Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Nữ nhân này, đẹp quá

Sau khi dò hỏi được tin tức, hôm đó, Thẩm Liệm mất ngủ cả đêm. Nàng lăn qua lăn lại trong ngôi miếu đổ nát, không sao ngủ nổi, mỗi lần nhắm mắt là trong đầu lại vang lên tiếng rên rỉ ân ái giữa Ngô tam nương tử và vị tỷ tỷ kia. Rồi tới cảnh giữa ruộng, Ngô tam nương tử nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy "tỷ tỷ", đầu kề đầu mà nói chuyện; còn cả, còn cả ánh mắt hai người nhìn nhau lấp lánh như sóng nước thu......

Cũng trách nàng kiến thức nông cạn, sống đến từng này tuổi cái gì cũng từng thấy qua, chỉ có cảnh này là chưa từng nghe lén, cũng chưa từng thấy người ta hôn môi kiểu đó!

— Người xung quanh bọn họ không ai phát hiện ra gì sao?!

Lúc đó, Thẩm Liệm đã hỏi Châm Vũ:

"Hai người đó thân mật đến mức này, sợ người khác không biết quan hệ giữa họ là gì à?"

Châm Vũ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, đáp:

"Ngươi với Điện hạ không phải cũng như vậy sao?"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, những lời của Châm Vũ khiến Thẩm Liệm ngẩn ngơ nửa ngày.

Rõ ràng nàng chẳng còn bất ngờ với những chuyện kiểu này, thế mà không hiểu sao, câu nói ấy lại đi thẳng vào lòng nàng, khiến nàng cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi vẫn không ra lẽ, sau đó vất vả lắm nàng mới ngủ được, kết quả lại mơ một giấc kỳ quặc.

Nàng mơ thấy mình trở về tiểu viện Thường gia, kể với Cố Quyệt tin tức mình dò la được bên ngoài. Trong mơ, Cố Quyệt vẫn như ngày thường, gần gũi mà thoải mái. Nàng cũng chẳng thấy khác thường, thế là vô tư nói đến chuyện của Ngô tam nương tử và vị nghĩa tỷ kia.

"Hai người họ trông xứng đôi lắm."

Là chân tình hay giả ý, người ngoài liếc qua là biết ngay. Lúc Ngô tam nương tử và nghĩa tỷ nhìn nhau, ánh mắt họ như tơ như lụa, ai chẳng nhìn ra mối quan hệ không bình thường?

Tình cảm của bọn họ thực sự tốt đẹp hiếm thấy.

Nghe xong, Cố Quyệt khẽ cười hỏi:

"Ngươi ghen tị với họ à?"

Thẩm Liệm lập tức nhảy dựng lên, thề thốt phủ nhận ngay:

"Không hề!"

Rõ ràng nàng nói rất dứt khoát, nhưng Cố Quyệt lại như nhìn thấu lòng nàng, nhất quyết bảo nàng nói dối:

"Không ghen tị thì sao cứ dán mắt vào người ta chứ?"

Thẩm Liệm cứng họng.

Đang định viện cớ lảng đi cho qua chuyện thì giấc mộng chuyển cảnh. Không biết từ khi nào, nàng và Cố Quyệt đã cởi y phục lên giường, trông như chuẩn bị đi ngủ. Thẩm Liệm ngủ chung với Cố Quyệt bao lâu nay, theo lý thì vốn dĩ không nên thấy ngượng hay có cảm xúc gì lạ, nhưng chẳng hiểu sao, trong mộng nàng lại cảm thấy hoảng loạn vô cớ.

Đặc biệt là khi Cố Quyệt cười với nàng.

Tim Thẩm Liệm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mà Cố Quyệt lại hoàn toàn không hay biết, còn gọi nàng là "Thứ Chi".

Nàng đã từng nói với Cố Quyệt tự danh của mình từ lâu, nhưng Cố Quyệt chưa từng gọi nàng như thế trước mặt. Thẩm Liệm có phần không chịu đựng nổi, ôm chăn co về cuối giường:

"Sao ngươi lại gọi ta dịu dàng như thế chứ?"

