Kể về một anh chàng hờ của cô để qua mắt ba ba. Vì đối với cô việc lập gia đình là cơn ác mộng rất bị ràng buộc...Cô chỉ có hứng thú với những món ăn ngọt ngào, càng đóng với anh lại càng thấy hợp vì anh cho cô những món ăn chỉ anh có mà thôi.Cứ thế và cô bị anh ăn luôn lúc nào...Anh ăn cô mỗi khi anh nghiện...Tác Giả : Mễ Lộ LộThể loại : Ngôn Tình…
Hắn chỉ là phiên bản kim chủ trong mộng mà cô vẫn hằng mơ thấy.Nhưng mà tính cách thì lạnh lùng, lại còn giống như đầu gỗ.Để cho tròn mộng tưởng nho nhỏ của mình.Cô cực kỳ can đảm, tự mình ra khỏi cửa đi tìm nam nhân hưởng dụngĐồng thời lại cực kỳ lo sợ đối phương đổi ý bỏ chạy Ai, phụ nữ tự động dâng mình cho hắn nhiều lắmCô vốn chẳng có kinh nghiệm gì làm sao mà có cửaNhiều nhất chỉ có thể ở trên người hắn cọ qua cọ lạiHả? Không phải cô đang câu dẫn hắn sao?Vậy tại sao hắn lại sinh ra phản ứng với cô đâyA a anh em, không nên không nên á!Là cô muốn ăn mất hắn, hắn không thể phá hoại kế hoạch của cô!Nhưng mà...... Kỹ xảo của hắn thật sự là không tệCó lẽ cô cũng không cần chấp nhất làm gì, dù sao kết quả cuối cùng đều không khác nhau lắm...Thể loại: ngôn tình hiện đại, sắc, HE, 18+Tác giả: Mễ Lộ Lộ…
- Dương Thiên An, tình yêu của cô đối với tôi không đáng một xu- Cô đừng tưởng đặt chân được vào làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng, lấy được lòng bố mẹ tôi thì tôi sẽ coi cô là vợ- Cô nghe cho rõ đây, Hoàng Nam Dương tôi sẽ không bao giờ yêu cô, người tôi yêu chỉ có mình Trang Anh...Cứ thế anh dằn vặt, hành hạ cô. Anh thường bỏ mặc cô một mình, anh dẫn một người phụ nữ về nhà và làm tình với cô ta ngay trước mặt cô, anh đưa người anh yêu về rồi bắt cô hầu hạ cô ấy. Anh vì cô ấy mà đẩy cô ngã xuống cầu thang, từng bậc, từng bậc, lạnh ngắt, khiến cho đứa bé trong bụng cô còn chưa kịp thành hình đã bỏ cô mà đi...Và, cô chọn rời xa anh, rời khỏi thế giới của anh... Để đến khi anh nhận ra thì đã muộn mất rồi...Tác giả: Nguyễn Diễm Quỳnh…
(ĐỐ CÁC CẬU TÌM RA ĐƯỢC BỘ THỨ HAI). "Buồn đem ra ngỏ mà phơi. Để cho người nhớ những lời người quên". Giá mà em cũng có thể trưng bày nỗi đau của mình cho anh thấy nhỉ? Khi nỗi đau không còn đếm xuể, người ta thường lựa chọn cho mình cách sống chung. Nhưng guồng quay vẫn phải tiếp diễn, nghĩa là những con người mang đầy thương tổn rồi cũng phải bước đi. Chỉ mong người kế tiếp sẽ không lại làm ta tan nát cõi lòng. Mô tả: buồn, lãng mạn, move on. Mục tiêu: Lôi kéo các cậu lên thuyền PondApo với tui. (Đổi khẩu vị tí nha).…
Kể về một cô bác sĩ Đài Loan phải qua Nhật Bản làm việc và gặp cô bệnh nhân Minatozaki Sana.Đây là truyện đầu tiên mình viết xin mọi người góp ý và ủng hộ nha 😘…
LÃNG QUÊNTác giả: Du MộcThể loại: kịch tính, lãng mạn, bách hợp, bí ẩn, dramaGiới thiệu:Nàng đã hi sinh hết lần này đến lần khác,bất chấp việc cô dần trở nên ngơ ngác và xa cách.Chỉ mong một ngày cô có thể trở lại như trước kia - người từng gần gũi, trọn vẹn.Rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra,cô lấy lại được chính mình...nhưng khoan đã - cô quên mất nàng rồi? Một người giờ đánh mất cả quá khứ, đánh mất luôn ánh sáng đã từng cứu rỗi mình. Một người từng đánh mất ký ức tuổi thơ, vẫn chưa từng quên ánh mắt của ai đó năm xưa. Họ từng là ánh sáng của nhau. Và lần này, nếu phải cháy lên lần nữa - ai sẽ là người dẫn đường?***Nhân vật chính: Lam Nguyệt × Hạ Lam Yên(Lạnh lùng, lí trí, tổn thương giấu kín × dịu dàng, kiên định, sắc bén ngầm)Một câu thôi: "Không ai dễ gần, trừ khi là đối phương." Lam Nguyệt - khi còn bé là ánh sáng cứu rỗi Hạ Yên. Hạ Lam Yên - khi biết cô trở thành kẻ ngốc không ai cứu rỗi, lại muốn trở thành ánh sáng để cô nương tựa.Ngắn gọn: Hai người là ánh sáng cứu rỗi lẫn nhau, dù cho cả thế giới có quay lưng.…
