Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Stage

Trên cây bên ngoài sân vận động C, ánh sáng từ chuỗi đèn treo tỏa ra thật ưu nhã, đẹp mắt. Những bóng đèn màu xanh cùng màu bạc được thiết kế để từ từ sáng lên, tựa như vệt mưa rơi xuống, khiến cho những bông tuyết bay tán loạn trong đêm càng thêm sống động.

Các sinh viên đứng xếp hàng trước cửa cầu thang, chờ đợi để vào bàn nhập tiệc đêm Giáng sinh năm nay.

Một cô gái có mái tóc dài mặc áo khoác xuất hiện trong khuôn viên trường C. Vóc người nàng mảnh mai, khoác áo dáng dài phong cách Anh quốc cùng khăn quàng cổ kẻ caro, một phong thái sinh viên đại học, hiển lộ rõ cả vẻ ngoại hàm lẫn nội hàm của nàng.

Tuy rằng nàng đã cố gắng cúi thấp mình, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cùng với hai người bạn đi sau, nàng đi về phía cánh cửa cạnh cửa chính, đưa thư mời VIP của mình cho vị sinh viên làm nhiệm vụ đón khách.

"Lâm Duẫn Nhi... Lâm Duẫn Nhi... Lâm Duẫn Nhi!" Bạn sinh viên làm nhiệm vụ sau khi tra lại danh sách, liền kinh hãi.

Duẫn Nhi chỉ nhàn nhạt mỉm cười gật đầu.

"Thỉnh! Mời đi theo tôi!"

Thế là Duẫn Nhi thuận lợi đi vào, đồng thời được đưa đến vị trí hàng đầu. Nhờ nàng, hai người bạn học đi theo cũng có chỗ ngồi tốt.

Người chủ trì đang ở trên đài tập dượt những bước cuối cùng nhìn thấy nàng, vui vẻ vẫy vẫy tay với nàng. Duẫn Nhi lúc này mới nở nụ cười, giơ tay ra hiệu, kêu đối phương chuyên tâm diễn tập.

Lâm Duẫn Nhi không phải sinh viên của đại học C, có điều hàng năm nàng đều tới tham gia sự kiện Giáng Sinh của đại học C.

Mỗi dịp Giáng Sinh, tất cả các trường đại học nổi tiếng trong chuỗi các trường đều tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh lớn. Các sinh viên cẩn thận chuẩn bị nhiều tiết mục biểu diễn, từ âm nhạc đến hí kịch, không nơi đâu mà không phải trải qua nhiều lần luyện tập; mà ngay cả người chủ trì bữa tiệc tối cũng là người được chọn từ cả vạn người, thường là hoa khôi giảng đường tới đảm nhiệm, vừa có cả tài năng lẫn sắc đẹp mới giành được chiến thắng.

Vì cái nguyên nhân này, sinh viên đại học D cảm thấy hết sức hổ thẹn. Đã là năm thứ tư, hoa khôi giảng đường của họ Lâm Duẫn Nhi lại nhã nhặn từ chối tham dự đêm tiệc Giáng Sinh, đương nhiên càng không có khả năng đáp ứng cương vị người chủ trì.

Nếu chỉ là như vậy, thì không thể gọi là bị sỉ nhục được; thế nhưng nếu như lí do hoa khôi giảng đường không dự sự kiện của trường chúng ta là vì đi tham dự tiệc tối của trường đại học khác, này thật sự là mất hết mặt mũi rồi.

Huống chi, nơi hoa khôi giảng đường tới, lại là trường đại học D kẻ thù truyền kiếp cạnh tranh trực tiếp với đại học C. Hai trường ở cách vách, đều là các trường danh tiếng do tập đoàn tài chính đầu tư, ngoài vấn đề học tập, các loại hoạt động cùng thành tựu cũng là mục tiêu bình phẩm so sánh. Bởi vậy, đêm tiệc Giáng Sinh hàng năm cũng là một trong những cuộc chiến quan trọng.

Năm đầu tiên Lâm Duẫn Nhi nhập học, đẳng cấp, mỹ mạo, sự thông minh của nàng cũng đã đủ lật úp vị học tỷ tại vị ngôi hoa khôi giảng đường đã lâu, nhảy lên đầu bảng hoa khôi đại học. Thế nhưng bắt đầu từ năm đó, đến tận bây giờ Lâm Duẫn Nhi cũng chưa từng tham dự hoạt động đêm Giáng Sinh của đại học D; mà ngay cả khi nàng tham gia câu lạc bộ nhảy, nàng cũng chưa từng lên sân khấu biểu diễn.

Đêm Giáng Sinh năm thứ nhất, sinh viên đại học D không biết hoa khôi của họ đi nơi nào.

Năm thứ hai, có người nói hoa khôi giảng đường về nhà, người thì nói hoa khôi đến nhà thờ, có người lại nói hoa khôi kỳ thực lén lẫn vào trong đám đông tới tham dự tiệc tối rồi, chỉ là nàng cố gắng giấu mình, không ai nhìn thấy nàng.

