Chương 74
Lúc Đàm Vân Thư đứng dậy còn tiện tay cầm luôn kính của Phương Du, móc nó vào đầu ngón tay. Vừa hỏi câu đó vừa giơ kính lên, đặt trước mặt Phương Du.
Cô sợ Phương Du quên mất.
Rèm cửa phòng khách không được kéo kín, ánh sáng cũng mạnh hơn trong phòng ngủ. Lông mày và đôi mắt của Đàm Vân Thư dưới ánh sáng ấy càng trở nên sắc nét và tinh xảo hơn. Đầu ngón tay của cô trắng mịn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không có gắn móng giả, chỉ có một lớp màu hồng nhạt tự nhiên.
"Nếu tôi nói mình không nhớ thì sao?" Phương Du lấy kính từ ngón tay cô, giọng điệu đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, không còn chút men say nào.
Nghe thấy câu này, Đàm Vân Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại sự chậm chạp của mình tối qua, cô nói: "Cậu cũng nói là 'nếu' rồi mà."
Giống như tối qua, mọi sự đã định không cần phải giả thiết.
Vậy nên Phương Du nhớ rõ.
"Nếu tôi thực sự không nhớ thì sao?" Phương Du lại hỏi, đứng thẳng hơn một chút.
Không biết có phải là ảo giác của Đàm Vân Thư hay không nhưng cô cảm giác khi Phương Du hỏi câu này, dường như cô ấy đang cười, mặc dù trên khuôn mặt Phương Du lúc này lại không hề có nụ cười, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như cũ.
Đàm Vân Thư ngẫm nghĩ hai giây, âm cuối hơi lên cao: "Vậy thì mình sẽ cố gắng để cậu nhớ lại?" Cô ngừng một chút rồi tiếp, "Mình sẽ không để cậu quên đâu, Phương Du."
"Không cần phải cố gắng đâu." Phương Du để lại câu nói đó rồi xoay người, "Tôi đi tắm đây."
Phòng tắm rất rộng, được trang trí với phong cách tinh tế, nhìn thì cực kỳ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cô có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Bên trong còn có một bồn tắm, bồn rửa mặt được làm từ đá cao cấp, gương cũng rất lớn đủ để vài người cùng soi một lúc.
Chuyển ánh mắt sang hướng khác, Phương Du thấy chiếc bàn chải mà cô dùng tối qua vẫn được dựng ngay ngắn trong cốc.
Phương Du không kìm được mà nhớ lại chuyện rửa mặt trước khi đi ngủ...
Đàm Vân Thư giúp cô buộc tóc lại, tháo đồng hồ khỏi tay cô, đưa nước và bàn chải đánh răng cho cô, còn lấy khăn lau mặt cho cô. Động tác của cô ấy dịu dàng, giọng nói mang theo tiếng cười, còn dỗ dành cô nữa.
Cô nhớ rất rõ lúc sau mình ngồi trên bồn rửa, tựa vào vai Đàm Vân Thư, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Đàm Vân Thư. Kem đánh răng có vị bạc hà mát lạnh, giống như nhiều năm trước.
Thậm chí cô cũng không biết mình đã hôn bao lâu, chỉ nhớ rằng sau đó Đàm Vân Thư bế cô lên giường.
"Không thể hôn nữa, Phương Du, nếu hôn tiếp mình sẽ không muốn ngủ trên sofà nữa đâu." Đây là câu cuối cùng trong ký ức của Phương Du về những gì Đàm Vân Thư nói với cô.
Phương Du giờ phút này: "......"
Thà không nhớ còn hơn.
Phương Du xoa trán, rồi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Đêm qua uống nhiều như vậy, bây giờ sắc mặt của cô không được tốt lắm, trông rất tiều tụy. Cô thở dài một cách nặng nề.
Đàm Vân Thư dường như đã đoán trước cô sẽ tắm khi thức dậy nên đã chuẩn bị sẵn quần áo, khăn tắm và mũ trùm đầu trên giá.
