Chương 4.2 - Trầm luân [H]
Chết đi rồi có phải là giải thoát không....
*************
Gia Hân kìm nén lại tiếng ho, máu nóng hiện tại cũng đã dâng đến não. Đằng nào cũng chết, còn sợ sệt cái gì nữa, bây giờ nàng một chút cũng không muốn rơi vào tình trạng yếu thế hơn con người kia, đã không thể thoát thì nàng chỉ có thể dùng lời nói để phản kháng.
- Mày cũng chỉ làm được như thế thôi! Hương Giang! Tao chỉ muốn chơi đùa với thân xác đàn ông! Mày thì có cái gì?
Hương Giang chán ghét nghe thấy những lời cay nghiệt từ miệng nàng, lại càng sợ hãi Gia Hân cứ thế rời khỏi mình. Nàng chỉ yêu thích thân xác của đàn ông thôi sao? Nhớ lại hình ảnh thân mật của nàng với Jack hay Philip, tưởng tượng ra nàng cá nước thân mật với Tử Lẫm, Hương Giang chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ... hủy diệt nàng.
- Nhưng tao cảm thấy cơ thể mày lại không nghĩ như thế. Chẳng phải khi nãy mày rất hưởng ứng sao? Để tao cho mày biết tao có thể làm được những gì!
Trên người nàng chiếc váy trắng thanh thuần bị Hương Giang dùng sức xé rách, nội y cũng nhanh chóng bị vứt bỏ không thương tiếc để lộ bầu ngực trắng căng tròn đầy nhựa sống, hiện nay nửa người của nàng đã hoàn toàn trần trụi trước mắt. Đôi mắt cực nóng của cô khiến lòng nàng dù có bài xích cũng không tránh khỏi có chút phản ứng.
Hương Giang xoay người, đặt thân mình lên người nàng, đem chân chèn giữa hai chân nàng ấy, cách lớp quần lót mỏng manh một lần lại một lần cọ lên nơi tư mật.
- Mau ngừng lại! Cái con nhỏ khốn kiếp này!
Gia Hân cố sức tránh khai tư thế xấu hổ thế nhưng vô ích, vì sao Hương Giang đối xử với nàng như thế? Nàng cảm thấy đầu óc mình lúc này thật trì độn, quanh đi quẩn lại mãi một câu hỏi mà chẳng thể nào xâu chuỗi các sự kiện lại để tự trả lời.
Bỏ mặc bên tai những gì Gia Hân vừa mắng, tâm trí Hương Giang đã bị dục vọng hoàn toàn quấn lấy, miệng cô lúc này đặt ở xương quai xanh ra sức mà gặm cắn, răng nanh như loài dơi từ màn đêm tìm kiếm hút máu con mồi, đau đớn làm nàng phát ra tiếng ngâm khẽ cố nghiêng đầu muốn né tránh, nàng biết rằng lúc này dù có gào thét mắng chửi thế nào thì con người xấu xa này cũng sẽ không dừng lại, chỉ càng cho thấy nàng yếu thế. Gia Hân quyết định chọn cách im lặng, nàng phải bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của nàng, không để Hương Giang cứ thế mà đắc ý.
Hương Giang đưa tay chuyển xuống phía dưới nắm lấy bộ ngực căng tròn của nàng dùng sức mà vuốt ve nắm lấy, hàm răng sắc bén vẫn chưa chịu buông tha cái cổ kia như thể muốn cắn đi miếng thịt trên người nàng, bàn tay liên tục xoa nắn khối tròn trịa kia như phát tiết. Bỗng chợt nhận với những hành động kia thế nhưng Gia Hân vẫn không phát ra tiếng phản kháng nào, lúc này Hương Giang nhiều hơn một phần bất mãn
- Tại sao lại đột nhiên im lặng? - dừng lại sự xoa nắn, móng tay đã xuyên thẳng vào bộ phận yếu ớt như bắt buộc nàng phải lên tiếng, nhưng sự uy hiếp này thất bại khi Gia Hân dùng hàm răng cắn chặt lấy đôi môi của mình để mặc nó chảy máu cũng nhất quyết không thỏa hiệp, sắc mặt trắng bệt mồ hôi trên tóc ướt đẫm, đôi môi tô điểm thêm vết máu mà càng hồng thắm khiến nàng vừa trông yếu ớt lại thật kiên cường.
