Chương 108: Mộng Xuân
Sau khi dự tiệc sinh nhật của Hàn Vân Tư xong, Thương Từ bắt xe nhanh chóng về nhà.
Cô không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Lục Tri Ngôn là cả người lại thấy... không ổn.
Về đến nhà, cô uống một viên thuốc giảm đau, tắm nước nóng rồi nằm lên giường mở điện thoại.
Cô bật app lên Chi Ngôn vừa đăng chương mới, cô lập tức đọc ngay.
Đọc xong hai chương, Thương Từ tắt điện thoại.
Cô tắt đèn trần và bật đèn ngủ nhỏ bên đầu giường, một thói quen lạ kỳ.
Dù không sợ bóng tối, nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy... phải bật đèn khi ngủ.
Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ.
Ánh đèn dịu rọi vào bồn tắm.
Thương Từ đang ngâm mình, cửa mở một người phụ nữ bước vào, chậm rãi cởi áo choàng và tiến vào bồn.
Khói nước lượn lờ, ánh mắt hồ ly đầy dụ hoặc.
Cô ấy tiến sát, hôn lên môi Thương Từ, tay cũng chậm rãi luồn xuống...
Thương Từ bản năng ôm lấy tấm lưng người kia, ánh mắt đối diện, và cuối cùng cô cũng nhìn rõ gương mặt đó.
Cô ấy khẽ hôn lên mặt Thương Từ, giọng nói mềm mại vang bên tai: "Khó chịu sao?"
Tim Thương Từ bắt đầu đập loạn, cổ họng khô khốc, hai má đỏ bừng.
Thương Từ giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy, thở hổn hển.
Cô đảo mắt xung quanh là mơ, một giấc mơ ướt át, và người xuất hiện trong mơ lại là... Lục Tri Ngôn!
Cô đặt tay lên ngực, tim vẫn còn đang đập nhanh bất thường.
Cô vội xuống bếp mở tủ lạnh, lấy chai nước đá lạnh uống cạn để bình tĩnh lại.
Uống xong, cô lại vào phòng tắm, tắm nước lạnh lần nữa.
Nằm lại lên giường, cô lẩm bẩm: "Cái người tên Lục Tri Ngôn đó... rốt cuộc là ai vậy?"
Cả đêm trằn trọc.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chan hòa, Thương Từ rửa mặt xong liền xuống lầu chạy bộ.
Cô đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa chạy, bỗng một bóng người quen thuộc xuất hiện; một cô gái mặc đồ thể thao đen, tóc cột cao gọn gàng.
Hai người lướt qua nhau, là Lục Tri Ngôn.
Thương Từ còn đang ngẩn người thì Lục Tri Ngôn chạy đến bên cạnh cô: "Cô cũng sống ở đây?"
Thương Từ tháo tai nghe: "Cô cũng vậy à?"
"Ừ."
Lục Tri Ngôn trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục chạy, Thương Từ đành chạy theo.
Hai người sóng vai chạy dưới ánh mặt trời.
Thương Từ thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh giấc mơ tối qua...
Mặt cô bắt đầu đỏ.
Lục Tri Ngôn nhận ra: "Bác sĩ Thương, cô không khỏe sao?"
Thương Từ nghe câu đó thì khựng lại, Lục Tri Ngôn cũng dừng.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau.
Cổ họng Thương Từ khẽ động, vẫn chưa trả lời, Lục Tri Ngôn đã hơi nhíu mày: "Không khỏe à?"
Lục Tri Ngôn nhìn xung quanh rồi bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chai nước ném cho Thương Từ.
Thương Từ đón lấy: "Tôi không cần."
"Cầm rồi thì dùng đi." Giọng cô vẫn nhàn nhạt.
Thương Từ cảm thấy cuộc đối thoại này quen đến kỳ lạ, trong đầu bỗng xuất hiện một số hình ảnh mơ hồ.
Cô đưa tay ôm đầu.
Lục Tri Ngôn lập tức bước lại gần: "Đau đầu à?"
Thương Từ ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt xám bạc ấy: "Không sao."
Cô xoay người bỏ đi, mắt vẫn dán vào chai nước trong tay, thở dài, rồi tiếp tục bước.
Thương Từ vào thang máy.
Lục Tri Ngôn cũng vào theo.
Trùng hợp thật đấy.
Cô đưa tay định bấm tầng 15, thì tay của Lục Tri Ngôn cũng chạm vào.
Hai đầu ngón tay khẽ chạm nhau, Thương Từ nhìn vào mắt đối phương, rồi vội vàng rút tay về.
Thang máy đến tầng 15, cả hai cùng bước ra.
Lục Tri Ngôn đi tới căn hộ ngay bên cạnh Thương Từ, mở khóa.
"Thì ra là hàng xóm."
Thương Từ ngơ ngác: "Cô là người mới chuyển tới sao?"
"Ừ."
Cửa đóng lại.
Thương Từ đứng yên tại chỗ: Cái thế giới này... nhỏ đến mức đáng sợ.
Cô vào nhà, chưa kịp làm gì thì có tiếng gõ cửa.
Cô mở ra, Lục Tri Ngôn khoanh tay đứng trước mặt:
"Bác sĩ Thương, tối nay cô trực đêm đúng không?"
"Đúng."
"Vậy tôi sẽ đợi đến khi cô làm ca sáng rồi mới tới bệnh viện tìm hiểu công việc. À, hôm qua cô bảo mời tôi ăn, vậy tối mai nhé."
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi.
Thương Từ đứng sững: "Hôm qua rõ ràng không thèm trả lời cơ mà? Cái người này... sao lại kỳ lạ như vậy chứ?"
Còn Lục Tri Ngôn, về đến nhà, liền mở laptop.
Cô đăng nhập tài khoản tác giả, mở lại cuốn truyện đã từng gỡ xuống khỏi kệ:《Vô tình yêu phải nữ minh tinh đình đám》
Tác giả: Chi Ngôn.
Cô bắt đầu chỉnh sửa lại nội dung truyện, một câu chuyện giống như đang kể về chính mình và Thương Từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com