Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Phía trước có sách vở che chắn, phía sau Triệu Tinh Hòa cũng có một chồng sách dày ngăn lại.

Ngoại trừ...

Giống như Tư Dư, trên bàn Tư Châm Nguyệt cũng chẳng có quyển sách nào.

Vị trí của cô lại có tầm nhìn cực tốt, có thể thấy tất cả những gì đang xảy ra phía trước.

Tư Dư lúc này đang thất thần, Triệu Tinh Hòa kề sát lại gần, gần đến mức Tư Dư cũng không thể suy nghĩ gì được nữa.

Triệu Tinh Hòa hoàn toàn có thể nhanh chóng hôn trộm một cái, nhưng lại sợ Tư Dư không thoải mái nên vẫn dừng lại để trưng cầu ý kiến của cô.

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn tới, cầm lấy chiếc bánh kem trong tay Triệu Tinh Hòa.

"Hai người ăn một cái bánh kem cũng dây dưa lằng nhằng, có thể hay không ăn nhanh đi?" Tư Châm Nguyệt nhét cả miếng bánh kem vào miệng, ánh mắt khinh bỉ, hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã phá đám chuyện gì, tự cho là rộng lượng, cô chỉ vào Tư Dư nói, "Kem dính trên khóe miệng cậu kìa."

Cô đang nhồm nhoàm trong miệng, xem ra đã tự thông suốt và đến giảng hòa với Tư Dư.

Đáng tiếc, thời điểm này được chọn là quá sai.

Triệu Tinh Hòa nổi nóng, một tay gấp cuốn tiểu thuyết lại, hung tợn vung lên đánh Tư Châm Nguyệt một trận, "Cho cậu không học hành! Cho cậu không học hành! Đi học mà chỉ biết nói mấy lời vớ vẩn! Ăn, chỉ biết ăn đồ của tôi! Ăn! Ăn cái gì mà ăn!"

Triệu Tinh Hòa đương nhiên không đánh mạnh, nhưng tiếng động lại rất lớn, "bạch bạch" vang dội, khiến cả lớp đều sững sờ.

Bánh kem trong miệng Tư Châm Nguyệt còn chưa kịp nuốt, lúc này cuối cùng cũng hiểu thế nào là "ăn của người ta thì phải nể mặt người ta", đầu tiên là lấy tập bài tập Tư Dư làm riêng cho mình, sau đó lại ăn đồ của Triệu Tinh Hòa, nếu bây giờ còn giận dỗi thì có chút không biết điều rồi.

Dù sao Triệu Tinh Hòa cũng không đánh thật, Tư Châm Nguyệt cảm nhận được là Triệu Tinh Hòa đang đùa với mình, trong lòng không hề giận dỗi chút nào, cô chỉ khẽ hừ vài tiếng, vừa né vừa nói, "Đừng giật tóc tôi!"

Cả lớp: Sửng sốt.jpg, đại ma vương lại không nổi nóng?

Lâm Song: "Đây là tình yêu, tuyệt đối là tình yêu thuần khiết, chỉ có với tình yêu thì lão đại mới bị mắng mà không cãi, bị đánh không trả đũa."

"Vậy Tiểu Ngọc Ngọc làm sao bây giờ?" Bối Trá chỉ vào hộp bút trên bàn Tư Châm Nguyệt, "Tiểu Ngọc Ngọc thầm mến lão đại chúng ta mà."

"Đồ tồi." Lâm Song đau khổ nói, "Cá và tay gấu không thể có cùng lúc, lão đại phải đưa ra lựa chọn của mình!"

Tư Dư đứng bên cạnh nhìn, trên mặt luôn nở nụ cười, rất dịu dàng.

Động tĩnh quả thật có hơi lớn, khiến thầy chủ nhiệm cũng đi tới. Vừa đứng sau cửa lớp, thầy đã thấy Hỗn Thế Ma Vương mà ai cũng không quản được đang bị một cô gái trông rất hiền lành đánh, trong một giây kinh ngạc, thầy chưa nói gì, sau đó mới lên tiếng, "Làm gì đấy?"

Triệu Tinh Hòa lúc này mới ngừng lại, nàng nghĩ thầy Văn muốn nói về việc mình vi phạm kỷ luật, nên đã không chút khách khí tố cáo, "Thầy ơi, vừa rồi bạn ấy cướp đồ ăn của em."

Tư Châm Nguyệt bực mình: "Ăn có một miếng bánh kem thôi mà, cần gì phải vậy, có chút tình nghĩa bạn học nào không?"

Triệu Tinh Hòa cũng hận: "Giờ gọi tôi là mẹ thì vẫn kịp đấy."

Điều đó là không thể nào.

Thầy Văn là giáo viên chủ nhiệm nên vẫn có uy nghiêm của một giáo viên chủ nhiệm, rõ ràng là Triệu Tinh Hòa đang đánh mình, cả lớp đều nhìn thấy, nhân chứng vật chứng đều có, muốn phạt cũng là phạt Triệu Tinh Hòa, ai sợ ai chứ.

