Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Thấm thoát bốn ngày trôi qua, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay sẽ là ngày thực hiện kế hoạch. Vì việc lần này nguy hiểm nên Nhược Vũ cũng không nói cho Nguyệt Thiền, buổi sáng cô vẫn đưa nàng đến trường như bình thường, còn đặc biệt chuẩn bị thêm một vài thủ hạ bí mật đi theo bảo vệ.

Nhược Vũ cùng Minh Triết, Việt Bân, Nhược Y dẫn theo hai trăm người, chú của cô là cục trưởng cục cảnh sát thành phố cũng điều động các đội dưới trướng, đi về vùng ngoại ô thành phố, địa bàn của Thiên địa hội. Nơi này là một quán bar vào buổi tối, buổi sáng giả trang thành quán karaoke. Do ở ngoại thành nên cũng không bị kiểm tra quá chặt chẽ. Theo như tình báo thì bên dưới quán bar có một tầng hầm rất kín đáo, là nơi các thành viên họp hành cũng như tụ tập sử dụng chất kích thích, là nơi diễn ra các thú vui biến thái của chúng.

Đến nơi, Nhược Vũ và chú dẫn đầu bước vào, nhân viên và khách trong quán thấy cảnh sát thì sợ hãi la hét. Cô ra lệnh cho Minh Triết dẫn thủ hạ xuống hầm để bắt bọn chúng còn mình cùng những người còn lại sẽ bao vây nơi này. Chỉ mất vài phút để cảnh sát không chế xung quanh.

" Thiếu chủ, không xong rồi."

Một thủ hạ đi cùng Minh Triết hớt hải chạy lên báo cáo, " Bên dưới...bên dưới không phát hiện Trịnh Vân Thiên."

" Cái gì ?"

Nhược Vũ nhíu mày, tự mình đi xuống kiểm tra. Bên dưới giống như một quán bar thu nhỏ, nhuốm mùi trụy lạc. Hầu như những tên dưới vô dụng dưới trướng Trịnh Vân Thiên đều đang ở đây. Khói cần sa phủ kín cả căn phòng, tên nào tên nấy đều có biểu hiện như bị ảo giác.

" Minh Triết"

" Thiếu chủ, đã cho người kiểm tra một vòng. Trịnh Vân Thiên và những tên cốt cán đều không ở đây."

Lúc này bộ đàm của Minh Triết phát ra tiếng động, là báo cáo của nhóm tình báo xung quanh. Nhược Vũ đã bố trí tình báo ở xung quang khu vực này, cứ bán kính 1 km lại có một nhóm.

" Thiếu chủ, phát hiện xe Trịnh Vân Thiên đi về hướng Tây thành phố, ở phạm vi bán kính 3 km. Có tổng cộng 5 xe oto."

Nhược Vũ cùng Minh Triết vội vàng lên trên, chú cô hạ lệnh bắt giữ toàn bộ những người ở đây. Bên ngoài xe thủ hạ đã chuẩn bị sẵn, đội tinh anh của Hắc Long Bang đều lên đường đuổi bắt Trịnh Vân Thiên. Ngay cả trực thăng riêng cũng đã được điều động đến đây.

" Bân thúc, thúc cùng Nhược Y, hai người dùng trực thăng chia làm hai hướng để đuổi kịp chặn đường hắn đi. Cháu và Minh Triết sẽ theo sau tiếp ứng ngay. Đội trinh sát phát hiện bọn chúng đến phạm vi nào ngay lập tức gửi định vị về ngay."

" Rõ, thiếu chủ."

Đồ Hắc Long Bang sử dụng đều là đồ do quân đội đích thân tuyển chọn, trực thăng cũng là của quân đội cung cấp, hiệu quả thì khỏi phải bàn, chỉ mất vài phút để bắt kịp nhóm của Trịnh Vân Thiên.

" Đại ca, để lại anh em như vậy có ổn không ?"

Vì để lừa Nhược Vũ, Trịnh Vân Thiên không tiếc mà sử dụng lượng lớn cần sa và ma túy cho anh em sử dụng, còn trộn lẫn cả thuốc gây ảo giác để chúng không nhận ra mình đã bị người mình gọi là đại ca tàn nhẫn từ bỏ. Hắn chỉ giữ lại những tay chân thân tín nhất, bỏ chạy ra nước ngoài.