Trong tiềm thức nàng vẫn thấy có gì đó sai sai.

Nhưng ngay giây sau đó, nàng lại nghe Cố Quyệt hỏi:

"Không thích ta gọi là Thứ Chi? Vậy 'tỷ tỷ' thì sao?"

Đầu óc Thẩm Liệm trống rỗng.

Cố Quyệt ngé sát lại gần, nhẹ nhàng gọi:

"Tỷ tỷ."

Thẩm Liệm giật mình tỉnh mộng, mặc kệ đêm hôm khuya khoắt, kéo Châm Vũ đòi về thành Thiên Thủy.

Châm Vũ bị nàng làm phiền đến phát bực, hỏi:

"Không phải ngươi vừa mới ngủ thôi sao?"

Người này cứ như trời sập, nằm trong đống rơm lăn lộn gần hết đêm, khó khăn lắm mới ngủ được một chút rồi lại đột nhiên bật dậy, không nói không rằng đòi về ngay lập tức.

Đầu óc Thẩm Liệm rối như tơ vò, hoàn toàn không giải thích nổi điều gì với Châm Vũ nữa:

"Ngươi có đi không? Không đi ta đi một mình!"

Dứt lời, nàng vừa mang giày vừa chạy ra ngoài. Châm Vũ không còn cách nào, chỉ đành đi theo.

Trời còn chưa sáng, bọn họ đã vội vã lên đường. Gương mặt thanh tú của Thẩm Liệm căng cứng như mặt quan tài, trông như thể đã thực sự gặp phải chuyện nghiêm trọng. Châm Vũ vừa chạy theo vừa thấy kỳ lạ, với tính cách vạn sự đều thản nhiên mà đối diện của Thẩm Liệm, không ngờ có ngày lại vì chuyện của người khác mà nóng ruột nóng gan đến thế......

Hai người không dừng lại dù chỉ một khắc, về đến nơi thì mặt trời cũng vừa mọc. Thẩm Liệm chẳng màng giờ giấc làm việc ngủ nghỉ của Cố Quyệt, đẩy cửa xông thẳng vào trong tiểu viện Thường gia hô lớn:

"Cố Quyệt, Cố Quyệt!!"

"Sáng sớm tinh mơ ngươi kêu gào gọi hồn cái gì?"

Sau hai tiếng hét, Cố Quyệt tỉnh dậy, từ trong phòng bước ra, trông sắc mặt rõ ràng chẳng hề ngủ ngon, người tựa vào khung cửa, bộ dạng như muốn giết người.

Bị mắng mà Thẩm Liệm lại có vẻ rất vui. Nàng bị giấc mơ của mình dọa sợ, nhất quyết phải về gặp Cố Quyệt, đích thân kiểm chứng xem Cố Quyệt có bị hoán hồn rồi không — chứ sao lại có thể gọi nàng là "tỷ tỷ" dịu dàng đến thế chứ?

Vẫn phải là cái kiểu này mới đúng vị!

"Ôi trời trời trời tin nóng đây, nóng hổi luôn đó Điện hạ!" Thẩm Liệm sải bước tiến đến kéo tay Cố Quyệt, mắt sáng rực. "Ngươi biết lần này ta phát hiện ra gì không?"

Cố Quyệt vốn đã mất ngủ vì không có Thẩm Liệm nằm cạnh, giờ sáng sớm tinh mơ đã bị dựng dậy, tâm trạng cực kỳ tệ hại, chẳng muốn nói chuyện với người kia. Nhưng Thẩm Liệm lại không biết tốt xấu, cứ nhất quyết bắt nàng phải đoán, chọc nàng nổi cáu giơ chân đá thẳng. Bị Thẩm Liệm tránh được, Cố Quyệt lại càng bực bội:

"Có rắm thì thả, còn dài dòng nữa ta bảo Châm Vũ hạ độc cho ngươi câm luôn."

