Tình |Hwang InHo x Seong GiHun||001 x 456|
Truyện không liên quan đến đời thật.…
Truyện không liên quan đến đời thật.…
Truyện không liên quan đến đời thật.…
Mỗi ngày một tình yêu, lúc yêu nhiều lúc yêu nhiều hơn. tôi kể cho người nghe tình trai gái, chàng yêu nàng chẳng có hồi kết thúc. Nàng thương chàng như cơn sóng ngoài khơi. Tình yêu này vĩnh viễn vẫn thế mãi mãi không thay dời. tôi viết người xem mong người thích chuyện tình nàng thơ và chàng khờ.…
- Làm mọi thứ đều vì yêu- Giấu em mọi thứ chỉ để mong em luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi luôn ở bên anh.- Nếu như một ngày em vô tình biết được và muốn trốn thoát khỏi anh. Anh sẽ liền chặt đứt đôi cánh tự do ấy để em mãi mãi ở trong chiếc lồng mà anh tạo ra.…
Yêu một người không được hồi đáp là một điều vô cùng đau khổ.Nam Tích dùng 7 năm tình yêu thanh xuân của mình chỉ đổi lấy một câu chán ghét và cái chết lạnh lẽo trong tay người cậu yêu nhất. Trọng sinh lại ngay thời điểm cậu đang theo đuổi tình yêu của mình. Liệu cậu vẫn sẽ chọn người cậu yêu hay quyết định bước sang một trang mới.…
⟡ title: ex hate me⟡ author: zakun ᙏ̤̫⟡ pairings: takata mashiho x watanabe t/b⟡ warning: lowercase, teencode, ooc 𓍲 05.05.2022…
Người lạnh lùng cũng từng là một người ấm áp như ánh mặt trời. Vậy thì ai nói người lạnh lùng nhất thì chưa từng yêu? Người lạnh lùng nhất 7 tuổi đã biết để ý người khác, 12 tuổi liền biết cách quan tâm, 15 tuổi biết động tâm là gì. Chỉ một sự cố nhỏ mất cả 12 năm chờ đợi. Lạnh lùng hay ôn nhu? Không ai có quyền phán xét hắn cả.…
Cuộc đời hệt như một câu chuyện ngắn, mỗi một trang đều chứa đựng tất cả tình yêu của chúng ta dành cho nhau.…
Kể về 1 sbm cuộc sống của những người đồng tính nữ gia đình và xã hội , ak ý nghĩa tựa chuỵên là kể về truỵên tình dở khóc dở cười of Qin và Run…
Tôi cứ nghĩ mình quen rồi.Quen với xác người. Với tiếng khóc. Với những đôi mắt van xin.Nhưng khi cậu nhảy xuống...Tôi lại cảm thấy mình mất cái gì đó thật sự.Không phải một người chơi.Không phải một quân cờ.Mà là một phần ánh sáng cuối cùng trong cái chốn tối tăm này.Gi Hun.Cậu thật ngu ngốc.Nhưng tôi chưa từng thấy ai ngu mà làm tôi nhớ nhiều đến vậy.Tôi ước gì... lúc đó tôi đã giữ tay cậu lại.Hoặc ít nhất là lên tiếng.Nhưng tôi đã im lặng.Và giờ thì... chỉ còn tiếng thở của chính tôi vang trong phòng này.Nhẹ đến mức... tôi còn sợ mình vẫn còn sống.…