Tư Châm Nguyệt hừ một tiếng, chờ thầy Văn mở lời.

Thầy Văn đã dạy lớp này từ lớp mười đến giờ, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể trị được Tư Châm Nguyệt.

Lúc trước khi Triệu Tinh Hòa mới ngồi cùng bàn với Tư Châm Nguyệt, ông vẫn còn lo lắng không biết liệu nàng có bị bắt nạt không.

Vậy mà mới có bao lâu đâu, thành tích môn Ngữ văn của Tư Châm Nguyệt đã tăng lên, cô giáo ngữ văn đã xem qua bài kiểm tra của Tư Châm Nguyệt và cũng hỏi giáo viên khác, khẳng định đây là trình độ thật của Tư Châm Nguyệt.

Bản thân ông cũng tìm hiểu một chút, phát hiện hình như từ khi hai học sinh chuyển trường này quen thân với Tư Châm Nguyệt, họ đã giúp cô học tập.

Một sự phát triển tốt.

Một người học giỏi, có thể phụ đạo các môn, còn người kia...

Thầy Văn nghĩ đến vẻ hung dữ lúc nãy của Triệu Tinh Hòa khi đánh Tư Châm Nguyệt, trong lòng liền xác nhận.

Một người dữ dằn, có thể quản được Hỗn Thế Ma Vương này.

Thật là tốt.

"Làm tốt lắm." Lúc này, thầy Văn nhìn Triệu Tinh Hòa như nhìn thấy hy vọng nâng cao trình độ cho học sinh khó nhằn như Tư Châm Nguyệt. Thậm chí thầy còn nảy ra ý định cho Triệu Tinh Hòa làm lớp trưởng, "Em đừng chấp nhặt với Tư Châm Nguyệt, các bạn học với nhau thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau."

Tư Châm Nguyệt: "???"

Thầy Văn lại nói với Tư Châm Nguyệt: "Thầy thấy bạn học Triệu là người rất dễ gần, em phải học tập bạn ấy cho thật tốt, nghe rõ chưa!"

Dặn dò thêm vài câu, thầy Văn hài lòng quay về văn phòng.

Được lợi thế, Triệu Tinh Hòa cũng không quên khoe khoang, "Thầy chủ nhiệm của chúng ta đúng là người biết phải trái."

Tư Châm Nguyệt không muốn nói thêm nữa, lại gục đầu xuống bàn, cam chịu cầm bút chuẩn bị chép công thức và đề bài.

Khi Triệu Tinh Hòa ngẩng đầu lên, vết sô cô la nhỏ dính trên khóe môi Tư Dư đã không còn nữa.

Không biết nghĩ đến điều gì, Triệu Tinh Hòa hơi đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Sáng sớm hôm sau.

Hiếm thấy Tư Châm Nguyệt lại không đi học muộn, khi cô vừa ngồi xuống, Tư Dư đã quay người lại, thần sắc nghiêm túc.

Tối qua Tư Châm Nguyệt gặp ác mộng cả đêm.

Mơ thấy mình bị đè dưới núi đề bài cầu cứu, kết quả Tư Dư đội mũ Đường Tăng từ trên trời giáng xuống, lại đè thêm hết ngọn núi này đến ngọn núi khác lên người cô.

Sợ đến mức trời chưa sáng cô đã tỉnh, nên mới đến sớm như vậy.

Bây giờ người Tư Châm Nguyệt không muốn nhìn thấy nhất chính là Tư Dư, cô ngáp một cái, vẫn còn buồn ngủ, giọng nói thiếu kiên nhẫn, "Có chuyện gì?"

Chỗ bên cạnh cô còn trống, Triệu Tinh Hòa vẫn chưa đến.

Tư Dư nói: "Kỳ thi cuối tháng tới còn một tuần nữa, mục tiêu của cậu lần này là tăng tổng điểm lên 50."

"Cậu đùa cái gì vậy?" Tư Châm Nguyệt tức đến bật cười, cơn buồn ngủ bị lời nói vớ vẩn của Tư Dư đánh tan, "Tớ thấy cậu đúng là không biết tự lượng sức mình rồi."

Phượng Thành Nhất Trung hiện tại đã mở rộng quy mô tuyển sinh rất nhiều, thêm vào một vài lớp nghệ thuật, mỗi khối lớp có thể tuyển tới 2500 học sinh, dựa theo điểm số nhập học để phân lớp, ban một là lớp trọng điểm trong số các lớp trọng điểm.

Bạn học Tư Châm Nguyệt, người đang học ở trong cái lớp trọng điểm trong số các lớp trọng điểm ấy, thật không may, lại là người đội sổ trong số 2500 người.