Phương Du không còn bận tâm nữa, cởi bộ đồ ngủ lụa trên người rồi đứng dưới vòi sen.
......
Bữa sáng ở khách sạn Quân Linh rất phong phú, kết hợp giữa món Á và món Âu, có rất nhiều sự lựa chọn.
Bây giờ đang là giờ ăn sáng, có một số khách xuống nhà hàng mà vẫn mặc đồ ngủ.
Sau khi rửa mặt xong, Đàm Vân Thư thay một bộ trang phục khác và đi đến nhà hàng của khách sạn. Sự xuất hiện của cô lập tức thu hút ánh nhìn của các nhân viên, ai nấy đều trao đổi ánh mắt, nhưng cuối cùng chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô đến để kiểm tra công việc sao? Tiểu Đàm tổng yêu cầu nghiêm ngặt hơn nhiều so với người tiền nhiệm. Kể từ khi cô quản lý công ty, mọi khía cạnh của công ty đều có sự thay đổi lớn. Ví dụ như Tiểu Đàm tổng tuyệt đối không dung túng cho những quản lý tham nhũng trong khách sạn. Những năm qua, nhiều người đã bị loại trừ, và danh tiếng của cô càng ngày càng nổi, nhưng miêu tả về cô lại không mấy tích cực. Điều này khiến mọi người trong lòng đều có chút e dè đối với cô.
Từ khi Đàm Vân Thư đến ở căn phòng suite của khách sạn này, ngoài những cuộc khảo sát công việc, cô hầu như không xuất hiện ở nhà hàng.
Nếu không các nhân viên cũng sẽ không ngạc nhiên đến vậy.
Người phụ trách nhà hàng bước tới, hỏi: "Đàm tổng, ngài có chỉ thị gì cho chúng tôi không?"
Nhà hàng cũng đã trải qua cải cách để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.
Nhiều người trên mạng đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho bữa sáng của khách sạn Quân Linh, điều này thu hút không ít khách hàng đến đây chỉ để thưởng thức bữa sáng. Thậm chí còn có một số blogger freelance đã đến để quay video về bữa sáng này.
"Không có gì." Đàm Vân Thư bê khay thức ăn, tâm trạng rất tốt, nói chuyện với một nụ cười trên môi, "Tôi chỉ đến để lấy chút bữa sáng thôi."
"Để tôi bảo người mang lên phòng cho ngài..."
"Không cần đâu, tôi tự lấy được rồi, cậu cứ bận việc của mình đi."
Dĩ nhiên là khách sạn có dịch vụ mang bữa sáng lên phòng, nhưng cô không cần.
Cô muốn tự mình chọn bữa sáng cho Phương Du, rồi tự tay mang lên cho cô ấy. Như vậy sẽ khiến cô cảm thấy mọi thứ chân thật hơn.
Cô nhớ lần trước Phương Du ăn cháo trắng nên lần này cô cũng lấy y vậy, nhưng còn thêm một quả trứng gà, một phần rau xào thanh đạm, và một phần trái cây cho Phương Du. Cô cũng chọn một phần tương tự cho mình, rồi mang khay bữa sáng quay trở lại phòng.
Hai phần bữa sáng mà cô cầm trên tay đã thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên.
Cái gì! Hai phần! Còn một phần là của ai? Lại còn đáng để Đàm Vân Thư đích thân tới nhà hàng chọn lựa.
Đàm Vân Thư không quan tâm đến những suy đoán trong đầu các nhân viên. Khi cô mang bữa sáng trở về, Phương Du đúng lúc cũng bước ra khỏi phòng tắm, tóc đã được lau khô.
Phương Du vốn tưởng rằng Đàm Vân Thư ở trong căn hộ riêng, nhưng giờ tỉnh táo lại, cô nhận thấy nhiều vật dụng có khắc chữ "Quân Linh". Lúc này cô mới ý thức được Đàm Vân Thư đang ở trong phòng của khách sạn Quân Linh. Vì vậy, việc Đàm Vân Thư xuất hiện với bữa sáng trên tay cũng không làm cô ngạc nhiên.
Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn xong bữa sáng.
Cứ như thể những ngày thế này là chuyện thường tình, hai người đã trải qua nhiều lần cùng nhau như vậy.
Nhưng cả hai đều biết rằng những trải nghiệm như thế này thật sự không nhiều.
Sau khi ăn xong, Phương Du lấy từ túi ra một số sản phẩm chăm sóc da và trang điểm bắt đầu make-up. Sắc mặt của cô thực sự không tốt, cô cũng không muốn trạng thái của mình bị ảnh hưởng. Những sản phẩm cô mang theo đều là cỡ nhỏ, tiện dụng và không chiếm nhiều chỗ.
Khi cô từ phòng tắm ra, thời gian đã gần tám giờ hai mươi.
Phương Du đã thay áo sơ mi và quần dài của mình. Bộ quần áo mà cô mặc tối qua đã được Đàm Vân Thư bỏ vào máy giặt sấy, giờ đã sạch sẽ và được gói vào túi.
Những thứ này cô sẽ mang đi, không để lại.
"8h30 chúng ta sẽ xuất phát, được không?" Đàm Vân Thư ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sáng rực hỏi.
"Tôi sẽ đi tàu điện ngầm." Phương Du trả lời nhanh chóng, nhìn Đàm Vân Thư mang theo ánh mắt dần tối lại, cô nói tiếp, "Không thích cảm giác bị kẹt xe."
Đàm Vân Thư kỳ thật hiểu rằng Phương Du không muốn xuất hiện cùng cô. Giống như lần trước khi họ ngồi tàu điện ngầm, hai người sẽ tách nhau ra khi đến trạm.
Cô còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ ép buộc Phương Du đi cùng mình sao?
"Ừ." Đàm Vân Thư gật đầu rồi đứng dậy, tiến tới trước mặt Phương Du.
Phương Du khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi của Đàm Vân Thư mấp máy, cô hỏi: "Tối qua tại sao cậu lại muốn mình hôn cậu, Phương Du?"
"Cậu có thể hiểu đó là hành động mất kiểm soát do uống rượu."
Đàm Vân Thư lập tức hỏi lại: "Vậy khi tỉnh táo thì sao? Không thể 'mất kiểm soát' được à?"
Rèm cửa đã được kéo hẳn ra, bên ngoài ánh sáng rực rỡ, nắng vui vẻ nhảy vào phòng, chiếu thẳng vào đôi mắt đen láy của Phương Du, trong mắt cô lúc này còn phản chiếu gương mặt của Đàm Vân Thư.
Phương Du biết tối qua mình đã uống nhiều hơn những lần trước, vì cô cũng muốn thử xem khi say rượu, bản thân sẽ có hành động và lựa chọn như thế nào với Đàm Vân Thư.
Bây giờ nhìn lại, tối qua cô đã cho những điều cô phân vân suốt mấy ngày qua một lời giải đáp. Cô từng nói, nếu Đàm Vân Thư nói rõ với cô sớm hơn, chưa chắc cô đã chơi không nổi.
Huống chi, "gậy ông đập lưng ông" cũng là chuyện bình thường.
Cô không cần phải đặt bất kỳ rào cản đạo đức nào lên mình, muốn làm gì thì cứ làm. Hơn nữa, đây chính là điều Đàm Vân Thư đã đề nghị.
Huống hồ, chẳng lẽ cô không có cảm giác gì khi hôn Đàm Vân Thư tối qua sao?
Không, cô rất có cảm giác.
Môi của Đàm Vân Thư rất mềm, lưỡi quấn lấy cô, hai người hôn nhau trong hơi thở rối loạn, và cô đã chìm đắm.
Nếu cô không có cảm giác gì, chắc chắn cô đã đẩy ra rồi.
Nhưng vào khoảnh khắc này khi đối diện với ánh mắt của Đàm Vân Thư, cô lại nảy sinh ý nghĩ rằng bản thân mình có thể sẽ không chơi nổi trò này.
