Chương 45: Thư viện
Kẻ đó... bỏ cuộc rồi à?
Bùi Ngọc Đình ném điện thoại cho Lương Ấu Linh rồi luống cuống tắt bếp. Trong nồi không có gì, nhưng vì cháy khô nên bốc nhiều khói. Cô tắt bếp rồi thì cũng không còn gì đáng ngại.
Lương Ấu Linh đổi lại mật khẩu, hỏi: "Có gì em giúp được không?"
Chờ khói tan, Bùi Ngọc Đình lại bình thản tiếp tục nấu ăn: "Không cần, em cứ nghỉ ngơi đi."
Lương Ấu Linh nhìn quanh, quả thật không có chỗ nào cô có thể giúp được, bèn vào phòng ngủ phụ nằm nghỉ một lát.
Nằm chưa lâu, cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Lương Ấu Linh ngồi dậy suy nghĩ kỹ, điều không đúng lắm là: căn hộ này quá sạch sẽ, hệt như nhà Bùi Ngọc Đình, không có đồ trang trí dư thừa, không có dấu vết sinh hoạt hàng ngày, không có... hơi người.
Phòng ngủ phụ chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế, đến cả tủ cũng không có. Có thể là phòng dành cho khách nên vậy, nghe thì cũng hợp lý. Nhưng lúc nãy đi tìm phòng, cô cũng đã xem qua phòng ngủ chính, ngoài việc có thêm một cái tủ thì về cơ bản không khác gì nhau.
Dù có thay mới toàn bộ thì cũng không thể vứt sạch đồ cũ đi được chứ?
Lương Ấu Linh nằm xuống, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man: phong cách trang hoàng giống y như nhà Bùi Ngọc Đình, chẳng lẽ đây thật sự là nhà của chị? Có khi nào vì không muốn để lộ là mình giàu nên chị mới nói là nhà bạn không...
Lương Ấu Linh cứ nghĩ vẩn vơ như thế. Có lẽ do tiềm thức đã thả lỏng nên cô cũng dần mơ màng ngủ thiếp đi.
Mãi đến khi Bùi Ngọc Đình gọi dậy ăn cơm, cô mới nhận ra mình đã ngủ quên mất.
Cô gọi lại cho mẹ, ăn cơm mà có chút vô vị, hẹn với Bùi Ngọc Đình thay phiên nhau canh chừng ban đêm, rồi lại quay về phòng ngủ bù.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Lương Ấu Linh cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu. Cô sờ tay lên điện thoại đặt ở đầu giường ——— không thấy.
Rõ ràng trước khi ngủ để ở đây mà?
Cô nhảy xuống giường, mở cửa phòng thì thấy Bùi Ngọc Đình đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Rèm cửa phòng khách kéo ra, ánh sáng tràn ngập khiến tóc Bùi Ngọc Đình cũng ánh lên một tầng sáng mờ mờ.
Lương Ấu Linh: "Em ngủ bao lâu rồi?"
Bùi Ngọc Đình nhìn thời gian: "Bảy tiếng."
Lương Ấu Linh bối rối: "Em nhớ mình có cài báo thức mà... Sao chị không gọi em? Rõ ràng đã nói sẽ thay phiên nhau canh mà."
Bùi Ngọc Đình không trả lời, chỉ vào điện thoại: "Tôi tắt báo thức. Điện thoại của dì tôi cũng đã tiếp rồi, bảo họ đừng lo. Bên đó cũng đã báo cảnh sát, em đừng lo lắng quá."
Lương Ấu Linh không biết nên nói gì, chỉ có thể khô khốc nói một câu: "Cảm ơn chị."
Bùi Ngọc Đình: "Chuyện nên làm thôi."
Bùi Ngọc Đình: "Để tôi hỏi Bạch Duẫn Thăng tình hình bên kia một chút."
Vừa nói, cô vừa bấm gọi. Bạch Duẫn Thăng bắt máy rất nhanh.
Bùi Ngọc Đình: "Anh qua xem cửa căn 402 có vấn đề gì không?"
Kẻ quấy rối đã nói sẽ gặp Lương Ấu Linh vào buổi tối thì không thể không vào nhà.
Bạch Duẫn Thăng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẫn làm theo: "Vẫn ổn mà, chỉ là có một phong thư kẹp trên cửa."
Bùi Ngọc Đình bật loa ngoài, Lương Ấu Linh lên tiếng đầy nghi hoặc: "Thư?"
Bạch Duẫn Thăng: "Chị Bùi, bên cạnh chị có người à?"
Bùi Ngọc Đình: "Thư gì vậy?"
Bạch Duẫn Thăng: "Chỉ là một phong bì trắng, bên trên không viết gì cả, cũng không có địa chỉ, sao gửi đến được nhỉ?"
Lương Ấu Linh không muốn mạo hiểm quay về: "Có thể mở ra xem giúp được không?"
