Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32


Triệu Uyển phân phó cho toàn bộ người hầu đang có mặt lui xuống.⠀

Quốc Công phu nhân liếc nhìn Đặng ma ma một cái, Đặng ma ma tâm lĩnh thần hội, liền ra đứng canh giữ ngoài cửa.⠀

Cố Thần lấy bản cung khai của Chu Phu từ trong ngực ra. Quốc Công gia, Quốc Công phu nhân, Chân Minh Lý và Triệu Uyển lần lượt truyền tay nhau xem qua.⠀

Không khí trong chính sảnh bỗng trở nên trầm mặc và áp lực.⠀

Quốc Công phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, trầm giọng nói: "Lũ súc sinh đáng bị thiên đao vạn quả này!"⠀

Quốc Công gia nắm lấy tay bà, khuyên nhủ: "Chuyện này không thể vội vàng, đừng để cơn giận nhất thời làm hại thân thể."⠀

Quốc Công phu nhân hít sâu vài hơi thô nặng, tâm tình mới dần ổn định trở lại.⠀

Chân Minh Lý lên tiếng: "Thần nhi, chuyện này ngươi nhìn nhận thế nào?"⠀

"Cữu phụ, dựa trên những gì ta biết về người đó, chuyện này không phải do hắn làm. Cho dù hắn có cái đầu óc ấy, thì cũng không có lá gan đó đâu."⠀

Những người có mặt ở đây đều hiểu rõ, chữ "hắn" này là đang chỉ Tam hoàng tử Cố Thịnh.⠀

"Hơn nữa, hắn từng có thư từ qua lại với phụ vương, mưu đồ muốn cưới ta làm thê tử để từ đó có được sự ủng hộ của phụ vương nhằm tranh giành vị trí kia. Phụ vương luôn lấy lý do chinh chiến để thoái thác, chưa từng dứt khoát từ chối hắn. Nghĩ lại thì chắc hẳn hắn vẫn đang tràn đầy mong đợi chờ phụ vương thắng trận trở triều. Đã như vậy, hắn không có lý do gì để đánh cược hiểm nguy mà làm ra chuyện này."⠀

Quốc Công phu nhân lần đầu nghe chuyện này, nổi giận đùng đùng: "Cái hạng nhát như chuột ấy mà cũng dám si tâm vọng tưởng đến Thần nhi nhà ta sao!"⠀

Quốc Công gia vỗ vỗ tay bà, ôn tồn nói: "Đừng giận, đừng giận. Hắn mà còn dám có ý đồ với Thần nhi, ta sẽ đánh gãy chân chó của hắn."⠀

Cố Thần không nhịn được mà bật cười thành tiếng.⠀

Quốc Công phu nhân lườm nàng một cái, bực bội nói: "Ngươi bị lũ ruồi nhặng đó đeo bám mà không thấy ghê tởm sao, lại còn cười được!"⠀

Cố Thần vội vàng bước tới, vừa vuốt ngực cho ngoại tổ mẫu xuôi giận, vừa nói: "Ngoại tổ mẫu đã nói đó là ruồi nhặng rồi, thì cứ phẩy tay đuổi đi là được, thật sự không đáng để động nộ."⠀

Nghe nàng nói vậy, Quốc Công phu nhân mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.⠀

Cố Thần tiếp lời: "Chuyện này nên lần theo manh mối về tấm thẻ bài hoàng thất mà điều tra. Thẻ bài hoàng thất không dễ gì lấy được, lại càng khó làm giả. Ta dự định sẽ đi thăm cô mẫu."⠀

Quốc Công phu nhân gật đầu: "Lần này ngươi về vẫn chưa đi thỉnh an cô mẫu, đúng là nên sớm đi một chuyến."⠀

"Rõ, ngày mai ta sẽ đi thỉnh an cô mẫu. Cữu phụ, không biết tình hình trong kinh hiện nay thế nào?"⠀

Chân Minh Lý cân nhắc một lát rồi đáp: "Hiện tại mấy vị hoàng tử đều đã có thế lực riêng, rễ mọc chằng chịt. Thế lực của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử khá lớn, nhìn qua thì Nhị hoàng tử có phần lấn lướt hơn. Tuy nhiên, Ngũ hoàng tử lại là kẻ thâm tàng bất lộ, nhìn bề ngoài thì yếu thế nhưng thực chất không phải vậy. Bản tính mấy vị hoàng tử này ra sao ngươi đều đã biết rõ. Còn về Bát hoàng tử, chủ yếu vẫn dựa vào Thừa tướng. Nhưng những năm cuối đời của Tiên đế đã lập ra lục bộ chính là để phân tán quyền lực của Thừa tướng. Đến nay, quyền thế của Ngụy thừa tướng đã không còn được như xưa nữa."⠀

