Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Minh giới

Thực ra, bám theo Tần Án ăn bám cũng không phải là...

_________________________

Mặt sông rộng mênh mông bị sương mù màu cát vàng bao phủ, nhìn một cái chẳng thấy bến bờ. Xung quanh không có tiếng gió rít, càng chẳng nghe thấy tiếng nước sông chảy.

Mọi thứ đều tĩnh mịch, im lìm đến đáng sợ.

"Sùng sục sùng sục " Tiếng nước gợn sóng bất ngờ vang lên theo sau đó một chuỗi bong bóng nổi lên trên mặt sông, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Chỉ thấy từ dưới mặt sông tĩnh lặng kia, một bóng đen ngòm, toàn thân ướt sũng nước đột ngột nhô lên.

"Phụt, phi phi phi " Dụ Vô Nhất vừa ngoi lên mặt nước, đã bị ai đó túm chặt cổ áo từ phía sau, lôi tuột lên một chiếc bè gỗ.

Bản thân cô bơi lội đã kém, nên chuyến đi này khiến cô sặc mấy ngụm nước rõ to. Vị tanh tưởi, cay xè đọng lại trong khoang miệng làm cô buồn nôn đến mức muốn ói mửa ngay lập tức.

Chẳng ai báo trước cho cô biết, đường đến Âm phủ lại phải trải qua một chuyến "du ngoạn" kinh hoàng thế này? Đúng là một trải nghiệm cận kề cái chết, cô thực sự không muốn nếm thử lần thứ hai đâu.

"Lau khô người đi, để ướt nhẹp thế kia dễ sinh bệnh lắm. Đoạn đường tiếp theo còn dài đấy." Giọng Dụ Tùng vang lên từ đỉnh đầu. Chưa kịp để Dụ Vô Nhất phản ứng, một chiếc khăn lông mềm mại đã trùm kín đầu cô.

Dụ Vô Nhất vội vàng kéo chiếc khăn lông xuống, trùm kín lấy cơ thể đang run rẩy.

Đợi đến khi hơi nước trên người đã được thấm khô hòm hòm, cô mới ngẩng đầu nhìn Dụ Tùng đang đứng ở đuôi bè: "Bà nội, đây là cái cách nhanh nhất đến Âm phủ mà bà nói đó hả? Nguy hiểm quá đi mất, rủi mà cháu toi mạng luôn thì sao..."

Nghe cô nói vậy, Dụ Tùng hơi khựng lại, rồi bật cười thành tiếng: "Nói một cách chính xác, trạng thái hiện tại của cháu với 'toi mạng' cũng chẳng khác nhau là mấy. Cháu nghĩ Âm phủ là nơi người sống muốn vào là vào được sao?"

"Vậy có nghĩa là... cháu chết rồi á?!" Dụ Vô Nhất ôm lấy cái cằm đang rớt xuống vì kinh ngạc, cố gắng không để nó rụng luôn xuống sàn.

"Chính xác hơn là hồn lìa khỏi xác thôi, đến lúc cần thiết thì nhập lại là xong." Dụ Tùng cười hiền từ xoa đầu Dụ Vô Nhất, "Nhìn cái bộ dạng thiếu kiến thức, ngạc nhiên của cháu kìa. Sau này còn gặp ti tỉ chuyện ma quái như vậy nữa, liệu mà làm quen dần đi."

Nghe Dụ Tùng nói vậy, Dụ Vô Nhất theo phản xạ đảo mắt nhìn quanh chiếc bè gỗ nhỏ. Lúc này cô mới nhận ra hai bà cháu đang trôi dạt trên một mặt sông tĩnh lặng đến rợn người. Xung quanh ngoại trừ lớp sương mù vàng vọt, chẳng thể nhìn rõ thêm bất cứ thứ gì.

Và đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Cho đến lúc này, Dụ Vô Nhất mới để ý thấy, đứng ngay phía sau Dụ Tùng còn có một người.

Không, thứ đó không thể gọi là con người được.

Kẻ đó khoác một chiếc áo rách rưới, bên dưới chiếc nón lá rộng vành, rõ ràng là một khuôn mặt không hề có ngũ quan!

Hoàn cảnh xa lạ cộng thêm cảnh tượng rùng rợn trước mắt khiến Dụ Vô Nhất có chút hoảng loạn. Cô chỉ tay về phía "người" đang đứng sau lưng Dụ Tùng, hai hàm răng run lập cập: "Thứ này... cũng là những thứ cháu sẽ thường xuyên chạm mặt sau này sao...?"

"Cháu nói ông ta á?" Dụ Tùng quay lại nhìn theo hướng tay Dụ Vô Nhất, khi hiểu ra cô đang chỉ vào ai, bà liền lắc đầu, "Thế này đã nhằm nhò gì. Đó là người lái đò trên dòng Minh Hà, chuyên đón đưa những linh hồn vừa lìa đời sang cõi Âm."

"Còn những thứ cháu phải đối phó sau này, kinh dị hơn ông ta gấp vạn lần."