" Con nhãi Nhược Vũ đấy mũi rất thính, phải để lại nhiều người như vậy may ra mới lừa nổi nó. Cũng chỉ là câu thời gian một chút để chúng ta kịp chạy ra bến tàu mà thôi. Con nhãi đấy..."

Trịnh Vân Thiên càng nói càng giận, cơ nghiệp cả đời của hắn, hết lần này đến lần khác bại trong tay cha con nhà hắn, bây giờ con nhãi ấy còn muốn đuổi cùng giết tận. Chỉ cần hắn còn sống, nhất định sẽ có ngày Thiên Địa hội lớn mạnh trở lại, nếu hắn chết đi rồi, Trung Hoa này há chẳng phải thuộc về Hắc Long Bang ? Hắn không thể để điều này xảy ra, bỏ rơi cái đám vô tích sự kia thì có đáng gì.

Một núi không thể có hai hổ, hắn đã không thể là hổ vậy con nhãi kia cũng đừng mơ.

" Đại ca, nhưng..."

Chíu

Chiếc xe đi phía trước nhanh chóng bị nổ lớp sau, mất lái đâm vào lan can đường, xăng chảy ra, rất nhanh nổ tung.

" Chết tiệt, là súng bắn tỉa. Chúng ta bị tập kích rồi, địch ở đâu vậy ?"

Lại một tiếng chíu nữa, lần này là xe chở Trịnh Vân Thiên chịu trận. Tất cả hoảng loạn táp xe vào lề đường rồi nhanh chóng xuống xe núp đằng sau. Lúc này cả bọn mới nhìn thấy hai chiếc trực thăng đang bay phía trên. Một bên cửa trực thăng mở ra, Nhược Y tay cầm khẩu RT-20 chĩa vào bọn chúng. Bên trực thăng còn lại phát ra tiếng loa,

" Trịnh Vân Thiên, đầu hàng đi các ngươi bị bao vây rồi."

" Chết tiệt, chỉ là hai chiếc trực thăng thôi. Bắn, bắn cho tao."

Bọn chúng chỉ mới kịp rút súng, còn chưa bắn được viên đạn nào thì Việt Bân từ trực thăng ló đầu ra, tiện tay quăng một thứ xuống dưới,

" Đây, tặng các ngươi, tha hồ mà bắn."

Một quả lựu đạn M67.

" Má nó lựu đạn, tản ra !!"

Khi Nhược Vũ đến nơi thì hiện trường khói lửa mù mịt, nhóm Trịnh Vân Thiên đang thần hồn nát thần tính, đầu chảy máu ngồi bên vệ đường. Xem ra Việt Bân đã làm rất tốt, không ai chết, chỉ sứt đầu mẻ trán tí mà thôi.

" Được rồi, ngoan ngoãn đầu hàng đi lão già. Ông còn muốn chạy đi đâu nữa. Trên đường đến đây chúng tôi đã tra ra chuyến tàu của ông rồi, cũng đã cho người đợi sẵn ở bến tàu. Giờ ông có đến đấy cũng không đi được đâu."

Trịnh Vân Thiên không nói lời nào, chỉ ngồi tựa vào lan can đường, nhìn chằm chằm Nhược Vũ. Thuộc hạ mang theo còng số tám đến còng hắn lại. Khi đang áp giải bọn chúng lên xe, đột nhiên Trịnh Vân Thiên ngửa đầu cười lớn, đôi mắt lộ vẻ hung ác, giống như chó cùng rứt dậu, hắn quay lại nhìn cô, cười đến mức méo mó, " Con nhãi, mày còn non lắm. Mày tưởng chỉ như thế này là xong sao ? Tao có chết cũng phải cho mày nếm trải nỗi đau, dằn vặn đến hết đời."

" Ông đang nói cái gì..."

Đột nhiên chuông điện thoại của Nhược Vũ reo lên, cô có dự cảm không lành. Quả nhiên đầu bên kia là giọng nói gấp gáp của Tô Vĩ Thành, " Nhược Vũ!! Nguyệt Thiền...Nguyệt Thiền em ấy bị bắt đi mất rồi."

Tay cầm điện thoại của cô siết chặt đến lộ cả gân xanh, đôi mắt đỏ hằn lên tia máu, giống như một con thú lớn nổi giận, Nhược Vũ lao vào tóm cổ Trịnh Vân Thiên, điên cuồng gào thét,

" Chết tiệt, tên khốn nhà ông, Ông giấu cô ấy ở đâu hả ?? Nói !!! Địt mẹ nói ngay cho tôi !! Không đừng trách tôi giết ông ngay tại đây lão già !!."