Quốc Công gia tiếp lời: "Không sai. Ngày đó Ngụy Đĩnh tình nguyện giúp ngươi kế nhiệm chức Đại tương quân, nguyên nhân chủ yếu chính là nằm ở đây. Khi ta đến bàn bạc với lão, lão đã nhìn rõ tình thế, bất đắc dĩ phải bám vào cái 'đại thế' là ngươi. Mục đích là để Bát hoàng tử có thể lên được vị trí đó, nhằm bảo vệ sự hưng thịnh trăm năm cho Ngụy gia."⠀

Chân Minh Lý nhìn về phía Triệu Uyển: "Còn về con người của Bát hoàng tử..."⠀

Triệu Uyển thong thả nói: "Từng nghe gia phụ nhắc qua, Bát hoàng tử là người nhanh nhạy hiếu học, khiêm nhường lễ phép. Có điều, từ khi tuổi còn nhỏ đã quá say mê cái gọi là đế vương thuật. Những chuyện khác, gia phụ không nói thêm gì nhiều."⠀

Không nói thêm nhiều, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để thấy được bản chất.⠀

Cố Thần hiểu ý, nói: "Kết quả cuối cùng thế nào đều do đương kim Bệ hạ quyết định. Ta phận làm thần tử, tuân theo thánh ý là được."⠀

Đạo làm thần tử vốn nên như vậy, cha con Trấn Quốc Công đều rất tán thành.⠀

"Còn về chuyện của phụ vương, chỉ cần là người có liên quan, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt."⠀

Nhắc đến việc này, Quốc Công phu nhân lại nổi trận lôi đình: "Sớm biết đám súc sinh này sẽ như vậy, lúc 'Loạn Gia Dương' đáng lẽ nên để bọn phản tặc thịt quách mấy thằng nhãi ranh đó cho xong. Thật chẳng biết ngày đó chúng ta liều chết bảo vệ chúng trong cung để làm cái gì nữa."⠀

Lời này ngoài Quốc Công gia ra, không ai dám tiếp lời.⠀

"Thánh thượng hiện nay là do chúng ta nhìn trưởng thành, đi từ con đường Thái tử đến khi kế vị thật sự không dễ dàng gì. Người nhân hậu khoan dung, biết ơn niệm tình, là một vị hoàng đế tốt. Hoàng hậu cũng là người hiền lương minh lý, đức hạnh vẹn toàn. Đế hậu đối xử với gia đình chúng ta và Thần nhi đều không tệ. Thánh Tổ, Thái Tổ lại càng là hoàng ân hạo đãng, lúc 'Loạn Gia Dương', chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Quân ra quân, thần ra thần, chúng ta đã làm trọn bổn phận của thần tử. Bà đừng nói những lời giận dỗi như vậy nữa."⠀

Quốc Công phu nhân thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.⠀

Triệu Uyển lắng nghe lời của mọi người, suy nghĩ một lát. Nàng đối đãi với Cố Thần như con đẻ, dù có những lời không nên để một người làm cữu mẫu như nàng nói ra, nhưng nàng vẫn phải nói. Triệu Uyển đứng dậy, hành lễ với hai vị lão nhân ở vị trí chủ tọa: "Phụ thân, mẫu thân, nhi tức có vài lời hơi quá phận muốn nói với Thần nhi, mong phụ thân và mẫu thân cho phép. Nếu nhi tức nói sai, nguyện đến từ đường nhận gia pháp."⠀

Hai vị lão nhân chưa từng thấy Triệu Uyển nghiêm trọng như vậy, đều kinh ngạc và bảo nàng cứ nói đừng ngại.⠀

"Thần nhi, ngươi hiếu thuận, trung nghĩa, quả cảm lại nắm giữ đại quyền trong tay, con đường sau này ngươi đi sẽ không phải là con đường tầm thường. Cữu mẫu hôm nay muốn nói với ngươi vài lời có phần đi ngược lại đạo lý thế tục."⠀

Cố Thần cúi mình: "Xin cữu mẫu chỉ dạy."⠀

"Hiếu, không được ngu hiếu. Trung, không được ngu trung. Dũng cảm, không được mạo hiểm tiến bừa. Đừng để thế tục vây hãm, ngươi chỉ cần giữ vững bản tâm, không thẹn với trời đất là được."⠀

Cố Thần rủ mắt, cung kính đáp: "Hài nhi xin ghi nhớ lời giáo huấn của cữu mẫu."⠀

Hôm nay tiết trời rất đẹp, không gió không tuyết, bầu trời trong xanh vạn dặm. Ánh nắng chiếu lên người mang theo hơi ấm dễ chịu.⠀

Chân Hành và Chân Huệ đã thay võ phục xong, đứng đợi ở sân luyện võ thường ngày.⠀