Đùa giỡn với tấm chân tình của một người sao...
"Không được." Phương Du lấy lại bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đàm tổng, tôi còn phải gấp rút đi làm, không ở lại lâu được."
Đàm Vân Thư nghe thấy cách xưng hô này, hơi thở trở nên nặng nề, cố gắng nở nụ cười: "Được rồi."
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi."
"Không có gì, cậu cũng từng chăm sóc mình như vậy mà."
Phương Du: "Ừ."
Không nói thêm gì nữa, cô nhấc túi và balo lên, đến cửa thay giày.
Vài giây sau, cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Đàm Vân Thư.
Ánh nắng dừng lại ở bên cạnh cô, không tiến thêm nữa.
Cô suy sụp rũ đầu.
Nếu Phương Du không có ý với cô, tại sao tối qua còn bảo cô tháo kính ra, nếu Phương Du không nói từ "nếu", cô tin mình đã có thể kiềm chế.
Chứ không phải sau khi nhận được một viên kẹo, vừa cảm nhận được vị ngọt đã bị ép nhổ ra.
Tất cả chỉ là do say rượu mà mất kiểm soát sao?
Những chữ này xoay vần trong miệng cô một vòng, đến cuối cùng, chỉ còn lại vị đắng ngắt đầy lòng.
Cách khách sạn khoảng ba trăm mét có một ga tàu điện ngầm, và khoảng cách đến công ty cũng rất gần, chỉ ba ga là tới.
Phương Du không muốn mình đến công ty quá sớm nên cố tình đi chậm lại.
Nhưng vẫn đến sớm hơn năm phút so với thường ngày, cô đặt túi vào tủ của mình, sắp xếp lại bàn làm việc.
Dự án lần này không dễ giải quyết, sau cuộc họp buổi sáng cả hai bên đều không nhượng bộ về lợi ích của mình, nên lại hẹn thêm một cuộc họp khác. Phương Du cùng Thẩm Ánh Chi và những người khác trở về văn phòng của mình, cô uống nửa ly nước mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Cô nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.
Tối qua ở Kinh Thành có một trận mưa lớn, cô nghe thấy tiếng sấm và mưa, khi Đàm Vân Thư ôm cô vào lòng, ý thức của cô đã mơ hồ vì vậy cô không phân biệt được đó là thật hay ảo, chỉ mơ hồ cảm thấy mình như đã trở lại ngày của sáu năm trước. Ngày đó trời rõ rất trong xanh, nhưng trong lòng cô lại là cuồng phong bão tố.
Đến giờ ăn trưa, Phương Du không vào căng-tin của công ty mà chọn một quán ăn gần đó.
Cô sợ Tề Vận nhớ đến bộ trang phục mà cô đang mặc.
Trước cuộc họp, khi Thẩm Ánh Chi nhìn thấy quần áo của cô đã tỏ như hiểu rõ mọi chuyện, bộ dạng là cái gì cũng biết.
Buổi tối, Phương Du lại tăng ca thêm một tiếng. Khi cô đến studio "Nửa Que Kem" thì đã muộn, nhưng đây lại là lúc đông vui nhất.
Studio trang điểm "Nửa Que Kem" kỷ niệm bốn năm thành lập, trước đó đã có thông báo rằng tối nay sẽ không mở cửa đón khách, mà mời một số bạn bè đến chơi trong không gian đã được trang trí. Trên trần nhà treo đầy bóng bay, tường dán các dải ruy băng màu sắc, đèn nhỏ lấp lánh cũng được treo khắp nơi, ở giữa còn có một sân khấu nhỏ để mọi người chơi trò chơi và phát biểu.
Phù Sương hiếm khi tan làm sớm hơn cô, nhìn thấy cô xuất hiện, liền lập tức khoác tay cô rồi nói: "Tiểu Du, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
"Cậu uống say rồi phải không?" Phương Du ngửi thấy mùi rượu trên người cô ấy.