Ánh mắt Trịnh Vân Thiên giống như đang nhìn một trò cười, hắn không sợ bàn tay đang đặt trên cổ có thể một khắc bóp chết mình, hắn cười mỉa, " Chậc, một thiếu chủ cao cao tại thượng như cô lại vì một con đàn bà mà điên cuồng như vậy. Đúng là mất mặt."

"Để ta dạy cô, Nhược Vũ. Là người đứng đầu, đứng trên tất cả như chúng ta, đã định sẵn là phải cô độc. Cô để lộ ra điểm yếu như vậy, chính là trí mạng. Coi như đây là bài học cuối cùng mà ta giành cho cô trước khi chết, con nhãi chó chết ạ."

Nói xong hắn liền cắn mạnh khớp răng, chỉ mấy giây hai mắt hắn đã trắng dã, mép sùi bọt, cả người co giật, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Nhược Vũ không kịp ngăn lại. Hắn cắn thuốc độc giấu trong khớp răng để tự sát.

" Chết tiệt, chết tiệt, thằng khốn!!!! "

Nhược Vũ điên cuồng bóp chặt cổ hắn như phát tiết, tất cả phải lao vào mới có thể ngăn cô lại, nếu không thêm một lúc nữa sợ cái thi thể già của Trịnh Vân Thiên sẽ không còn nguyên vẹn được mất.

Nhược Vũ bám lấy tay Minh Triết, lực mạnh đến cậu cũng phải nhíu mày, " Minh Triết, huy động hết Hắc Long bang, đi tìm nàng. Cho dù có phải đào cả cái Trung Quốc này lên, cũng phải tìm được nàng. Nhanh lên !!!"

" Rõ, thiếu chủ !!!"

Phải mất ba tiếng để quay lại Tô thị, lúc này Nhược Vũ cũng đã bình tĩnh lại một chút. Khi gặp Tô Vĩ Thành, dáng vẻ anh chật vật khác hẳn ngày thường, cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng đỏ mắt.

" Anh, rốt cục là sao vậy ? Sao bỗng nhiên Nguyệt Thiền lại bị bắt cóc ?"

Tô Vĩ Thành tay bóp trán, khó nhọc mà nhớ lại, " Sáng nay anh có hẹn em ấy đến ăn trưa, tiện thể bàn về công việc sắp tới của em ấy. Ai ngờ khi em ấy tới gần cửa công ty thì...có tầm 5 trước oto lao tới, bọn chúng lao xuống bắt em ấy đi."

" Bọn chết tiệt ấy, ngay dưới mí mắt anh, ngay dưới Tô thị, dám ngang nhiên bắt cóc tiểu thư Tô gia. Thật sự là chán sống."

Hiện tại Minh Triết đã cho người đi tìm, nhưng tại vì đầu mối là Trịnh Vân Thiên đã chết, toàn bộ người dưới trướng cũng đều không tra ra được gì nên vụ việc liền rơi vào bế tắc. Nhược Vũ đưa hai tên con trai của Trịnh Vân Thiên về thẩm vấn, cũng tra hỏi một lượt từ trên xuống dưới Trịnh gia nhưng cũng không có thêm thông tin gì hữu ích. Giống như vụ việc này là do một mình lão cáo già kia sắp xếp. Người Tô gia cũng toàn lực đi tìm. Vì động tĩnh quá lớn mà chỉ trong một hôm, tin đồn tiểu thư Tô gia vì vướng vào chuyện tình cảm với hắc bang mà bị bắt cóc đã lan truyền khắp nơi.

Mới chỉ hơn một ngày trôi qua thôi nhưng Nhược Vũ giống như già đi mười tuổi, cô không ăn không uống, điên cuồng tra tấn những tên thân cận của Trịnh Vân Thiên, cô thậm chí còn lôi cả người nhà chúng ra uy hiếp, không từ trẻ nhỏ hay người già, kết quả thu được cũng chỉ là gương mặt sợ hãi đến tuyệt vọng của chúng.

Cho đến tối ngày thứ hai, cô thu được tin nhắn từ một số điện thoại nặc danh.

Nguyệt Thiền hiện tại đang ở chỗ tao. Nếu muốn cứu cô ấy thì một mình đi đến địa chỉ sau. Cấm mày dẫn theo thuộc hạ hay báo cảnh sát. Chỉ cần tao thấy động tĩnh lạ thì người yêu mày sẽ chết ngay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com