Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Phất Lạc chặt chẽ nhăn vùng xung quanh lông mày, hoành kiếm trước ngực, "ầm" một tiếng, hai chân chấm đất nhưng ngạnh sinh sinh bị bức lui mấy chục thước, tóc đen vũ điệu, khoé miệng bị chấn ra vết máu, lúc gió êm sóng lặng rồi, cả người hắn đã bị đẩy khỏi sàn đấu võ.

"Tiểu tử, kiếm pháp đích xác không tệ." Chấn Quan Ải vóc người vĩ ngạn, vững vàng đứng giữa trung ương, chắp tay đứng, nhãn thần cất giấu ý ngạo mạn, đôi môi cương nghị hơi nhếch, chậm rãi nói: "Bất quá, còn kém Thiết Quyền của ta rất xa."

"Lĩnh giáo." Mâu quang Phất Lạc tối sầm, dù ngực vẫn còn đau đớn, liệt diễm đã hừng hực thiêu đốt, mối thù này, hắn nhất định phải báo!

Mọi người đều khiếp sợ, nghĩ không ra quyền pháp của Chấn Quan Ải lợi hại đến thế, mỹ nam tử này cũng không phải đối thủ của hắn, nhàn nhã mấy năm nay như bọn họ, sẽ càng thêm không có đảm lượng khiêu chiến a!

"Quyền pháp của Chấn đại nhân xác thực phi phàm, khiến kẻ khác tự than thở không bằng." Một trận gió phất tới, nam tử áo xanh nhướng mày cười yếu ớt, đường viền tuyệt mỹ mà cao ngạo, tố thủ dẫn theo một trường kiếm được bao bọc bởi thanh quang, nhàn nhạt nói: "Hồi giao phong lúc nãy tuy rằng mạo hiểm, bất quá ta vẫn muốn lĩnh giáo quyền pháp cao siêu đó của Chấn đại nhân một chút."

"Thật sự không muốn sống nữa?" Tất cả kinh ngạc, tròng mắt thiếu chút nữa lòi ra, người này rốt cuộc là ai hả, tim bọn họ sắp văng ra rồi, thật sự là quá ngoài ý muốn, cư nhiên có người can đảm khiêu chiến Quyền Tông!

Chấn Quan Ải híp mắt đánh giá, một thân thanh y, tuyệt đại tao nhã, liếc nhìn thanh kiếm ở trong tay nàng, trong lòng thầm oán, hoá ra nàng cũng là thành viên Thương Kiếm Thất Thương, nàng, có phải là vị nữ tử Tiểu Dịch nói tới không, Thương Thanh Kiếm đánh ngang hàng với A Đông?

Không đợi Chấn Quan Ải mở miệng, một tiếng cười nhàn nhạt từ dưới đài truyền đến: "Vị công tử này phong tư trác tuyệt, kiếm pháp nhất định cũng phi thường cao siêu. Lão Chấn đã so găng một tràng rồi, nếu lại cùng ngươi giao thủ, sẽ không công bằng lắm. Như vậy đi, do ta đại lao là được!" Phong Thiên Dịch điểm mũi chân, bay lên đài, bạch y lả tả, phong tư đạm nhiên, nhíu mi nói: "Tại hạ Phong Thiên Dịch, chẳng hay vị công tử này, nên xưng hô như thế nào?"

"Liễu Mộ Linh." Liễu Tâm Tuyền đạm đạm nhất tiếu, nhưng trong lòng kinh ngạc, Phong Thiên Dịch này cư nhiên tuấn mỹ như vậy, xác thực nhất giai công tử, chỉ là một thân khí tức quỷ dị lại nguy hiểm, khiến người ta rất khó quên.

Nghe được nam tử áo xanh báo tính danh xong, Yến Phiêu Linh ẩn trong đám người tâm tình phi dương, tim đập kịch liệt, cảm giác gương mặt có chút nóng bừng, nàng nhanh tay đưa lên che lại, ngô... Nữ nhân này cho nàng một kinh hỉ bất ngờ, cái tên này, nàng hảo thích...

Chấn Quan Ải nhìn xuống đài, nhãn thần Viên Tẫn Thiên có ẩn thâm ý, nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phàm Đông nguyên bản muốn xuất thủ nhưng cũng âm thầm nghe lệnh, trầm mặc đứng một bên, Chấn Quan Ải mi phong nhất triển, chậm rãi đi xuống.

"Liễu công tử, chúng ta có thể bắt đầu." Phong Thiên Dịch hí mắt cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, khiến lãnh khí càng thêm băng hàn, hơn một nghìn không gian chi âm từ bốn phương tám hướng vọt tới, cũng không cho nàng thời gian tự hỏi.

Liễu Tâm Tuyền ngưng mi tâm, trường kiếm trong tay dựng thẳng, oành, giữa sân thanh mang sạ tác, mỗi một lần kiếm phong uy vũ đều kéo theo tảng lớn bão cát, thanh bào bay lượn, tóc đen rối tung mất trật tự, nhưng dung nhan lại lãnh ngạo nhiếp hồn!