Phù Sương suýt đứng không vững: "Không nhiều đâu."
Đường Bán Tuyết sau khi tiễn khách xong mới thấy Phương Du đã đến.
Cô ấy bước tới, ôm chầm lấy Phương Du: "Tiểu Du, nếu không có cậu, 'Nửa Que Kem' chưa chắc đã có được bốn năm kỷ niệm."
"Sao có thể thế được, không có mình thì cậu vẫn có thể làm được mà." Phương Du đáp lại cái ôm, "Quý cô Đường Bán Tuyết của chúng ta sinh ra đã định sẽ tỏa sáng, rực rỡ và phát tài lớn mà."
"Haha."
Sau khi buông ra, Phương Du chân thành khen: "Hôm nay trông cậu đẹp lắm."
Đường Bán Tuyết mặc một chiếc váy màu sắc nổi bật, trang điểm cũng rất hợp, nhìn qua khiến người ta cảm thấy vô cùng ấn tượng.
"Cái trâm cài áo của cậu cũng được khen mấy lần rồi đấy." Đường Bán Tuyết cười nói, "May mà mượn được của cậu, nếu không thì đúng là cảm thấy thiếu cái gì đó thật."
Vừa dứt lời, lại có một người bước vào cửa.
Người đó đội mũ beret, lần này không đeo khẩu trang, để lộ cả khuôn mặt, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc và ngỡ ngàng.
Là Tiết Dịch.
Tiết Dịch sao lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu mọi người, rồi họ lại nhìn về phía Đường Bán Tuyết.
"Bán Tuyết." Tiết Dịch mỉm cười nói, "Tôi không đến muộn chứ?"
Đường Bán Tuyết cười tươi để lộ tám chiếc răng: "Không muộn đâu cô Tiết, Tiểu Du cũng vừa mới đến thôi. Hai người thử đập trứng vàng trong tiệm tôi đi? Tôi chuẩn bị rất nhiều quà giá trị, chỉ chờ xem hai người có đập trúng không..."
"Chắc khó lắm, vận may của tôi từ trước đến giờ không tốt lắm." Tiết Dịch nhìn sang Phương Du, "Còn cô thì sao, Tiểu Du?"
Phương Du nhướng mày, nói: "Cũng không tệ lắm, mua nước ngọt còn được 'thêm một chai nữa'."
"Hahaha."
Kết quả cuối cùng là Phương Du đập trúng giải ba, là một thỏi son đang rất khó mua, còn Tiết Dịch chỉ trúng giải an ủi, một chiếc cốc.
Trong hoàn cảnh này, Tiết Dịch không thể tránh khỏi việc chụp hình cùng mọi người. Phương Du cầm thỏi son, đi về một góc yên tĩnh hơn.
Tối nay cô không định uống rượu.
Cô cúi đầu, lướt qua cuộc trò chuyện với Đàm Vân Thư. Hôm nay hai người chưa nhắn tin cho nhau.
Một lúc sau, Tiết Dịch gần như đã chụp ảnh xong, tiến lại gần và đứng bên cạnh cô: "Tiểu Du."
Phương Du tắt màn hình điện thoại, mỉm cười nhìn Tiết Dịch: "Sao vậy?"
"Có một chuyện tôi nghĩ mãi vẫn nên nói với cô."
"Hmm?"
"Cái trâm cài áo mà cô cho Bán Tuyết mượn, hôm đó tôi cầm nhầm túi, vô tình mang về mất rồi." Tiết Dịch khẽ chỉnh lại mũ của mình, có vẻ hơi áy náy nói, "Hôm sau tôi phải đi dự một bữa tiệc, và cũng đã cài nó. Xin lỗi, tôi mình mới nói với cậu, chiếc trâm ấy tôi rất thích..."
Phương Du nhìn cô ấy, ánh mắt dần trở nên nghiêm lại.
Ngày sau ngày 1 tháng 6, chẳng phải là chủ nhật sao?