Năm thứ ba, sinh viên đại học D đem hết toàn lực, phân chia một nhóm người đi tra xét hành tung của Lâm Duẫn Nhi, cuối cùng phát hiện, hoa khôi giảng đường xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, thuần khiết nhất của bọn họ, dĩ nhiên lại vui vẻ đi tới đại học đối địch, xem màn biểu diễn của "địch nhân", mỉm cười vỗ tay.

Sinh viên đại học D bị đả kích mạnh, lần đó khiến vị hội trưởng hội học sinh còn chưa xong nhiệm kỳ liền từ chức. Sinh viên chia làm hai phe, một phe trách móc nặng nề Lâm Duẫn Nhi sao có thể phản bội trường mà thông đồng với địch, yêu cầu tước vương miện hoa khôi của Lâm Duẫn Nhi; mà một phe khác thì bảo vệ Lâm Duẫn Nhi, tận sức tìm ra điểm thiếu sót của trường mình: Đến tột cùng là vì sao mà sức hấp dẫn của đại học D lại thua đại học C? Liệu việc này có ảnh hưởng tới việc chiêu sinh ngày sau không? Lãnh đạo trường thậm chí còn phái trưởng học vụ tới nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi, nghĩ muốn tìm hiểu vị tuyệt đại hoa khôi giảng đường thông minh lanh lợi này đến tột cùng là có suy nghĩ gì.

Có điều, Lâm Duẫn Nhi căn bản không quan tâm tới những thứ này. Nàng không để ý tới việc có được làm hoa khôi giảng đường hay không, cũng không để tâm đại học D cùng đại học C ai mạnh ai yếu, cũng chẳng chú ý trưởng học vụ nói cái gì. Việc nàng đi tới tiệc Giáng Sinh của đại học C, nguyên nhân chỉ có một: Quyền Du Lợi.

Kỳ thực không chỉ là tiệc Giáng Sinh, mỗi khi đại học C có cuộc thi nhảy, đấu bóng rổ, bơi tranh tài, cũng có thể thấy thân ảnh Lâm Duẫn Nhi ở khán đài, hơn nữa tương phản với hình ảnh nàng lãnh tĩnh thường ngày, nhất cử nhất động đều là nhiệt tình cổ vũ và ủng hộ, ánh mắt chỉ chú ý tới Quyền Du Lợi.

Quả thật nếu nói đại học D thua ở điểm nào, đại khái chính là thua ở năng lực tình báo. Đại học D có hoa khôi giảng đường Lâm Duẫn Nhi, đại học C có hoa khôi giảng đường Quyền Du Lợi; mối quan hệ giữa hai người khá sâu, vậy mà sinh viên trường D lại hoàn toàn không biết, còn sinh viên trường C thì đã sớm coi Lâm Duẫn Nhi cứ vài ba ngày lại xuất hiện là người trong nhà rồi, còn ở trong lòng cười nhạo đám sinh viên trường đại học D một phen. Cái gọi là cạnh tranh lại chính là gặp phải tình cảnh này: ngươi đem đối phương coi là đại địch không đội trời chung, kết cục đối phương căn bản không thèm quan tâm đến ngươi.

Cũng bởi vậy mà ban nãy bạn sinh viên đứng ở cửa phụ trách tiếp đãi sinh viên thấy tên trên thư mời chính là "Lâm Duẫn Nhi", mới sẽ hoảng hốt thậm chí là cung kính như thế. Minh tinh thể thao, văn nghệ, hoa khôi giảng đường của trường bọn họ tự mình mời khách quý, đương nhiên không thể chậm trễ; đặc biệt Quyền Du Lợi còn là người chủ trì bữa tiệc tối ngày hôm nay, vì để giữ cho cô tinh thần thoải mái, trước khi khai mạc buổi tiệc liền để cho cô gặp mặt Lâm Duẫn Nhi, cũng sẽ tương đối an tâm.

Có thể nói một chiêu này thực sự có tác dụng, tối nay Quyền Du Lợi đặc biệt tốt, kịch bản lời thoại rất trôi chảy, phản ứng vừa nhanh lại hài hước, chuyện trò vui vẻ, tương tác cùng dưới khán đài đều rất linh hoạt, khiến cho cả buổi tối sinh viên toàn trường đều cao hứng, không hề buồn tẻ.

Người chủ trì phải chú ý tới toàn trường, bởi vậy Lâm Duẫn Nhi ngồi dưới đài nhiều lần nhìn Quyền Du Lợi tầm mắt chỉ lướt qua một cái, cũng không dừng lại ở trên người nàng.

