GỬI NGƯỜI BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Có những người đến trong thanh xuân như một món quà - không phải để ở lại mãi, mà để khiến những năm tháng ấy rực rỡ, khắc sâu, và không thể nào quên. Có những người, vì quá đặc biệt, nên họ không để lại nhiều dấu vết bên ngoài - nhưng lại khắc sâu không thể xóa trong trái tim mình. Cảm giác muốn giữ lại chút gì đó, một tấm ảnh, một kỷ vật, chỉ để chứng minh rằng người đó đã từng thật sự bên mình... Nhưng rồi nhận ra, thứ duy nhất còn lại chỉ là những ký ức vụn vỡ, những lần lặng im ngồi bên nhau, những câu hát khe khẽ và những cái vuốt tóc nhẹ nhàng ngày ấy. Có thể không nhớ nổi gương mặt cậu ấy, nhưng nhớ được cách đối xử của cậu ấy, nhớ được từng giai điệu cậu ấy hát, nhớ từng thay đổi nhỏ trong ánh mắt và từng khoảng cách giữa hai người ngày ấy. Những điều ấy... đâu phải bức ảnh nào cũng lưu giữ được.Không có ảnh, không có dấu vết nào cụ thể... nhưng tình cảm từng có, những cảm xúc đã đi qua - chúng là thật, thật đến mức không gì thay thế được. Có lẽ, ký ức ấy sẽ mờ đi theo năm tháng - nhưng một phần trái tim , nơi từng cất giữ sự chân thành ấy, sẽ luôn có một chỗ cho người bạn năm xưa. Và đôi khi, ký ức không trọn vẹn mới là thứ khiến chúng ta trân quý hơn cả.…