Hơn nữa Tiết Dịch cũng có trâm cài áo, lần trước trong buổi biểu diễn cô ấy cũng đã cài một chiếc, vậy tại sao lần này lại phải dùng đến chiếc trâm của mình?
"Cô Tiết."
Tiết Dịch vẫn giữ vẻ mặt đầy áy náy: "Ừm, cô nói đi."
"Tại sao lúc đó không nói với tôi?"
Tiết Dịch trả lời: "Cô nói chiếc trâm ấy mẹ cô gửi cho cô, cô có thể cho Bán Tuyết mượn, vậy thì tôi..."
"Không, tôi sẽ không cho cô mượn, cô Tiết, vì cô không thiếu chiếc trâm này." Đường Bán Tuyết không có trâm cài, hơn nữa là bạn thân nhiều năm của cô nên khi cô ấy hỏi mượn, Phương Du có thể cho mượn, dù chiếc trâm này có ý nghĩa đặc biệt với cô.
Nhưng Tiết Dịch khác với Đường Bán Tuyết, họ không quen biết nhau đủ lâu.
Phương Du nghĩ đến Đàm Vân Thư đêm đó, khi cô ấy nhắc về chiếc trâm cài duy nhất, cô đã ngầm hiểu rằng đó là chiếc trâm mà cô đã lấy về.
Nhưng nếu hôm sau Tiết Dịch đã đeo nó tham dự một bữa tiệc xã giao...
Vậy phải chăng Đàm Vân Thư thực ra muốn nói rằng chiếc trâm duy nhất ấy đã được cô đưa cho người khác...?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Phương Du liền cảm thấy như mình bị chết đứng tại chỗ.
Cô nói với Tiết Dịch một tiếng "xin lỗi", rồi đứng dậy, đi đến chỗ Đường Bán Tuyết, nói rằng mình cần ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Vài giây sau, cô rời khỏi phòng làm việc ồn ào và bước ra quảng trường bên ngoài.
Cô có nên gọi cho Đàm Vân Thư không?
Nói gì đây? Nói rằng mình không tặng chiếc trâm đó cho ai sao?
Không, cô không thể nói thế.
Chiếc trâm đã được lấy lại, xử lý nó thế nào là việc của cô, có liên quan gì đến Đàm Vân Thư đâu?
Nhưng những giọt nước mắt Đàm Vân Thư đã rơi trên vai cô lúc trước giờ đây lại trở nên nóng bỏng.
Cách đó không xa bên đường có một chiếc xe màu đen đang đậu, trong lòng Đàm Vân Thư là một chú gấu trúc nhồi bông.
Cô nhìn thấy thông báo trên Weibo của "Nửa Que Kem" rằng tối nay studio sẽ không mở cửa để tổ chức tiệc kỷ niệm. Sau đó cô nghĩ về những gì Phương Du đã nói, liệu sự kiện mà Phương Du muốn tham dự có phải là sự kiện này không? Vậy Tiết Dịch có đến không?
Dù Tiết Dịch có đến hay không, Đàm Vân Thư vẫn rất cảnh giác, vì thế cô đã lái xe đến sớm.
Nhưng khi đến đây rồi, cô có thể làm được gì đâu? Cô có thể vào trong sao? Đây là một sự kiện riêng tư, cô đâu có được mời.
Đàm Vân Thư cảm thấy bực bội, cô đưa tay lên vò nhẹ đầu của chú gấu trúc nhồi bông.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô nghĩ đó là cuộc gọi của Thẩm Ánh Chi. Cô cầm điện thoại lên nhìn qua, lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, hắng giọng một chút rồi bắt máy.
"Phương Du." Đàm Vân Thư lên tiếng trước.
Giọng Phương Du từ đầu dây bên kia truyền đến, vừa xa vừa gần, vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng: "Mình có thể mất kiểm soát khi tỉnh táo, Đàm Vân Thư."
"Nhưng chỉ trong ba tháng. Ba tháng sau, chúng ta không còn nợ gì nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com