Chương 57. Dòng nước
An Đông vừa mới đưa quần áo cho Sầm Khê, toàn thân đều ướt đẫm. Dù đã dùng khăn lông lau khô, cô ấy vẫn không thể không sợ lạnh, lại càng không chịu nổi làn gió lạnh buốt, ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ mà run lên bần bật.
Nhưng mà... cô ấy biết bản thân sẽ không bị cảm lạnh, còn Sầm Khê thì khác.
Hơn nữa, máy nước nóng kia chỉ có thể chứa được một thùng nước, hiện tại bên trong cũng chỉ còn đáy thôi. Cô ấy tính toán đợi Sầm Khê tắm xong, mình sẽ vào sau để dùng nước còn lại tùy tiện tắm sơ qua một chút.
Nhưng điều cô ấy không ngờ là Sầm Khê lại gọi cô ấy cùng tắm...
Cô ấy đang lạnh run cả người nhưng mặt lập tức đỏ bừng lên. Tuy rằng hai ngày qua cô ấy và Sầm Khê đã có vô số lần thân mật nhất, nhưng đều là trong lều trại hẹp nhỏ tối tăm. Cô ấy vẫn vùi đầu nỗ lực "làm việc", cũng không dám nhìn thẳng vào cơ thể Sầm Khê một cách quang minh chính đại. Giờ Sầm Khê không mặc gì cả, làm sao cô ấy có thể không biết xấu hổ mà cùng...
Cô ấy nhìn về phía thùng tắm phía trước, lặng lẽ nuốt nước bọt, theo bản năng từ chối: "Không cần đâu... Đợi cậu tắm xong, mình sẽ tắm sau."
Sầm Khê nhìn về phía máy nước nóng đã cạn, cắn cắn môi. An Đông đây là định tắm bằng nước lạnh sao?
An Đông nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô từ phía sau truyền đến: "Đợi nữa nước sẽ lạnh mất."
An Đông véo véo li quần, do dự vài giây, lúc này mới đứng dậy, cúi đầu bước tới gần Sầm Khê, quay lưng về phía cô để cởi quần áo.
Áo thun cùng nội y đều ướt đẫm, dính sát vào người. Đôi tay An Đông chéo nhau giữ chặt vạt áo, hướng về phía trên kéo lên, đường eo mảnh mai dần dần lộ ra, tiếp theo là vai lưng khẽ nghiêng. Động tác uyển chuyển có thể thấy được đường cong cơ bắp lưu động, vừa mềm mại lại vừa có cảm giác căng chắc đầy sức mạnh.
Sầm Khê nghiêng đầu, cũng không khách khí mà đem tất cả thu vào đáy mắt.
Dù sao cô đã bán ra bước đó rồi, giờ nhìn thêm vài lần nữa có gì quan trọng đâu.
Không thể không thừa nhận, vẻ ngoài của An Đông thường ngày mộc mạc ấy, quả thực đang che giấu một thân hình rất dễ xem.
Đôi vai và lưng như vậy, Sầm Khê đắm mình trong phòng tập liên tục hai năm cũng chưa chắc luyện được.
An Đông cởi hết quần áo, lúc này mới ý thức được, mình muốn bước vào thùng tắm thì cần phải quay người lại.
Có vẻ động tác quay lưng vừa rồi của cô ấy hơi ngu ngốc thừa thãi.
Nhưng mà... cô ấy thật sự không có dũng khí.
Hôm qua cô ấy nhiều nhất chỉ cởi áo trên, không cởi quần... Mà giờ, lại phải với dáng vẻ trần truồng như vậy để đối mặt với Sầm Khê.
Quan trọng nhất chính là, cô ấy cảm thấy cơ thể mình chẳng đẹp chút nào...
Cô ấy quá cao, làn da cũng không trắng nõn như Sầm Khê... Trước mặt Sầm Khê, cô ấy thật sự quá tự ti.
Sầm Khê tay đặt trên thành thùng tắm, thấy An Đông quay lưng về phía mình đứng trầm ngâm, không nhịn được cảm thấy buồn cười, đưa tay qua kéo cổ tay cô ấy: "Nhanh lên, nước sắp lạnh mất."
Bàn tay cô ấy đúng là quá lạnh, có vẻ cũng bị lạnh không ít đi.
Sầm Khê trong lòng mềm nhũn, trên tay dùng chút lực kéo cô ấy qua. An Đông lúc này mới miễn cưỡng quay người. Vì cô ấy đứng, Sầm Khê ngồi, nên khi cúi đầu sẽ chạm ngay tầm mắt với Sầm Khê. Hai người nhìn nhau một giây đồng hồ.
Nhìn thấy gương mặt và tóc ướt đẫm của An Đông, Sầm Khê thần sắc hòa hoãn đi vài phần, không nhịn được cười: "Còn không vào nữa sao?"
