jiminselle | giữa rừng thông u tịch
there is "sin" in "sincere"➣lowercase…
there is "sin" in "sincere"➣lowercase…
By: Esly Tran…
Tác Giả: Ai Cũng Không Quen Biết TôiThể loại: Đam mỹ, ngược, hiện đại, thế thân, tra công tiện thụ (không hẳn .-.), ngôi thứ nhất, SE.Edit & Beta: Tạp Hóa Kẹo Đường (wp taphoakeoduong682020)Tình trạng: Hoàn (16 chương + 4 phiên ngoại)-----Văn án ..."Tôi là con chó của ngài ấy"..."Ngài ấy nói, cậu sủa hai tiếng cho tôi vui đi, Hứa Nguyện.""Tôi sẽ sủa 'gâu gâu' cho ngài nghe."Lúc còn sống, tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngài ấy sẽ không yêu tôi, sau khi chết rồi cũng vậy, ai biết....Tôi nhìn người đàn ông kiêu ngạo kia, từ một vị thần....thành một con chó.Ngài ấy bảo tôi trở về đi.Nhưng tôi chết rồi.Không giống như một con chó nữa, ngài ấy vẫy tay, là tôi chạy tới._________________________________________Tạ Thời Vũ x Hứa NguyệnSau khi vợ mất thì thành chó dại công x Đã qua đời dịu dàng săn sóc thụ.…
10 năm sau, học sinh lớp 3-E vẫn ko quên đc cái "ngày hôm ấy". Ai cũng có một nỗi nhớ day dứt mà ko thể quên đc "người ấy". Đợt họp lớp hôm ấy, Nagisa và Karma đã đến trước một ngày để ôn lại những niệm đẹp nhưng khi hai người họ đến lớp học cũ thì có một cái bóng lướt qua trong lớp. Vậy thì cái bóng đó là ai có phải là của "người ấy" ko - Đây là lần đầu tớ viết truyện nên mọi người nhận xét xem truyện của tớ có hay ko nhé :3…
-"Ngước mắt lại thấy thu sangNgoảnh mặt lại thấy hạ tàn biệt ly"- _𝐦𝐢𝐞𝐮𝐥𝐲𝐜𝐚𝐧𝐡𝐡𝐚_…
Tác giả: Nam KhangEditor: YuujiNguồn: raw + QTTa tìm đến "Phù sinh lục ký" sau khi đọc "Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi", giống như xem một chuyện tình đã biết trước kết cục, vẫn không thể không cảm thán trước tình cảm của anh - Nam Khang. Một câu chuyện êm dịu như cơn gió mát giữa trưa mùa hạ, thanh lành và ngọt mát... nhưng, ai bảo yêu là không đau?! ---------------------Đôi lời của Gai:"Nếu hỏi đối với mình tình yêu nào đẹp nhất, mình sẽ không do dự là nói đó là tình yêu của Nam Khang. Cái thời điểm mình biết anh quá muộn, cái thời điểm mình được tiếp xúc với Phù sinh lục kí cũng quá muộn. Em rất tiếc, thật sự rất tiếc. Để rồi mỗi lần gặp chuyện buồn gì, nghĩ đến anh lại thấy càng đau lòng, để mình biết rằng như mình đã là quá hạnh phúc, ít ra là so với anh ấy."…
"8 năm không nhiều, nhưng đủ để biết rằng em yêu chị...""...hay cậu nói đi, dù gì cũng đã 8 năm rồi còn gì""Mình sợ khi nói ra...sẽ mất chị ấy"Eunseo x Bona ________________________Truyện này được viết bởi singemini ♊︎ Bản quyền chỉ thuộc duy nhất về tài khoản wattpad singeminiihttp://wattpad.com/user/singeminiiĐọc xong mong mọi người vote cho tôi nhé ạ ^^ Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ! • VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!© singemini ♊︎…