Nghe vậy, Châm Vũ đứng cạnh lập tức bước lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử ngay, rút từ trong người ra một gói thuốc:

"Điện hạ, có thuốc câm."

Châm Vũ thực sự phát điên với cái miệng tứa lưa của Thẩm Liệm.

Thẩm Liệm vừa nghe lời này thì ôm ngực nói luôn:

"Ngươi mặc quần vào là không nhận người quen nữa rồi! Dù gì ta cũng ngủ với ngươi bao nhiêu ngày trời!!"

Nghe vậy, Cố Quyệt quay sang nhìn Châm Vũ với vẻ mặt u ám. Châm Vũ ngỡ ngàng nói:

"Ta ngủ không cởi y phục."

Một sát thủ như nàng luôn phải giữ trạng thái tốt nhất, đi ngủ cũng nhắm một mắt luân phiên, sao có thể cởi quần được.

Nghe vậy, Cố Quyệt tát một phát vào sau lưng Thẩm Liệm:

"Ngươi mà còn nói bậy bạ là ta độc câm ngươi thật luôn đấy."

Châm Vũ đại hỉ, bước lên đưa thuốc ra lần nữa:

"Điện hạ, thuốc."

Thẩm Liệm: "......"

Người này muốn độc câm mình đến thế sao??

Cuối cùng cũng đuổi được Châm Vũ đi, Thẩm Liệm bắt đầu kể lại những gì mình thu hoạch được:

"...Ta đã hỏi đồng hương của Hà Sinh, xác nhận rồi, nghĩa tỷ kia của Ngô tam nương tử chính là muội muội của Hà Sinh."

Thẩm Liệm tuôn một tràng, kể hết sạch mọi tin tức mình dò la được.

Cố Quyệt nghe xong, mí mắt còn chẳng thèm động:

"À."

Thẩm Liệm nhất thời nghẹn họng, tiếp tục nói:

"Ô kìa, trọng điểm là Ngô tam nương tử với nghĩa tỷ của nàng ấy......"

Hai người bọn họ chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt nhau kìa!!

Chưa nói hết thì Cố Quyệt đã ngắt lời:

"Ngươi đi tìm Phạm Hào, kể lại với nàng ấy."

Muội muội của Hà Sinh ngã xuống trước cửa phủ Ngô, nhưng lại không chết, mà bên cạnh Ngô tam nương tử lại mọc từ đâu ra thêm một tỷ tỷ. Cố Quyệt nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Thẩm Liệm đầy hài lòng:

"Nếu không ngoài dự đoán, chuyện này chắc chắn có tiến triển khác."

Thẩm Liệm nghe mà mù mờ, nhưng vẫn thuận theo lời Cố Quyệt đi tìm Phạm Hào, kể lại tin tức những ngày vừa qua mình hỏi thăm được.

Phạm Hào nghe xong cũng khá bất ngờ:

"Ngươi chắc chắn Ngô tam nương tử và vị 'tỷ tỷ' kia là......?"

Thẩm Liệm nghĩ thầm:

Ta đã nghe thấy cả tiếng "ưm ưm a a" của hai người họ rồi, còn cái gì không chắc chắn nữa!

"Đương nhiên!"

"......" Phạm Hào ngạc nhiên.

Cái đất Khê Châu này rốt cuộc là nơi đất lành chim đậu gì, sao tỉ lệ chơi kim lan chi giao cao thế??

Thẩm Liệm thấy Phạm Hào im lặng, không khỏi bất mãn:

"Không phải chứ, đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao đại nhân không nói gì hết thế??"

"Ngươi muốn ta nói gì?" Phạm Hào thấy nàng thật khó hiểu. "Chuyện trong chăn của người ta ngươi cũng đi nghe lén, giờ chẳng lẽ còn muốn mang ra công đường xử sao?"