Phong Thiên Dịch biến sắc, liền ngửa ra sau, kiếm phong xẹt qua ngực hắn, mọi người giật mình, chiêu này giống hệt kiếm thức mà thiếu niên áo lam đầu trận đã sử xuất, nhưng lần này Liễu Tâm Tuyền không phải Tần Tuyết Phi, Phong Thiên Dịch cũng không phải Tuý Vô Miên, kiếm phong lướt qua vạt áo Phong Thiên Dịch, hai mắt hắn đăm đăm, mũi chân vi điểm, thân mình xoay tròn, Liễu Tâm Tuyền câu môi, cổ tay mơ hồ phát lực, trường kiếm tuột ra ngoài cứ như mọc ánh mắt, vô luận Phong Thiên Dịch né tránh về hướng nào, nó đều có thể chuẩn xác mà tăng tốc rượt theo.

Lãnh Phàm Đông nhãn thần lăng ngạo, song chưởng vẫn ôm ngực, lẳng lặng đứng thẳng, nhưng trong lòng nổi lên ý muốn tranh phong, đối thủ mạnh như vậy, vì sao Minh chủ lại không để hắn xuất thủ, đã qua mấy hiệp, nếu không phải Tiểu Dịch ỷ vào khinh công cao cường thì đã sớm bại dưới kiếm của nàng rồi, ám khí toái toái lẻ loi, đối với người này, căn bản không có nửa điểm uy hiếp nào!

Lúc này, toàn trường một mảnh kinh hô, bão cát trên đài còn đang lan tràn, đá vụn trôi nổi, thanh quang phóng lên cao, rồi hoá thành mấy trăm mũi nhọn lạnh lẽo, Phong Thiên Dịch khiếp sợ thất sắc, kiếm phong bén nhọn từng bước tới gần, hắn liền tà tà lui về phía sau, Liễu Tâm Tuyền mâu quang băng lãnh, mũi chân sinh phong, một tay đặt sau lưng, tay kia khẽ mở năm ngón, nàng thả chuôi kiếm ra, nhưng vẫn vững vàng khống chế được tốc độ và phương hướng của nó, thân kiếm tràn ngập thanh sắc mỹ lệ lãnh ngạo, hoa lệ nhiếp người đến cực hạn.

Phong Thiên Dịch đổ mồ hôi lạnh, hắn nhíu mày ngắm mũi kiếm trước ngực, ngửa người hai tay chạm đất, hai chân thừa cơ đá qua, Liễu Tâm Tuyền mâu quang chợt loé, tóc đen bay tán loạn, ở trong không khí xoay người lại, Phong Thiên Dịch đứng thẳng, nhàn nhạt cụp mắt, mũi kiếm đặt ngay yết hầu mơ hồ tản ra hàn khí băng lãnh, chỉ cần hơi nghiêng về phía trước một chút, hắn tất nhiên sẽ mệnh tang tại chỗ!

"Phong công tử, đa tạ." Liễu Tâm Tuyền lẳng lặng giương mắt, một thân khí tức còn muốn lạnh hơn kiếm khí vài phần, cổ tay vừa chuyển, trường kiếm ở trong không trung xoay tròn một vòng, mới ổn thoả tra vào vỏ.

Giờ phút này mọi người đều sợ hãi hét lên, hắn cư nhiên đánh bại Phong Thiên Dịch? Lão Thiên! Thủ pháp tuyệt vời động nhân, hắn rốt cuộc sư thừa nơi nào a, trên giang hồ, vì sao chưa bao giờ nghe có nhân vật nào như thế, một kiếm xuất thần nhập hoá, phong tư vô hạn!

Yến Phiêu Linh hí mắt, khoé môi giơ cao, trong lòng tự hào không gì sánh được, nữ nhân phong hoa tuyệt đại, lãnh ngạo kiên quyết, là người mà nàng yêu như trân bảo a, nữ nhân này, thuộc về nàng, Tâm Tuyền...

"Tại hạ, cam bái hạ phong." Phong Thiên Dịch thở sâu, xoay người đi xuống, ba hộ vệ đều đã tỷ thí qua, chỉ còn Lãnh Phàm Đông là chưa xuất thủ, mọi người không khỏi hoài nghi, một lát nữa có phải sẽ đến phiên đệ nhất sát thủ hay không?

Viên Tẫn Thiên chớp mắt, trong lòng lại sợ hãi thân pháp và kiếm thức của nàng, thoáng hoãn tư tự, nhàn nhạt nói: "Thương Kiếm Thất Thương đích xác xuất thủ bất phàm, Thương Thanh Kiếm của Liễu công tử có thể nói là kinh thiên quỷ khốc thần sầu, thực tại tao nhã uy chấn. Chẳng hay, có thể cùng thuộc hạ Phàm Đông của ta đấu một phen? Nếu như ngươi thắng, ta liền đem tiểu nữ gả cho ngươi!"