- Tao thật muốn biết mày có thể im lặng bao lâu.
Gia Hân thật sự mong đây chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ nhưng đau đớn trên cơ thể cùng vị tanh nơi đầu lưỡi khiến nàng thất vọng. Thân thể cảm nhận được sức nóng ngày càng dâng lên, váy áo đã hoàn toàn bị lột sạch, chiếc quần lót bằng ren tự lúc nào cũng đã rời khỏi người nàng. Nàng nhìn thấy Hương Giang chuyển sang hôn bụng mình, nàng sợ, rất sợ khi biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Bụng bị đầu lưỡi nóng bỏng của người đó làm cho run lên. Gia Hân không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu khi nàng biết cơ thể nàng đã vì những đụng chạm này mà kích thích, một chuỗi ướt át từ vùng đất bí ẩn chậm rãi tràn ra. Nàng là người từng trải, thế nhưng thời khắc này xấu hổ ngập tràn lấy đầu óc nàng, rõ ràng là quyết liệt phản đối thế nhưng thân thể lại bán đứng nàng. Móng tay cố gắng xuyên vào da thịt, hàm răng lại càng dùng sức nhẫn tâm cắn lấy môi mình, những việc lúc này nàng có thể làm cũng chỉ có vậy, nàng sợ mình không cẩn thận sẽ phát ra tiếng, làm nỗ lực cuối cùng của nàng cũng thất bại.
- Vẫn không lên tiếng sao? Tao nghĩ rằng cơ thể mày không có như vậy chống cự tao! Mày là muốn tao đúng không?
Hương Giang vừa nói tay vừa men theo đường cong thân thể mà dò xét xuống phía dưới, muốn bản thân mình tự tìm đáp án. Vừa chạm vào đã cảm nhận được sự ướt đẫm, khóe môi gợi lên một nụ cười, Hương Giang dùng ngón tay nhè nhẹ trêu chọc qua lại ấn xoa đóa hoa đang cất giấu, dường như không thỏa mãn đụng chạm đơn giản như vậy, ngón tay bắt đầu trượt đi, cọ xát khe hở giữa hai cánh hoa, càng nhiều càng nhiều chất lỏng ướt át tràn ra, nàng lại đưa tay tìm kiếm đến nơi huyệt động, không một chút do dự hai ngón tay cứ thế xông thẳng vào nơi sâu nhất.
- Ahhhhhh......
Gia Hân rốt cục thét lên, âm thanh ngắn ngủi phát ra từ yết hầu tràn ngập thống khổ cùng đớn đau cực hạn, nàng đau quá, cái đau như xông thẳng vào xương tủy, cơ thể lúc này không phải là của nàng nữa, nàng muốn hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ, tan biến vào hư không. Nàng khép chặt chân khiến tay cô di chuyển tương đối khó khăn. Hương Giang xem nàng như cái bánh chiên, lại đem lập úp xuống, Gia Hân lúc này phía sau bị trói, phía trước bị áp chặt xuống giường, cả người bị xiềng xích không cách nào chống đối, chân theo đó cũng không có lực mà điều khiển nữa. Tư thế này càng làm phía trong nàng kẹp chặt, nhưng Hương Giang không vội tiến thêm. Cô hơi ngồi đè lên lưng nàng, thoải mái thoát ly quần áo trên cơ thể. Gia Hân nghiêng đầu thấy một màn cảnh xuân trước mắt, đột nhiên lại thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng Hương Giang không để nàng có thời gian cảm thán, vươn người nằm hẳn lên người nàng, da thịt mềm mại miết lấy nhau, cận kề tiếp xúc không một khe hở. Gia Hân không giấu nổi sự khoan khoái, ah lên mấy tiếng dễ chịu, nhưng phía dưới cô lại bất ngờ tiến vào trong không lời báo trước. Tiếng ngâm nga của Gia Hân biến thành tiến kêu đứt quãng, rồi lại thành tiếng thở gấp gáp. Hương Giang như dùng cả cơ thể mà tiếng vào trong nàng, không để hở một giây một khắc nào, áp bức nàng đến cùng cực. Một ngón nữa dễ dàng chen vào, phần gáy nhạy cảm cũng bị cô đem ra hết liếm rồi cắn. Gia Hân tuy hết ngoi lên rồi lại bị dìm xuống, nhưng nàng vẫn cảm nhận được Hương Giang trên lưng mình cũng đã ướt đẫm, trong vô thức nàng cong người lên, phối hợp một chút với lực đẩy phía sau mình. Ngón tay thon dài của Hương Giang xỏ xuyên qua thân thể, thời khắc này nàng cảm thấy chính mình như đang ở thiên đường, linh hồn cùng thân thể đều bị tách ra trở nên phiêu diêu mà tự tại.