Đám tiểu tư theo chỉ thị khiêng bàn ghế ra sân. Bên cạnh đặt chậu than hỏa, vừa dùng để sưởi ấm vừa dùng để đun nước pha trà. Một nhóm tì nữ mang chén trà, hoa quả bày biện sẵn sàng, cung kính đứng hầu một bên.⠀

Chẳng bao lâu sau, cả nhà đều đã ra đến sân. Hai vị lão nhân vẫn ngồi ở vị trí phía trên, Chân Minh Lý và Triệu Uyển cũng vào chỗ ngồi.⠀

Vân Tiêu và Hải Dao giúp Cố Thần buộc gọn ống tay áo và ống quần lại.⠀

Chân Huệ xung phong ra trước, trên tay cầm một thanh kiếm. Cố Thần nhìn về phía hai giá vũ khí, rút ra một thanh kiếm từ đó. Chân Huệ hành lễ: "Xin a tỷ chỉ giáo."⠀

Cố Thần khẽ gật đầu.⠀

Chân Huệ lập tức đâm tới một kiếm, Cố Thần giơ kiếm nhanh nhẹn đỡ đòn. Hai người qua lại được khoảng ba bốn mươi chiêu. Cố Thần thoăn thoắt xoay người vung kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu đối phương. Chân Huệ dừng lại, cúi đầu nhận thua.⠀

"Huệ nhi có tiến bộ rất lớn, khá lắm."⠀

Chân Huệ thừa biết rằng mình có thể qua được ba mươi mấy chiêu chủ yếu là do a tỷ đang nhường mình và muốn rèn luyện cho mình.⠀

"A tỷ đừng dỗ dành muội, cái kiếm thuật này của muội chỉ miễn cưỡng coi là rèn luyện thân thể thôi."⠀

"Vậy Huệ nhi luyện kiếm còn muốn đạt đến mức nào nữa?"⠀

Chân Huệ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu là trước đây, rèn luyện thân thể đã là đủ rồi. Nhưng hôm nay gặp a tỷ, nghe những lời a tỷ nói, muội cũng muốn bản thân tiến bộ hơn để có thể san sẻ ưu phiền với người. Muội không nói là muốn được tòng quân như a tỷ, chỉ là muội muốn được rèn luyện nhiều hơn, hy vọng có thể dùng kiếm để tự bảo vệ mình. Nếu có dư sức, cũng có thể bảo vệ người nhà."⠀

"Huệ nhi, bảo vệ bản thân và gia đình không nhất định phải dùng kiếm. Nhưng nếu ngươi đã có ý nghĩ như vậy... Ngoại tổ, người nên đổi cho Huệ nhi một vị sư phụ dạy kiếm thuật mới rồi."⠀

Trấn Quốc Công khẽ gật đầu, mỉm cười đồng ý.⠀

Chân Huệ vốn đã muốn học loại kiếm thuật thực chiến có thể dùng để chiến đấu từ lâu, nàng vui vẻ tra kiếm vào bao.⠀

Chân Hành sải bước ra giữa sân, tay cầm một thanh trường đao.⠀

Cố Thần gọi An Sinh tới, dứt khoát rút thanh Nhạn Linh đao bên hông hắn ra.⠀

Kiếp trước, Cố Thần từng thấy một bộ kiếm sĩ Nhật Bản ở nhà bạn và thấy rất ấn tượng. Vì có hứng thú nên nàng đã nghiên cứu, tìm về nguồn gốc và mê đắm Đường đao, trong đó thích nhất là Nhạn Linh đao.⠀

Kiếp này, thông qua sự giới thiệu của phụ vương, nàng quen biết với Thích tiên sinh - thợ đúc kiếm đệ nhất Đại Chu. Nàng đã giảng giải về cấu tạo Nhạn Linh đao cho ông, và quả thực đã rèn ra được thanh đao này. Thanh đao vừa xuất thế đã uy chấn thiên hạ. Cố Thần đem mọi công lao quy về cho Thích tiên sinh, hai người trở thành đôi bạn vong niên.⠀

Việc rèn đao Nhạn Linh yêu cầu kỹ thuật và nguyên liệu cực kỳ khắt khe nên sản phẩm làm ra không nhiều. Trừ Cố Thần và một số tướng lĩnh thân cận có được đao này, những người khác dù có bỏ nghìn vàng cũng khó mà cầu được.⠀

Hai người vung đao giao đấu, trải qua hơn sáu mươi hiệp, Chân Hành bại trận.⠀

Chân Hành cảm thấy vô cùng sảng khoái, còn muốn tỷ thí tiếp.⠀

"Không đánh nữa, ngươi định làm a tỷ mệt chết sao."⠀

Chân Hành giơ tay lau mồ hôi, cười nói: "A tỷ đâu có mệt, rõ ràng là người chê công phu của đệ kém."⠀