Cái gì? Thương Kiếm Thất Thương? Dân tình chấn kinh rồi, danh hào đương đương như thế, sao bọn họ không hiểu chứ, Thương Kiếm Thất Thương lệ thuộc triều đình, lẽ nào người trong hoàng triều cũng có hứng thú với Huyết Ngọc? Một vài công tử trẻ tuổi khác còn muốn lên đài luận võ, không ngờ tới sẽ là cục diện này, tiêu tùng rồi, Thương Kiếm Thất Thương ra tay, ai có thể chiến thắng a!

Một nam tử áo nâu thần sắc đạm nhiên quét mắt một vòng, hắn thầm than, xem ra Thương Kiếm Thất Thương rất có uy danh trong chốn võ lâm a, những người này muốn lên đài lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng trận giao phong triển khai!

"Viên minh chủ nhất ngữ kinh người, nếu Lãnh công tử muốn đấu, sao lại không gọi tại hạ chứ?" Một nam tử áo trắng tiêu sái đi ra, tay cầm chiết phiến, phong tư lỗi lạc, hắn mỉm cười đi lên đài.

Mọi người than thở, dung nhan tuấn mỹ thịnh hành khiến hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ mê đắm, tiếu ý ấm áp như ba tháng dương quang, đủ để mê đảo chúng sinh, một ít nam tử trẻ tuổi đều khó cầm giữ rung động trong lòng, ánh mắt chăm chú dính trên người hắn.

Liễu Tâm Tuyền khép hờ mắt, mím môi nói: "Ý tứ của Viên minh chủ, ta minh bạch. Bất quá, vì vị công tử này đã muốn khiêu chiến đao pháp của Lãnh công tử, ta chỉ có thể lui ra trước. Sau đó nếu Lãnh công tử còn muốn lĩnh giáo, ta sẽ phụng bồi."

Nhìn Liễu Tâm Tuyền chậm rãi đi xuống bên dưới, mâu quang Viên Tẫn Thiên tối sầm lại, Lãnh Phàm Đông hừ lạnh một tiếng, áo tím bay lượn trong gió, dáng người cao ngất lập tức vọt lên đài cao, song tấn tuyết trắng, khuôn mặt lãnh khốc, có một cảm giác mê say mà tang thương.

"Tại hạ là Giang Tây Lâu. Lãnh công tử, thỉnh." Giang Tây Lâu ôn hoà cười, khuôn mặt tuấn mỹ vô song hiện lên tia sáng diệu nhân, vẫn mạn bất kinh tâm phẩy quạt, đối diện kéo tới một cỗ khí lãnh liệt, khép quạt lại, dĩ nhiên nghiêng mình tiếp đón!

Trong đám người, Yến Phiêu Linh vẻ mặt vui sướng, yên lặng nhìn nữ tử ở bên người, Liễu Tâm Tuyền liếc nàng, mím môi, khẽ hỏi: "Tất cả đều đang nhìn giao phong, nàng lại không giống, sao cứ luôn nhìn chằm chằm ta?"

"Nàng hỏi vì sao à, ta cũng không biết." Yến Phiêu Linh đột nhiên để sát vào nàng, nhân lúc mọi người không chú ý, hướng tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, ôn nhu nói: "Ta muốn nhìn nàng, chỉ như vậy mà thôi."

"Làm càn. Nơi này còn có những người khác!" Liễu Tâm Tuyền né tránh đi, thần sắc cũng quạnh quẽ xuống, nữ nhân này luôn luôn xuất kỳ bất ý như vậy, cũng không nhìn nơi đây là địa phương nào, thật sự là quá hồ đồ!

Yến Phiêu Linh bĩu môi, từ chối cho ý kiến, nhãn thần nhàn nhạt liếc về phía đài cao, trong lòng thầm than, Tây Lâu không hổ là lão đại của Thương Kiếm Thất Thương, kiếm pháp đó không hề kém cạnh Tâm Tuyền, mà Lãnh Phàm Đông cũng không phải tỉnh du đăng, đao của hắn quả thật mau lẹ không gì sánh kịp, ai, trận này khó nhìn thấy người thắng a.

"Yến cô nương, kế sách ngươi mới nghĩ ra vừa rồi, thật sự có thể thành công sao?" Đông Phong cách đó không xa đi tới, hai mắt liếc giao phong trên đài, tâm trạng lo lắng, nếu kế hoạch xảy ra sai sót, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng!

Dân tình không biết Liễu tỷ là nữ, cho nên mấy thím đừng hỏi tui sao lúc là hắn lúc là nàng nha, chương sau Yến tỷ lên sàn, tui chỉ có thể nói ba chữ "cười rớt răng" =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com