Thần sắc lãnh đạm thường ngày của Sầm Khê lúc này nhìn lại có phần ôn nhu. An Đông không biết sao trong lòng thả lỏng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, rất ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, nhấc chân bước vào.
Tuy không gian không nhỏ, nhưng vì thùng là hình tròn, cũng không phải dài, hai người ngồi đối diện nhau thì khó tránh khỏi có người phải tách chân.
An Đông ngồi xuống sau, chủ động tách đôi chân dài của mình, ở giữa kẹp lấy đầu gối Sầm Khê. Nước ấm kỳ thực còn chưa lạnh bao nhiêu, bị dòng nhiệt kích thích tràn qua cơ thể, An Đông thoải mái thở dài một hơi: "Ấm quá."
Cô ấy không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Sầm Khê, mà cúi đầu lại có thể nhờ ánh đèn trong xe, nhìn thấy phong cảnh dưới nước, đôi mắt cuối cùng cũng không biết nên hướng về đâu.
An Đông như vậy, khiến Sầm Khê cũng cảm thấy hai người ngồi đối diện nhau như vậy thật xấu hổ, hơn nữa cố tình khép chân lại cũng tương đối khó chịu, liền đưa tay đỡ thành thùng tắm, quay người ngồi vào lòng An Đông, nhẹ giọng nói: "Như vậy cậu sẽ không nhìn thấy nữa."
Nước gợn sóng kích động, An Đông cơ thể cứng đờ trong chớp mắt. Như vậy đúng là không nhìn thấy, nhưng toàn bộ phần lưng và mông của Sầm Khê đều dán sát vào cô ấy...
Sầm Khê không để ý đến sự cứng đờ của An Đông, đầu hơi nghiêng về sau dựa vào vai cô ấy.
Ừm... Mềm mại, so với thành thùng tắm cứng ngắc thì dễ dựa hơn nhiều.
An Đông điều chỉnh lại hơi thở một chút, lúc này mới nhẹ nhàng, cẩn thận vén mái tóc dài của Sầm Khê sang một bên. Cô ấy khẽ lách tay gỡ miếng ngọc phỉ thúy sau cổ Sầm Khê đang đè lên ngực mình xuống, rồi tiện tay ném lên lớp quần áo ướt bên cạnh.
An Đông là người mê tín, thỉnh một đống thần phật Bồ Tát, chiếc mặt dây chuyền trên cổ này cũng là từ Tây Nam với giá cao mời về, từ khi mời về liền luôn đeo, trừ việc thỉnh thoảng lấy ra để rửa sạch, hiếm khi tháo xuống. Dần dà chiếc mặt dây chuyền này như hòa hợp làm một với cô ấy, nhìn thấy nó cộm vào Sầm Khê mới nhớ tới còn có chiếc mặt dây chuyền này.
Nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền này, lại nghĩ tới chiếc bình an khấu cô ấy đưa Sầm Khê.
Có một lần, Sầm Khê mặc áo sơ mi không cài nút trên cùng, cô ấy thoáng nhìn thấy sợi dây hồng.
Lúc đó cô ấy rất vui vẻ, cảm thấy Sầm Khê thích món quà mình tặng.
Nhưng lần này đi cắm trại, cô ấy lại không thấy Sầm Khê đeo chiếc bình an khấu đó.
Đeo một lúc rồi không thích nữa sao?
Cảm giác mất mát lan tràn ra, cô ấy lại lập tức thầm nghĩ: Điều này cũng không trách Sầm Khê, lần sau nhất định mình sẽ chọn món quà chân chính được Sầm Khê thích.
Nghĩ như vậy, cô ấy lại vui vẻ hơn, đối với tương lai cô ấy và Sầm Khê ở bên nhau lại tràn ngập mong chờ.
Sầm Khê nhắm mắt, thật thanh thản dựa vào cô ấy, ở dưới nước một mực nắm tay cô ấy không buông.
Còn có gì sẽ thân mật hơn các cô hiện tại?
An Đông trong lòng ấm áp, đưa tay từ từ ôm lấy eo Sầm Khê.
Hạt mưa dập vào nóc xe phát ra tiếng lộp độp, tiếng gió gào thét kinh thiên động địa. Bên ngoài tất cả đều náo động cuồng bạo như vậy, mà trong xe này thùng nước ấm yên lặng ấm áp mà bao vây các cô ở bên trong.
Trong cơn mưa gió càng lúc càng dữ dội bên ngoài, Sầm Khê đột nhiên nghiêng đầu lại, yên lặng nhìn An Đông.
An Đông lập tức cúi đầu hôn môi cô.
Môi chạm môi, hai người đều có chút mất kiểm soát, hơi thở trở nên dồn dập, đầu lưỡi thuần thục quấn quanh nhau. An Đông đầu váng mắt hoa, buông ngón tay Sầm Khê, mơn trớn cánh tay mảnh mai của cô, lại từ bên hông cô vuốt đến giữa, cuối cùng chậm rãi trượt xuống.
Về sau, An Đông mới biết, trận mưa ngày hôm đó là trận mưa lớn nhất từ trước đến nay vào đầu xuân ở vùng Tô Luân. Dòng nước len lỏi qua những khe hở nhỏ xíu giữa lớp cát, từng giọt từng giọt thấm vào cồn cát, rồi dũng mãnh chảy vào lòng sông. Chỉ sau một đêm, cỏ cây nuôi gia súc phát triển um tùm, lũ gia súc có cái ăn, mùa mục súc (*) đầu tiên của Tô Luân cũng vì thế mà bắt đầu.
(*) mùa chăn thả gia súc
Hai người ôm nhau ngủ trong xe một đêm. Ngày hôm sau thức dậy, bên ngoài đã là một mảnh sáng trong, trừ giọt sương trên lá cây nhiều hơn thường ngày một ít, hầu như không nhìn ra hôm qua có mưa rất to.
Hai người lấy quần áo giặt sạch hôm qua ra phơi nắng, sau đó An Đông lấy thịt và đồ ăn cùng bàn nướng, gia vị ra, hai người cùng nhau ăn thịt nướng.
"Sầm Khê..." An Đông lật miếng thịt, đột nhiên hỏi, "Mình đã xem xong 《Vụ án Roger》 rồi, cậu còn có cuốn nào đề cử không?"
An Đông đọc sách rất chậm, hơn nữa trên đường lại lén đọc vài cuốn sách liên quan đến "les", 《Vụ án Roger》 vẫn còn để vài trang chưa đọc xong, mấy ngày trước mới một hơi đọc hết.
Sầm Khê đối với tốc độ của cô ấy cũng không ngoài dự liệu, liếc cô ấy một cái: "Cậu có yêu cầu gì không?"
An Đông nhìn thẳng vào mắt cô: "Mình muốn đọc sách do nữ tác giả viết, hoặc là... nhân vật chính là nữ."
Sầm Khê nhíu mày nhẹ. An Đông nói muốn đọc sách đã rất kỳ lạ rồi, còn yêu cầu đọc sách do nữ tác giả cùng với nhân vật chính là nữ, cái này càng kỳ lạ hơn.
Yêu cầu này không giống như do An Đông đề ra, ngược lại giống như do chính cô nghĩ ra.
Bất quá, muốn đọc sách cũng là chuyện tốt. Sầm Khê nghiêm túc suy nghĩ, đề cử vài cuốn tiểu thuyết nữ tác gia mạnh mẽ đáng đọc cho cô ấy.
Nhưng ở đây không có 《Cam không phải loại trái cây duy nhất》.
Chẳng lẽ Sầm Khê cũng không thật sự thích cuốn tiểu thuyết này sao?
An Đông lấy đủ hết dũng khí thực hiện một cú thử vừa vụng về vừa vô dụng, nhưng cuối cùng vẫn chưa có được đáp án.
Sầm Khê trước đây rốt cuộc có thích con gái hay không, hiện tại còn thích con gái hay không, hoặc nói có khả năng thích cô ấy hay không...
Cô ấy thật mờ mịt.
An Đông trong đầu lộn xộn, lần đầu bị nhiều cảm xúc như vậy chiếm cứ, cảm giác cả người đều thay đổi.
Nhưng... cô ấy vẫn thật vui vẻ.
Cô ấy nghĩ, thời gian còn nhiều, cô ấy có thể từ từ.
Có thể chậm rãi tìm hiểu Sầm Khê.
Các cô ở bờ cát Tô Luân tổng cộng sáu ngày, đổi nơi cắm trại một lần, sau đó vào sáng ngày thứ bảy, Sầm Khê từ trong lòng ngực An Đông đưa tay ra, lấy điện thoại An Đông từ túi bên cạnh, ấn khởi động rồi đưa cho cô ấy: "An Đông, chúng ta cần phải về rồi."
Giọng nói Sầm Khê thực nhẹ nhưng lại có cảm giác chân thật đáng tin.
Trong chớp mắt, An Đông có chút mất mát, nhưng vẫn cúi đầu hôn hôn sườn mặt Sầm Khê: "Được. Mình chuẩn bị một chút."
Trên đường về, hai người lại đi ngang qua hồ lớn ban đầu nhìn thấy, Sầm Khê nói muốn xuống xem, An Đông liền dừng xe.
Mấy ngày không thấy, bên hồ có thêm một đàn chim chân dài không biết loài gì, thấy hai cô đến gần cũng hoàn toàn không sợ người, vẫn cứ co cổ co chân đứng bên hồ, thập phần lạnh lùng, xem các cô thành hai tảng đá bên hồ, cảm thấy không có gì lạ.