Thẩm Liệm đương nhiên không có ý đó, cuống cuồng đáp:

"Chuyện đôi bên tình nguyện thì xử gì chứ? Ý của ta là... ý ta là...... ai da!" Câu kế tiếp, nàng không thể nói ra nổi.

Thực ra cũng không phải không nói nổi, mà đầu óc nàng giờ rối quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Không thể trách Thẩm Liệm mất bình tĩnh được, thực sự là nàng đột nhiên bị chuyện giữa Ngô tam nương tử và người được gọi là "tỷ tỷ" kia kích thích tinh thần, chấn động tâm can.

Một người trước nay chỉ thấy chuyện kim lan chi giao qua lời kể hoặc qua sách truyện, dù biết giữa nữ tử với nhau cũng có thú vui chốn khuê phòng, nhưng những thứ đó đều chỉ là một khái niệm mong manh, giống như những đại hiệp giang hồ trong thoại bản.

Vậy mà trong lúc bất ngờ không chút phòng bị, có người đột ngột mở toang cánh cửa nối liền hiện thực và hư cấu, đột ngột đến nỗi nàng đang đứng ngay ngưỡng cửa cũng nhất thời chẳng phân biệt nổi mình đang ở đâu. Nàng vừa muốn hiểu vì sao bản thân lại chấn động đến thế, vừa muốn làm rõ mối liên hệ giữa Ngô tam nương tử và vụ án. Loay hoay đủ đường, nàng chỉ có thể rối rắm mà vò đầu bứt tóc.

"Ngươi chẳng hiểu gì cả!" Thẩm Liệm bức bối quá mức, quay sang nổi cáu với Phạm Hào.

Phạm Hào ngơ ngác: "Đang yên đang lành ngươi lên cơn điên gì thế?"

"Ta không điên! Ngươi không biết đâu, Ngô tam nương tử với tỷ tỷ của nàng ấy, không phải, không phải tỷ tỷ, là cái người đó, aish aish...... Thôi bỏ đi!" Cuối cùng, Thẩm Liệm rối đến mức lắp bắp, tức giận đứng dậy bỏ đi.

Phạm Hào cũng chẳng buồn cản lại. Thẩm Liệm vừa cung cấp manh mối mới, vừa hay trùng khớp với chuyện nàng muốn điều tra. Hiện giờ nàng còn nhiều chuyện phải xử lý. Nàng không lo nổi Thẩm Liệm, hiển nhiên có người khác lo.

Trời cao thấu tỏ, Thẩm Liệm thực sự không cố ý muốn nổi điên, chỉ là hai ngày nay nàng phải chịu kích động quá lớn.

Tuy cái miệng nàng cả ngày chẳng có chừng mực, cái gì cũng dám nói, lại từng đọc mấy chuyện thất điên bát đảo mà bên phía Giang Nam viết về mình với Cố Quyệt, càng hiểu tình cảm giữa kim lan chi giao chẳng có gì hơn kém so với nam nữ thường tình.

Nhưng... Nhưng...... Chuyện nào ra chuyện đó, tận mắt chứng kiến vẫn khác hẳn chứ!

Đáng sợ hơn nữa là sau khi gặp Cố Quyệt, nàng lại thấy chột dạ!

Vừa đi về nhà, Thẩm Liệm vừa tự suy xét bản thân. Nàng đặt tay lên ngực, tự hỏi lương tâm rốt cuộc mình đang chột dạ cái gì?

......Cái đó thì nhiều lắm!

Nàng không chỉ chột dạ vì cách chung sống của mình và Cố Quyệt giống hệt Ngô tam nương tử và vị "tỷ tỷ" kia, mà còn vì hôm đó lúc gặp lại Cố Quyệt, rõ ràng nàng đang chuyên tâm kể chuyện vụ án, vậy mà hễ ánh mắt cứ lướt qua người Cố Quyệt là lại nhớ tới âm thanh truyền ra từ trong phòng ngủ của Ngô tam nương tử!

Sao nàng lại liên tưởng ra mấy chuyện làm người ta mặt đỏ tim đập loạn với người bạn thân nhất của mình chứ!