- Giang... Giang- Miệng vô thức thốt ra tên gọi, Gia Hân cảm thấy bụng có thứ gì đó từ từ truyền xuống phía dưới kêu gào mà tràn ra, nàng vô lực cũng chẳng có cách nào dừng lại, tùy ý để dòng nước nóng bỏng kia dọc theo đùi lan ra drap giường. Từ trên lưng nàng, Hương Giang cũng phát hiện người bên dưới đã nhanh tới cao trào, cô rời lưng nàng, xoay người một lần nữa đem người bên dưới lật trở lại, ánh mắt nàng mơ màng cùng mê ly khiến Hương Giang không khỏi ôm nàng vào trong lòng.
- Vừa rồi thoải mái sao?
- Làm đủ thì cút đi! Tao một chút cũng không muốn nhìn thấy mày!- Một trận dồn dập khiến sức lực trên người nàng gần như cạn kiệt, giọng điệu đuổi người giờ khắc này vào tai Hương Giang cũng thật nhiều êm tai.
- Vẫn còn ngang bướng! Xem ra vẫn là chưa đủ!
- Mày...
Hương Giang mang Gia Hân từ trên giường ngồi dậy đặt lên đùi mình, dục vọng tạm thời qua đi lại trở nên thanh tỉnh, so với lần trước chẳng hề kém cạnh. Hương Giang phát hiện đối phương hết thảy hoàn mỹ, khối thân thể này khiến cô một khi chạm vào không cách nào thôi mê luyến, bắt nàng hai chân tách ra, ngón tay lần nữa xuyên vào bên trong tự do mà rong ruổi. Gia Hân chẳng biết nàng và con người này ân ái đã bao lâu, nàng chỉ biết nàng một lần lại một lần bị đưa lên đỉnh núi, ẩn nhẫn kìm chế trước kia đã hoàn toàn vứt sạch.
- Giang... đủ rồi...dừng lại... đủ... tao không....
Phát hiện dục vọng của Hương Giang không có chút ngừng lại, Gia Hân yếu ớt vô lực lên tiếng, lưng nàng, tay nàng ngay cả cổ họng đã sắp không thể nào chịu nổi, đã bao ngày không nghỉ ngơi đầy đủ, một ngày không ăn uống gì lại trải qua bao trận cao trào, thân thể này thật sự đã gần chạm đến cực hạn.
- Như thế nào là đủ? Nơi này rõ ràng còn ướt...
Hương Giang bất mãn nói xong, lại cứng đầu thuận theo ý mình gấp rút lấy ngón tay đang đặt ở nàng bên trong để chuẩn bị cho một màn xâm nhập đỉnh điểm khác. Ngay khi ba ngón tay tàn nhẫn theo vào, dùng ý chí để gắng gượng Gia Hân hoàn toàn sụp đổ, cái đau đớn đến tê dại, thống khổ ngập tràn khiến đầu óc nàng trống rỗng.
Chết đi rồi có phải là giải thoát không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com