Chương 19
[ Ánh Sáng ]
Sài Gòn, một đêm chớm mưa.
Thư mang món đồ chơi đến nhà Vinh, một căn hộ nhỏ gọn nằm trong khu chung cư yên tĩnh. Bên trong, mùi cà phê và tiếng quạt máy chạy ro ro hoà quyện cùng tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, tạo ra không khí thân quen. Có lẽ Bà và mẹ của Vinh không có ở nhà.
Vinh là người bạn trong nhóm, nhìn cậu lúc nào trông cũng cợt nhả thế thôi. Chứ những lúc như vậy thật sự phải nên nhờ đến Vinh, Thư lấy trong balo ra một món đồ chơi, cậu bắt lấy nó rồi nhìn một hồi. Bất chợt Vinh nói.
"Trông như đồ chơi thiệt á, sao mày biết nó có ghi âm?"
"Trực giác. Với... chuyện này không đơn giản đâu Vinh. Bé Tú từng mang theo thứ này, và hôm em ấy mất, mọi thứ của em ấy đều được cất gọn trong phòng."
Vinh bật máy, nối đầu USB ra máy tính, lắp thẻ nhớ trong ổ.
Một tiếng "tít" vang lên. Một file duy nhất hiện lên: _VOICE_0001.wav
Thư và Vinh nhìn nhau. Cậu hít sâu:
"Nghe không?"
"Nghe."
Tiếng click chuột vang lên. Một giọng trẻ con vang lên từ loa nhỏ, yếu, nhưng rõ ràng là giọng bé Tú.
"...Mẹ có nói đừng kể ai... nhưng con thấy đau, và sợ... bác sĩ tiêm cho con cái gì đó, xong con mệt lắm. Mẹ mới cứ bảo "nó yếu rồi, rút đi'... nhưng con không muốn chết..."
" Đây là đài tiếng nói Khủng Long.... tớ đã hứa với bố phải khoẻ lại, bố sẽ thưởng cho tớ một món quà.... Ơ, mẹ mới đang nói chuyện với bác sĩ.. mình phải giả bộ ngủ..."
Lạch cạch!
Một tiếng thở dốc. Sau đó là âm thanh gấp gáp như tiếng kéo mạnh một vật gì. Rồi... "Bíp—Bíp—..."
Thư đưa tay che miệng. Vinh im bặt, sống lưng lạnh toát.
– Đây là...
Vinh thì thầm.
Thư đứng phắt dậy:
– Tui phải báo với chị Uyên. Nhưng trước hết... lưu file lại. Mã hoá nó. Lỡ đâu có người can thiệp.
Vinh gật đầu, tay đã nhanh chóng sao lưu ra ba ổ cứng khác nhau, đồng thời đẩy dữ liệu lên máy chủ riêng.
– Tui còn lấy được metadata. File ghi ngày 17 tháng 3. Trước hôm bé mất hai ngày. Và có đoạn giọng người lớn xen vào, nghe như nói điện thoại...
Vinh tua lại. Một đoạn rất ngắn, nhưng rõ ràng:
"Được rồi, anh Trung. Lo cho êm. Tiền tôi sẽ chuyển nốt sau đợt giấy tờ xong."
Thư nhắm mắt lại. "Anh Trung" bác sĩ. Gã đã nhận tiền. Và kẻ nói chuyện có thể là...
"Vinh. Ông check được số máy ai gọi trong đoạn đó không?"
"Để tui xử lý bằng AI lọc tiếng. Nhưng nếu đúng là người nhà, thì phải có thêm bằng chứng. Bà có nghĩ đến camera nhà, camera hành lang? Dữ liệu năm đó còn không?"
Thư khựng lại. Rồi cô nhớ ra nơi bé Tú sống từng được công ty bảo hiểm lắp camera vì có vụ trộm. Nếu còn bản sao...
"Tớ sẽ thử đến đó hỏi. Nhưng bây giờ... việc này không thể giữ kín mãi được."
Cô gọi cho chị Uyên.
*
*
*
Một tuần sau, sau khi file ghi âm được gửi đến luật sư cùng bản sao lưu camera hành lang cũ cho thấy bác sĩ Trung từng đến vào đêm khuya, toàn bộ sự thật được hé mở.
Tên bác sĩ bị đình chỉ hành nghề lập tức. Gã khai nhận đã tiêm một loại thuốc làm bé Tú suy hô hấp trở nặng hơn, và nhận chỉ đạo từ mẹ kế của bé bà H.T.T.H ( Hoàng Thị Thu Hồng), người có ý định đưa con trai riêng của mình lên làm người thừa kế tài sản, ngoài ra có dấu hiệu hành hung trẻ em. Người đã rút ống thở con trai của chồng. Cùng với lương y vô đạo đức N.T.P ( Nguyễn Tấn Phát ) đã tiếp tay với bác sĩ NVT ( Nguyễn Văn Trung)làm hành vi trái đạo đức chuẩn mực của nghành Y học Việt Nam.