Tình hình này, Duẫn Nhi là có thể hiểu. Chỉ là bộ lễ phục lộ vai trên người Du Lợi thật mỏng manh, Duẫn Nhi muốn ra hiệu cho cô mặc thêm áo khoác, nhưng ánh mắt của hai người lại chẳng lúc nào giao nhau.

Chờ mãi đến một phần biểu diễn, Du Lợi có mấy phút để nghỉ ngơi một chút, Duẫn Nhi quay về phía cô, hai người mỉm cười nhìn nhau vài giây, lại bị nhân viên công tác tới nói chuyện với Du Lợi cắt đứt. Cuối cùng, khi nhân viên công tác đi khỏi, Du Lợi lại phải đứng lên sân khấu tiếp tục chủ trì.

Duẫn Nhi hơi có chút buồn bực, có điều, thưởng thức vẻ mặt hào hứng của người trên sân khấu, liền quên luôn sự khó chịu kia.

Các tiết mục lần lượt diễn ra, tiệc tối bắt đầu từ sáu giờ ba mươi, đồng hồ điện tử trên tường bất tri bất giác đã nhảy tới mười giờ ba mươi. Sự kiện bốn giờ đồng hồ đã đi đến hồi kết. Trước khi kết thúc, còn có phần được mong chờ nhất trong đêm.

Ngoại trừ Lâm Duẫn Nhi, không ai phát hiện ra từ tiết mục thứ ba đến phân nửa bữa tiệc, bàn chủ trì đã sớm trống không. Ánh sáng mờ đi, vài người trong bóng tối vào vị trí, Duẫn Nhi bằng vào trực giác liền có thể biết được nơi Quyền Du Lợi đang đứng.

Sau đó, âm nhạc bắt đầu bằng một khúc nhạc dạo trầm thấp, ánh sáng chiếu về phía sân khấu, rọi sáng các vũ công mặc áo vest cùng quần da. Quyền Du Lợi ở chính giữa, ánh mắt chăm chú, tư thế suất khí, cố ý nghiêng đầu cười mỉm xấu xa, hết sức mị hoặc mê người.

Duẫn Nhi rất thích Quyền Du Lợi, thích nhất khi nhìn cô nhảy, dáng điệu chìm đắm say mê quên mình ấy. Cho dù là từ ánh mắt đến động tác, đều vô tình toát ra khí thế bản thân lẫn sự gợi cảm bẩm sinh. Cho dù lực đạo hay kỹ năng nhảy của cô có thể không phải là hoàn mỹ nhất, thế nhưng ở trong mắt Duẫn Nhi, cảm xúc trong điệu nhảy là một nghệ thuật không thể cưỡng lại.

Đây là một tiết mục khoảng chừng mười phút, phong cách bao gồm cả suất khí cùng gợi cảm, trong đó có xen kẽ một đoạn ngắn dí dỏm đáng yêu. Vị trí của Du Lợi thay đổi theo từng bước di chuyển, thế nhưng ánh mắt của Duẫn Nhi thủy chung vẫn dõi theo cô; Du Lợi có những động tác khiêu khích khán giả hay là các vũ công khác, Duẫn Nhi cũng không thèm để ý.

Chỉ nhìn ngắm Quyền Du Lợi, không quan tâm tới xung quanh.

Màn biểu diễn gần kết thúc, Du Lợi lại trở về chính giữa sân khấu. Ánh đèn tập trung chủ yếu trên một vài người vũ công, phải để ý kỹ trong nửa giây trước khi âm nhạc dừng lại, mới có thể bắt được ending pose của các vũ công.

Dưới ánh đèn, Duẫn Nhi thấy hai tay Du Lợi đặt bên ngực trái tạo một cái trái tim nho nhỏ; trong nháy mắt âm nhạc kết thúc đó, ánh đèn chớp tắt, còn lại đều là ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những lightstick trên tay khán giả, trong không trung có những mảnh pháo giấy như hoa tuyết bay lượn.

Một tràng vỗ tay tán thưởng đinh tai nhức óc bùng nổ trong sân vận động, nhưng Duẫn Nhi cái gì cũng không nghe thấy. Nàng vẫn đang nhìn lên sân khấu, nơi mà Du Lợi đứng khi ánh sáng dần tắt hẳn.

Người người đều mải miết hoan hô, không có ai chú ý tới; nhưng Duẫn Nhi chắc chắn đã nhìn thấy, khi ấy trong bóng tối, Du Lợi nhìn nàng, hai tay ở trước ngực tạo thành trái tim, khẽ mỉm cười, dịu dàng mà nói với nàng ——

Giáng Sinh vui vẻ.

---The End---

P/s: phần này thuộc series 20 đoản viết về tất cả các couple ưa thích của tác giả, mình chỉ edit lại những phần nào của YoonYul thôi ahihi :3

Edit vội trong đêm do hứng chí nên chưa kịp soát lỗi, nếu thấy không thoải mái phiền chỉ lỗi cho mình check lại, mình cảm ơn nhiều lắm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com