"......" Dụ Vô Nhất bỗng có cảm giác mình như vừa bước lên thuyền giặc. Cái cặp bài trùng Dụ Tùng và Tần Án, một người một quỷ này, đúng là "chẳng tốt đẹp gì".

Nghĩ vậy, Dụ Vô Nhất có chút cạn lời. Cô nhìn về phía đuôi thuyền, nơi người lái đò vẫn đang lặng lẽ khua mái chèo. Dường như ông ta chẳng mảy may để tâm đến cuộc trò chuyện của hai bà cháu, từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt, đôi tay thoăn thoắt đẩy mái chèo.

Cuối cùng, Dụ Vô Nhất đành buông một tiếng thở dài thườn thượt, dời mắt khỏi người lái đò, hướng ánh nhìn về phía màn sương mù vàng vọt phía trước, nơi chiếc bè nhỏ đang rẽ nước tiến tới.

Bè gỗ chầm chậm lướt đi với tốc độ đều đặn. Tiếng mái chèo khua nước "rào rào" vang lên rõ mồn một trên dòng Minh Hà vắng lặng, tĩnh mịch. Dụ Vô Nhất ngồi co ro trên bè, hai tay ôm gối, buồn bã dõi mắt về phía xa xăm.

Chẳng bao lâu, lớp sương mù bao phủ trên mặt sông dần tan biến, một bến đò nhỏ bằng gỗ có vẻ xập xệ hiện ra trước mắt.

"Bịch " Mạn bè va nhẹ vào cọc gỗ của bến đò, phát ra một tiếng động trầm đục.

"Còn ngẩn tò te ra đó làm gì? Nhanh lên, đừng để người ta đợi lâu." Dụ Vô Nhất còn đang mải miết suy nghĩ, đã bị Dụ Tùng túm cổ áo lôi tuột lên bờ.

Mơ mơ màng màng đi theo Dụ Tùng một lúc, từ xa xa, Dụ Vô Nhất đã nhìn thấy một hàng dài những bóng người đang đứng xếp hàng. Cảnh tượng đen kịt một mảng ấy khiến cô bỗng thấy lạnh toát sống lưng.

"Suỵt, đó là những linh hồn đang xếp hàng chờ vào Minh giới." Dụ Tùng đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho Dụ Vô Nhất giữ im lặng, "Cứ giả vờ như không nhìn thấy, tuyệt đối không được phát ra tiếng động."

Tuy trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng Dụ Vô Nhất vẫn ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Cô cúi gằm mặt, rón rén đi theo sau Dụ Tùng, lướt ngang qua dòng người đông đúc của những vong hồn nọ.

Hai người, một trước một sau, lặng lẽ tiến lên đầu hàng.

Cho đến khi đến nơi, Dụ Vô Nhất mới dám ngẩng đầu lên đối diện với cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy ngự trị ở phía đầu hàng dài là một cánh cổng sắt khổng lồ màu đen tuyền đang mở toang. Những sợi dây xích rỉ sét quấn chằng chịt trên cánh cổng, tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc khiến Dụ Vô Nhất bất giác phải lùi lại một bước.

"Đây là..."

"Đây là cổng Minh giới. Bước qua cánh cửa này, mới chính thức đặt chân vào Âm phủ." Dụ Tùng tiếp lời Dụ Vô Nhất, "Những bóng ma xếp hàng giống lúc nãy phía sau cánh cửa này còn nhiều lắm, lát nữa thấy thì liệu mà giữ mồm giữ miệng, đừng có tỏ ra ngạc nhiên."

"Vâng vâng vâng, cháu biết rồi, cháu đâu có nhát gan đến thế." Dụ Vô Nhất hơi phụng phịu trước lời dặn dò của Dụ Tùng. Cô bĩu môi, rồi chủ động bước nhanh về phía cánh cửa sắt trước cả bà nội.

Nhưng mới bước được vài bước, một thanh nĩa sắt khổng lồ đã giương ra cản đường cô.

"Đứng lại, tại sao ngươi không xếp hàng?" Giọng nói ồm ồm vang lên từ một kẻ mang vóc dáng lực lưỡng, cao chừng hai mét, mặc trên người bộ áo giáp cổ. Giống như người lái đò, khuôn mặt của hắn cũng chẳng thể thấy rõ ngũ quan.

Nói xong, gã vệ binh đứng trơ như tượng, ánh mắt sắc lẹm ghim chặt lấy Dụ Vô Nhất. Mặc dù khuôn mặt hắn mơ hồ không rõ đường nét, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn đầy sát khí ấy, khiến sống lưng lạnh toát.

"......" Khởi đầu nan thật sự, cái cô Tần Án này, gọi người ta đến mà chẳng thèm phím trước cho lính tráng dưới quyền một tiếng sao?

Dụ Vô Nhất buông một tiếng thở dài não nuột, quay đầu nhìn lại hàng dài linh hồn xếp hàng rồng rắn đến tận chân trời mà thấy trời đất như sụp đổ. Nếu mà phải xếp hàng cùng bọn họ, chắc cô đến cơ hội gặp mặt Tần Án cũng chẳng có mất...

Nghĩ đến đó, cô vội vàng lia ánh mắt cầu cứu về phía Dụ Tùng. Hiểu ý cháu gái, Dụ Tùng chẳng nói năng gì, chỉ nhẹ nhàng chỉ ngón tay vào ngực áo mình.

Cô hiểu rồi!

Dụ Vô Nhất vội vàng luồn tay vào cổ áo, lấy ra miếng ngọc bội luôn mang theo bên mình, giơ lên trước mặt tên vệ binh đang cản đường.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy miếng ngọc bội, dù không thấy rõ ngũ quan hắn, Dụ Vô Nhất vẫn cảm nhận được sự sững sờ trong thái độ của gã lính gác. Sau đó, cô nghe thấy hắn cất giọng, sự dè chừng, cảnh giác ban nãy đã hoàn toàn tan biến.

"Minh sử đại nhân, thứ tội không tiếp đón từ xa." Tên vệ binh rút thanh nĩa sắt lại, lùi sang một bên nhường đường cho Dụ Vô Nhất, hơi cúi người, "Túng Lan điện hạ đang đợi ngài ở Thập Nhất Diêm La điện."

Wow, quả là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng! Nhìn thái độ cung kính bất ngờ của tên lính, Dụ Vô Nhất không khỏi xuýt xoa. Xem ra Tần Án cũng đã đánh tiếng trước rồi, thật chu đáo quá.

Nghĩ vậy, Dụ Vô Nhất bất giác ưỡn thẳng lưng, hơi ra vẻ một chút. Cô nắm hờ tay đặt lên môi, hắng giọng hai cái: "Ừm, ta đi tìm ngài ấy ngay đây."

Sau đó cô níu vội tay áo Dụ Tùng, một mạch bước qua cổng lớn của Minh giới, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

"Bà nội, bà thấy tốc độ lật mặt của tên lính gác đó chưa, nhanh hơn cả chớp nháy!" Đợi khi đã rời xa đám đông, Dụ Vô Nhất mới buông tay Dụ Tùng ra, giọng điệu đầy phấn khích, "Đây gọi là cáo mượn oai hùm đấy... Nói thật thì, bám theo Tần Án ăn bám cũng không phải là lựa chọn tồi..."

"Ui da" Lời còn chưa dứt, một cú đấm 'yêu' của Dụ Tùng đã giáng thẳng xuống đỉnh đầu Dụ Vô Nhất. Ôm lấy cái đầu đau điếng, cô bĩu môi đầy ấm ức, u oán nhìn Dụ Tùng: "Bà nội đánh cháu làm gì?"

"Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ há miệng chờ sung, làm ăn chộp giật ấy đi." Dụ Tùng xoa xoa cổ tay, lại véo tai Dụ Vô Nhất lôi lại gần, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Cháu với Tần Án, suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ hợp tác bị trói buộc bởi tờ hôn khế thôi."

"Đợi đến khi hết hạn hợp đồng, thực lực của Tần Án được khôi phục, phong ấn Quỷ Môn được vá lại hoàn toàn, bạo loạn ở Minh giới được dẹp yên..."

"Đến lúc đó, đường ai nấy đi, hai người sẽ chẳng còn dây dưa gì với nhau nữa."

"Nhớ kỹ cho ta, nàng ta là Diêm La, là tồn tại khiến hàng vạn ác quỷ phải khiếp sợ và kính nể, không bao giờ có chuyện nàng ta đem lòng yêu thương một con người hay một con quỷ nào khác."

"Người mà nàng ta yêu, chỉ có bản thân mình thôi."

Vẻ mặt Dụ Tùng nghiêm túc, giọng điệu ngưng trọng, hoàn toàn không giống như đang nói đùa hay dọa dẫm. Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt bức người đó, Dụ Vô Nhất bỗng thấy da đầu tê rần rần.

Bầu không khí giữa hai bà cháu đột nhiên trở nên căng thẳng, quỷ dị. Cuối cùng, Dụ Vô Nhất lên tiếng, phá vỡ sự ngột ngạt ấy.

"Dạ dạ..." Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay Dụ Tùng đung đưa qua lại, miệng lầm bầm, "Bà cứ yên tâm, cháu hiểu thỏa thuận hợp tác là thế nào mà. Nàng ta là quỷ, cháu là người, cháu sẽ không yêu nàng ta đâu, mà nàng ta lại càng không thể yêu cháu."

"Bà đừng lo lắng vớ vẩn nữa."

Bị Dụ Vô Nhất nũng nịu như vậy, Dụ Tùng không giữ nổi vẻ mặt nghiêm nghị nữa. Bà lắc đầu bất lực, vỗ nhẹ lên đầu cháu gái: "Trong lòng cháu tự có chừng mực là được. Thôi, không chần chừ nữa, đi tìm Tần Án nào."

"Đừng để người ta phải chờ lâu."

_____________________________

Tác giả: Nha nha nha ~ Đúng là cái miệng hại cái thân "cháu sẽ không yêu nàng ta, nàng ta lại càng không thể yêu cháu" ~~ Cứ chờ xem hai người bị vả mặt đôm đốp nhé ~~

Ngũ Nhất: ......

Tiểu Án: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com