Bạch Duẫn Thăng: "Cái này là của hộ 402 mà, vậy không hay lắm đâu?"
Lương Ấu Linh: "Em chính là người ở căn 402."
Bạch Duẫn Thăng không còn ý kiến gì nữa. Sau tiếng xé giấy sột soạt, anh ta đọc: "Chán quá rồi, nhường cho Bùi Ngọc Đình."
Bạch Duẫn Thăng nghi hoặc: "Là có ý gì?"
Lương Ấu Linh liếc nhìn Bùi Ngọc Đình, trong lòng cũng thấy khó hiểu: kẻ đó... bỏ cuộc rồi à? Chỉ là, sao lại nói là nhường cho Bùi Ngọc Đình?
Bùi Ngọc Đình thì càng thêm mù mờ: "Cảm ơn nhé, chụp thư gửi cho tôi."
Bùi Ngọc Đình cúp máy. Cô chợt nhớ ra lúc ngồi trên xe taxi từng nhận được hai tin nhắn, nội dung cũng giống như trong phong thư này, đều nhằm mục đích chia rẽ cô và Lương Ấu Linh.
Ngoài ra, kẻ đó đã thật sự từ bỏ hay chỉ đang khiến con mồi lơi lỏng cảnh giác, thì vẫn khó mà nói được.
Bùi Ngọc Đình: "Mấy ngày này em cứ ở đây trước đã, khu này có kiểm soát ra vào, tương đối an toàn."
Lương Ấu Linh gật đầu đồng ý, nhìn thời gian, chuẩn bị đến trường.
Bùi Ngọc Đình: "Không ăn sáng à?"
Lương Ấu Linh: "Em mua gì đó trên đường ăn luôn, chỗ này cách trường hơi xa."
Không phải hơi xa, mà còn xa hơn cả khu Hoà Bình.
Lương Ấu Linh vừa kịp giờ vào lớp, ngồi xuống cạnh Chu Tiêu Băng.
Chu Tiêu Băng khẽ hỏi: "Chị hàng xóm chỗ cậu bị bắt rồi à?"
Lương Ấu Linh hơi ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
Chu Tiêu Băng: "Vì chuyện của anh tớ nên hôm qua chị dâu tớ đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra, tình cờ nghe được."
Lương Ấu Linh hỏi: "Chuyện của anh cậu?" Cô vẫn chưa biết thi thể mà mình vô tình phát hiện ở nghĩa địa Đoạn Vân là anh trai Chu Tiêu Băng.
Chu Tiêu Băng trước đó vẫn còn chìm trong buồn đau, giờ tâm trạng đã đỡ hơn, liền kể lại mọi chuyện.
Lương Ấu Linh: "Chia buồn với cậu."
Chu Tiêu Băng lại quay về chủ đề vừa rồi: "Sao chị hàng xóm đó bị bắt vậy?"
Lương Ấu Linh hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói thật: "Tớ là người báo cảnh sát."
Chu Tiêu Băng hơi trợn mắt, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này: "Hả? Chị ta bị xử bao nhiêu năm?"
Lương Ấu Linh: "Hiện đang được tại ngoại, còn chưa có tin gì về việc xét xử, đoán chừng là dưới ba năm hoặc bị tạm giam ngắn hạn."
Chu Tiêu Băng như có điều suy nghĩ: "Vậy à."
Trong lòng cô nghĩ: Bùi Ngọc Đình còn có thể giúp mình điều tra vụ của anh trai không?
Tan học, ba người Lương Ấu Linh, Hà Minh và Chu Tiêu Băng cùng đi ăn trưa. Chiều không có tiết, Lương Ấu Linh và Hà Minh đến thư viện tự học, còn Chu Tiêu Băng nói có việc nên đi trước.
Hơn một tiếng sau, Lương Ấu Linh nhận được tin nhắn của Chu Tiêu Băng:
【Ấu Linh, có thể cho tớ vay chút tiền không? Ba tiếng nữa tớ trả.】
Lương Ấu Linh nhắn lại:
【Vay bao nhiêu thế?】
Chu Tiêu Băng:
【Một trăm nghìn, tiện không?】
【Năm mươi nghìn hoặc mười nghìn cũng được, tớ sẽ trả ngay.】
Lương Ấu Linh nghi là lừa đảo, đứng dậy định ra ngoài thư viện gọi điện cho Chu Tiêu Băng.
Hà Minh ngồi đối diện thấy vậy, hỏi nhỏ: "Chu Tiêu Băng có nhắn tin vay tiền cậu không?"
Lương Ấu Linh gật đầu, bởi vậy cả hai cùng ra ngoài.
Lương Ấu Linh gọi video, đợi một lúc Chu Tiêu Băng mới bắt máy. Nhìn khung cảnh sau lưng Chu Tiêu Băng thì giống như nhà vệ sinh, còn có tiếng nhạc vang lên đâu đó.