Tư Dư đã sớm đoán được Tư Châm Nguyệt sẽ có phản ứng như vậy nên lúc này không hề tức giận, cô bắt đầu liệt kê số liệu: "Cậu ở mỗi lần thi cuối tháng trước kia đều là không làm bài, hoặc là chỉ khoanh bừa trắc nghiệm, khiến mỗi môn của cậu chỉ được hơn mười điểm, xếp hạng 2480 toàn khối, rất tự hào phải không?"

"... Kệ tôi chứ." Bình thường Tư Châm Nguyệt chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại còn hơi tự hào, chẳng lẽ làm một lão đại học đường còn có thể có thành tích tốt lên tận trời? Đùa gì vậy.

Nhưng bây giờ bị Tư Dư nói ra như vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

"Đừng nghĩ 50 điểm khó đạt được, cũng đừng nghĩ 50 điểm là không quan trọng." Đôi mắt Tư Dư đen sâu như mực, nhìn thẳng vào nhóc con tóc vàng hoe đang chẳng thèm để ý kia, "Cậu chỉ cần làm bài tử tế, dựa theo tiến độ ôn tập mà tôi đưa cho, mỗi môn chỉ cần tăng thêm 10 điểm, là cậu có thể lên được 70 điểm. Nói thêm, chỉ cần cậu làm bài tử tế thì sao chỉ có thể tăng lên 70 điểm được?"

Tư Châm Nguyệt bị cô nói đến á khẩu, hiếm thấy không phản bác.

"Năm điểm trong kỳ thi Đại học cũng có thể giúp cậu nổi bật, huống chi là 50 điểm này, dựa theo thành tích thi cuối tháng lần trước của Nhất Trung, 50 điểm đủ để cậu tăng ít nhất 500 bậc." Mấy cái này Tư Dư đều đã tìm hiểu từ trước nên khi nói ra càng có sức thuyết phục, "Nhất Trung các cậu cũng không phải là không có ví dụ như vậy, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, một người chị khóa trên của cậu đã từ thành tích đội sổ vươn lên đứng đầu toàn trường."

"Nói vớ vẩn, sao tôi không biết?" Tư Châm Nguyệt không phục, "Cho dù là có thật thì người chị khóa trên kia có giống tôi không? Chị ấy chắc chắn là học sinh giỏi sẵn rồi, bất quá thành tích hơi kém một chút."

"Cứ lật lại các bản tin cũ của trường các cậu là biết, chuyện này đúng là đã lâu rồi, có một chị khóa trên họ Lư có hoàn cảnh gần như cậu, hay đánh nhau, thậm chí suýt bị đuổi học, chị ấy còn là một học sinh nghệ thuật." Tư Dư nhàn nhạt nói, "Mấy chục năm nay vẫn chưa có ai vượt qua chị ấy, cậu không biết cũng là chuyện bình thường."

"Chị khóa trên họ Lư nào, có phải chị Lư đó không?" Lâm Song ở phía sau thò đầu ra, "Em biết, em biết!"

Tư Châm Nguyệt lườm cô ta: "Mày hóng hớt cái gì, cút về xem kịch của mày đi."

"Không phải đâu lão đại, em biết thật đấy, em nghe bà ngoại em kể ở nhà." Tế bào ký ức của Lâm Song bắt đầu hoạt động, "Đúng vậy, không sai, bà ngoại em lúc ấy cũng học ở Nhất Trung, bà nói bà đã chứng kiến chị Lư đó vươn lên về thành tích, lợi hại lắm! Bên cạnh chị Lư còn có một bạn học chuyển trường nữa... Từ từ, hình như lúc nhỏ em đã gặp hai chị khóa trên mà Tư Dư đang nói ở nhà rồi, em còn nhìn hai người họ và gọi là chị, sau đó mới biết họ bằng tuổi bà ngoại em."

Đó là chuyện của rất lâu về trước, lúc đó Lâm Song phỏng chừng mới năm, sáu tuổi, bây giờ mới nhớ lại.

Trong khoảnh khắc, Lâm Song chợt nghĩ đến:

Ơ, nhìn xem lão đại của mình và Triệu Tinh Hòa đi, chẳng phải là tổ hợp đại ca học đường với học sinh chuyển trường phiên bản mới sao? Nhìn xem, trùng hợp làm sao, ngay cả vận mệnh cũng tác hợp họ ở bên nhau.

Tư Dư trầm tư một lát mới hỏi: "Bà ngoại và ông ngoại của cậu họ gì?"

Năm đó, tỷ lệ đỗ Đại học của Nhất Trung đứng đầu toàn thành phố, ngoài chị Lư nổi bật nhờ lội ngược dòng thành công, khối lớp 12 năm đó còn tạo ra một kỳ tích khác.