Cố Thần thấy hắn không hề nản chí, biết hắn ngày thường chắc chắn rất chăm chỉ luyện võ.⠀

"Đao pháp của Hành nhi không hề kém. Chỉ xét riêng đao pháp, đã đủ sức ra trận giết địch, lập quân công, làm một vị tiểu tướng quân rồi. Hiện giờ ngươi thua ta chủ yếu là do thiếu kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường."⠀

"Lời a tỷ nói là thật sao?"⠀

"Dĩ nhiên là thật rồi."⠀

Cố Thần nhìn về phía Chân Minh Lý: "Cữu phụ, nếu có cơ hội, hãy để Hành nhi theo nghiệp võ đi. Một mầm non tốt như vậy mà không theo võ thì thật là đáng tiếc."⠀

Chân Minh Lý biết con trai từ nhỏ đã muốn theo võ nhưng ông vẫn luôn không đồng ý vì có nhiều nỗi lo lắng. Phụ thân ông sợ công cao chấn chủ sẽ rước họa vào thân nên đã chủ động từ quan. Ông hiểu nỗi lo của phụ thân, cộng thêm bản thân giỏi văn chương hơn nên đã chọn con đường văn quan. Nếu Hành nhi chọn theo võ, e là sẽ lại khiến người ta kiêng dè, không chừng còn họa lây cả nhà.⠀

Hôm nay ở chính sảnh nghe được cuộc đối thoại giữa Thần nhi và Hành nhi, lòng ông đã có chút lung lay. Lúc này Thần nhi lại bồi thêm một câu, cuối cùng ông cũng hạ quyết tâm.⠀

"Hành nhi, những năm qua vi phụ luôn không ủng hộ con theo võ. Nay đến cả a tỷ con cũng ủng hộ như vậy, con cứ làm theo ý nguyện của mình đi."⠀

"Đa tạ phụ thân!"⠀

Cố Thần muốn làm hắn vui hơn nữa, liền nói: "Hôm nào ta sẽ đi bái phỏng Thích tiên sinh, nhờ ông ấy rèn cho ngươi một thanh Nhạn Linh đao."⠀

Mắt Chân Hành sáng rực: "Đa tạ a tỷ!"⠀

Mấy người vừa sưởi nắng vừa uống trà chuyện trò, tuy thoải mái nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, không tránh khỏi hơi lạnh. Gần đến giờ dùng bữa, Cố Thần mời các bậc tiền bối vào nhà trước, nàng sẽ chỉ điểm thêm cho Chân Hành về cách bắn cung rồi sẽ vào sau.⠀

Chân Hành tay cầm cung tam thạch, liên tiếp bắn ba phát. Cả ba đều trúng bia, nhưng chỉ có một mũi trúng tâm bia. Cố Thần đón lấy cây cung, không hề do dự, giơ tay bắn một phát trúng ngay giữa tâm.⠀

Đúng là người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ xảo. Phát bắn này nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng đơn giản nhưng công phu ẩn chứa trong đó cực kỳ thâm sâu. Chân Hành, An Sinh và mọi người không ngớt lời khen ngợi.⠀

Cố Thần tận tâm chỉ bảo cho Chân Hành. Chân Hành lắng nghe chăm chú, khiêm tốn tiếp thu. Đến khi hắn bắn thêm một mũi nữa thì đã trúng ngay tâm bia.⠀

Nhiều ngày không luyện công, Cố Thần có chút mệt mỏi. Nàng chuẩn bị uống ngụm trà, nghỉ ngơi một lát rồi mới đi dùng bữa trưa.⠀

Chân Hành hôm nay rất thỏa mãn, nhưng trong lòng hắn luôn có một chuyện muốn hỏi a tỷ. Nhưng nếu hỏi ra, e là sẽ khiến a tỷ đau lòng. Còn nếu không hỏi, lòng hắn cứ mãi không yên. Do dự mãi, cuối cùng hắn cũng hỏi ra.⠀

"A tỷ, có một chuyện đệ nghĩ mãi không thông, cứ chôn giấu mãi trong lòng."⠀

Cố Thần đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Chuyện gì?"⠀

Chân Hành nuốt nước miếng, nói: "A tỷ, cô phụ... Ngày đó cô phụ biết rõ có nguy hiểm, vì sao không phái các tướng sĩ dưới trướng đi vào hẻm núi, chẳng hạn như Cận Trung. Cô phụ là Đại tương quân mà, là chủ soái, vì sao phải đích thân dấn thân vào hiểm cảnh? Nếu ngày đó cô phụ không đích thân đi, thì hiện giờ..."⠀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt