Chương 72
Ta vừa định mở miệng, nàng lại chậm rãi nói tiếp:
“Biết ta giữa trưa bận đến mức không có thời gian ăn cơm, ngươi cố ý tan làm về nhà nấu món ta thích rồi mang đến bệnh viện, còn giả vờ nói ngươi đã ăn rồi.”
“Ta…”
“Không cần gạt ta nữa. Lần trước trò chuyện với Lạc Giác, nàng vô tình nhắc đến chuyện mỗi lần ngươi mang cơm cho ta đều chưa ăn gì ở nhà. Nàng tưởng ngươi sẽ ăn cùng ta, còn ta lại nghĩ ngươi đã ăn rồi mới đến. Giờ nghĩ lại, ngươi vừa tan làm đã đi ngay, thời gian đều mất trên đường, làm gì còn dư để ăn cơm?”
“Cũng không phải chuyện gì to tát…”
“Đúng, đều là chuyện nhỏ. Như lần rõ ràng hẹn cùng nhau đi xem phim, ngươi đứng chờ ở rạp nửa tiếng, rồi mới nhận được điện thoại ta báo có bệnh nhân đột xuất không đi được. Ngươi không trách ta, còn lái xe đi xa mua món ăn khuya ta thích nhất mang đến bệnh viện. Mỗi lần hẹn gặp, ta chưa từng đúng giờ, ngươi cũng chưa bao giờ oán trách. Dù là trễ mười phút, một tiếng hay hai tiếng, ngươi vẫn kiên nhẫn chờ. Lần trước ta dọn nhà, đồ đạc ngổn ngang, ngươi cũng không ngại mà đến giúp…”
Ta im lặng, một lát sau mới nhẹ giọng nói:
“Ta là bạn gái ngươi, những chuyện đó vốn là điều nên làm.”
“Ngươi lúc nào cũng như vậy,”
Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy xót xa:
“Tự mình làm tốt thì cho là điều hiển nhiên, còn khi có sai sót thì lại ôm hết trách nhiệm về mình. Giống như chuyện năm đó với Lạc Giác, rõ ràng là nàng bỏ ngươi, phản bội ngươi…”
“Không, không phải.”
Ta theo phản xạ cắt ngang, rồi mới nhận ra — nàng không biết sự thật về hiểu lầm giữa ta và Quý Lạc Giác. Phản ứng của ta quá mạnh, có phần không nên.
Quả nhiên, Tiêu Hiểu ngừng lại, ánh mắt buồn bã nhìn ta thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tình yêu quả nhiên không thể cưỡng ép. Dù ngươi ở bên ta, nhưng trái tim chưa từng rời khỏi nàng.”
Ta cúi đầu, không dám nhìn nàng, cũng không thể phản bác. Một khi đã nhận ra trong lòng mình không thể buông Quý Lạc Giác, thì không nên tiếp tục lừa dối Tiêu Hiểu.
“Ngươi cũng biết lời ta nói không sai, đúng không Trình Vương?”
Bên tai vang lên tiếng cười tự giễu:
“Kỳ thật ta lại mong mình đừng quá thông minh. Dù biết sự thật thì sao chứ? Ta không cần biết trong lòng ngươi có ai, chỉ cần có lời nói dối đêm đó, ngươi sẽ không thể rời khỏi ta. Vậy tại sao ta lại phải nghĩ quá nhiều, tại sao không thể hồ đồ một chút, sống đơn giản hơn?”
Nàng xúc động, siết chặt tay ta trong lòng bàn tay. Một lát sau, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào giữa những ngón tay đang đan xen. Tim ta nhói lên, cuối cùng không nỡ mà ngẩng đầu nhìn nàng.
Tiêu Hiểu nước mắt đầy mắt, chảy dài trên má, đọng lại trên cằm rồi rơi xuống bàn trà. Dù vậy, nàng vẫn không buông tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta.
“Tiêu Hiểu… xin lỗi.”