Những học sinh lớp mười vốn dĩ chỉ học cho có, không thể đỗ vào trường nào cũng đã chạm đến ngưỡng điểm của hệ đại học chính quy nên tên của họ đều được đặc biệt nêu gương. Bản tin của trường còn đăng cả phỏng vấn của các học sinh, trong đó có một người chị khóa trên tên là Lâm Yên đã cảm ơn hai người, một là chị đại của cô ấy, người còn lại là thiên tài vật lý Từ Dật Dương lúc bấy giờ.

Lâm Song nghĩ đến đây liền vô cùng kiêu ngạo, hãnh diện nói: "Ông ngoại em chính là thủ khoa vật lý đạt điểm tuyệt đối năm đó, Từ Dật Dương!"

Trong danh sách các bạn cùng trường vinh dự của Nhất Trung vẫn luôn có tên ông ngoại cô bé, Lâm Song cũng chỉ vì thành tích của bản thân quá tệ nên không dám kể cho ai nghe.

"... Hèn chi."

Tư Dư vừa nói được hai chữ, Triệu Tinh Hòa đã vội vàng xông vào lớp, "Tư Châm Nguyệt!"

Tư Châm Nguyệt vừa nghe thấy giọng Triệu Tinh Hòa đã thấy đau đầu.

Vừa mới chân trước bị Tư Dư thuyết giáo, chân sau lại phải tiếp nhận âm thanh tra tấn lỗ tai của Triệu Tinh Hòa, thế này vẫn chưa đủ sao?

Ánh mắt Tư Dư lướt qua Triệu Tinh Hòa và Tư Châm Nguyệt, rồi lại lướt qua Lâm Song và Tư Châm Nguyệt, không biết là nghĩ đến điều gì, cô bỗng xua đi vẻ nghiêm túc, khẽ cong môi và nói một cách đầy ẩn ý: "Hóa ra gen học dốt là thật sự di truyền."

Triệu Tinh Hòa vừa chạy vào, chẳng quan tâm bọn họ vừa nói gì, nàng thở hổn hển, chống tay lên bàn học của Tư Châm Nguyệt và kể lại chuyện mình vô tình thấy: "Tiểu Chung có chuyện rồi!"

Vẻ mặt Tư Châm Nguyệt trở nên lạnh lùng rõ rệt: "Ai?"

"Chẳng lẽ lại là Hoàng Cách tìm Tiểu Ngọc Ngọc gây sự?" Lâm Song bắt đầu xoa tay, hăm hở nói, "Người này sao mà dai như đỉa, chúng ta đi đánh nó thôi!"

"Suốt ngày không nghĩ đánh nhau thì cũng là đánh nhau, các cậu có thể có chút tiền đồ không, rất nhiều chuyện đâu nhất thiết phải giải quyết bằng đánh đấm." Triệu Tinh Hòa quan sát vẻ mặt Tư Châm Nguyệt rồi nói tiếp, "Tiểu Chung bị cô chủ nhiệm gọi vào nói chuyện, tớ đi ngang qua văn phòng, nhìn thoáng qua thấy mặt cô ấy rất nghiêm túc, Tiểu Chung có vẻ hơi tủi thân."

Cô Hạ chủ nhiệm lớp mười hai ban hai nổi tiếng là người thích học sinh giỏi, chắc không đến mức nói nặng lời với Chung Kỳ Ngọc, nhưng cô ấy có hơi bảo thủ, biết đâu lại lỡ nói điều gì khiến Chung Kỳ Ngọc đau lòng.

Tư Châm Nguyệt nhíu mày: "Đã nói những gì?"

"Muốn quan tâm thì tự mà hỏi cô ấy đi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Triệu Tinh Hòa không nói cho cô, hơn nữa muốn chính là cái hiệu quả này, lúc này cuối cùng cũng uống một ngụm nước rồi thoải mái ngồi xuống ghế, còn quay sang Tư Dư rồi hỏi, "Vừa nãy đang nói chuyện gì đấy?"

Tư Dư khẽ nói: "Bảo nhóc con ấy học hành tử tế."

"Yên tâm." Triệu Tinh Hòa nói như thể đã nắm chắc phần thắng, "nhóc con sắp phải học hành tử tế rồi."

Khoảng thời gian giải lao giữa hai tiết học, Chung Kỳ Ngọc đều sẽ qua lại lớp ban Một một chút, rồi lại qua đưa đồ cho Tư Châm Nguyệt, hôm nay thì không thấy tới.

Nếu là thường ngày, Tư Châm Nguyệt căn bản sẽ không thấy có gì, nhưng từ khi Triệu Tinh Hòa nói chuyện này trước giờ tự học buổi sáng, Tư Châm Nguyệt đã bắt đầu lo lắng.

Rõ ràng là đứng ngồi không yên, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì.

Triệu Tinh Hòa nhìn thấu cô, cũng không lên tiếng.

Tư Châm Nguyệt cứ thế chịu đựng cả ngày, đến khi chuông tan học buổi chiều vang lên, cô đeo cặp sách lên rồi ra khỏi lớp.

