[ ATSH ] Tiệm Trà Năm 90
Nghe kể là năm 90 em dạo cùng anh ta...Đi khắp phố xá, đêm nay không về nhà...Nghe kể là năm 90 chuyện tình của hai ta...Đẹp như thước phim em xem khi chiều tà...…
Nghe kể là năm 90 em dạo cùng anh ta...Đi khắp phố xá, đêm nay không về nhà...Nghe kể là năm 90 chuyện tình của hai ta...Đẹp như thước phim em xem khi chiều tà...…
(16+) Đoạt người phụ nữ của chồng mình, Diệp Lâm Anh liệu có làm được?Cre:Diosa Chyu…
tụi nó không đi làm, tụi nó đi chiến đấu với khách hàng…
"Say nắng" - "Say anh"fic có thể oneshot hoặc fic dài…
mỗi lần anh nói "yêu em", anh đều muốn thêm vào "mãi mãi". vì anh biết tình yêu này không bao giờ vơi cạn.…
Một vòng luẩn quẩn, vài mối quan hệ chẳng giải thích rõ.Ngắn thôi không dài, câu chuyện này là dành cho chúng ta.__________Nội dung truyện hoàn toàn là HƯ CẤU và KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HIỆN THỰC.• Vui lòng KHÔNG RE-UP khi CHƯA CÓ sự đồng ý của mình!__________Hiuhiu chưa kịp lấp hố cũ thì tui lại đào hố mới nữa ròiii :") chủ yếu là do cái cp này cũng hơi khan hiếm, nên là cây nhà lá vườn, mình tự thân vận động vậy :">Dẫu vậy vẫn mong nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé!…
Trọ gì mà trai đẹp không @@…
{PHẦN 1: chương 1-197}- Tác giả: Sơn Hữu Mang Đình- Trans: Thủy Tích Thanh Thanh- Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, Giới giải trí, Thương chiến, Chủ thụ, Pháo hôi, Nhiều CP, 1x1, HE- Tổng chương: 223 chương chính văn + PNCP chính: Chó điên tàn nhẫn sủng thê công x Mười hạng toàn năng yêu nghiệt thụ…
Vâng, chắc hẳn mọi người đều biết rõ "Bad Life" nó dark đến cỡ nào rồi phải không? Nên là nếu ai không thể chịu nổi thì có thể vào đây để đọc ngoại truyện giống như tui nè (nói vậy thôi chứ tui cũng phải lết được hết chính truyện rồi mới sang phần này đó)Tóm tắt: Bot9 (Raymond) sau khi trải qua bao khổ ải thì cuối cùng HE với Top9 (Jerome). Ngoại truyện sẽ kể về cuộc sống sau này của hai người kể từ lúc bắt đầu rời đi và sống chung với nhau.…
Cre:mooncaca…
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu "…
Tác giả thích cao h lại thích ngược tâm ngược thân thụ (thật sự là ngược, đã cảnh báo trước ai không chịu được mời rẽ trái ra cửa)…
Tên truyện: Miên Man Nỗi NhớNội dung: Truyện teen nhí nhảnh con cá cảnh, ảo, thi thoảng hơi sến súa. Là tình yêu thanh thiếu niên, không phải truyện gia đình xã hội nhiều mâu thuẫn, không thích hợp với những người thích truyện cao trào hoặc những người không thể chấp nhận được yếu tố hư ảo trong một bộ truyện. Trong truyện Chị Dâu Em Chồng bé Bông có khả năng nói tốt hơn hầu hết các em bé bình thường thì phần truyện sắp tới cũng sẽ viết về một vài cô bé, cậu bé có tài năng xuất chúng. Trong thực tế thì những trường hợp này hơi hiếm, thậm chí một người sẽ khó có thể chấp nhận nếu chưa từng tiếp xúc với trẻ có khả năng đặc biệt và sẽ cảm thấy khó chịu với truyện. Có nhiều thứ nếu có thể tin được thì tin, còn nếu không thể tin thì mong các nàng hãy cứ xếp nó vào dạng hư cấu, vì đơn giản đây chỉ là truyện, người viết đặt yếu tố giải trí lên hàng đầu. Hi vọng mọi người tuỳ theo gu truyện của mình để quyết định đọc hoặc không để chúng ta đều có những giây phút vui vẻ, cuộc sống mà, vui là tốt rồi.…
chung ta cua sau nay..…
lichaeng🔞, tục tĩu, nhiều phân cảnh 18+, đọc khó chịu thì rời đi.…
Ngày bắt đầu tác phẩm: T7 20.7.2024-----------------------------------Ngày kết thúc tác phẩm: T3 24.12.2024-----------------------------------Ngày bắt đầu lại tác phẩm: T5 20.3.2025Tác phẩm được đăng riêng ở app Wattpad và không đăng ở bất kì nơi khác‼️…
không mang truyện đi đâukhông pr trên các trang mạng xã hội kháckhông mang đến trước mặt chính chủtext fic + Văn xuôi…
Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa...Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh"Thấy Tôi khiến giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.." Câu nói khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi"...........Thể loại:Hiện đại,H nhẹ,ngược,HE…
Bối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Văn án: Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn nói với Thời Thanh Thu rằng tôi không có thời gian để nhận thức quá nhiều người, phải tìm hiểu họ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Tốt hơn hết chúng ta ở cùng một chỗ, đỡ phí thời gian cùng công sức.Đây là câu chuyện của một lòng thầm mến.Sau bảy năm, tình yêu cuối cùng cũng đến đúng thời điểm.Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, chậm nhiệt, cưới trước yêu sau, giới giải trí, HE. Nhân vật chính: Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu┃Nhân vật phụ: Giản Ý Chi, Phó An Nhiên.Độ dài: 125 chương + 2 phiên ngoại.Nhận xét ngắn gọn về tác phẩm:Ôn Khinh Hàn yêu thầm Thời Thanh Thu bảy năm. Bảy năm sau, cô kết hôn với Thời Thanh Thu dưới danh nghĩa như những người bạn thân thiết ủng hộ lẫn nhau. Tình cảm mà cô giấu kín bao năm cuối cùng cũng được công khai, tình yêu cuối cùng cũng đến. Sự miêu tả đầy cảm xúc trong lời văn của tác giả như nước làm tươi mát lòng người, thể hiện một thứ tình cảm tinh tế, sâu lắng trải qua thời gian vẫn không bao giờ phai nhạt trước mắt người đọc, khiến người đọc không thể nào cưỡng lại và phải nhấm nháp chút cảm giác sâu tận xương tủy.…