Vụ việc được báo chí đưa tin, mở lại hồ sơ giám định pháp y. Họ phát hiện nhiều điểm bất thường trong hồ sơ tử vong, từng bị làm giả.
Chị Uyên ngồi trong phòng xử án, nước mắt lặng lẽ chảy khi bản án được tuyên. Còn Thư... đứng phía sau, lòng nhẹ đi phần nào, nhưng trái tim vẫn nặng nề vì những gì bé Tú đã chịu đựng.
Về lại căn nhà của mình, Thư ngồi trên giường, mở máy ghi âm lại lần nữa. Nhưng lần này, chỉ có tiếng gió nhẹ, tiếng côn trùng... rồi một tiếng "cám ơn..." khe khẽ vang lên, như gió thì thầm.
Thư nhoẻn cười, khẽ khàng đáp:
"Yên nghỉ nhé, Tú!"
Đêm đó Thư nằm mơ thấy mình đứng giữa một khoảng trắng vô định, lần này dễ chịu lắm. Thư cứ thế bước đi vào khoảng không gian đó, một khung cảnh dần hiện ra. Là một ngọn đồi đầy hoa, cô tiến gần cái xích đu dưới tán cây xanh rì trước mắt.
"Em cảm ơn chị...."
Thư hơi giật mình, quay lại thì thấy hình ảnh bé Tú đang ôm con khủng long đồ chơi.
Thư thở nhẹ ra, cô tiến lại gần ngồi xuống trước mặt cậu bé đáng thương kia.
"Vậy là em có thể đi rồi... ha?"
"Dạ... Em cảm ơn chị nhiều lắm."
Giọng cậu bé buồn hiu vang vọng khắp nơi.
Thư ôm lấy bé Tú, toàn thân cậu bé phát sáng. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống bãi cỏ xanh, cùng lúc đó linh hồn bé Tú tan ra khỏi khoảng không vô định. Thư đưa tay lên chạm vào thứ ánh sáng đó, nở một nụ cười nhẹ nhõm cất lên.
"Tạm biệt em, Tú!"
*
*
*
Một tuần sau.
Trên lớp học, nơi góc bàn học cạnh cửa sổ. Thư ngồi viết gì đó, đôi mắt cô ngước nhìn ra khung cửa sổ, xa xăm vô định, cảm giác của Thư giờ đây khó có thể nói thành lời. Sau vụ việc của bé Tú chắc vẫn còn đọng lại trong Thư quá nhiều cảm xúc, tự mình chứng kiến những nỗi đau, sự tàn nhẫn của lòng người, thế nhưng Thư đã giúp cho một linh hồn được an ủi, được trở về với vòng tay của người mẹ tội nghiệp kia.
Phú, Hân và Vinh đứng ngoài cửa nhìn bạn mình. Ai cũng đều biết những ngày qua Thư thật sự rất vất vả, những người bạn này đều thấy nơi Thư có gì đó đã thay đổi. Cả ba nhìn nhau gật đầu.
" Ối giồi ôi, ối giồi ôiiiii!!!"
Vinh nhào vô tiến tới chỗ Thư, cậu la ó lên làm cô giật mình.
"Trình là giề, Hú.. hú, chiều nay có ai đi chơi hông taaa!"
Phú cũng lao tới, cậu tạo dáng đại bàng tung cánh, Vinh chỉ về phía Thư nháy mắt, Hân cũng tiến tới ngồi cạnh bạn mình.
"Mọi chiện đã qua! Sao chúng ta hông cùng nhau làm một chầu đee~~~"
"Đúng đúng đúng!!!"
Phú nháy mắt cười nói.
Thư bật cười, đúng là không đâu ồn bằng cái đám này, đúng là cô nên giải toả sau những ngày căng não rồi. Khẽ gật đầu Thư nói.
"Được thôi! Chầu này tao khao cho nhé!"
"Méo!!!! Mày chỉ cần mang năng lượng tích cực đi, còn lại để tụi tao!!! Tối nay, 19 giờ, tại nhà Hân~"
Vinh lại dở cái giọng ẻo lả ấy, cả đám nghe xong cười lớn, đâu đó sau những tán cây phượng nở rộ đỏ cả sân trường, có một chú chim khẽ ríu rít lên vài tiếng như vui mừng.
_____
Vote cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com