Nàng nói đúng. Hễ có tổn thương, ta luôn là người đầu tiên nói xin lỗi, ôm hết trách nhiệm về mình. Không phải vì ta quá cao thượng hay quá tốt bụng, mà chỉ là bản năng — nếu có thể khiến người kia dễ chịu hơn, thì ta sẵn sàng nhận phần thiệt về mình. Dù trong lòng có thêm bao nhiêu áy náy, bị gông xiềng tự trách bóp nghẹt, nhưng nghĩ đến việc một người đau còn hơn hai người cùng đau, ta vẫn thấy… đáng.
Nàng như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta. Dù gương mặt vẫn buồn, ánh mắt lại đầy xót xa.
“Trình Vương, đừng nói vậy. Thật ra ngươi chưa từng làm gì sai với ta. Dù không yêu, nhưng ngươi chưa từng ngừng đối xử tốt với ta. Có được một người chân thành như ngươi, còn hơn những kẻ luôn miệng nói yêu nhưng lại lấy danh nghĩa tình yêu để làm những chuyện tồi tệ.”
“Huống chi, chính ta là người dùng lời nói dối để ép ngươi ở bên ta. Nếu có sai, thì người sai là ta.”
“Không phải, Tiêu Hiểu.”
Ta lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Dù thế nào, trong lòng ta nàng vẫn là một cô gái tốt đẹp, hoàn hảo. Ta không thể trách nàng, cũng không muốn nàng tự trách quá nhiều.
“Được rồi.”
Nàng khẽ đáp, rồi bất ngờ nín khóc mà cười:
“Ngươi thấy ta không sai, ta cũng hiểu ngươi không sai. Hoặc là cả hai đều có sai. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta coi như huề nhau, không ai trách ai…”
Nàng nhìn ta, thì thầm:
“Ngươi thấy như vậy có được không?”
Ta gật đầu theo bản năng. Nàng tiếp tục:
“Từ nay về sau, chúng ta… vẫn là bạn tốt, bạn thân nhất. Ngươi yên tâm, ta… sẽ chúc phúc cho ngươi và Lạc Giác.”
Ta hơi choáng, không hiểu sao chuyện lại đột ngột liên quan đến Quý Lạc Giác. Tiêu Hiểu cũng khựng lại, thoáng hiện vẻ hối hận, như vừa lỡ lời, rồi vội vàng chuyển chủ đề.
“Ý ta là, nếu ngươi không quên được Lạc Giác, thì hãy thử bắt đầu lại với nàng.”
Lời nàng nói thật kỳ lạ. Ta suy nghĩ một lát, rồi chợt nhận ra — chẳng lẽ nàng đã biết về hiểu lầm năm đó giữa ta và Quý Lạc Giác? Nên mới chủ động chia tay để thành toàn cho chúng ta?
Trong lòng ta rối bời, không biết nên ngăn lại hay phủ nhận, cũng không nỡ làm nàng tổn thương thêm.
“Ta và Lạc Giác, chúng ta…”
“Thật ra ta biết, sau khi ở bên ta, ngươi đã rất cố gắng để quên nàng. Có một thời gian dài, nếu không biết trước hai người từng có quá khứ, thì nhìn cách các ngươi cư xử, ta cũng tưởng là bạn bè bình thường.”
Ta biết nàng nói vậy để an ủi ta, nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu.
“Ngươi đã cố gắng rồi, Trình Vương. Nhưng yêu là yêu, không thể lừa được ai. Đêm Lạc Giác sinh con, cách ngươi lo lắng cho nàng… mới là cảm xúc chân thật nhất. Ngươi để tâm đến nàng, nhiều hơn ngươi tưởng rất nhiều.”
“Tiêu Hiểu… xin lỗi.”
lời dư thừa nào. Mặc kệ mọi thứ bắt đầu ra sao, kết thúc vì điều gì, dù giống như lời nàng nói — trong chuyện này cả hai đều có lỗi — ta chỉ muốn, từ đáy lòng mình, nói với nàng một lời xin lỗi.
Xin lỗi… vì ta đã phụ một cô gái xinh đẹp và lương thiện như vậy.
Xin lỗi… vì ta không thể đáp lại tình yêu mà nàng đã dốc hết tâm can để trao.
Xin lỗi… vì ta không thể giữ lời hứa sẽ chăm sóc nàng suốt đời, không rời không bỏ.