Lâm Song liếc Triệu Tinh Hòa rồi gọi với theo bóng lưng Tư Châm Nguyệt: "Lão đại, chút nữa còn có tiết tự học tối mà!"

"Tự học tối khỉ khô gì chứ."

Vốn dĩ là vì phối hợp với Chung Kỳ Ngọc nên mới phải ngoan ngoãn học hành thế này.

Hiện tại, làm học sinh giỏi chán rồi.

Cô đã sớm muốn trở lại dáng vẻ tiêu sái, muốn làm gì thì làm như trước đây.

Lâm Song không biết mình nên chạy theo hay là không.

Vốn dĩ cô ta phải đi theo lão đại, nhưng giờ có Triệu Tinh Hòa ở đây, cô không dám hành động liều lĩnh khi chưa có sự đồng ý, đành thăm dò hỏi Triệu Tinh Hòa: "Chị Tinh Hòa? Chuyện này..."

"Đừng bận tâm, cậu ấy sẽ quay lại thôi." Triệu Tinh Hòa vẻ mặt như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, cười phẩy tay, "Mọi người ngồi xuống đi, làm bài tập tử tế vào, cuối tuần sau là thi cuối tháng rồi."

Lâm Song đành lo lắng ngồi xuống, nhìn bóng lưng lão đại khuất dần ngoài hành lang, Triệu Tinh Hòa không hề vội vàng tìm Canh Ánh đổi chỗ, lại gần ngồi cạnh Tư Dư.

Tư Dư nhìn nàng một lúc lâu rồi hỏi: "Em cứ để con bé chạy đi thế à?"

"Không đi được đâu." Triệu Tinh Hòa ghé vào tai Tư Dư nói nhỏ, "Em có một câu vẫn chưa nói xong, lúc đi ngang qua văn phòng em còn nghe thấy đoạn sau, hình như cô Hạ bảo Tiểu Chung đi làm Ủy viên kiểm tra kỷ luật trong Hội học sinh, tối nay cậu ấy phải trực thử một ca, ngay ở chỗ tường rào kia, cái con bé này mà muốn trốn ra ngoài thì cũng sẽ không đường hoàng đi cổng chính, đảm bảo sẽ bị chặn lại."

Nói như vậy, Triệu Tinh Hòa lại cảm thấy rất thú vị, rất muốn xem cảnh Tiểu Chung bắt quả tang Tư Châm Nguyệt. "Chúng ta đi xem một chút nhé?"

Tư Dư: "Muốn đi không?"

"Muốn!" Triệu Tinh Hòa thấy Tư Dư không có vẻ gì nghiêm trọng nên biết có thể thương lượng. "Chỉ đi hóng chuyện thôi, không mất bao lâu, nhiều nhất nửa tiếng là về, được không?"

"Đi đâu thế?" Lâm Song hai mắt long lanh nhìn Triệu Tinh Hòa. "Giờ vào lớp rồi thầy chủ nhiệm sẽ không cho đi đâu."

Triệu Tinh Hòa: "Có thể giao cho Tư Dư giải quyết, các cậu cứ ngoan ngoãn học đi."

"Đi thôi." Đây không phải là một yêu cầu vô lý, Tư Dư khép sách lại, cùng Triệu Tinh Hòa đi đến cửa văn phòng, cô bảo Triệu Tinh Hòa đợi mình một chút ở cửa, chưa đầy năm phút sau, cô đi ra, "Được rồi."

"Chị đã nói gì với giáo viên mà nhanh vậy đã được cho trốn học vậy?" Triệu Tinh Hòa tò mò hỏi.

"Chị nói Tư Châm Nguyệt trốn học, bọn em đi bắt cậu ấy về." Tư Dư dẫn Triệu Tinh Hòa xuống cầu thang. "Thầy Văn đồng ý rất nhanh, chắc hẳn là rất tin tưởng chúng ta."

Tư Dư nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Lúc chị vào, chị nghe thầy Văn nói chuyện với một giáo viên khác, hình như là muốn em làm cán bộ trực ban."

"Em ư?" Triệu Tinh Hòa ngạc nhiên. "Thầy Văn đánh giá em cao quá rồi, em không nghĩ đến việc trực ban đâu."

Cái chuyện gì thế này, ngay ở cái nơi tập trung học sinh giỏi như lớp ban Một mà mình còn có thể được chọn làm cán bộ ban cũng là một chuyện lạ đời.

"Chị đại khái đoán được nguyên do là gì rồi." Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi về phía bức tường rào, tiết học đã bắt đầu từ vài phút trước nên trong sân trường rất yên tĩnh.

Chân trời còn có ánh hoàng hôn chưa tắt, rực rỡ và xinh đẹp, Triệu Tinh Hòa vốn đi song song với Tư Dư, sau đó chậm rãi đi lùi lại vài bước, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bóng lưng Tư Dư.