Tác Giả: Ai Cũng Không Quen Biết TôiThể loại: Đam mỹ, ngược, hiện đại, thế thân, tra công tiện thụ (không hẳn .-.), ngôi thứ nhất, SE.Văn Án: ..."Tôi là con chó của ngài ấy"..."Ngài ấy nói, cậu sủa hai tiếng cho tôi vui đi, Hứa Nguyện.""Tôi sẽ sủa 'gâu gâu' cho ngài nghe."Lúc còn sống, tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngài ấy sẽ không yêu tôi, sau khi chết rồi cũng vậy, ai biết....Tôi nhìn người đàn ông kiêu ngạo kia, từ một vị thần....thành một con chó.Ngài ấy bảo tôi trở về đi.Nhưng tôi chết rồi.Không giống như một con chó nữa, ngài ấy vẫy tay, là tôi chạy tới.------------------------------Tạ Thời Vũ x Hứa NguyệnSau khi vợ mất thì thành chó dại công x Đã qua đời dịu dàng săn sóc thụ._____________________________Lời tác giả: Lúc thụ còn sống thì là tra công tiện thụ, sau khi thụ chết thì linh hồn ở cạnh công nhìn công dần dần hối hận. Không trùng sinh, hành hạ tên kia chết lên chết xuống, máu tó x 10000 lần. Sì poi xí là công vẫn luôn yêu thụ nhưng ngu quá. 365 ngày là quãng thời gian công nhận ra mình yêu thụ để rồi hối hận cả đời. Cứ chửi công thoải mái nhiệt tình vào nhá.…
<< nơi jungkook bật mí về những bí mật đằng sau tấm màn hôn nhân >>written by ʀᴇɢɪɴᴀ❣…
Lần đầu làm ông chủ của con mèo cam…
Mẹ cô bị hãm hiếp, người đàn ông mẹ yêu bỏ đi. Cô ra đời mang lại cho mẹ nhiều sỉ nhục, trở thành nơi để bà phát tiết tức giận. Năm cô 2 tuổi, người đàn ông đó trở lại với mẹ, em cô ra đời. Khác với cô, em được chào đón, nhận hết mọi yêu thương. Mọi thứ tốt nhất, mẹ nói "nhường cho em"Tuổi 17, cô thích học trưởng của mình. Anh. ôn nhu, hiền lành, và anh yêu cô. Em gái khi đó mới 14 tuổi, quấn lấy anh không rời. Nó nói. "Em thích Tử Nghiên ca ca, lớn lên em muốn gả cho anh ấy"Cô cứ thế âm thầm rút lui, tự gặm nhấm nỗi đau. Anh không hiểu, tổn thương rời đi, xa cô, vứt bỏ tình yêu này. Em cô 15 tuổi, cô 18. Ba mẹ mua xe hơi, em hí hửng lái thử, kết quả gây tai nạn, một xác hai mạng, người phụ nữ đó đang mang thai.Cảnh sát ập đến, mẹ nói "Giai Tuệ, hãy cứu em, hãy nhận con là người lái xe, Giai Nghi còn nhỏ, mẹ xin con" Cô vào tù. Tình thân rạn vỡ, số phận của cô theo nước mắt rơi xuống tan tác.Xem như cô đền đáp công sinh dưỡng của mẹ.Một tuần sau, có người bảo lãnh cô vô tội, là một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe nói anh là doanh nhân thành đạt, tổng giám đốc công ty X. Ngày cô đứng trước mặt anh nói cảm ơn, anh đáp lại cô bằng ánh mắt căm thù cực điểm. Anh nắm cằm cô, bóp chặt như muốn vỡ ra. "Ngồi tù đối với cô, rất nhẹ nhàng. Cô phải sống không bằng chết, trả giá nỗi đau đã gây ra cho mẹ con cô ấy"Cô run rẩy, sợ hãi cuộn chặt tay.Cô gái ấy, vị hôn thê của anh. Họ lẽ ra đã có một đám cưới. Tất cả kết thúc sau vụ tai nạn kia Cô lê từng bước về nhà, mọi thứ tan hoang. #Se #Túy…
"Siwoo này, mày thích tao à?""Điên à?""Gì đấy? Thật à?"…
💗Thể loại : Ngôn Tình, Hiện Đại, Giới Giải Trí, Thanh Mai Trúc Mã, Hào Môn Gia Thế, Ngọt Sủng, Hài Hước, HE💗💗Độ dài : 60 chương💗💗Editor : Du Du💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗Nguồn cv : wiki💗💗Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, hy vọng mọi người đọc chính chủ để ủng hộ editor💗…
Lại là 2 nhân vật chính của chúng ta:Almond: Bề ngoài dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, hay cười mỉm, tạo cảm giác dễ gần. Nhưng thực chất rất giỏi tính toán, "thảo mai" để đạt được mục đích, và cực kỳ "men lỳ", cứng đầu, không dễ bị bắt nạt hay khuất phục. Luôn coi Progress là kẻ ngốc nghếch, ồn ào, phá đám.Progress: Năng động, nhiệt tình, thẳng như ruột ngựa. Nghĩ gì nói đó, đôi khi hơi vô tâm nhưng chân thành. Cực kỳ ghét sự giả tạo của Almond, coi Almond là đồ đáng ghét.…
🐼"Anh chọn em hay cô ấy"🍊"Em đừng trẻ con "…
Đây là phần 2 của câu chuyện " Tớ thích cậu- Chàng trai năm ấy" . Mong mọi người ủng hộ.…
*THIS FANFIC IS NOT MINE,I ONLY DO THE TRAN SFIC, IT BELONGS TO OTHER WRITER, I WILL LINK IT IN THE FIRST CHAPTER ________________________________*FANFIC KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH* Truyện này không phải của mình, là transfic từ truyện Poker Face, mọi quyền thuộc về tác giả meow_mix và anime Nanatsu no taizai . _______________________________Tôi không là ai ở trường cả.Vấn đề ở đây là, tôi đã thích một người nào đó, kể từ khi chúng tôi còn học trung học.Tôi luôn nở một nụ cười với anh ấy và thứ anh ấy trao lại cho tôi là gì?Một nụ cười ư? Không.Một gương mặt lạnh băng.____________mình dịch sát nghĩa có gì lủng củng góp ý ngay nhé!Nghe ngán thế quái nào ý…
Bounnoppanut - chủ tịch tập đoàn lạnh lùng, nghiêm túc và tàn nhẫn - chưa từng để ai làm lay động trái tim mình. Cho đến khi Prem, cậu học sinh 18 tuổi siêu quậy và đáng yêu, bước vào đời anh trong một chương trình hợp tác giữa tập đoàn và trường học. Những lần va chạm hài hước, những trò nghịch ngợm vô tình của Prem dần khiến Boun thay đổi, mở lòng và cảm nhận được sự ấm áp mà lâu nay anh chưa từng trải qua. Một câu chuyện ngọt ngào, vui nhộn về tình cảm, sự trưởng thành và sức mạnh của tình bạn vượt tuổi tác.…
Đây là nơi t lưu dăm con fic Douaka, vã chết nên fic có thể là dịch lại, có thể là tự viết, hổ lốn hầm bà lằng ngang nồi thắng cố. Văn vở làng nhàng mng bỏ quá cho chứ tầm này đói lắm rồi 🤣🤣Lưu ý: Dịch không permisson, bản dịch phi lợi nhuận, mong mọi người có đọc đừng mang đi đâu, cũng đừng share. Chỉ đọc và giữ tư tưởng thoáng nhất có thể nhé. Sẽ xoá ngay lập tức nếu tác giả của ảnh hay fic yêu cầu. Xin cám ơn!!Ảnh bìa: Twitter @24_suzuri (tác giả này vẽ Douma siêu cấp đáng yêu luôn, sìn giáo chủ hãy qua hẳn Twitter của bạn ấy mà ngó nhé nhé ❤️❤️)…
Antarcticite chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi mình mất đi, có một người luôn mong chờ, nhớ nhung anh phát điên, cố gắng củng cố chính mình từng ngày, thậm chí nảy sinh tâm tư không ai dám nghĩ tới - đặt chân lên mặt trăng để tìm kiếm mảnh vỡ của anh, của những người khác. Muốn đem bức tranh vốn đầy lỗ hổng lần nữa trở về nguyên trạng."Phos không dành lại điều gì cho cậu ấy". Rutile ngửa cổ nhìn trần nhà bồng bềnh, buông lời nhẹ tênh "Antarcticite, cậu là nỗi ám ảnh trong tim Phos".…