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. (Như các chị đã thấy, tôi chọn một tấm ảnh bìa rất ư là thật trân khi cả hai còn hoạt động cho công ty cũ. Lúc này giữa Mile và Apo vẫn còn gượng gạo nên sẽ hợp vibe với tiểu thuyết này, chứ mấy tấm gần đây real quá tui khum dám để ạ. Vậy thoi. Chúc các chị đọc truyện vui vẻ <3)…
Văn án :Văn Thiên Linh xuyên việt, nhưng mà xuyên qua sau nàng cơ hồ là mộng bức , bởi vì nàng xuyên thành song song thế giới bản thân H thị dưới tuyết là cái gì quỷ? Hiện tại không là mùa hè sao?Về sau đường là cái gì quỷ? Đại học offer không là đã đến sao?Điện tử thi đấu là cái gì quỷ? Không là vừa mới trung học tốt nghiệp sao?Đây đều là cái gì quỷ a cái gì quỷ? !Đương nàng cầm lấy một trương cái kia rất hỏa tên là vinh diệu trò chơi tài khoản tạp sau, không biết nơi nào vang lên 'Đinh ' một tiếng Tiếp theo chính là một câu cùng Google nương cận thân máy móc âm "Đệ 610106 số hệ thống vi ngài phục vụ"what? ! ! ! ! !cp Hoàng Thiếu Thiên [ duyệt trước quy định ]1.ooc ooc ooc2. Ngốc bạch ngọt ngốc bạch ngọt ngốc bạch ngọt Nội dung nhãn: Thi đấu hệ thống hiện đại giá không xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Văn Thiên Linh, Hoàng Thiếu Thiên ┃ phối hợp diễn: Diệp Tu, Đường Nhu, Trần Quả, Ngụy Sâm, Tôn Triết Bình, Kiều Nhất Phàm, đợi toàn chức các loại nhân vật thường lui tới ┃ cái khác: Toàn chức cao thủ…
Cuộc đời của chúng ta có rất nhiều những kỉ niệm, hồi ức đáng nhớ, tôi vốn dĩ viết lại những câu chuyện nhỏ này là để lưu giữ nó, khiến nó không bị lãng quên, phủi bụi mơ hồ trong dòng đời vô tận, để rồi một khi quay đầu lại vẫn có thể thấy chúng ở đó...…
GIÁ NHƯ NGÀY ẤY ĐỪNG MƯATác giả: Dương Thiên ThuTrích đoạn:Khải Luân cong môi nhìn vẻ mặt phấn khích của Trúc Anh. Lâu rồi anh chưa từng cùng cô gái nào đi dạo như thế này. Cũng lâu rồi chưa có lại cảm giác thoải mái như vậy. Luân hít một hơi thật dài rồi kéo cô đến tháp Eiffel, anh chỉ lên tòa tháp đang rực sáng ánh đèn ấy và nói:"Sau này khi lấy vợ, tôi sẽ cầu hôn cô ấy ở đây."Trúc Anh ngước nhìn lên trên rồi khẽ cười:"Hẳn cô ấy chính là người hạnh phúc nhất thế gian này cho mà xem."Anh không nói nữa, ánh mắt vẫn hướng về một nơi rất xa. Cô ấy hạnh phúc mà, chỉ là không có anh...--------------------------------Đây là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa những con người không biết cách yêu. Hai câu chuyện tình yêu trái ngược nhau, hai kết thúc khác nhau. Ngoài tình yêu còn có thù hận, đam mê, danh lợi và tính toán. Những cám dỗ bên ngoài buộc họ phải hiểu và cảm thông cho nhau. "Tình cảm ấy à, nó đơn giản lắm, chỉ là do chúng ta phức tạp hoá nó lên mà thôi. Nói vậy nhưng khi yêu đừng vứt não đi nhá, nguy hiểm lắm."…
Lần đầu ta gặp nàng là vào Xuân Phân, lần cuối ta gặp nàng là vào Đông Chí. Bao mùa cứ trôi mãi cuối cùng cũng chỉ dừng lại vào ngay khoảng khắc hai ta tìm được nhau. Xuân Phân phải trải qua hết các mùa mới có thể đến Đông Chí, còn Đông Chí chỉ cần trải qua một mùa là có thể đến Xuân Phân. Giống như ta và nàng, nàng dành hết cả thanh xuân để chờ ta còn ta thì chỉ cần trở về để có thể bên nàng.…