Bầu trời rộng lớn, phía trước như có ánh sáng vạn trượng.

Và đứng ở trung tâm tất cả những điều đó, Tư Dư với bờ vai gầy gò, lưng thẳng tắp, mái tóc cô cũng được nhuộm ánh cam dịu dàng, khiến người ta rất muốn lại gần.

Vừa mới chụp xong, Tư Dư đã quay đầu lại giữa ánh hoàng hôn kia, đôi mắt đen láy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà hỏi một cách dịu dàng: "Sao thế?"

"Không có gì."

Triệu Tinh Hòa bắt kịp cô, với những suy nghĩ nhỏ trong lòng.

Tư Châm Nguyệt mới đi được một lúc nên hai người nhanh chóng phát hiện ra có hai người đang giằng co ở bức tường rào.

Quả nhiên là đã bị bắt được rồi.

Triệu Tinh Hòa và Tư Dư tìm một nơi kín đáo để nấp, vừa vặn có thể thấy rõ những gì đang xảy ra phía trước.

Tư Châm Nguyệt đứng trước mặt Chung Kỳ Ngọc với vẻ mặt kiêu ngạo, bất cần, rõ ràng là đang không vui, chiếc cặp sách trên lưng nhẹ tênh, nhìn là biết bên trong chẳng có lấy một quyển sách.

Còn bạn học Chung Kỳ Ngọc đứng đối diện, trên tay áo lần này đổi thành phù hiệu Ủy viên Kiểm tra Kỷ luật, trông cao cấp hơn hẳn trước kia, nàng thấp hơn Tư Châm Nguyệt nửa cái đầu, lúc này đang nhìn Tư Châm Nguyệt với ánh mắt đầy mong chờ, biểu cảm phức tạp, xem ra hai người họ đã xảy ra xung đột.

Tư Châm Nguyệt vốn định trèo tường, nhưng lại thấy Chung Kỳ Ngọc ở đây, Chung Kỳ Ngọc vừa thấy cô đã muốn đến nói chuyện, nhưng Tư Châm Nguyệt lại giữ gương mặt lạnh tanh, không nói một lời.

Chung Kỳ Ngọc hỏi: "Bạn học Tư, cậu định trèo tường đi đâu?"

"Không cần cậu xen vào!"

Khác với giọng điệu hung hăng thường ngày, lần này câu nói của cô mang theo sự lạnh lùng, Chung Kỳ Ngọc không đề phòng, bị dọa đến mức giọng cũng trở nên nhẹ hơn: "Tớ không có, không có ý đó... Là, là ở đây còn có người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, tớ sẽ yểm trợ cho cậu."

"Sao cậu phiền phức thế?" Tư Châm Nguyệt nghĩ đến việc hôm nay Chung Kỳ Ngọc không đến tìm mình, giờ lại ở đây đứng gác mà không nói cho mình một tiếng, càng nghĩ càng tức, mỗi chữ thốt ra đều mang đầy gai nhọn. "Đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa."

Tư Châm Nguyệt không cần đoán cũng biết tại sao chủ nhiệm lớp ban Hai lại gọi Chung Kỳ Ngọc vào văn phòng.

Một học sinh nổi loạn như nàng mà chơi với mình, khó tránh khỏi bị chủ nhiệm lớp để ý.

Huống hồ, Chung Kỳ Ngọc lại là một hạt giống tốt như thế.

Tư Châm Nguyệt trước giờ chưa bao giờ bận tâm những chuyện như vậy, dù sao thì cô cũng lười làm bạn với những học sinh giỏi kia.

Tư Châm Nguyệt nghĩ thế đấy, nhưng không hiểu sao cứ nhìn Chung Kỳ Ngọc là cô lại bồn chồn, bứt rứt, cô ném cặp sách xuống đất, định trèo tường đi.

Chung Kỳ Ngọc im lặng nhặt chiếc cặp lên, phủi sạch bụi bẩn dính trên đó. "Xin lỗi... Buổi trưa tớ không đến tìm cậu là vì bị giáo viên gọi lên tòa nhà học thuật, về rồi thì tớ phải làm bài kiểm tra liên tục."

Lớp ban Hai nổi tiếng hay kiểm tra, họ mong có thể đuổi kịp và vượt qua lớp ban Một trong một đêm.

Lý do này nghe cũng hợp tình hợp lý.

"Chậc." Triệu Tinh Hòa nghe lén rất vui vẻ. "Cái EQ của con nhóc kia di truyền từ ai vậy? Người ta bình thường đối xử tốt với nó như thế mà sao nó lại nói năng kiểu dối lòng vậy? Lát nữa mà nó đã biết rõ mà cứ hỏi tại sao hôm nay cô giáo gọi con bé lên văn phòng thì em sẽ ra đánh nó đấy."

Tư Dư im lặng một lát, mới nói: "Chị nghĩ con bé chắc chắn sẽ hỏi."