Lương Ấu Linh: "Tiêu Băng, sao đột nhiên cần nhiều tiền thế?"
Chu Tiêu Băng trả lời mà ngữ khí có phần mất tự nhiên: "Tớ muốn nộp hồ sơ du học, cần chứng minh tài chính, nhưng tài khoản của tớ không đủ tiền."
Lương Ấu Linh nhạy bén nhận ra điểm bất thường: "Nhưng mà... chứng minh tài chính để du học thì tiền phải được giữ trong tài khoản ít nhất 30 ngày mà? Tớ không nhớ rõ là bao lâu, nhưng hình như phải để tiền ở đó một khoảng thời gian, sao cậu lại trả sau ba tiếng được?"
Hà Minh cũng nói: "Chúng ta mới nhập học năm nhất cao học mà cậu đã định đi du học rồi à? Không định học xong chương trình à?"
Chu Tiêu Băng có phần ấp úng, dường như định chống chế, nhưng rốt cuộc cô không rành mấy chuyện này, đành nói thật: "Thật ra tớ đang đi chỗ này để điều tra chuyện của anh tớ. Họ nói anh tớ chọc giận người khác lúc đánh bạc, họ có thể chỉ mặt kẻ đó cho tớ, nhưng để làm thẻ thành viên của sòng bạc thì phải đổi trước ba trăm nghìn tiền chip cược..."
Chu Tiêu Băng: "Tớ nghĩ, tớ chỉ vào nhận mặt thôi, không đánh bạc, lúc ra thì đem chip đổi lại là xong."
Cả Lương Ấu Linh và Hà Minh đều bất ngờ, họ không ngờ ở Vân Thành cũng có sòng bạc.
Lương Ấu Linh: "Cậu nói 'họ' là ai vậy?"
Chu Tiêu Băng: "Bạn của anh tớ, hôm nay tớ hỏi họ mới kể chuyện này."
Hà Minh khuyên: "Nguy hiểm lắm, tốt nhất là cậu đừng đi."
Lương Ấu Linh cũng nói: "Đúng đó, không thể nhờ họ chụp ảnh kẻ đó cho cậu được à? Hoặc đứng ngoài cửa sòng bạc chờ kẻ đó ra?"
Chu Tiêu Băng lắc đầu: "Sòng bạc không cho mang thiết bị điện tử vào, kẻ đó rất có thể sẽ ở trong đó cả ngày, tớ không biết lúc nào thì kẻ đó mới ra."
Chu Tiêu Băng: "Yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không tiêu tiền ở trong đó, nhất định sẽ trả lại tiền cho các cậu."
Lương Ấu Linh vẫn thấy quá mạo hiểm: "Cậu vào đó một mình không an toàn đâu."
Cô ngẫm nghĩ: "Hay là báo cho phụ huynh hoặc thầy cô?"
Mắt Chu Tiêu Băng đỏ lên: "Họ chắc chắn sẽ không cho tớ đi, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà tớ có lúc này, tớ muốn sớm tìm ra hung thủ giết anh tớ."
Hà Minh bắt đầu dao động, đưa ra một ý kiến tệ hại: "Hay là, tớ đi với cậu?"
Lương Ấu Linh: "Đừng ai đi cả, chúng ta nghĩ cách khác, an toàn tính mạng là quan trọng nhất."
Chu Tiêu Băng lại bị đề nghị của Hà Minh làm lay động: "Cậu có thể đi cùng tớ à?"
Chu Tiêu Băng: "Nhưng như vậy thì cậu cũng phải có đủ ba trăm nghìn nữa..."
Hà Minh: "Không sao, bố mẹ tớ có chút tiền."
Hà Minh gửi tin nhắn thoại xin tiền bố mẹ, chưa bao lâu đã báo lại là cả phần của Chu Tiêu Băng cũng đã được chuyển vào tài khoản.
Chu Tiêu Băng, Lương Ấu Linh: ... Đây mà gọi là "có chút tiền" à?
Thấy không cản nổi, Lương Ấu Linh cũng không yên tâm để hai người bạn đi một mình, đành nói: "Vậy tớ cũng đi với hai cậu."
Cô còn đang nghĩ nên lấy lý do gì để vay tiền gia đình thì Hà Minh nói: "Được rồi, để tớ xin luôn phần của cậu."
Lương Ấu Linh: "... Cảm ơn."
Ba người gặp nhau trước cửa nhà hàng Siren. Lương Ấu Linh nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Bùi Ngọc Đình, rằng nếu ba tiếng sau cô vẫn chưa trả lời thì đến tầng ngầm nhà hàng Siren tìm cô.
Lương Ấu Linh vừa cất điện thoại vào túi thì cánh tay đột nhiên bị kéo một cái ———
Bùi Ngọc Đình rõ ràng là chạy đến, thở hổn hển hỏi cô: "Em xuống đó làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com