ai thương nổi.
Liễu Hướng Tầm mắt sáng như đèn led:
"Chị nghĩ thông rồi!"
"Hở?"
Cô hí hửng giải thích, cả hai đứng nép ở góc cửa, bên tai là tiếng nhân viên sale đang cố gắng chèo kéo khách Tây.
Cô lấy ví dụ đơn giản: Sư tử mạnh bá chủ đồng cỏ, nhưng gặp kẻ phá luật mà săn nó thì cũng chỉ còn đường chết.
Sư tử giết thú khác, thú khác kết bầy cũng có thể hạ nó. Đó là quy luật sinh tồn.
Mà con người chen vào tức là phá vỡ trật tự. Nếu không ai bắt gặp, thú vật cũng chẳng biết tố cáo, nên kẻ phá luật cứ tiếp tục phá.
Lỗ hổng luật pháp!
Lời của Liễu Hướng Tầm như mở ra chân trời mới.
Không sai, nếu không sao phải nhờ cấp dưới làm? Luật là vậy nhưng thi hành lại là chuyện khác.
Kỷ Đạm Nguyệt chợt tỉnh ngộ:
"Thế hai đứa mình chẳng phải có thể mở một trận đại sát ha?"
Cô thì không làm được, nhưng Liễu Hướng Tầm làm được. Sau này gặp ánh mắt khó chịu, gọi Liễu Hướng Tầm dọa cho chạy mất dép là xong.
Chợt thầm ước ao. Giá như mình tu luyện được ẩn thân tùy ý thì khỏi phải chịu mấy ánh nhìn gớm ghiếc này.
Lát về phải nói với Lục Thành Văn, thêm ngay quyền lợi nhân viên này mới được.
Liễu Hướng Tầm lần đầu thấy có người đòi tăng khối lượng công việc:
"Em rảnh quá hả?"
Đồng nghiệp người ta toàn đến giờ là về, việc giao thì làm kỹ, còn chưa giao thì đụng vô chi.
Không khéo thành ra tăng ca, mất luôn giờ nghỉ trưa.
Phải nhớ: Đừng siêng quá. Càng siêng, việc càng chất.
Cô từng không hiểu lắm, cho đến khi thấy anh chàng chuyên thay bóng đèn. Vốn ai nấy có khu vực riêng. Anh này tiện tay sửa luôn chỗ giáp ranh, kết quả chỗ đó thành của anh luôn, lương không tăng mà việc gấp đôi.
Từ đó anh ta hối hận cả đời. Một chút nhiệt tình mà thành gánh nặng vĩnh viễn.
Kỷ Đạm Nguyệt nghe xong gật gù:
"Thôi bỏ đi, đỡ rước việc vào thân."
Cô xoay cổ tay, chắc giờ Tiểu Nhân gặp lão đại rồi. Không biết có bị ăn đòn không nhỉ? Có lẽ không, vì đây là cơ hội hiếm hoi để nó thể hiện sau cả trăm năm chán chường, ai chả vui.
Trong đầu Kỷ Đạm Nguyệt tự động phát phim cảnh tụi nó hạnh phúc, tay giơ biểu ngữ "cơ hội ngàn năm có một".
Có lẽ do màu da nơi này, ánh sáng nhìn đâu cũng tối tăm, như căn phòng kéo rèm kín mít, đọc sách hay ngủ đều không nổi.
Một người đàn ông trung niên, kẹp mấy xấp giấy trong tay, đi thẳng về phía họ. Hai người còn đang chăm chăm nhìn tay ông ta nên không để ý.
Tới khi ánh sáng vốn đã mờ bị che khuất hẳn, Kỷ Đạm Nguyệt mới ngẩng đầu, không vui nhìn kẻ cản đường.
Bà chị kia ôm chặt cánh tay, mắt đảo qua đảo lại, ghé sát tai họ thì thào:
"Xem tướng tay không em, chị coi em giống kiểu...."
"Tha! Tha! Tha!." Kỷ Đạm Nguyệt lập tức giấu tay, kéo luôn tay Liễu Hướng Tầm chạy đi.
Người kia bị từ chối thì lẳng lặng đi tìm "con mồi" tiếp theo, vẫn câu mời chào y chang.
Kỷ Đạm Nguyệt chìa bàn tay phải ra trước mặt Liễu Hướng Tầm:
"Rồi, coi thử, coi xong không được nói em yểu mệnh nhé."
Liễu Hướng Tầm từng học sơ về tướng tay, nhìn là biết vài bệnh lý. Cô chăm chỉ là thế nhưng người nào đó thì mải mê với những trò đùa của riêng mình.
"Ê! Trên mũi chị có cái mụn kìa, đỏ chót! Bé... mèo~"
Kỷ Đạm Nguyệt kịp phanh gấp, đổi từ "bé heo" sang "bé mèo".
Ban ngày còn có mấy người bật đèn pha xe máy, bình thường cô còn thông cảm, nhưng giờ bị chói đến rưng rưng nước mắt, suy nghĩ cũng theo đó mà thay đổi: Phải report ngay mới được.
"Tiểu Nguyệt, lâu quá không gặp, gần đây có chuyện lớn tìm cậu mà kiếm không ra." Một giọng quen quen vang lên kèm tiếng ho khan.
Kỷ Đạm Nguyệt lau vội giọt nước mắt vì bị ánh sáng làm chói, vừa định hỏi:
"Có chuyện gì..."
Cô quay lại, nhìn người kia một cái đã cắt ngang câu nói, đứng thẳng người, mắt nhìn chằm chằm ấn đường tối đen của hắn, nghiêm túc nói:
"Cậu nuôi tiểu quỷ đúng không?"
⸻
Tác giả có lời mún nói:
Kỷ Đạm Nguyệt: Vợ em đúng là thông minh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com