Cô hiểu rõ tính nết của nhóc con nhà mình.

Ngoan cố, hiếu thắng.

Thật ra rất trẻ con, chỉ muốn được người khác dỗ dành.

Nói là muốn trèo tường đi chơi, nhưng vừa thấy Chung Kỳ Ngọc là lại không đi nổi.

Đã khổ sở đứng đây lâu như vậy, cặp sách cũng ném xuống đất rồi, nhưng một bước vẫn chưa đi ra ngoài.

"Tớ vốn định tan học buổi tự học tối sẽ đến tìm cậu, tìm cậu..." Chung Kỳ Ngọc nói chuyện lắp ba lắp bắp, "Chính là muốn cùng cậu về nhà."

Tư Châm Nguyệt sững sờ, đáy mắt nhanh chóng lóe lên một tia vui vẻ không thể che giấu, nhưng rất nhanh lại sầm mặt nói: "Ai thèm cùng cậu về nhà? Rách việc."

Chung Kỳ Ngọc thật ngại ngùng, giọng càng nói càng nhỏ. "Là, là tớ muốn cùng cậu về nhà."

Tư Châm Nguyệt nói: "Cậu nói chuyện có thể lớn tiếng hơn không, bị câm à?"

Chung Kỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn Tư Châm Nguyệt, Tư Châm Nguyệt liền nghẹn lời.

Cô khô khan nói: "Hôm nay giáo viên của cậu tìm cậu đúng không."

Chung Kỳ Ngọc hoảng loạn xua tay: "Không, không có! Bạn học Tư cậu đừng nghĩ linh tinh, ý của cô giáo... không phải tớ đâu."

Tư Châm Nguyệt đột nhiên tiến lại gần, lợi thế chiều cao tự nhiên khiến Chung Kỳ Ngọc càng thêm hoảng hốt, mặt đỏ bừng. Chỉ nghe giọng Tư Châm Nguyệt truyền đến từ trên đầu: "Nói gì cơ? Hả?"

Chung Kỳ Ngọc cắn môi dưới không nói gì.

"Nói mau." Tư Châm Nguyệt thiếu kiên nhẫn, lại tiến lên gần thêm nửa bước.

Chung Kỳ Ngọc hơi rụt người lại, rồi mới lắp bắp nói: "Thì... thì thầy bảo tớ ít đến lớp ban Một hơn, sợ ảnh hưởng đến các bạn ở lớp ban Một."

Trên thực tế, cô Hạ đã nói với nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều.

"Này Ngọc, em là một đứa trẻ ngoan, cô sẽ nói thẳng với em, cô thấy gần đây em và bạn Tư Châm Nguyệt ở lớp ban Một đi lại rất thân, cô không muốn việc học của em bị ảnh hưởng, yêu sớm ở Nhất Trung chúng ta tuyệt đối sẽ không được chấp nhận, gia đình em cũng đặt kỳ vọng rất cao vào em, giờ đã là lớp mười hai rồi, em nên biết điều gì là quan trọng nhất. Cuối tuần này là thi cuối tháng, em phải ôn tập thật tốt, em cũng biết rồi đấy, nếu một số chuyện ảnh hưởng đến thành tích, cô cũng chỉ có thể trao đổi với gia đình em thôi."

Lúc đó, Chung Kỳ Ngọc đã hoàn toàn trống rỗng, không nhớ nổi mình đã trả lời cô Hạ thế nào.

Khi ngồi vào chỗ rồi mới cảm thấy người lạnh buốt, run rẩy không ngừng. Trong lúc khó chịu, nàng chỉ có thể nhớ lại hình ảnh Tư Châm Nguyệt đánh nhau vì mình đêm hôm đó ở ngõ Thanh Hòa.

Đó là lần đầu tiên kể từ nhỏ đến lớn, khi thấy cảnh đánh nhau mà những ký ức ám ảnh của nàng không ùa về.

Cũng là lần đầu tiên nàng được một người bảo vệ như thế.

Nàng sợ tình trạng hiện tại của mình sẽ ảnh hưởng đến Tư Châm Nguyệt nên giờ giải lao không dám sang tìm. Bây giờ, vẻ mặt của Tư Châm Nguyệt khiến Chung Kỳ Ngọc nhạy cảm nhận ra cô có vẻ đang giận, nàng không biết mình phải làm gì để khuyên nhủ Tư Châm Nguyệt.

Nỗi lo lắng bấy lâu nay của Tư Châm Nguyệt cuối cùng cũng được giải tỏa, cô nhìn Chung Kỳ Ngọc đang cúi đầu, không dám nhìn mình, rồi lẩm bẩm: "Cậu thật sự phiền chết đi được."

"Xin lỗi..." Chung Kỳ Ngọc cúi đầu ngày càng thấp, cả người trông đặc biệt đáng thương, nói chuyện như sắp khóc. "Sau này tớ sẽ thường xuyên đến tìm cậu có được không, cậu đừng, đừng giận, tớ không đồng tình với những gì chủ nhiệm lớp nói đâu, thật, thật sự đấy, cậu đừng giận tớ..."