Xin lỗi… vì cuối cùng ta vẫn không thể quên được người trong đáy lòng kia.
Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…
Lái xe trên đường về, trong đầu ta vẫn quanh quẩn ánh mắt đầy buồn bã, day dứt và không nỡ của Tiêu Hiểu lúc rời đi. Nó cứ lởn vởn mãi, không tan.
Tâm trạng ta lúc này thật phức tạp — có chút nhẹ nhõm, có chút không nỡ, nhưng nhiều nhất vẫn là áy náy. Nhưng càng nghĩ, ta lại càng thấy mơ hồ: rốt cuộc lý do chia tay mà Tiêu Hiểu đưa ra là gì?
Chẳng lẽ thật sự giống như ta từng đoán — nàng đã biết chuyện hiểu lầm năm xưa giữa ta và Quý Lạc Giác, nên muốn thành toàn cho hai ta? Nhưng nếu vậy, người biết chuyện chỉ có ta và Quý Lạc Giác. Ta chắc chắn không nói, còn với tính cách của Quý đại tiểu thư, nàng cũng không phải người sẽ đi kể. Vậy… ai đã để lộ?
Mà nếu không phải vì chuyện đó, thì là vì điều gì?
Chẳng lẽ là vì đêm Quý Lạc Giác sinh con, ta quá xúc động, để lộ tình cảm thật sự, khiến Tiêu Hiểu nhìn ra? Nhưng sau đó vài ngày, nàng vẫn cư xử rất bình thường. Thậm chí còn rất thích tiểu bảo bảo, tự mình đi mua sữa bột, bình bú, ôm bé cho bú mấy lần, còn cười trêu rằng nếu hai ta sinh con thì sẽ tuyệt vời biết bao.
Bảo bảo… bản báo cáo… Trong đầu ta chợt lóe lên một tia sáng, như có điều gì đó từng được nhắc đến, rất rõ ràng, nhưng ta lại không thể nắm bắt được.
Ta nhớ lại lúc Tiêu Hiểu xúc động, nàng từng nói: nàng không cần biết trong lòng ta có ai khác, chỉ cần có thể ở bên nhau như hiện tại là đủ. Nàng còn nói: tại sao không thể giả vờ không biết, tại sao không thể hồ đồ một chút…
Rốt cuộc nàng đã biết điều gì? Không nghi ngờ gì nữa, cái gọi là “chân tướng” mà nàng nhắc đến chính là lý do trực tiếp khiến nàng quyết định chia tay. Nhưng… là gì?
Ta cứ nghĩ ngợi lung tung, suýt nữa vượt đèn đỏ. Giật mình, ta vội thu lại suy nghĩ, tập trung lái xe. Trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn: cho dù có biết được sự thật, thì có thể ngăn được chia tay sao? Nếu không thể, thì biết hay không biết… có khác gì?
Chung quy… ta vẫn là người phụ nàng.
Một đường suy nghĩ rối bời, về đến nhà đã gần mười giờ. Quý Lạc Giác đứng chờ ngoài cổng biệt thự, gương mặt đầy lo lắng. Vừa thấy ta xuống xe, nàng liền chạy tới, trách móc:
“Ngươi đi đâu vậy? Sao tan làm lâu như vậy mà chưa về, điện thoại gọi mãi không được?”
Ta ngơ ngác, lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện không biết từ lúc nào đã hết pin. Vừa định mở miệng giải thích, Quý Lạc Giác đã bất ngờ ôm chặt lấy ta.
“Nếu ngươi không muốn ở đây, ta sẽ nói với mẹ để bà đồng ý cho chúng ta chuyển về nhà cũ, được không? Ngươi… ngươi đừng bỏ mặc ta và bảo bảo…”
Nghe nàng nói vậy, lòng ta chợt nhói lên. Ta ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhẹ giọng an ủi:
“Ta không bỏ mặc ngươi và bảo bảo. Là Tiêu Hiểu có chuyện cần gặp ta, đúng lúc điện thoại lại hết pin, nên mới…”
Không biết có phải ta tưởng tượng, nhưng khi nghe ta nhắc đến “Tiêu Hiểu”, thân thể Quý Lạc Giác như khẽ cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com