Đáng chết!

Trời đất chứng giám! Nàng luôn thật lòng coi Cố Quyệt như tri kỷ thân nhân!

Thẩm Liệm đại hận.

Trước kia chưa hiểu rõ, nàng và Cố Quyệt có gần gũi đến mức nào thì nàng cũng chẳng cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng sau khi thấy Ngô tam nương tử và "tỷ tỷ" của nàng ấy, Thẩm Liệm đột nhiên phát hiện: thì ra giữa nữ tử cũng có nhiều kiểu quan hệ khác nhau. Là tỷ muội thân thiết hay là tình nhân, chỉ cần nhìn ngôn ngữ cơ thể là có thể dễ dàng phân biệt.

Quan hệ bạn tốt bình thường như nàng với Đỗ Tử Duyệt, hay với Phạm Hào, tuy cũng chuyện trò nói cười vui vẻ, cũng khoác vai nắm tay, nhưng...... nhưng không giống! Người tinh mắt nhìn là biết ngay không giống!

Nàng và Cố Quyệt thân mật đến mức hai người chỉ thiếu mặc chung một cái quần!

Hơn nữa lúc ở trên trại Thanh Phong, Cố Quyệt từng nói với nàng rằng nàng ấy thích nữ nhân. Kết quả nàng phản ứng chậm nửa nhịp, không những quên béng chuyện này, mà còn không biết giữ chừng mực với người ta, sớm tối bên nhau, kề vai mà nằm, chung giường mà ngủ.

Không chú ý lễ nghi thiết yếu đã đành, lại càng không tôn trọng sự thật rằng Cố Quyệt thích nữ tử.

May mà Cố Quyệt độ lượng, chưa từng so đo với nàng dù chỉ một lần.

Thẩm Liệm chỉ muốn tự vả mình hai cái bạt tai.

Lúc ngủ chung ôm nhau thì thôi đi, nhưng lúc đi ngoài đường cũng tay trong tay đung đưa dính lấy nhau

— Thế này mà tỷ muội tốt cái nỗi gì?

Cuối cùng, Thẩm Liệm mới muộn màng nhận ra có gì đó sai sai.

Sau khi nhận ra, dù trong lòng bối rối khó ngủ, nhưng tâm trạng vẫn chưa đến mức khủng hoảng. Nàng nghĩ, có lẽ là bản thân nhất thời bị ma ám, bị quỷ mê hoặc tâm trí, hoặc cũng có thể là do mấy ngày nay không gặp Cố Quyệt, chỉ ở cùng cái hũ nút Châm Vũ, nên mới dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

Haizz, chỉ cần gặp lại Cố Quyệt, bị người kia mắng cho một trận, thì mớ bòng bong trong đầu chắc sẽ được tháo nút thôi.

Đến lúc đó, hai người lại có thể chung sống như bình thường, quang minh chính đại, vô tư thản nhiên, không thẹn với lòng, vậy là có thể chứng minh sự trong sạch.

Thẩm Liệm đã nghĩ xong xuôi cả rồi, nào ngờ khi trở về, vừa đẩy cửa ra đã bất ngờ trông thấy Cố Quyệt trong bộ trường bào đen tuyền, đang cầm bút luyện chữ trên bàn đặt dưới hiên. Người như tùng bách, sắc tựa hoa nở ven đường, thực sự quá đỗi mê người.

Thấy nàng trở về, Cố Quyệt ngẩng đầu, khẽ cười rồi hỏi:

"Về rồi à?"

Trái tim Thẩm Liệm bỗng chốc càng thêm rối bời.

Nữ nhân này, đẹp quá!

[Hết chương 111]

Tác giả có lời muốn nói: Có người ngộ ra rồi đó.

Editor có lời muốn nói: Mang lap cũ mà mang lộn sạc rồi mng ạ =))))) Không biết mai nó còn sống để đẻ thêm được chương nữa không (ーー;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com