"Được rồi, được rồi, ai bảo cậu xin lỗi!" Tư Châm Nguyệt giật lấy chiếc cặp từ tay Chung Kỳ Ngọc và đeo lên vai, bàn tay còn lại vươn ra rồi khựng lại giữa không trung, dừng lại, do dự, dường như không biết có nên chạm vào không.

Trong khi đó, Chung Kỳ Ngọc hoàn toàn không biết gì.

Hai giây sau, bàn tay thon dài kia cuối cùng cũng đặt xuống, lực đạo nhẹ hơn hẳn mọi ngày, nâng cằm Chung Kỳ Ngọc lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt đen láy của nàng mang theo chút long lanh, đáy mắt in bóng ánh hoàng hôn rực rỡ, môi tự nhiên hồng hào.

Đẹp đến mê người.

Như thể bị mê hoặc, Tư Châm Nguyệt khẽ cúi đầu xuống.

Không chỉ có Chung Kỳ Ngọc đang căng thẳng, mà cả những người mẹ già đang ẩn nấp trong bóng tối cũng đang lo sốt vó.

Triệu Tinh Hòa nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ đặt trước ngực, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc vì quá tập trung theo dõi.

"Hôn mau đi!" Triệu Tinh Hòa chỉ có thể đè thấp giọng để che giấu sự phấn khích của mình. "Khung cảnh đẹp, không khí cũng tốt thế này, sao con bé đó cứ dềnh dàng mãi."

Nói thế vẫn chưa đủ, Triệu Tinh Hòa bực bội lẩm bẩm: "Sao có thể phụ lòng một ngày đẹp trời thế này."

Cuối cùng nàng cũng hiểu được cảm giác muốn ấn đầu cho chúng nó hôn nhau là gì.

Tư Dư nhìn Triệu Tinh Hòa đang đứng trước mặt.

Vì quá tập trung, Triệu Tinh Hòa không hề nhận ra Tư Dư đang chăm chú nhìn mình.

Mái tóc dài mềm mại được buộc thành đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ trắng nõn, thon gầy. Từ góc nghiêng, có thể thấy được khuôn mặt mềm mại của cô gái và đôi mắt chuyên chú, đầu lông mi lấp lánh một tầng ánh sáng mỏng.

Cả người nàng có cảm giác mềm mại như có thể xoa nắn trong vòng tay.

Rất muốn hôn.

Triệu Tinh Hòa căng thẳng nhìn về phía trước.

Tư Châm Nguyệt đột nhiên rụt tay lại, vẻ mặt bối rối thoáng qua, giọng nói đầy vẻ che giấu: "Được rồi, được rồi, khóc lóc gì chứ! Chẳng phải chỉ là học hành, sao chép công thức thôi sao, bây giờ tôi quay về là được rồi chứ gì."

Triệu Tinh Hòa đau đớn, hận không thể lao ra ngay lập tức để đấm Tư Châm Nguyệt hai quyền.

"Triệu Tinh Hòa."

Nàng quá tập trung, đến mức giọng nói trầm thấp phía sau như một cơn gió lướt qua tai, không hề nghe thấy.

Tư Dư gọi lại một lần nữa: "Triệu Tinh Hòa."

Lần này Triệu Tinh Hòa cuối cùng cũng nghe thấy.

Nàng đột ngột quay đầu lại, nhưng quên mất mình vốn đang cùng Tư Dư ở một vị trí hẹp và rất gần nhau để rình, lúc quay đầu lại, Tư Dư đã tiến lại gần nàng thêm một chút nữa.

Môi của Tư Dư ở rất gần.

Đôi mắt đen láy của người đối diện phản chiếu hình ảnh hoảng hốt, thất thần của chính mình.

Đôi mắt Tư Dư như một hố sâu vô tận, khiến nàng không thể kiềm chế mà nhìn vào.

Trong khoảnh khắc, một đôi tay đã đặt lên eo nàng.

Khi môi Tư Dư chạm vào, tim Triệu Tinh Hòa hẫng đi nửa nhịp, cả thế giới đều tĩnh lặng.

Ngoài sự mềm mại, còn có cả vị ngọt.

Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng lực đạo mạnh hơn ở eo cho thấy Tư Dư không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Mọi nơi chạm vào nhau đều bắt đầu nóng lên và tê dại.

"Sao có thể phụ lòng một ngày đẹp trời thế này." Tư Dư vẫn ôm Triệu Tinh Hòa, ghé sát lại và nhẹ giọng nói, "Em thật đẹp."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Tư đại lão: Không hôn được thì thể nào cũng phải đòi lại.

Tiểu Tư Tể: ...Phiền phức, cũng giúp tôi đi tìm ai đó để đòi lại đi, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt