Tỉnh mộng (2)
Eva hét đến xé họng, cô vươn tay ra trong không trung mà bất lực, chỉ có thể đứng chết trân chứng kiến những vệt máu loang lổ hòa lẫn vào làn nước trong veo. Không còn thiết đến bản thân, chẳng màng đến sự an nguy, cô lao qua đám đông, chạy thục mạng men theo dòng sông, vượt qua con dốc trong tích tắc, nhảy qua hàng rào mà chẳng hề hấn gì, chẳng thiết tha bàn chân ngọc ngà lao xuống bờ sông đá lởm chởm.
Eva biết, dưới bàn chân cô đã lấm tấm đo đỏ, nhưng trong đầu cô lúc này đã trắng xóa, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của hai người họ năm nào.
Phải cứu họ, phải cứu họ bằng mọi giá!
Eva lao mình xuống, vật lộn với dòng chảy. Dù đã rất cố gắng, dù cái lạnh đá thấu vào những vết thương, dù đá sỏi có cào rách cả mười đầu ngón tay, nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể túm được vạt áo của một người. Sức lực phái yếu có hạn, cô chỉ đành gào khóc, bất lực nhìn bóng dáng của Laila bị dòng nước lạnh lùng mang đi, xa dần, xa dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.
"Chị Mai ơi... chị tỉnh lại đi..."
Kéo được Mai lên bờ, Eva nức nở gọi. Cô không khỏi xót xa trước khuôn mặt sưng phù bê bết máu của Mai. Nếu không dựa vào mái tóc, ngay cả chính cô cũng chẳng nhận ra đó là một người từng sở hữu nét đẹp sắc sảo năm nào nữa. Trông thật xấu xí, tựa như mảnh vải bị vò nát, phơi thây giữa trời đất chờ ngày bị vứt bỏ.
“Hơ…? cô bé năm đó…” Mai yếu ớt nằm trên bãi cỏ, cố gắng lục lại trí óc đang dần trắng xóa.
Eva tự trách bản thân mình. Nếu cô chạy nhanh hơn một chút, nếu cô mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ cô đã cứu được cả hai. Nhìn những vết chém sâu hoắm rỉ máu, những mảng da thịt tróc lở trên người cô, Eva van xin trong tuyệt vọng:
"Chị cố gắng lên một chút nữa thôi, e… em là một quý tộc, em sẽ đưa chị về dinh thự, chỗ em có thiết bị hiện đại lắm, nhất định sẽ cứu được chị mà!"
Mai ho ra một búng máu đen đặc. Nàng khó nhọc hé mở đôi mắt đã sưng húp, cố gắng dùng chút sức tàn nắm lấy tay tay Eva. Một cái siết nhẹ đến mức như không. Nàng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm đến đau thương, vỗ vỗ vào tay, từ chối lòng tốt của cô bé.
Cô đã chấp nhận kết cục này từ lâu. Từ cái ngày Mai dũng cảm chạy theo tiếng lòng mình, cô thừa biết chẳng có cái tương lai tốt đẹp nào mở cửa đón chờ mình. Một kẻ chẳng thể bảo vệ người mình yêu thì lấy tư cách gì để thay đổi thế giới mục nát này chứ?
Và hơn hết thảy…
"Laila... đi trước tôi rồi..." Giọng Mai đứt quãng, từng chữ phát ra đều tứa máu, "Cô ấy... tiện tay mang luôn cả khát vọng một đời của tôi... về cõi vĩnh hằng mất rồi..."
Mang âm điệu cười cợt, nhưng chẳng thể giấu đi nỗi bi ai trong đáy mắt mờ đục ấy.
Đối với tiên tri, một khi đã trở thành bạn đời, nếu một trong hai chết, điều đó cũng đồng nghĩa với bản án tử cho người còn lại.
"Chị Mai, đừng nói gở mà..." Eva khóc cạn nước mắt.
Mai mỉm cười yếu ớt, khó nhọc lắm mới điều khiển được ngón tay run rẩy gạt đi giọt lệ trên má thiếu nữ.
"Tương lai có muôn vàn xác suất. Nhưng em đã nhìn ra được nó, một tương lai nơi em có quyền định đoạt số phận của mình. Hãy mạnh mẽ và vững bước... Chị tin em sẽ làm được..."
Mai ho khan, đôi mắt dần đục ngầu, nàng dùng chút hơi thở cuối cùng khuyên Eva:
"Đi đi... rời khỏi nơi này ngay. Quân đội của hoàng gia... sẽ không để yên đâu."
“Không! Em không đi đâu cả! Hư hư…”
“Nhóc con… nghe lời chị. Đi đi, hãy sống cho mình… và sống thay cho cả bọn chị.”
Bàn tay đang nắm lấy tay Eva chợt buông thõng. Trượt dài trên nền sỏi đá lạnh ngắt.
Và rồi, Mai qua đời.
Không nhắm mắt, đồng tử đục ngầu ấy hướng lên trời cao, vương lại trên thân xác chút nuối tiếc về một hoài bão chẳng thể thành hiện thực.
Thế là, trần gian mất đi một linh hồn khao khát tự do.
Dòng sông chứng kiến hai mảnh tình si còn dang dở.
Eva gục đầu xuống ngực Mai mà khóc. Cô khóc cho một xã hội tàn nhẫn, khóc cho sự bất lực của chính mình. Bàn tay cô run rẩy đưa lên, vuốt dọc xuống, khép lại cửa sổ u buồn của Mai, thay người đã khuất khép lại một cuộc hành trình đứt đoạn của tuổi trẻ.
“Em hứa… em xin hứa….”
###
Ánh tà dương rớt xuống đường phố Florencia, kéo lê những cái bóng dài thườn thượt.
Eva bần thần bước đi trên những góc phố lát đá lạnh lẽo. Đầu óc cô trống rỗng, hai tai vẫn ù đi vì tiếng hò reo man rợ lúc nãy. Nỗi đau quá đột ngột, sự tàn ác phi nhân tính khiến thế giới quan vốn màu hồng của vị công chúa bỗng chốc vỡ nát thành muôn vàn mảnh vụn sắc nhọn.
Chẳng kịp định thần lại. Trước mắt cô, một người phụ nữ trùm khăn kín mít, thân hình gầy gò ốm yếu với dải băng bó bên chân phải bỗng trượt ngã sõng soài trên vỉa hè. Chiếc ba lô bằng vải bố cũ kỹ trên lưng chị ta rơi xuống đất, vang lên tiếng “bịch” nặng trịch.
Do bản chất vốn lương thiện nên Eva chẳng thể làm ngơ. Gạt đi vệt nước trên má, cô bước lại gần, dùng chất giọng vẫn còn run run, khàn đặc vì rơi lệ để hỏi han:
"Chị ơi, chị có sao không? Để em đỡ chị dậy."
“Cảm ơn em.” Người phụ nữ yếu ớt đáp.
Qua dăm ba câu trao đổi khó nhọc, Eva biết được người này vừa từ chỗ thầy thuốc trở về. Nhà nghèo, thân cô thế cô, lại bị xe đẩy hàng cán trúng hôm trước nên giờ mới khập khiễng khổ sở thế này.
“Để em đưa chị về nhé.”
“Thôi, chị xoay sở được. Như thế thì phiền em lắm.”
“Phiền gì chứ, em cũng không vội.”
Không chút do dự, Eva ngỏ ý giúp chị ấy về nhà. Không cho người kia cơ hội phản bác, nàng xốc chiếc ba lô đã bạc màu lên.
Nặng quá…
Khoảnh khắc dây đeo siết vào vai, Eva thoáng ngạc nhiên. Một người phụ nữ ốm nhom ốm nhách, cảm giác như có thể bay mất trong gió, ấy vậy mà có thể cõng được cái thứ nặng nề này sao?
Nhưng tâm trí rối bời khiến cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Một cái ba lô trên lưng, hai tay hai cái túi nhỏ, cứ thế cả hai dần bước ra khỏi khu vực trung tâm sầm uất của thành phố lạnh lẽo.
Dù chưa đi xa lắm, nhưng Eva có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.
Cảnh vật hai bên đường thưa thớt dần, những ngôi nhà ngói đỏ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khu nhà lụp xụp, cũ nát, rêu mốc bám đầy tường. Mùi ẩm mốc lẫn với thứ mùi cống rãnh bốc lên nồng nặc. So với những khu phố xinh đẹp ở huyết mạch vương quốc thì chẳng khác câu lên voi xuống chó là bao.
Cảnh vật đơn sơ, kèm theo đó là sự xuất hiện của con người càng lúc càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người vang lên rờn rợn giữa con đường hoang vắng.
"Nhà chị còn xa không? Chị bảo sắp đến từ nửa tiếng trước rồi cơ mà?" Eva thắc mắc, bởi cô cảm nhận có gì đó sai lắm mà chẳng biết diễn tả làm sao.
"Em ráng chút xíu nhé. Ờ… nốt khúc này là tới..." Người phụ nữ giấu mặt sau lớp khăn đáp. Là do Eva ảo giác hay là người phụ nữ này thực sự đang lấp liếm điều gì.
Băn khoăn dâng lên trong ngực, nhưng Eva vẫn cắn răng đi tiếp. Phần vì lỡ hứa giúp người đến cùng, phần vì lúc nói chuyện, cô thấy đôi mắt qua kẽ khăn trông có phần chân chất, chắc chẳng phải người xấu đâu.
Hoặc chí ít là cô nghĩ thế.
Và không ngoài dự đoán, trực giác của một tấm chiếu mới tinh chưa từng trải sự đời đã sai.
Giữa nơi không bóng người, Eva chợt nhận ra có những tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên sau lưng. Cô ngoái đầu, một cái bóng, rồi hai cái, rồi ba cái... Bọn chúng lặng lẽ như bầy sói đói bám theo con mồi. Dù vẫn cách một khoảng nhưng Eva vẫn cảm nhận được ánh mắt của chúng. Cái biểu cảm thèm thuồng, tham lam như thể muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống nạn nhân ngay tại chỗ.
"Chị ơi, có người bám theo chúng ta. Ta phải mau lên!" Cô thì thầm vào tai người phụ nữ, giọng gấp gáp, mồ hôi hột rịn ra không ngừng, thế nhưng lạ thay…
Người phụ nữ nãy còn rên rỉ đau đớn, bước đi còn có chút vững, bỗng chốc buông thõng tay xuống. Nàng ta đứng thẳng lưng, cái chân bị xe cán bỗng nhiên lành lặn lạ thường, lạnh tanh lùi lại hai bước.
Eva ngờ ngợ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một gã đàn ông lực lưỡng, bặm trợn với xăm trổ đầy cổ xồ ra từ bụi rậm, chặn đứng phía trước. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhớp nháp quét dọc cơ thể thiếu nữ rực rỡ.
Eva há hốc mồm quay sang định kéo tay người phụ nữ kia bỏ chạy. Nhưng chẳng cần ai bảo, người bệnh ốm yếu lúc nãy đã co giò chạy biến với tốc độ của một vận động viên chuyên nghiệp.
Đúng là lòng người, đến chó còn khó nhai.
Eva cười nhạt, cái cười của sự chua chát đến tột cùng. Cô hiểu rồi, hóa ra cô lại ngu ngốc và ngây thơ đến vậy. Một màn kịch đơn giản như vậy cũng đủ lừa được một con cừu non ngoan ngoãn chui tọt vào hang cọp.
Cô ném phịch chiếc ba lô xuống đất, tính quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn để làm gì đó rồi.
Từ tứ phía, năm sáu tên côn đồ to xác, kẻ nào kẻ nấy cao hơn cô cả cái đầu bao vây cô. Eva có võ phòng thân, cô nghiến răng tung cú đá vào hạ bộ tên gần nhất. Nhưng sức vóc mười lăm tuổi của một tiểu thư so với lũ du côn cặn bã này chỉ như lấy trứng chọi đá.
Một tên túm ngược tóc cô giật lại. Cô la hét thất thanh, vùng vẫy dữ dội, cô cầu mong một phép màu, mong ai đó vô tình đi ngang qua nghe thấy. Thật vô ích, giữa chốn đồng không mông quạnh thế này, tiếng thét của cô chỉ là gia vị cho sự phấn khích của chúng.
"Bốp!"
Một cú tát như trời giáng vào má Eva. Cú đánh mạnh đến mức não cô rung lên, tầm nhìn nhòe đi, mùi máu tanh xộc lên khoang miệng. Ngay lập tức, chúng trùm một chiếc bao tải hôi hám lên đầu cô.
Bóng tối ập xuống. Chưa bao giờ Eva sợ hãi bóng tối đến như thế. Cô hoảng loạn, giãy giụa như chim non gãy cánh, nhưng mọi phản kháng đều bị đè bẹp không thương tiếc.
Chẳng biết bao lâu sau, chiếc bao tải bị giật tung. Ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn sợi đốt bám đầy mạng nhện rọi vào mắt Eva.
Bóng tối kết thúc, nhưng lại mở ra một thực tại còn tàn khốc, tuyệt vọng hơn gấp ngàn vạn lần.
Nơi cô bị ném vào là một nhà kho cũ kỹ, ẩm thấp, bụi bặm đóng từng lớp dày, không khí ngập ngụa mùi nước thải thối rữa, mùi rỉ sét của máu khô, pha lẫn với khói thuốc lá khen khét, gắt gỏng khiến thần kinh đang mơ hồ của cô trở lại trạng thái tỉnh táo một cách cưỡng ép.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Đảo mắt nhìn quanh, không mất nhiều thời gian để cơn rùng mình chiếm chọn lấy cô một lần nữa. Dọc theo những bức tường rêu phong, lờ mờ dưới ánh đèn leo lét là vài ba cái xác vô hồn. Những cô gái trạc tuổi cô, giam lại bằng xích sắt thô bạo hệt như những con vật. Trên những cơ thể tàn tạ ấy không có lấy một mảnh vải che thân, họ gầy guộc đến mức xương sườn nhô lên sắc nét dưới lớp da xám xịt đã mất đi sinh khí. Họ nằm vật vã, cuộn tròn lấy nhau trên nền đất bẩn thỉu, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, dơ dáy và bầm dập. Chẳng biết là đang sống hay đã chết.
Eva run lên bần bật, bởi cô biết. Nhìn những tàn dư nhầy nhụa kia, cô hiểu rõ điều gì đang chờ đợi mình.
Rằng cô, một công chúa cành vàng lá ngọc, sắp sửa trở thành món đồ chơi tiêu khiển, thứ bồn chứa dơ dáy cho lũ quỷ đội lốt người này.
Trái tim cô đập thình thịch liên hồi, lồng ngực như muốn vỡ tung. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tấm lưng nhễ nhại bùn đất.
"Thả... xin các ngài hãy thả tôi ra... Nếu các ngài muốn tiền, tôi có thể đáp ứng đầy đủ!" Eva lùi lại, co rúm người lết về phía sau, van xin trong cơn hoảng loạn tột độ.
Nhưng tiếng khóc lóc van lạy của cô chỉ như loại ma túy kích thích thú tính của lũ ác nhân. Ánh mắt chúng nhìn cô thèm thuồng, vẩn đục, đỏ ngầu như dã thú nhìn thấy miếng thịt cừu non ngon nghẻ. Những cái mồm đen sì thi nhau thốt ra những lời lẽ tục tĩu, dâm đãng, dơ bẩn nhất để bình phẩm về từng đường cong đang run rẩy của cô.
Bọn tép riu nuốt nước bọt ừng ực, muốn lao tới vồ lấy cô xâu xé một cách hoang dã. Nhưng chúng không dám. Bởi lẽ, kẻ đang ngồi xổm trên chiếc thùng phuy rỗng ở giữa nhà kho, châm một điếu xì gà, mới là bá chủ ở cái địa ngục này, Doger.
Tên trùm có khuôn mặt ác quỷ với một vết sẹo dài rạch từ khóe môi đến tận mang tai, khiến nụ cười của hắn lúc nào cũng trông như một con hề khát máu. Hắn rít một hơi thuốc dài, phả làn khói đục ngầu vào không khí, rồi ném điếu thuốc xuống đất, chà mũi giày đinh lên. Hắn bước lại gần, tóm lấy cằm Eva bóp mạnh, nâng lên. Ánh mắt rớt dãi ngắm nghía "món đồ chơi mới" của mình.
"Xinh đẹp quá...Cái làn da này, cái mùi hương này... Từng đường cong ẩn hiện dưới lớp lụa kia... Thật khiến người ta phát điên mà."
Giọng hắn khàn đặc, the thé như tiếng kim loại cạo vào kính, bàn tay thô ráp, chai sần và hôi hám của hắn trườn trên gò má Eva. Từng cái chạm của con dã thú là từng nấc bậc của sự kinh hãi dội thẳng vào não bộ cô. Và khi bàn tay nhầy nhụa ấy từ từ trượt xuống chiếc cổ thiên nga, mạnh bạo vươn đến khe ngực ẩn hiện sau lớp váy áo, giới hạn chịu đựng của một thiếu nữ bị xé toạc.
“Không!!!”
Bản năng sinh tồn bùng nổ. Eva vùng vằng, dồn toàn bộ sức bình sinh còn sót lại mà gập mạnh đầu gối, thúc một đòn thẳng vào mặt Doger.
"Rắc!"
Âm thanh xương sụn vỡ nát vang lên khô khốc. Doger không kịp phòng bị, lĩnh trọn cú húc gối rồi ngã ngửa ra sau, sõng soài trên mặt đất bẩn thỉu.
Cả nhà kho tĩnh lặng mất ba giây. Vài tên đàn em không kìm được, bật cười phụt ra tiếng rúc rích khi thấy đại ca bị một con ranh con đánh ngã.
Nhưng tiếng cười chỉ rì rầm được một lúc rồi im bặt. Doger nằm đó, bất động.
Hắn từ từ đưa tay lên mũi, quệt đi dòng chất lỏng ấm nóng đang trào ra. Nhìn thứ dịch màu đỏ tươi bết dính trên đầu ngón tay thô ráp, đồng tử Doger co rút điên loạn.
Đã bao lâu rồi? Từ cái ngày hắn giết cha mình, lập nghiệp bằng chém giết, đã lâu lắm rồi mới có kẻ khiến hắn phải đổ máu. Đã thế, cái kẻ sỉ nhục hắn lại là một con đàn bà.
Hắn cười, một điệu cười the thé, điên dại, méo mó rạch đến tận mang tai vang vọng khắp nhà kho.
Hắn ghét, hắn căm thù đàn bà. Với hắn, tất cả lũ đàn bà trên thế giới này, dù cao sang hay hèn mạt, đều chỉ là những món đồ chơi, là những con chó đẻ đê tiện. Mẹ hắn... à không, con đĩ cái khốn nạn đã sinh ra hắn rồi bán hắn cho động quỷ, chính ả đã biến hắn thành thứ quái thai có khuôn mặt nát bét này.
Và sau ngần ấy năm chém giết làm cỏ thiên hạ, người duy nhất khiến hắn phải nếm lại mùi vị của máu, lại là một con đàn bà.
Doger bật dậy. Cả căn phòng không tiếng động, lạnh lẽo đến sát xương. Lũ tay sai lùi lại, rùng mình sởn gai ốc, bởi chúng hiểu hắn hơn ai hết. Con dã thú đã thực sự xổng chuồng.
“Con chó!!!”
Sát khí bừng bừng trong đôi mắt vằn tia máu, Doger gầm lên một tiếng chói tai, lao sầm tới vồ lấy Eva như một con gấu điên khát máu. Hắn vung nắm đấm to như cái búa tạ, đấm thẳng vào mặt cô. Dù Eva đã vội đưa hai tay lên che mặt, nhưng lực đạo kinh hoàng của một kẻ đồ tể đã nghiền nát mọi sự phản kháng. Cú đấm mạnh đến độ khiến thân hình mỏng manh của Eva văng ra một khúc, đập mạnh vào bức tường gạch phía sau.
“Hự…”
Eva hộc máu, ngũ tạng như bị đập nát. Nàng chưa kịp định hình lại thế giới đang quay cuồng, chưa kịp thở lấy một hơi, con quỷ dữ đó đã lao đến. Một tay cứng như gọng kìm nhấn chặt đầu cô ghim xuống nền đất dơ bẩn, tay kia điên cuồng giằng xé, giật tung lớp phòng bị cuối cùng của thiếu nữ xấu số.
“Xoẹt!” Tiếng vải rách chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng của địa ngục. Hắn xé đi lớp áo bảo bọc, xé đi cả lớp danh dự cuối cùng của phái yếu, phơi bày thân thể trong trắng trước con mắt thú tính của loài quỷ dữ.
Sự nhục nhã, sự đau đớn tột cùng ấy đủ sức nghiền nát cả những tâm hồn cứng cỏi nhất, huống chi là Eva.
"Cứu tôi với! Không!!!" Eva gào thét trong vô vọng, móng tay cào rách cả nền đất xi măng, đôi chân giãy giụa, đạp loạn xạ.
Cô chưa muốn chết, cô không muốn kết thúc mạng sống rực rỡ của mình tại nơi bẩn thỉu, nhơ nhuốc này. Cô muốn sống tiếp, bởi cô muốn được tận mắt nhìn thấy cái tương lai ấy, nơi cô có thể đường hoàng đối diện với người cô thương.
Đến lúc này, cái chết, sự ô nhục, nàng vô thức nhớ về sự bao bọc vô điều kiện của Aida. Nhớ về những lần cô sơ suất, những lần cô rong chơi quên lối về, Aida luôn luôn hiện diện ở đó, ân cần gỡ mọi tơ vương.
Cô từng khó chịu vì sự bảo bọc ấy. Từng mắng mỏ, từng trách móc Aida vì đã kèm cặp mình như một cái rễ cây cắm sâu vào lòng đất. Giờ thì cô hiểu rồi, hiểu cái thế giới ngoài kia tàn nhẫn và gớm ghiếc đến nhường nào, nếu không có vòng tay ấy che chở.
Nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt bầm dập, hòa lẫn với máu tanh.
Aida... em xin lỗi.
Cô chỉ ước rằng mình chưa từng nói những lời cay nghiệt đó với nàng. Ước rằng mình có thể thu mình lại, tận hưởng cái hơi ấm nồng nàn, cảm giác an toàn tuyệt đối đó thêm một lần, dù chỉ là một lần cuối cùng.
Tiếng cười man rợ của Doger, tiếng hô hào thú tính của lũ đàn em vang lên ong ong bên tai. Rồi mọi thứ mờ dần. Màn sương đen kịt bao trùm lấy thị giác, lôi tuột ý thức của vị tiểu thư đáng thương chìm sâu vào cõi đêm thăm thẳm.
###
Trong tiềm thức xa xăm…
Eva lại thấy mình đứng đó. Dưới bầu trời vương sắc tím mộng mơ, không gian ngào ngạt hương hoa, sạch sẽ và thanh khiết.
Cô nhìn thấy hai người con gái dưới vườn hoa thạch thảo. Vẫn cái khung cảnh yên bình ấy.
Nhưng…
Chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ thay đổi. Cơn gió ùa tới, xé phá bức tranh thơ mộng. Người con gái đang an tĩnh nằm gối đầu lên đùi người kia bỗng tan biến vào hư không. Giữa biển hoa tím biếc giờ đây chỉ còn lại một phiến đá vô hồn, lạnh lẽo khắc tên người đã khuất. Và một bóng hình cô độc, hiu quạnh, gục đầu bên mộ phần, bờ vai run rẩy rơi những giọt lệ tuyệt vọng vào hư vô.
Đừng... đừng khóc…
###
"Tiểu thư... Tiểu thư…”
“...”
“Người không sao chứ?”
“Tiểu thư!”
Giọng nói đầy quen thuộc vang lên, phá vỡ cõi mộng mị đầy bi thương, kéo tuột linh hồn Eva trở về với thực tại.
Eva khẽ động mi mắt nặng trĩu, cơn đau nhức nhối từ lục phủ ngũ tạng vẫn âm ỉ truyền đến nhưng lạ thay, mùi máu tanh tưởi và mùi hôi hám của nhà kho đã biến mất. Xung quanh cô là một mùi hương lavender nhàn nhạt, quen thuộc đến mức khiến tim cô run lên.
Giữa ánh chiều tà đỏ lựng đầy phù phiếm, khuôn mặt thanh thoát, kiều diễm của người ấy hiện ra ngay sát trước mắt. Đôi mắt pha lê đen láy tràn ngập sự lo âu, đôi bàn tay vốn lạnh lẽo nay lại ấm áp lạ thường, đang cẩn thận dùng tấm áo choàng len dày cộm bọc kín lấy cơ thể tàn tạ, xơ xác của cô.
Nó đẹp, đẹp đến mức Eva phải tự cắn vào môi mình, để xem liệu đây có phải là ảo ảnh cuối cùng trước khi lìa đời hay không.
Cơn đau nhói truyền đến.
Thật may mắn, đây không phải là mơ.
Nàng thực sự ở đây. Aida thực sự ở đây.
Từ rơm rớm đến đẫm lệ nhòa. Cô còn chẳng nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào. Mọi uất ức, sợ hãi, tủi nhục trút hết ra thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô cứ thơ thẩn nhìn Aida như vậy trong vài giây, ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc, rồi vỡ òa, nhào tới ôm chầm lấy cổ người mình thương, siết chặt như sợ chỉ lơi tay một chút, người kia sẽ tan biến thành bọt biển.
Aida không còn trốn tránh cô, nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy chú mèo nhỏ bé đang run rẩy vào lòng. Bàn tay nàng vỗ về tấm lưng gầy gò, đôi môi kề sát vành tai Eva, thì thầm bằng chất giọng trầm ổn nhất, dịu dàng nhất thế gian:
"Ta về nhé? Cũng muộn rồi."
"Đâu cũng được... miễn là có chị." Eva rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương mà sụt sùi.
Khóe môi Aida vẽ lên một nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt lướt ra phía sau lưng lại sắc lạnh và vô hồn, chẳng còn chút nào là “người”. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng che đi đôi mắt đang đẫm lệ của cô chủ nhỏ, rồi hít một hơi thật sâu, từ tốn:
"Nhắm mắt vào đi, em sẽ dễ chịu hơn đấy."
"... Ừm."
Tưởng chừng như vô vọng, nhưng trong cái bóng tối vô tận ấy, đâu đó vẫn có ánh lửa đang chực chờ bùng cháy.
Eva kinh ngạc nhìn đối phương, rồi ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, phó mặc toàn bộ sinh mạng và linh hồn cho người ấy. Bởi giờ đây Eva đã biết, trong mắt Aida, cô không còn là “một ai đó” nữa.
Aida bế bổng cô, từng nhịp bước vững chãi, nhịp nhàng dẫm lên nền đất, bồng cô gái nhỏ bước về phía ánh hoàng hôn.
Gió chiều thổi tung vạt áo choàng, mang theo dư âm của một bản tình ca tĩnh lặng đầy hữu tình. Hai bóng hình quyện vào nhau, thiêng liêng, phàm mà lại thơ.
Cứ thế, họ chầm chậm bước đi, bỏ lại phía sau lưng một nhà kho vỡ nát, nơi những thi thể be bét, đứt lìa của lũ ác thú nằm la liệt giữa một biển máu, đặc quánh đang từ từ khuất dạng sau đường chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com