Hai người nắm tay đi dạo quanh hồ một lúc thì cần phải về rồi.
Nếu lại không đi thì về đến nhà trời sẽ tối mất.
Đi được một lúc, Sầm Khê đột nhiên dừng bước, quay người dùng sức ôm lấy An Đông, mặt vùi vào cổ cô ấy.
An Đông bị cô ôm đến hơi không thở nổi, sửng sốt một giây, sau đó ôm lấy vai cô, ôn nhu vỗ nhẹ: "Sầm Khê, sao vậy?"
"Chúng ta sẽ vẫn luôn là bạn bè phải không?" Cô ấy nghe thấy Sầm Khê ở bên tai lầm bầm nói.
"Bạn bè" hai chữ này, khiến trái tim An Đông có chút chua xót đau đớn.
Đúng vậy... cô ấy và Sầm Khê vốn chỉ là bạn, là cô ấy tự nghĩ quá nhiều...
Cũng không biết vì sao, cô ấy cảm thấy lúc này Sầm Khê có cảm giác yếu ớt và mơ hồ khổ sở.
Cô ấy đành phải đè nén ý nghĩ thật lòng trong nội tâm, gật đầu thấp giọng: "... Dĩ nhiên sẽ vẫn luôn là vậy. Sầm Khê, cậu sao vậy? Sao đột nhiên không vui..."
"Không có..." Sầm Khê nhẹ giọng, "Tôi rất vui. Mấy ngày nay cảm ơn cậu."
An Đông miễn cưỡng cười, giọng thấp đến gần như nghe không thấy: "Không cần cảm ơn mình... Mình cũng rất vui."
Nửa sau, An Đông có chút buồn bã ỉu xìu. Cô ấy không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng cô ấy cảm thấy tất cả đều không ổn.
Kịp trước khi trời tối, An Đông đưa Sầm Khê về đến dưới chung cư, lại giúp đem hành lý của Sầm Khê mang lên. Trần Tuệ nhiệt tình mời cô ấy ở lại ăn cơm, Sầm Khê lập tức thay cô ấy từ chối: "An Đông mấy ngày không về nhà, mẹ cũng đừng giữ cậu ấy nữa."
Trần Tuệ chỉ có thể ngượng ngùng bỏ cuộc: "Vậy con ra tiễn Tiểu An đi. Tiểu An à, lần sau đến nhất định phải ở lại ăn cơm nha."
An Đông mặt mày tươi cười đáp lời, Sầm Khê đi theo sau cô ấy, đưa cô ấy ra cửa, thậm chí còn đưa xuống dưới chung cư.
Đèn cảm ứng liên tục sáng trước mặt người, lại tắt sau lưng người, bóng dáng cao dài đi phía trước cũng lúc sáng lúc tối. Sầm Khê cúi mắt nhìn cô ấy, cả một đường cũng không nói gì.
Đi đến cửa tòa nhà, An Đông quay người nắm lấy tay cô, giống như thường ngày thân mật mà lắc lắc: "Sầm Khê, ngày mai gặp ở tiệm nha?"
Sầm Khê nhìn con ngươi trong suốt của An Đông, mím môi: "Được."
An Đông cười gật đầu, nhưng lại cọ tới cọ lui không chịu rời đi, bước tới ôm lấy cô, cằm đặt trên vai cô, lặp lại một lần nữa: "Ngày mai gặp."
Sầm Khê "ừm" một tiếng, không nhịn được nhìn quanh bốn phía.
Cô có hội chứng có tật giật mình, cứ cảm thấy có người đang nhìn mình.
An Đông lại đắm chìm trong nỗi khổ sở chia ly, sau khi buông cái ôm thì cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dừng ở đôi môi trơn bóng kia, trong mắt hiện lên tia khao khát.
Ở bờ cát Tô Luân hôn môi cũng vô số lần, nhưng hiện tại còn có thể hôn được không?
...Không, không được. Cô ấy thu lại ánh mắt, thầm nhủ trong lòng: cô ấy phải thật sự suy nghĩ cho rõ ràng, phải làm rõ bản thân muốn gì, sau đó mới từng bước tìm hiểu suy nghĩ của Sầm Khê chứ không thể cứ làm mấy chuyện bốc đồng, rồi trốn tránh trách nhiệm như thế này mãi.
Cô ấy không rời mắt khỏi Sầm Khê, sau đó quay người bước đến bên xe.
Sầm Khê nhìn An Đông đi ra xe rời đi, ý cười trên mặt cũng dần mờ nhạt.
Xem ra An Đông cũng thật tỉnh táo, về đến Bạch Thạch trấn, cũng lập tức giống cô giả vờ hồ đồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như vậy cũng tốt, cô không cần phải cảm thấy quá mức áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com